Chương 14: Trường học khiếm thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đường này bình an vô sự, trên con đường này không còn người chơi nào lên xe nữa.

Khung cảnh hai bên đường của trấn nhỏ dần mờ đi, mọi thứ đều bị sương mù dày đặc bao phủ, không còn nhìn được rõ ràng nữa.

"Đã đến trạm Trung học Thế Minh!"

Khi tiếng loa phát thanh vang lên thì danh sách nhiệm vụ của Hứa Tri Ngôn cũng được làm mới hàng loạt.

【Nhiệm vụ chủ tuyến [Thượng]: Tiến vào Trường học khiếm thị 】

【Nhiệm vụ 2: Yêu cầu người chơi tích cực hòa nhập với lớp học của mình 】

【Tiến độ: 0%】

Xe dừng lại trước cửa trường học.

Xung quanh không có người chơi nào khác, chắc đây là chuyến xe đến nơi đầu tiên.

Ngôi trường chìm trong sương mù trắng xóa yên tĩnh đến lạ thường, không có dấu hiệu sự sống nào ở đây cả.

Kim Thịnh là người đầu tiên xuống xe, cộng thêm con Golden được ôm trong trong lòng thì cậu ta có 9 con chó lận, sức chiến đấu của mấy con chó săn này không thấp, cậu ta khá tự tin về phần kế tiếp của trò chơi.

Sắc mặt Hứa Tri Ngôn tái nhợt khi nghe tiếng chó sủa bên ngoài, đợi đến khi tài xế thúc giục thì cậu mới không tình nguyện mà xuống xe.

Cảnh tượng bên ngoài thật bất ngờ.

Sáu người mặc đồ bảo an tay cầm súng nhắm thẳng vào Kim Thịnh người mà vừa xuống xe trước đó.

Trước bốt bảo vệ, một người trông như đội trưởng mặc cảnh phục khoanh tay hét lớn : "Không cho phép mang thú cưng vào trường học!"

Kim Thịnh không phản kháng, cậu ta rất để ý đến lũ chó săn này, lúc nhìn thấy đối phương mang súng nhắm vào lũ chó, cậu ta giơ hay tay lên: "Tôi không có ác ý. "

Tuy nhiên, đám cảnh vệ này không tính bỏ qua cho lũ chó.

Sau khi cảnh cáo, bọn họ không hề do dự giơ súng muốn bắn chết lũ chó.

"Pằng pằng pằng .... .... "

"Gâu ... ... ... "

Tiếng súng đầu tiên vang lên, lũ chó chạy về các hướng khác nhau dưới sự khống chế ý thức của Kim Thịnh.

Hiện trường hỗn loạn một mảng.

Tâm trạng Kim Thịnh tuột dốc không phanh, tuy cậu ta đã phản ứng rất nhanh, nhưng lũ chó bầu bạn với cậu ta đêm qua đã chết hết một nửa, chỉ có vài con trốn thoát mà đa phần chúng nó đều bị thương.

Cảm nhận được lũ chó săn sau khi chạy vào màn sương đã hoàn toàn mất liên hệ với mình, Kim Thịnh cắn răng nghiến lợi không nói gì.

Đây là phó bản trong trò chơi, lũ chó săn chỉ là số liệu, chỉ có thuyết phục bản thân mình như vậy, cậu ta mới có thể nhịn lại không ra tay.

Khí chất những cảnh vệ này không giống nhau, chỉ cần đối diện họ thôi là đã thấy căng thẳng.

Hơn nữa, đám người này dù là uy lực của súng hay tốc độ phản ứng thì đều cực kì mạnh, những con quái vật tối qua không thể so với họ được.

Đây là lần vào phó bản thứ 3 của Kim Thịnh, cậu ta hiểu rõ không nên gây sự với loại NPC nào.

Dẫu vậy, sự nhường nhịn của cậu ta cũng không thể khiến những người cảnh vệ này dừng tay.

Mục tiêu lần này của họ là con chó lông vàng của Kim Thịnh.

"Không được phép mang vật nuôi vào khu vực khuôn viên trường, các học sinh vui lòng tuân thủ nội quy! "

Lần này cậu ta không có phản ứng gì, chú chó nhỏ này không phải một con chó bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro