Chương 1: Người Kế Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen cuồn cuộn, mưa gió giao nhau.

Những giọt nước vội vã đập vào kính thủy tinh phát ra những âm thanh làm người ta khó chịu.

Hứa Tri Ngôn ho nhẹ vài cái, nhẹ nhàng xoay người trong chăn, hôm nay là ngày đầu tiên cậu dọn vào tòa trạch cũ này từ sau khi được thừa kế nó.

Đây rõ ràng là một tòa hung trạch có tiếng gần xa. Nhưng cậu chờ từ sáng đến tối rồi lại chờ từ tối đến sáng vậy mà lại chẳng có gì xảy ra. Không cần phải nói, khoảng thời gian chờ đợi chắc chắn là rất khó nhằn.

Ngủ cũng ngủ không được, cậu dứt khoát đưa tay hướng về phía đầu giường, tay đụng phải vài hộp thuốc rồi lục lọi tìm kiếm điện thoại.

Điện thoại vẫn như cũ không có tín hiệu, những bài hát phát được cũng chỉ có vài bài.

Đồng hồ đặt trên bàn bởi vì chuyển động của thời gian mà vang lên từng tiếng " Tang.... Tang... Tang...."

Không biết qua bao lâu, điện thoại hiện ra thông báo mới

[Phát hiện nguồn tín hiệu có thể liên kết được: Đường truyền 1]

[Đã tự động truy cập giúp ngài]

Hứa Tri Ngôn đang nghe những giai điệu đơn điệu của bản nhạc, còn chưa kịp phản ứng thì những tiếng hét chói tai lại phát ra từ chiếc điện thoại mà cậu đang cầm trên tay.

"Aaaaaaaaaaaa......"

"Cứu mạnggg... cứu tôi... aaaaaa..."

Bị những tiếng hét dọa cho giật mình, Hứa Tri Ngôn nhăn mặt nhìn vào màn hình phát sóng.

Ở chính giữa màn hình phát sóng cỡ một bàn tay, một người đàn ông thân hình máu me với nửa cánh tay khiếm khuyết đang vừa la hét vừa dùng hết sức để chạy về phía trước, theo sau anh ta là một con quái vật mọc đầy răng nhọn.

[ Lễ Hành Hương Chết Chóc -03- Lý Minh ]

Bên dưới màn hình là khung trò chuyện với vài bình luận lặt vặt.

[Người này không được, chết là cái chắc]

[May mà tôi chưa cược thằng đấy sống, đi đây! Đổi phòng phát sóng khác xem sao]

[Cạn lời, hét to như vậy cứ sợ quái vật không tìm được hắn ta không bằng]

"Phòng phát sóng? Cái này mà cũng phát sóng được?" Sau vài giây ngẩn người Hứa Tri Ngôn rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, giọng điệu có phần thất vọng.

Hiệu ứng cũng đủ thật, huyết tương vương đầy đất.

Quái vật thì kì dị đó, chắc là cũng tốn một mớ tiền.

Nhất thời cậu không biết phải khen Streamer đủ tâm huyết hay là mắng hắn không thông báo trước mà đã phát ra đoạn phát sóng khủng khiếp này.

Cậu muốn đăng xuất khỏi phòng phát sóng để tìm nguồn liên kết dữ liệu, nhưng điện thoại cứ như bị hư vậy, làm thế nào cũng không đóng được giao diện này.

Nhấn nửa ngày màn hình cứ hiển thị giao diện [Khu Du Khách].

Ở đây có khoảng hơn trăm phòng phát sóng, cậu nhấn vào vài phòng phát sóng xem thử, quả nhiên là một màn máu tanh mưa gió rất hợp với không khí trong tòa hung trạch này.

Xem một lúc Hứa Tri Ngôn cảm thấy rất vô vị, không có hứng thú.

Đây không phải thứ mà cậu muốn tìm.

Nội dung đều quái dị như vậy, đều là quái vật đơn phương chèn ép các streamer.

Ngoại trừ đôi lúc có những người lợi hại dùng súng phun lửa đối đầu với quái vật thì đa số là cảnh các Streamer chạy loạn, chật vật vô cùng.

"Chủ đề hôm nay là Ăn hết toàn nhân loại hay sao?"

Cậu cười nhẹ một tiếng, thử tắt màn hình, vô hiệu.

Phần giới thiệu phòng phát sóng hiện ra.

[Hoan nghênh đến với phòng phát sóng trực tiếp Trò chơi sinh tồn vô hạn lưu! Mời Ngài thưởng thức các màn biểu diễn tuyệt diệu do các Steamer mang lại! Ở đây có kinh hỷ mà Ngài không nghĩ đến đó nha! ]

[Hiện giờ Ngài chỉ có Quyền Hạn Du Khách! Xin mời Ngài nhanh chóng đăng nhập vào trò chơi! ]

"Cái phần mềm độc hại gì vậy trời." Hứa Tri Ngôn mất hứng chọt chọt màn hình, cậu nhớ mình đâu có tải chương trình phát sóng nào, xem ra tải những App chống lừa đảo là rất cần thiết lúc này.

Một giây sau đó màn hình hiển thị giao diện mới.

[Xin hỏi bạn có muốn trở thành người chơi không? ]

[Có ] [Không (Tử vong) ]

Không có nút tắt bỏ, chỉ có hai nút lựa chọn trái phải hiện ra.

Tình huống trên điện thoại làm Hứa Tri Ngôn khá phiền não nhưng viruss điện thoại cứ lộn xộn như này... Ôm tâm tình cẩn thận, hai lựa chọn cái nào cậu cũng không nhấn, sau khi thử thao tác trên toàn màn hình vẫn không thấy phản ứng, cậu tắt âm lượng quăng điện thoại lên bàn.

Khởi động lại điện thoại có thể giải quyết được 95% sự cố đơ màn hình này, vậy cứ đợi đến khi hết pin khởi động lại là được.

Không để ý đến điện thoại nữa, cậu quyết định đi ngủ.

Cậu nằm trên giường nhìn lên trần nhà tối thui, khi ngủ không được não bộ bắt đầu suy nghĩ lung ta lung tung, cậu nhớ lại kết cấu của tòa nhà cổ này: Biệt thự hai tầng kèm sân vườn, phong cách kiến trúc loạn xà ngầu, tường nhà ám khói, cũ kĩ trầm trọng.

Bố trí trong đại sảnh rất lạ, chính giữa phòng ngoại trừ cái bàn dài và ban thờ trống ra thì không còn bất kì vật gia dụng nào và phòng nào khác, tầng hai ngoại trừ phòng ngủ thì các phòng khác đều không mở được.

Nghĩ đến đây Hứa Tri Ngôn lại lẩm bẩm một mình.

"Mình đã khóa cửa chưa nhỉ? "

Khóa chưa nhỉ? Chắc là khóa rồi?

Mười phút sau, cậu trở mình xuống giường, mở ngăn kéo lấy đèn pin, dự định đi mở đèn hành lang, chuẩn bị kiểm tra khóa cửa.

Không khí có chút ẩm ướt, mùi ẩm mốc không ngừng tràn vào khoang mũi.

Vừa đi đến hành lang, cậu dừng chân tại chỗ, quay đầu lại nhìn về phía bàn dài ở đại sảnh lầu một.

"Rốt cuộc cũng đến rồi à? "

Trên điện thờ vốn không có vật gì bỗng xuất hiện vài cái đĩa không biết từ đâu đến, sạch sẽ trơn bóng không có hạt bụi nào, ánh đèn yếu ớt trong phòng soi lên mặt đĩa thành từng chùm ánh sáng sáng nhàn nhạt.

1 2 3,... tổng cộng có 6 chiếc đĩa.

"Tút tút... tút tút... "

"Đinh! Hoan nghênh trói buộc cùng với Hệ thống Phòng An Toàn trong Trò Chơi Vô Hạn! "

"Chúc mừng Ngài! Ngài đã thăng cấp thành Người Chơi thành công, xin không cần cảm ơn Hệ thống! "

"Phòng An Toàn sẽ mở ra với tất cả Người Chơi, mời Ngươi Kế Thừa vui lòng chuẩn bị ...."

Vài phút sau Hứa Tri Ngôn đứng trước điện thờ, ngón tay có quy luật gõ lên mặt bàn, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "... Trò chơi? "

Cuộc điện thoại kì lạ nói với cậu, cậu đã trở thành Người Chơi trong Trò Chơi Sinh Tồn.

Trong trò chơi tồn tại quái vật, máu tanh, tử vong, mê đề ( câu đố, bí ẩn).

Những phòng phát sóng cậu xem lúc nãy đều chứa nội dung của trò chơi, nếu tử vong trong trò chơi thì con người trong hiện thực cũng sẽ chết, nhưng mà tương ứng thì những Người Chơi sống sót cũng sẽ nhận được phần thưởng phong phú.

Hứa Tri Ngôn rũ mắt xuống, hàng lông mi dài bị ánh đèn rọi xuống hình thành những bóng dài cong cong, nhìn vào chiếc điện thoại đang tự mình phát ra thông báo, cậu suy nghĩ một lúc rồi hỏi.

"Có thể từ chối không? "

Đầu bên kia điện thoại rất nhanh đã cho cậu câu trả lời.

"Ngài có thể từ chối trở thành Người Kế Thừa và dùg thân phận Người Chơi để vào Game nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm đó."

"Cách thứ hai là lựa chọn sự bảo hộ của Quỷ Thần, nhưng nếu như vậy thì ngài bắt buộc phải ở tại nơi này, nếu đi lung tung thì sẽ bị kéo vào trò chơi, đương nhiên trong trạng thái này thì Ngài muốn tự vào trò chơi cũng được. "

"Thân phận Người Kế Thừa rất khó có được, hy vọng Người Chơi suy nghĩ cẩn thận, ..."

Âm thanh máy móc lặp lại không ngừng, cứ nhắc đi nhắc lại về lợi ích của thân phận Người Kế Thừa.

Hứa Tri Ngôn đột nhiên phát ra tiếng cười nhẹ, dùng ngữ khí chắc chắn ngắt lời đối phương.

"Cậu đang sợ tôi từ chối. "

Từ chối trở thành Người Kế Thừa.

"... .... "

Điện thoại phát ra âm thanh bận rộn.

Qua một lúc điện thoại bị ngắt, không để cho Hứa Tri Ngôn có cơ hội mở miệng lần nữa.

Không còn tiếng máy móc nào nữa, nhà cổ lại quay về trạng thái im ắng.

Hứa Tri Ngôn hơi tựa vào cạnh bàn dài.

Trong đầu không không ngừng suy xét những thông tin vừa nãy có được cùng những tư liệu mà lúc trước cậu tra được.

Nếu như nói, những người từng bước vào căn phòng đều bị kéo vào trò chơi thì những vụ mất tích tại những hung trạch khác đều có thể giải thích được rồi.

Nhưng cậu lại không giống những Người Chơi khác.

Cậu có thể kế thừa Phòng An Toàn của phó bản, có được sự bảo hộ của Quỷ Thần, đối phương dường như rất lo lắng cậu sẽ từ chối trở thành Người Kế Thừa.

Nghĩ đến lời mà Hệ Thống nói, cậu nhịn không được dùng tay phủi đi lớp bụi trên điện thờ.

Cậu sợ chết không?

Đương nhiên là sợ rồi.

Tuần trước, bệnh di truyền gia tộc bỗng nhiên phát tác, bác sĩ chẩn đoán cậu còn sống không quá nửa tháng.

Thiếu máu, sốt cao, hư nhược,...

Cảm giác từng luồng sinh mệnh từ từ bị rút ra khỏi cơ thể rất là đau khổ.

Cuối cùng trước đó một ngày, cậu lướt tin tức thì được biết người thứ hai phát bệnh trong gia tộc đã được chữa khỏi, họ đều từng kế thừa tòa nhà cổ này.

Bối cảnh nhân quả hiện lên rõ ràng.

Nhưng mà bây giờ ...

Có phải chỉ cần dựa vào sự thay đổi của mối quan hệ này mà cậu có thể đoạt được nhiều thứ hơn?

Hứa Tri Ngôn nhìn một vòng xung quanh, cười nhạt nói:

"Quỷ Thần tiên sinh, liệu chúng ta có thể đàm phán ôn hòa cùng nhau không nhỉ? "

"Chỉ dựa vào một cuộc điện thoại chuyển lời cho tôi, e rằng không phù hợp với nguyên tắc giao dịch của tôi cho lắm, tôi rất muốn biết cái gọi là Phó Bản Khủng Bố này rốt cuộc là như thế nào. "

Lẽ nào giống như cảnh tượng trong phòng phát sóng sao?

Dẫu vậy đợi qua vài phút mà cậu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.

Hứa Tri Ngôn đổi hướng đi đến phía cửa ra vào, cậu đứng dưới mái hiên vươn tay đón những hạt mưa đang rơi tí tách.

Nước mưa đọng ở lòng bàn tay lạnh lẽo thấu xương làm cho đầu óc cậu trở nên thanh tỉnh, giọng điệu của cậu mang theo vài phần thất vọng.

"Tôi về ngủ đây. "

"Quả nhiên quỷ quỷ thần thần gì đó đều là giả cả. "

Khi cậu xoay người trước mắt bỗng bị che phủ bởi một tầng sắc đỏ, giống như màu sắc mưa máu rơi trên người mình, mùi máu tanh xông thẳng vào mặt.

'Nước mưa' dính nhớp mà ấm nóng, cảm giác chân không còn giẫm trên sàn xi măng chắc chắn nữa mà giống như đang đạp lên miếng thịt thối rữa nào đó.

Cậu còn ở tòa nhà cổ không?

Hứa Tri Ngôn chú ý hơi thở, không làm ra động tác nào.

Mặc dù nội tâm đang nổi bão nhưng thói quen che đậy cảm xúc làm cậu chỉ mín chặt môi không động đậy.

Nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng cao, rất nhanh đã vượt qua nhiệt độ cao nhất con người có thể chịu đựng, và thậm chí còn đang tăng dần lên nữa.

Cậu cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh, phải suy nghĩ cách thoát thân.

Nhưng thực tế cậu căn bản không thể phản kích chút nào, mưa máu rơi xuống, biến thành vô số cánh tay quanh co bên người cậu, mắt thấy những cánh tay đó sắp kéo chân cậu xuống dưới mảnh đất thịt thì chúng bỗng phát ra từng tiếng nói bén nhọn từ lòng bàn tay của mình.

"Chào mừng đến với... "

"Thế giới bên trong trò chơi..."

Xác thực bản thân bất lực với việc này, Hứa Tri Ngôn không đợi những lời nói xa lạ nói xong bèn ngẩng cao đầu, lưng cậu ngược hướng với điện thờ mà hét lên.

"Quỷ Thần tiên sinh, Ngài bảo vệ Người Kế Thừa của Ngài như vậy hả? "

Theo âm thanh rơi xuống, phút chốc dường như yên lặng không ngừng.

Những giọt mưa máu chưa kịp rơi xuống đều dừng lại ở giữa không trung, chúng mất đi màu sắc trở thành một loại sắc xám đơn điệu.

Mùi vị trong không khí biến đổi rồi.

Mùi máu nhàn nhạt hòa cùng mùi tro bụi từ sau lưng tản ra.

"Đến rồi à? ..."

Hứa Tri Ngôn cảm thấy thứ đang quấn trên người mình rơi xuống.

Khi cậu hồi thần, lần nữa mở mắt ra, trước mắt vẫn là mưa bụi trên thềm nhà như cũ, cảnh tượng quái dị đều đã tan biến hết, chỉ có mùi tro bụi ẩm mốc là vẫn còn.

Rất tốt, trên cánh tay còn có vết đỏ do tay máu bám vào để lại, có thể xác định chuyện vừa rồi không phải cậu tưởng tượng ra.

Đợi cho tâm tình khôi phục, Hứa Tri Ngôn lần nữa bước đến trước điện thờ.

Cho dù có chuẩn bị trước tinh thần thì cậu vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc không thôi.

Trong đại sảnh rõ ràng tối đen một mảnh, lại có thể nhìn thấy rất nhiều 'thứ'.

Căn phòng vốn trống không bỗng xuất hiện rất nhiều Cửa.

Những cánh Cửa ngay ngắn đặt ở bốn bề căn phòng, một cánh lại một cánh, tất cả đều được quấn bằng xích sắt đầy bụi bặm, giống như những cánh cửa trên tầng hai vậy, đều không mở được.

Có không ít quái vật sưng to tập trung xung quanh cửa, nhưng chúng lại đồng loạt tránh xa bàn dài giữa phòng.

Cơ thể quái vật nửa che nửa đậy, làm người ta không nhìn được rõ ràng, con quái vật đứng gần cửa có lớp da xuyên thấu, có thể nhìn thấy nội tạng ẩn dưới da nó, kì lạ nhất là phần dạ dày của nó, cứ phập phồng lên xuống, bộ phận nhô lên có giống một phần mặt người.

Hứa Tri Ngôn nhìn về phía chính giữa bàn dài.

Ở đó có một người bị xích sắt trói lại, thân thể người nọ bị che đậy bên dưới lớp áo bào được trang trí bằng các loại trang sức bạc, hai bên trán có sừng và những đường vân màu đỏ, những phù chú phức tạp được treo từ trên sừng phủ xuống vừa vặn che được nửa gương mặt.

Không cần phải giới thiệu nhiều, cậu vừa nhìn đã biết đây chính là Quỷ Thần được nói đến.

Ánh mắt thuận theo đường sống mũi cao cao nhìn xuống đôi môi mỏng và đường viền trên cằm...

Một hành động rất to gan và thất lễ.

Trong lòng Hứa Tri Ngôn biết rõ, nếu lời Hệ Thống nói là thật, cậu cùng vị Quỷ Thần trước mắt này có thể trở thành đồng bọn hợp tác với nhau.

Khoảnh khắc trầm lặng, phía điện thờ truyền đến cảm giác áp bức vô cùng.

Tuy rằng vị Quỷ Thần tiên sinh này nhìn không tồi nhưng căn phòng an toàn này ấy mà, ...., ha, Phòng Quái Vật thì có!

Đột nhiên cảnh tượng trước mắt thay đổi.

Hoàn cảnh bốn bề cũng biến đổi theo.

Một giây sau Hứa Tri Ngôn phát hiện bản thân đang đứng trước điện thờ.

Bên tai truyền đến âm thanh xào xạc, ánh mắt dò xét của những con quái vật như những mũi dao bén nhọn.

Cậu còn chưa kịp ngẩng đầu thì liền nghe thấy những âm thanh dị nghị vang lên, chúng đều đang thảo luận về cậu.

"Là Người Kế Thừa... Người Kế Thừa"

"Con người, con người, người, ..."

"Hắn không giống..."

"Hắn không biết nói chuyện? Không biết nói? "

"Tên Câm! Tên Câm!"

Hứa Tri Ngôn vừa nãy còn đang trầm mặc cạn lời quay đầu lại, cậu nhìn vào quả cầu thịt trắng núc ních giải thích: "Tôi biết nói, cảm ơn đã quan tâm."

" ..................."

" .......... "

Đại sảnh yên lặng trở lại, những con quái vật không ngờ người trước mặt không bị dọa cho run cầm cập mà ngược lại còn lớn mật trả lời chúng.

Bầu không khí làm con người ta cả thấy khó thở qua đi, giọng điệu không mang theo chút cảm xúc nào của Quỷ Thần truyền đến.

"Ngươi muốn bàn chuyện gì? "

Tuy giọng nói rất nhỏ nhưng mang theo khí tràng cực lớn, làm cho đám quái vật xung quanh đều cuộn mình lại, lo sợ chuyện đáng sợ hơn sẽ phát sinh.

Hứa Tri Ngôn cảm thấy không sao cả, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Quỷ Thần trước mặt, trên mặt mang theo nét cười ôn nhuận tiêu chuẩn: "Thưa Quỷ Thần tiên sinh, tôi nghĩ thành tín (chân thành, tin tưởng) cũng là một phần trong giao dịch của chúng ta. "

Người Kế Thừa đồng thời có thể trở thành Người Chơi tiến vào phó bản, chỉ như vậy thôi đã đủ để suy nghĩ kĩ càng.

Hệ Thống trên điện thoại nhìn thì có vẻ chỉ cho hai lựa chọn nhưng thật ra lại có đến 3:
1. Rời khỏi Phòng An Toàn, trở thành người chơi bình thường.

2. Nhận Quỷ Thần bảo hộ, trốn trong nhà cổ.

3. Lấy thân phận Người Kế Thừa tiến vào trò chơi.

Cậu không những không lùi lại mà còn tiến lên hai bước, sau khi cân nhắc kĩ càng thì mở miệng.

"Người chơi bình thường không thể mang đến sự giúp đỡ gì cho Phòng An Toàn. " Bởi vậy Hệ Thống cứ nhấn mạnh những lợi ích của Phòng An Toàn.

"Tôi hiểu rõ lúc trước hai người có được ưu thế của Phòng An Toàn vốn dĩ không phải loại người sẽ mạo hiểm, họ chọn gò bó trong tòa nhà cổ này. "

Nói xong Hứa Tri Ngôn thu lại nụ cười, biểu thị nghiêm túc thêm vài phần.

"Cho nên họ tuy đã được chữa trị nhưng lại không sống được lâu. " Cho dù không sống được lâu cũng tốt hơn là cận kề nửa tháng tử vong.

Cậu nâng mắt nhìn quanh tòa nhà cổ cũ kĩ, cái Bug Phòng An Toàn này không ngờ lại được dựng lên ở nơi rách nát này, Quỷ Thần trước mắt tuy cường đại, nhưng bị xích sắt trói buộc không thể cử động, chắc là chỉ hoạt động được trong khu vực Phòng An Toàn.

Hứa Tri Ngôn can đảm nói ra suy đoán của mình:
"Ngài cần một Người Kế thừa có thể đi vào phó bản để làm việc. "

Cậu tuy rằng không hiểu sao Quỷ Thần cường đại như vậy lại không dùng sức mạnh bắt giữ Người Kế Thừa, không chỉ không uy hiếp mà còn cho họ lựa chọn? Nhưng chỉ cần đối phương có yêu cầu thì mối làm ăn này có thể bàn bạc được rồi.

"Vừa rồi tôi đã thể hiện thành ý muốn vào phó bản của tôi rồi đó Quỷ Thần tiên sinh. " Âm thanh vừa dứt, cơ thể hư nhược bỗng cảm nhận được nguồn năng lượng xoa dịu từ từ truyền đến, Hứa Tri Ngôn biết cậu đã nhận được thành ý của Quỷ Thần.

Cậu leo lên bàn dài, thẳng thân người đối diện với Quỷ Thần sau điện thờ, ánh mắt xinh đẹp tràn đầy tự tin.

"Quỷ Thần tiên sinh, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. "

"Ngài bảo vệ tôi, tôi làm việc cho Ngài. "

Thân thể yếu ớt từ nhỏ làm cho Hứa Tri Ngôn không thể dễ dàng hoạt động như những đứa trẻ cùng lứa, cậu thường trốn trong phòng chơi game, nếu không phải vì muốn trở thành 'thương nhân giỏi hơn cha mình' thì cậu cảm thấy bản thân có thể làm nhân viên cho các ngành nghề liên quan đến game.

Ý thức được việc thắng lợi từ Trò Chơi Vô Hạn sẽ mang đến những lợi ích phong phú, ham muốn thắng thua điên cuồng khuấy động bên trong xương cốt cậu.

"Tôi có tự tin, tôi sẽ mang cho Ngài kinh hỷ to lớn. " Hứa Tri Ngôn nói.

Mưa ngừng rồi, đại sảnh ánh lên những toa sáng u ám, hình ảnh Quỷ Thần càng lúc càng rõ ràng.

Quỷ Thần nhìn ngắm nhân loại tươi sống trước mặt, siết chặt lòng bàn tay, xiềng xích va vào nhau phát ra âm thâm chói tai.

'Nó' không nghĩ rằng sẽ có Người Kế Thừa xuất hiện.

Rõ ràng 'nó' đã quyết định sẽ cứ như vậy biến mất, nếu không sẽ không để hệ thống cho cậu hai lựa chọn đó.

Sự yên lặng khiến người ta nghẹt thở qua đi, âm thanh trầm thấp từ phía sau điện thờ vang lên.

"Thành giao. "

Trong lúc xuất thần, vô số đạo cụ lơ lửng trong không trung, một số trong đó rõ ràng là đạo cụ cấp rất cao và vẫn đang phát ra ánh sáng vàng.

"Theo như quy định, ta có thể cho ngươi một món đạo cụ. "

"Nhưng đạo cụ càng tốt thì yêu cầu đối với người sử dụng càng cao. "

Sau khi Quỷ Thần nói xong, Người Kế Thừa nhìn cũng không nhìn vào đống đạo cụ đó mà cứ nhìn chằm chằm vào 'nó'.

Tình hình bệnh tật được thuận lợi giải quyết khiến Hứa Tri Ngôn tự tin lên rất nhiều, cậu nhớ Hệ Thống có nói có rất nhiều Người Chơi đang đến, cậu phải tăng tốc hơn nữa mới được.

"Quỷ Thần tiên sinh, như vậy chúng ta đã thống nhất lợi ích."

"Vào những lúc then chốt Ngài đích thân đến bảo vệ tôi chắc sẽ không quá đáng chứ? "

Sau khi đạt thành hợp tác, Hứa Tri Ngôn không còn cần phải cẩn thận như trước nữa, cậu đưa ra ý kiến chủ quan, bộc lộ bản chất thương nhân của mình, bắt đầu làm người ta cảm thấy cậu được nước làm tới.

Quỷ Thần đã lâu mới lộ ra biểu cảm đầu tiên, kinh ngạc nhìn con người gầy gò đang đứng trên chiếc bàn dài, cho dù cách một tầng phù chú, vẫn có thể cảm nhận được cảm giác nghi hoặc truyền tới.

"Ừm? "

........

Cùng lúc đó trong phó bản trò chơi.

Chương trình phát sóng của người chơi vang lên.

[ 【Núi đói khát】Phòng An Toàn được làm mới. ]

[Số lượng Người Chơi được bước vào có giới hạn, Người Chơi có nhu cầu vui lòng nhanh chân lên. ]

Những Người Chơi bên trong Núi Đói Khát đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trở nên sôi nổi.

Thời gian tiến hành phó bản đã được một nửa, tình huống ngày càng nguy hiểm, tinh thần Người Chơi ngày càng tuột dốc, tỷ lệ tử vong cao không tưởng, nếu như có thể vào được Phòng An Toàn thì sẽ có cơ hội nâng cao khả năng sống sót.

"Phòng An Toàn? "

"Lúc trước có nghe người khác nhắc đến, không ngờ nó thật sự tồn tại! "

"Nghe nói chỉ cần trả cho Quỷ Thần một khoản thù lao nhất định, thì có thể yên ổn vượt qua nguy hiểm! "

"Tốt quá rồi... "

Những Người Chơi còn sống thay đổi hình thức khi trước, bắt đầu truy tìm Phòng An Toàn.

Đôi lời của Nhi :

Hãi hùng, dài dữ.


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro