Chương 2: Phòng An Toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi sinh tồn khủng bố phó bản [Núi Đói Khát ].

Bên rìa thôn làng, hai người chơi từ trong thôn trốn ra, họ nấp vào một lùm cây thấp lùn.

Cách nơi họ ẩn nấp không xa, một người xa lạ đang vùng vẫy kêu cứu, nhưng không bao lâu sau tiếng những thôn dân nhai nuốt gặm cắn thức ăn đã thay thế âm thanh la hét đó.

Đợi đến khi thôn dân quái vật ăn no rời đi, hai người mới tháo xuống đạo cụ ẩn nấp trên đầu mình.

Đinh Huy- Đinh Kỳ là một cặp anh em.

Em gái- Đinh Kỳ bị quái vật làm bị thương vùng bụng, vết thương đang viêm nhiễm lở loét làm cô sốt cao không ngừng.

Vì không để những dân làng bị biến dị vào ban đêm lần theo mùi máu tanh tìm đến họ không thể không rời khỏi thôn, không ngờ bên ngoài thôn cũng có quái vật.

"Anh, anh trở về đi, em một mình trốn ở đây được rồi. "

"Suỵt,... nói nhỏ thôi, hiện giờ trời tối những con quái vật từ trong lòng đất bò lên, chắc là dân làng cũng không đuổi đến đây đâu."

Đinh Huy ngoài mặt an ủi em gái nhưng cũng không biết phải làm gì.

Quái vật xuất hiện từ những vết nứt trên mặt đất cũng ăn thịt người, không ai có thể phán đoán được liệu có thể an toàn lẩn trốn đến khi trời sáng được không.

Họa bất đơn hành (tai họa không bao giờ đến một cách riêng lẻ ).

Những thôn dân quái vật lại di chuyển trở lại, tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Hai anh em nhìn nhau trong mắt đều là thất vọng kinh sợ.

Đình Kỳ mím mím đôi môi khô cằn, sốt cao làm cô dần dần mất đi tỉnh táo, cô mơ mơ hồ hồ nói: " Anh, Anh đi trước đi, không cần lo cho em. "

Đói khát, mất máu, sốt cao thời gian dài khiến cô gần như tiến vào trạng thái chết chóc.

Sắc mặt Đinh Huy có chút khó coi.

Đây là lần thứ ba hai anh em cùng vào phó bản.

Nếu đây là đồng đội xa lạ, vậy hắn chỉ cần làm đến mức nhân nghĩa vẹn toàn rồi thôi, nhưng đây là em gái ruột của hắn, làm sao hắn có thể nói vứt là vứt được! Nhưng tình huống của hắn cũng không thể tính là tốt vào đâu được, mấy ngày nay dắt theo em gái tránh đông tránh tây,  thiếu thốn thức ăn, đói đến mức toàn thân chẳng còn chút sức lực nào.

Đột nhiên Đình Kỳ xoa xoa cặp mắt, chỉ vào một hướng.

"Anh, có phải em gặp ảo giác rồi không? Anh xem bên kia là gì vậy? "

Đinh Huy nhìn theo bàn tay của em gái mình, nhìn thấy phía xa xuất hiện một màn sương đen trên vùng đất khô cằn nứt nẻ, thấp thoáng một ngôi nhà cổ kính xa lạ.

Phòng phát sóng trong phó bản cùng lúc xuất hiện.

[Phòng An Toàn phó bản 【Núi Đói khát】 đã được làm mới ]

[Số lượng người chơi được vào có hạn, mong mọi người nhanh chân kẻo hết. ]

Nghe thấy âm thanh của Hệ Thống, trong mắt hai anh em cuối cùng đã xuất hiện ánh sáng.

Đinh Huy cõng em gái di chuyển bất tiện trên lưng, chạy về hướng Phòng An Toàn, hoàn toàn xem đám quái vật từ lòng đất thành vô hình.

Bây giờ bọn họ thật sự rất cần một nơi an toàn để nghỉ ngơi.

Hai anh em trong họa được phúc, ẩn trốn vào ánh sáng bên ngoài thôn trang, rất nhanh đã tìm được Phòng An Toàn trong sương mù dày đặc.

Cửa sắt ngoài sân vườn đẩy nhẹ một cái là mở ra, sân vườn không khô cằn như Núi Đói Khát, trong không khí tràn ngập mùi vị của cơn mưa tươi mát vừa qua, ánh sáng mờ nhạt của đèn Led tuy không đủ để chiếu rọi toàn bộ nơi này nhưng vẫn có thể mượn đó mà nhìn được từng thứ một.

Hình như có người đã đến trước bọn họ, người đó ngồi trên bậc thềm đá dưới mái hiên của ngôi nhà.

Đinh Huy phớt lờ người đến đầu tiên, anh ta dọn dẹp một mảnh đất để em gái nằm được thoải mái hơn.

Tiếp theo đó những người chơi khác cũng lục tục chạy đến.

Chờ đến khi trong sân vườn gộp lại đủ 7 người, cánh cổng sắt dần khép lại, âm thanh sắt thép va chạm vang lên.

Phòng An Toàn khóa chặt với người chơi bên ngoài.

Quy tắc xuất hiện trên giao diện của từng người.

[Hoan nghênh đến với Phó bản Phòng An Toàn. ]

[Cấm người chơi nhân loại chém giết lẫn nhau trong khu vực Phòng An Toàn. ]

[Người chơi chỉ được hoạt động trong sân vườn, đã đóng phòng phát sóng của người chơi. ]

[Khi ở đây các số liệu của người chơi sẽ dần dần được hồi phục. ]

[Căn cứ vào độ khó của phó bản, người chơi sẽ được lưu trú miễn phí 30 phút, mời người chơi nhanh chóng chi trả phí lưu trú. ]

[Tích phân, đạo cụ, linh hồn,... tất cả mọi thứ bạn có đều có thể quy đổi thời gian lưu trú. ]

Sau khi người chơi đọc quy tắc và xác nhận bản thân được an toàn, họ bắt đầu tự hồi phục sau những mệt mỏi do phải vận động kịch liệt trong thời gian dài.

Chỉ có Hứa Tri Ngôn thờ ơ ngồi trên bậc thềm.

Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, cậu nghĩ dù sao bản thân cũng cần tiến vào phó bản chi bằng dựa vào cơ hội này tìm hiểu xem tình trạng của những người chơi khác trong phó bản ra sao, nếu đã tìm được Phòng An Toàn thì họ chắc là những người chơi tương mạnh trong phó bản phải không?

Do đó, cậu ngụy trang thành người chơi đến nơi đầu tiên, quang minh chính đại mà quan sát những người khác.

Có hai đội nhỏ hai người, hai người chơi đơn lẻ, tổng cộng 6 người, ...

Dựa vào tình trạng trên có thể phán đoán xem đội ngũ mạnh yếu như nào.

Trong đó đội hai người đến sau cùng có trạng thái tốt nhất, hai người đàn ông cao lớn ngồi trên mặt đất lấy thức ăn ra cắn vài miếng, ngữ điệu nói chuyện khá thong thả.

Yếu nhất chính là đội anh em đến đầu tiên kia.

Mấy phút yên ả qua đi, hai người đàn ông cười vui vẻ đi đến chỗ hai anh em bên kia.

Bọn họ đại khái là có quen biết nhau, chỉ vài câu nói đã làm mọi người hiểu hết tiền nhân hậu quả.

Đinh Huy- người anh trai trong đội anh em này trước khi vào trò chơi là một sinh viên thể dục thể thao, hắn ở trong phó bản giải được mật mã đầu tiên, nhận được nhiệm vụ phụ [Núi Đói Khát ], còn hai người kia thì chậm một bước không nhận được nhiệm vụ phụ này, hiện giờ họ đang dùng thuốc tiêu viêm giảm sốt để làm giao dịch, muốn cùng thực hiện nhiệm vụ phụ này.

Đinh Huy sờ cái trán nóng hổi của em gái, vẻ mặt hắn rối rắm không thôi.

Một khi phó bản mở ra, thương thành trao đổi tích phân sẽ đóng lại, số thuốc họ chuẩn bị trước khi đến đây đã dùng hết, hiện tại không còn cách nào, nếu không có thuốc, em gái chắc chắn sẽ chết.

So với tính mạng của em gái thì tuyến nhiệm vụ này chẳng quan trọng gì.

"Tưởng Thân, anh có giữ lời của mình không đó? " Đinh Huy hỏi.

Tưởng Thân là đầu tàu của tổ đội hai người kia, anh ta cười cười huơ huơ hộp nhỏ trong tay, đó đúng là thuốc tiêu viêm giảm sốt trong thương thành.

"Đương nhiên! Chỉ cần cậu chia sẻ nhiệm vụ cho tôi, tôi sẽ cho cậu thuốc để cứu mạng cô ta. "

Dường như lo lắng Đinh Huy không đồng ý, hắn cố tình nhấn mạnh: "Dù sao đội ngũ của cậu cũng thành như vậy rồi,  cho dù tuyến nhiệm vụ này rơi vào tay bọn cậu thì cũng chẳng tra được cái gì đâu! Chi bằng nhường lại cho tôi thì hơn. "

Đinh Huy không nói thêm gì nữa, nhấn lựa chọn chia sẻ tuyến nhiệm vụ.

Hắn đã không còn đường nào để đi nữa, trong lòng chỉ nghĩ cách cứu được em gái, căn bản không có thời gian suy nghĩ những thứ khác.

Trong khi bọn họ đang giao dịch, hai người chơi đơn lẻ trong góc phát ra âm thanh khinh thường.

[Chia sẻ tuyến nhiệm vụ hoàn tất ]

Tưởng Thân hưng phấn kiểm tra nhiệm vụ, hắn thao tác trên giao diện một lúc, dường như không có ý định giao hộp thuốc ra.

Bầu không khí có chút ngưng đọng, Đinh Huy như ý thức được gì đó, biểu tình không được tự nhiên, hắn cẩn thận hỏi: "Thuốc đâu? "

"Thuốc? Thuốc gì? "

Tưởng Thân bày ra bộ dáng đột nhiên tỉnh ngộ: "Cậu bị ngu hả? Trước khi giao dịch không chuẩn bị gì, không lẽ cậu là người mới chỉ mới tiến vào vài phó bản thôi hả? Cũng phải, đây chẳng qua chỉ là phó bản 1 sao mà thôi. "

Nhìn bộ dạng tức giận mà không phát tiết được của Đinh Huy, Tưởng Thân hất văng cánh tay đang khống chế mình, lớn tiếng nhắc nhở:
"Cấm người chơi tàn sát lẫn nhau trong khu vực Phòng An Toàn. "

"Muốn ra tay cũng phải xem xét tình hình, tôi khuyên cậu tốt nhất không nên vi phạm quy tắc. " Đồng đội của Tưởng Thân cũng vui vẻ hùa theo bổ sung.

"Anh kia!Tại sao anh có thể làm như vậy?" Lần này, không chỉ Đinh Huy mà Đinh Kỳ cũng nắm chặt nắm đấm, mặt mày đầy vẻ phẫn nộ, nhưng rất tiếc, ở tình huống này phẫn nộ cũng chẳng làm được gì.

Người chơi đang ngồi ở vị trí xa họ một chút, ngoảnh đầu nhìn tường, không có ý định tham dự vào việc này.

Tưởng Thân thấy hai người tức giận như vậy, lại huơ hộp thuốc trong tay: "Vậy đi, tôi cũng không làm khó cậu làm gì, cậu quỳ xuống học tiếng chó sủa, hoặc đem hết thức ăn của hai người ra đây, tôi sẽ đưa đưa thuốc cho cậu, sao hả? "

Trong Núi Đói Khát, thôn dân không biết là sống hay chết, chỉ cần đến tối là lại biến thành quỷ đói cái gì cũng ăn.

Thức ăn mà người chơi tìm được phải nói là cực kì ít.

Nước uống cũng phải tính toán kĩ càng, thức ăn ở phương diện nào đó lại có ý nghĩa hơn bất kì đạo cụ nào.

Tưởng Thân không cần thức ăn mà hắn muốn mạng sống của hai anh em họ!

Cho dù Đinh Huy ngu ngốc đến mức nào cũng biết, chỉ cần đem đồ ăn tích trữ mấy hôm trước ra thì cũng bằng với việc tự sát.

Nhưng không có thuốc, em gái chắc chắn sống không được!

"Hừ! Nghĩ đẹp đấy! Anh, đừng nghe lời bọn họ, em không sao." Đinh Kỳ chật vật muốn đứng lên.

Chẳng cần đợi cô phải làm gì, Đinh Huy đã đưa ra quyết định.

Người thanh niên âm trầm nãy giờ cong eo hạ gối, dường như chẳng do dự chút nào quỳ xuống trước người chơi vừa lừa gạt anh ta.

Hai người chơi thân cao thế mạnh ngơ ra một lúc, đại khái không nghĩ rằng đối phương lại nghe lời như vậy.

Tưởng Thân đưa chân đạp lên đầu Đinh Huy, chê bai nói:

"Sao không sủa đi? Sủa mau lên! "

Cô gái sốt cao yếu ớt bổ nhào qua, muốn đỡ anh trai của mình dậy, tình cảnh có chút hỗn loạn.

Hứa Tri Ngôn vẫn ngồi trên bậc thang dưới mái hiên.

Cậu xuất thân từ thương nhân thế gia, luận kinh nghiệm trò chơi hay năng lực sinh tồn có lẽ không hơn được người chơi trong sân vườn này, nhưng mặt người lòng dạ thiện ác cậu lại thấy qua không ít, có khi còn thấy nhiều hơn những người bình thường khác.

Hứa Tri Ngôn không hiểu trò chơi này lựa chọn người chơi như nào, tại sao anh em họ Đinh thành thật như vậy lại bị kéo vào trò chơi, vậy chẳng khác nào ức hiếp người khác cả.

Cậu thở dài một hơi, nhàn nhạt mở miệng.

"Dùng vật phẩm giả dối tiến hành giao dịch, đây không phải là phẩm cách nên có của một thương nhân."

Hai người chơi gần cậu quay đầu, điên cuồng nháy mắt ra hiệu cậu đừng nên nhiều chuyện.

Bây giờ một mạnh một yếu, kẻ ngốc cũng biết nên tự bảo vệ bản thân trước.

Nhưng lời nói của cậu đã phá vỡ tình cảnh hỗn loạn trong sân vườn, Tưởng Thân vừa mới ngẩng đầu thẳng lưng liền quay lại nhìn chằm chằm vào người chơi xa lạ này.

Anh ta la mắng dữ dội: "Tôi khuyên cậu đừng có lo chuyện bao đồng. "

Hứa Tri Ngôn vẫn lười biếng ngồi đó, đến một ánh mắt cũng không nhìn Tưởng Thân, huơ tay với Đinh Huy đang bùn đất đầy đầu, biểu thị hắn đừng tiếp tục làm việc ngu ngốc để tiếp tục bị gạt nữa.
"Cái hộp trống rỗng đó." Cậu nói

Cái hộp nhẹ tênh, một chút trọng lượng cũng không có.

Nếu không phải Tưởng Huy bệnh gấp tìm thầy thì cũng không bị lừa đi tuyến nhiệm vụ như vậy.

Câu nói này đã lấy đi củ cà rốt đang treo trên cổ anh em nhà họ Đinh.

Vẻ mặt Tưởng Thân sa sầm, xông đến trước mặt Hứa Tri Ngôn, hắn muốn cho người chơi không biết tốt xấu này một đấm, nhưng nghĩ đến quy tắc Phòng An Toàn hắn chỉ đành để lại một câu tàn nhẫn:
"Coi như mày tốt số, chờ ra khỏi Phòng An Toàn, mày cứ cẩn thận đi. "

Hứa Tri Ngôn nhún vai, xem kẻ tức giận trước mặt mình như không khí, cậu đi vòng qua phía Đinh Huy, nhìn hai anh em đang gục trên mặt đất.

"Muốn sống sót thôi mà khó khăn quá. " Đinh Huy than thở, cũng không biết là nói câu này cho ai nghe.

Cho dù vì em gái mà bị lừa gạt nghe rất ngu, nhưng hắn cũng không chán ghét đối phương.

"Cộp! "

Một ít thuốc và nước được ném vào lòng Đinh Huy.

Trong mắt người đàn ông vừa rồi còn đang tuyệt vọng bỗng hiện lên sự kinh ngạc, hắn ta cầm hộp thuốc lên xem, đây không phải là đồ trong thương thành, nhưng hiện giờ thuốc có tính kháng sinh và nước sát trùng cũng có thể giúp cải thiện tình trạng của em gái.

Khóe mắt người đàn ông vừa bị lừa quỳ gối lấy mất tuyến nhiệm vụ đỏ lên trông thấy.

"Tôi, ... cảm ơn cậu. "

Hắn cúi đầu, thành thành thật thật cảm ơn người thanh niên đang đứng trước mặt mình.

Nhưng không đợi Hứa Tri Ngôn trả lời, Tưởng Thân đứng một bên đã đánh gãy cuộc đối thoại của hai người, giọng anh ta âm ngoan lạ lùng: " Ô hay, không ngờ một tên tiểu bạch kiểm như cậu cũng có không ít đồ nha."

Vừ nói, anh ta vừa đánh giá thiếu niên trước mặt, đáng tiếc ánh sáng trong sân vườn quá tối, ngoại trừ đôi mắt sáng tỏ của đối phương thì hắn không nhìn rõ được gì.

Tiếng Tưởng Thân bẻ đốt ngón tay của mình vang lên, hắn nâng cằm nói: "Cậu thích ra mặt cho người khác như vậy, đợi khi ra khỏi đây tôi sẽ bắt cậu dập đầu lạy tôi 100 cái sau đó móc luôn đôi mắt xinh đẹp này của cậu."

Hứa Tri Ngôn lười biếng quay đầu nhìn Tưởng Thân, khóe miệng cong lên một chút, cũng không tính là đang cười.

"Ồ? Lợi hại vậy luôn á! "

"Bây giờ biết sợ chưa? Cậu bây giờ quỳ xuống cầu xin tôi không biết chừng tôi còn nương tau với cậu một chút. " Tưởng Thân cho rằng người kia sợ rồi, vẻ mặt anh ta trở nên hung dữ hẳn lên.

Tiếng xào xạc trong nhà cổ truyền ra, Hứa Tri Ngôn nhìn thời gian.

"Ừ ừ, biết sợ rồi."

Trả lời qua loa có lệ xong, cậu cũng không nói thêm gì nữa mà đi thẳng vào cửa chính nhà cổ, trong phút chốc đại sảnh vốn tối tăm bỗng sáng lên, ánh đèn soi rọi cả sân vườn bên ngoài.

Đinh Huy vẫn đang trong tư thế đưa tay ra muốn ngăn cản hành động của cậu, vẻ mặt đều là khó nói nên lời.

Ánh đèn soi sáng, các người chơi đều nhìn rõ tình huống trước mắt.

Người trẻ tuổi đưa thuốc vừa rồi hoàn toàn khác với họ, cậu ăn mặc sạch sẽ tươm tất, tay phải đeo một chiếc bao tay da màu đen, dưới mắt trái có nốt ruồi nhạt màu, làn da trắng lạnh nhìn rõ dấu vết mạch máu bên dưới, trên mặt là nụ cười ấm áp khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Tách biệt với sự chật vật của họ không nói, cậu còn phớt lờ quy tắc của Phòng An Toàn mà đi thẳng vào trong, ...

Nghĩ đến loại khả năng nào đó, Tưởng Thân vừa rồi còn cười nhào cậu bỗng nhũn cả chân, quỳ sụp xuống đất, mồ hôi lạnh ướt cả lưng anh ta.

Đèn trong đại sảnh nhấp nháy, trước điện thờ có vài 'cánh tay' chầm chậm mò lên mặt bàn.

Người chơi bị thu hút bởi động tĩnh trong phòng, nín thở đứng yên nhìn về phía quái vật xuất hiện dưới bàn dài.

Đó là một vật thể màu đỏ không rõ là gì, cao khoảng 1m, miễn cưỡng nhìn ra hình dạng con người, chỉ có điều từ trên thân của nó mọc ra 5 cánh tay dài dài, mỗi cánh tay của nó đều cầm một cái đĩa sứ trắng.

Hứa Tri Ngôn nhướng mày liếc nhìn con quái vật đang quằn quại bên cạnh, nụ cười cứng đờ, vẻ mặt nghiêm nghị, lộ rõ ​​vẻ chán ghét.

Thứ đồ chơi gì đây?

Cũng xấu quá rồi đó!

Nhưng nghĩ đến phí bảo vệ sắp thu,... khụ, thù lao sắp thu cậu vẫn hắng giọng nói với các người chơi.

"Thời gian miễn phí sắp kết thúc."

"Hy vọng các bạn nghỉ ngơi thật vui vẻ."

Quái vật màu đỏ lưu luyến rời khỏi cánh cửa, nó đem từng cái đĩa trắng đặt trước mặt từng người chơi.

Mỗi khi có người để vật phẩm lên đĩa thì trên tay Hứa Tri Ngôn sẽ hiện ra một cái đồng hồ bấm giờ màu vàng.

[Tên gọi: Máy bấm giờ Phòng An Toàn]

[Cấp độ: ???????]

[Loại hình: Vật phẩm đặc thù.]

[Giới thiệu ngắn gọn: Chiếc đồng hồ tinh xảo không biết được làm từ vật liệu gì, dùng để ghi lại thời gian mà bạn trao đổi.]

[Cách sử dụng: Bắt đầu tính giờ từ lúc người chơi bước vào Phòng An Toàn, mời người chơi rời khỏi nơi này trước khi đồng hồ điểm về 0 nếu không sẽ xảy ra sự việc đáng sợ .]

Quá trình thu thập đạo cụ và phân phát đồng hồ diễn ra vô cùng thuận lợi.

Hứa Tri Ngôn cầm chiếc đồng hồ cuối cùng trên tay, cười cười nhìn vào Tưởng Thần đang nằm rạp trên mặt đất.

"Dập đầu 100 cái? Móc mắt?"

Vừa nghe thấy lời này, Tưởng Thân run rẩy, hắn dập đầu cộp cộp mở miêng xin tha: "Xin... xin lỗi, tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, là tôi phạm tiện, là tôi có tội, tôi có bệnh, tôi ngu ngục, xin lỗi xin lỗi.... cộp cộp cộp...."

Tưởng Thân 10 phút trước còn kiêu ngạo không thôi, giờ đang không ngừng dập đầu quỳ lại, đất trong sân vườn cũng bị anh ta dập ra một cái hố nông, rất nhanh đã có dấu vết máu chảy ra.

Nhìn một hồi Hứa Trí Ngôn bỗng không còn hứng thú nữa.

Cậu thu lại nụ cười, đem đồng hồ thuộc về Tưởng Thân quăng lại cho anh ta, không tiếp tục làm khó nữa, cậu quay vào trong nhà cổ.

Mỗi ngày đều có người chết đi trong trò chơi, kẻ mạnh có thể quyết định sống chết của kẻ yếu, không cần bất cứ lý do gì, chẳng qua chỉ là mạnh được yếu thua thôi.

Nghĩ đến đây, Hứa Tri Ngôn lại thêm đau đầu.

Lo cho người khác còn không bằng tự lo cho bản thân mình.

Ngày kế tiếp, trời trong xanh.

Mưa bão đã rửa sạch mây mù trên bầu trời.

Hôm qua xảy ra quá nhiều việc, Hứa Tri Ngôn thức đến sáng mới ngủ được, lần nữa mở mắt thì đã là buổi chiều, hoàng hôn đỏ thẫm cả chân trời.

Không biết có phải do ngủ từ sáng đến chiều tối hay không mà cậu cứ có cảm giác mất mát cực lớn trong lòng.

"Hình như bị cả thế giới bỏ rơi rồi." Cậu nỉ non một mình.

[Ting! Ký chủ, Ngài là người đại diện Quỷ Thần đó! ]

[Chỉ có Ngài bỏ rơi người khác thôi! Ngài còn có chúng tôi mà! ]

Từ sau khi trói buộc, Hệ Thống Phòng An Toàn luôn bị đè ép dưới áp lực của Quỷ Thần, nay cũng phải nhảy ra từ trong góc để phản kích ký chủ của mình.

Đại khái là bởi vì Hệ Thống nhà mình vừa trả lời, mà Hứa Chí Ngôn nhìn thấy một bàn tay tạo thành sương máu đột nhiên duỗi ra từ dưới gầm giường, thân thể sưng tấy và nhớp nháp của lũ quái vật cũng lộ ra từ khe cửa.

Nhìn bộ dạng nuốt không trôi cơm này của các anh em, cậu cảm thấy trước mắt tối sầm, thà bị thế giới ruồng rẫy còn hơn.

"Tôi đã biết tấm lòng của mọi người rồi, lần sau không cần chui ra nữa đâu."

Trong ngôi nhà cổ này, ngoại trừ Quỷ Thần tiên sinh, những thứ còn lại đều khiến người ta không nói nên lời.

Nghĩ đến điều gì đó, cậu mở giao diện của mình lên.

[Tên: Hứa Tri Ngôn ]

[Trạng thái: Suy yếu ]

[Ngưỡng tinh thần: 0- 59 ]

[Tinh thần hiện tại: 59]

[Đặc tính: Không có ]

[Kỹ năng: Không có ]

[Danh hiệu: Người Đại Diện Quỷ Thần ]

[Người Đại Diện Quỷ Thần: Danh hiệu hy hữu, lần vào phó bản gần nhất sẽ có 15 phút an toàn tuyệt đối, có thể liên lạc với Hệ Thống Phòng An Toàn tại thời gian an toàn. ]

Tuyệt vời, cái Ngưỡng Tinh Thần đạt 59 là cái quỷ gì đây, trong số đạo cụ nhận được hôm qua cậu có một đạo cụ cấp B, đòi hỏi Ngưỡng Tinh Thần trên 80, cậu không thể tin được Ngưỡng Tinh Thần của mình không đầy được đến 60 luôn á.

Đột nhiên hiểu rõ tại sao hôm qua Quỷ Thần lại nhấn mạnh 'đạo cụ càng cao cấp thì yêu cầu đối với người sử dụng càng cao' rồi!

Còn về phần 15 phút an toàn tuyệt đối thì sao?

Lúc trước hệ thống có nói qua, trước mắt Trò Chơi không có vụ vừa mở màn đã giết người.

Cái danh hiệu này quả thật là cùi bắp mà.

Trở mình, Hứa Tri Ngôn tự cuộn mình thành một cái kén, cậu lặp lại những lời Quỷ Thần dặn dò mình trong đầu.

Phó bản ẩn giấu những Phòng An Toàn bị phong ấn, nó ở ngay tại nơi nguy hiểm nhất trong phó bản, việc Người Kế Thừa cần làm là tìm và trở thành chủ nhân của các Phòng An Toàn này.

Chỉ có như vậy mới nâng cấp được Phòng An Toàn và mở khóa được thêm nhiều phòng nữa.

... 59 điểm lực tinh thần.

Trong phó bản sinh tồn khủng bố như này mà còn chẳng sử dụng được đạo cụ tốt nào, thì làm sao đi đến nơi nguy hiểm nhất tìm Phòng An Toàn đây? Làm vậy chẳng phải là tự chạy đến nạp mạng hay sao?

Nhìn bàn tay phải đeo găng tay màu đen của mình, Hứa Tri Ngôn nhéo sống mũi, tự nhủ phải bình tĩnh, ít nhất cậu vẫn còn được Quỷ Thần bảo hộ.

Ban đầu, cậu còn muốn quan sát thêm một thời gian, nhưng dựa trên những gì xảy ra ngày hôm qua, có vẻ như trừ khi cậu vào nhiều phó bản hơn và hoàn thành hướng dẫn nâng cấp Phòng An Toàn, nếu không cậu chỉ có thể ở đây xem những người chơi đấu đá lẫn nhau.

Cậu không phải chưa nghĩ đến việc xem Livestream. Nhưng nếu còn không nhanh chóng thông quan các phó bản cao cấp, thì ngay cả xem Livestream cũng chỉ có thể xem những phòng cấp thấp mà thôi.

Quỷ mới biết cậu ôm tâm tình gì khi xem những phòng phát sóng đó, lướt tới lướt lui toàn là phó bản nửa sao, ngay cả Núi Đói Khát cũng chỉ có 1 sao thôi.

"Mau khởi động phó bản mà tôi cần vào đi. " Hứa Tri Ngôn nói với Hệ Thống.

[Đến đây, lập tức sắp xếp cho Ngài! ]

[Do đây là lần đầu ký chủ vào phó bản, chúng ta sẽ di chuyển đến lối vào đặc thù.]

[Sau khi Ngài hoàn thành phó bản, tại nơi tập hợp người chơi sẽ xuất hiện [Điểm neo] mới tiện cho việc ra vào. ]

[Phòng An Toàn là bảo mật với người bên ngoài, đã xử lý ký ức của những người nhìn thấy mặt thật của ký chủ ngày hôm qua, Ngài cứ yên tâm vào trò chơi đi.]

Sáu tiếng sau, bầu trời tối sầm, ngay cả một ngôi sao cũng không nhìn thấy.

Cánh cửa đứng bên trong đại sảnh mở ra, bên trong là bóng tối vô tận, như muốn nuốt chửng con người.

Hứa Tri Ngôn lần nữa gặp được Quỷ Thần.

Đối phương vẫn bị xích đằng sau điện thờ, rõ ràng là bộ dáng chủ nhân của các loại quỷ quái, nhưng lại cho người ta cảm giác không thể khinh nhờn được.

Nghĩ rằng mối quan hệ của mình Quỷ Thần bây giờ được coi là Bên A và Bên B, Hứa Tri Ngôn cảm thấy mình nên nói điều gì đó để trấn an đối phương ... Quên đi, với 59 điểm sức mạnh tinh thần, với năng lực nghiệp vụ như này không chừng còn phải nhờ anh ta kéo cậu ra khỏi phó bản nữa là. Thôi, tốt hơn không nên nói gì cả.

Ngón tay mảnh khảnh đặt lên tay nắm cửa, ngay lúc cậu sắp đẩy cửa tiến vào phó bản, sau lưng truyền đến giọng nói của Quỷ Thần.

[Đến tìm ta. ]

Hứa Tri Ngôn sửng sốt một chút, đang định quay người hỏi thêm thì một lực hút mạnh đột nhiên xuất hiện ở cửa, kéo cậu đi vào.

Cậu cảm thấy bản thân đang ở trong bóng tối vô tận, dần dần rơi xuống.

Ý thức trở nên mơ hồ, chìm sâu vào giấc ngủ.



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro