Chương 13: Trường học khiếm thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe bus khởi động chạy trên trấn nhỏ yên tĩnh.

Chẳng qua NPC cha mẹ không nhìn thấy, lúc Hứa Tri Ngôn quay đầu lên xe, cảm xúc lưu luyến bịn rịn trên mặt cậu đều thu lại, gương mặt cậu lãnh đạm nhàn nhạt.

Xe bus trống rỗng, Hứa Tri Ngôn ngồi ở hàng cuối cùng.

Lần cuối quay đầu nhìn lại, hình ảnh NPC cha mẹ đã trở nên mơ hồ, ngôi nhà dần dần trôi xa, cậu thu hồi ánh mắt, hơi chau mày, tiến hành suy nghĩ.

"Lý do nhận nuôi hai con quái vật là nhìn giống cậu."

Vậy có phải lúc quái vật còn nhỏ chúng cũng có hình dạng tương tự con người không?

Trong cuộc đối thoại của NPC cha mẹ lúc nào cũng xuất hiện từ 'giá trị', quái vật không có giá trị nên không được đi học, danh ngạch duy nhất thì để cho cậu con trai loài người.

"Những người được đi học thì sẽ có giá trị gì?"

Trong quá trình trò truyện, cậu phát hiện chỉ cần đề nghị không muốn đi học thì NPC cha mẹ sẽ kịch liệt phản đối, họ tình nguyện cho cậu thêm tiền tiêu vặt chứ cũng không chịu để cậu ở lại thêm vài ngày.

"Cho nên, học sinh rốt cuộc sẽ được đưa đến nơi nào."

Những sự thương yêu dành cho con ruột đó, là do máu mủ ruột rà hay là bởi vì có giá trị?

Xe bus chạy đến một tòa nhà thì ngừng lại.

Hứa Tri Ngôn ngồi thẳng lên nhìn ra phía cửa xe đang mở, chờ đợi một người chơi khác lên xe.

Kết quả cửa xe vừa mở thì một con chó săn đã chạy lên.

Cậu sửng sốt trong chốc lát, nhảy lên ghế trong vô thức, toàn thân đều cảm thấy không xong, móng tay bấm vào lòng bàn tay để lại những vết hằn.

Trò chơi xui xẻo này! Đi đến đâu cũng có chó là sao?

Sau khi 7 8 con chó lên xe thì phía sau chúng còn có thêm một thanh niên tóc vàng lên theo, một con Golden con chui ra từ cổ áo cậu ta.

Bị một đống ánh mắt đen lay láy nhìn chằm chằm, Hứa Tri Ngôn cảm thấy tim mình sắp nhảy lên cổ họng rồi, may mắn thay đám chó đó sau khi nhìn quanh xem xét thì chỉ quanh quẩn ở mấy hàng đâu chứ không tiến về phía cậu.

Sau một hồi bế tắc, cậu thở phào một hơi khi thấy đối phương có thể khống chế được đám chó săn này.

Cái người mang theo chó này tên là Kim Thịnh, có năng lực khống chế sinh vật thuộc giống chó, biệt danh Khuyển Sư, người này cũng được coi là hạt giống tốt ở phó bản cấp thấp, cậu từng lướt thấy phòng phát sóng của cậu ta trên điện thoại.

Lúc cậu xem phòng phát sóng thì trùng ngay lúc hệ thống tiến hành kết toán, điểm số của Kim Thịnh hơn mấy người kia một khúc.

Không ngờ lại gặp được đối phương tại đây, Hứa Tri Ngôn nhớ lại một số bình luận đánh giá Kim Thịnh trong phòng phát sóng: trẻ tuổi ít nói, kỹ năng đặc thù, là thiếu niên thanh thuần chưa trải qua những điều đen tối trong phó bản.

Kim Thịnh không nghĩ đến trong xe còn có người khác.

Cậu ta kinh ngạc nhìn về chàng trai gầy gò đang ngồi ở hàng cuối cùng, bộ dạng đối phương như gặp phải kẻ thù vậy, cong eo ngồi trên ghế cứ như một khắc sau sẽ nhảy ra khỏi xe.

Nhìn thấy phản ứng này, Kim Thịnh nghi hoặc hỏi:

"Cậu sợ chó?"

"Không, tôi không sợ."

Hứa Tri Ngôn phản kích luôn không cần suy nghĩ nhiều, thực tế thì chân cậu đã cứng đơ không thể cửa động rồi.

Cậu muốn bảo trì sự bình tĩnh, dù sao trò chơi này có phát sóng trực tiếp, lỡ như kẻ thù biết được điểm yếu rồi thả chó ra đối phó cậu thì sao?

Nhưng mà mẹ ơi, cái phản ứng sợ chó này là tự nhiên mà làm sao giấu được chứ!

Khi xe bus khởi động trở lại, hai người mỗi người chiếm một nửa của xe.

Sau khi hỏi một câu như vậy, Kim Thịnh cũng không nhiều chuyện thêm nữa, cậu ta cảm nhận sâu sắc người ngồi sau rất sợ chó nên cũng dẹp luôn ý nghĩ giao lưu thêm, chỉ âm thầm ngăn không cho lũ chó chạy ra phía sau.

Xe chạy được một đoạn, Hứa Tri Ngôn dần dần thích ứng được, cậu từ từ hạ chân ngồi phịch xuống ghế.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro