#51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Phúc hát xong trả mic lại ban nhạc, chị Thư chạy vô trong nhà. Ba anh em Hậu đứng dưới sân khấu đợi anh Phúc xuống

Anh Khánh Hậu kéo anh Phúc ra một góc, mọi người kéo theo nhưng bị anh Hậu kêu đi ra

" Vô nói chuyện với chị hai tao chút đi "

" Gì. Thôi "

" Chuyện gần chục năm rồi đó, nay mày qua đây thì nói chuyện đi, ngày mai đi làm rồi có đâu. Đi vô tao kêu hai "

Anh Khánh Hậu dắt anh Phúc vô trong nhà, đụng mặt chị Thư.

Con Phương rửa chén ở sau nhà đi lên thì thấy, nó không tiện ra kêu tôi nên đứng đó

Chị Thư vẫn mặc áo dài cưới màu đỏ, tay đã đeo nhẫn cưới. Anh Phúc cứ nhìn xuống đất nhưng anh Khánh Hậu đẩy ảnh ngẩng mặt lên

" Nói đi "

" À, Thư. Chúc hạnh phúc nha "

" Ờ, ừm cảm ơn "

Hai người không dám nhìn mặt nhau, con Phương đi thẳng lên ra sau lưng kéo anh Phúc và anh Hậu kéo chị Thư đi ra chỗ vắng người

" Anh hai, có phải nguyên buổi chiều anh hai cân nhắc chuyện qua đây đúng không "

" Phương "

" Anh lấy hết can đảm qua rồi, mấy bữa trước còn ở nhà tập hát nữa, để hôm nay anh hát bài hồi nãy chứ gì, anh cũng nên biết làm gì rồi đó. Muốn tiếc nuối hả "

Con Phương nói mặc kệ anh Phúc đang trừng trừng nhìn nó. Anh Hậu cũng vậy, thôi thúc chị Thư nói ra những lời cuối cùng từ đáy lòng

Cuối cùng cả hai đã nhìn thẳng vào mặt nhau

" Cũng lâu lắm rồi mình chưa nói chuyện với nhau ha. Nhanh thiệt, nay Thư cưới rồi, ngày mai Phúc mắc đi làm nữa, chưa nhìn thấy người may mắn là chú rể của Thư nữa "

" Ảnh hả, ảnh tốt với Thư lắm "

" Hai người quen nhau lâu chưa "

" À, quen nhau được 3 năm rồi. Qua nhiều sóng gió lắm, rồi cũng tới ngày cưới rồi nè. Ảnh tên là Hậu, trùng tên với ba thằng ông nội nhà Thư luôn, tụi nó thích lắm, mai mốt lập hội áp phe Thư nè "

" Hì. Ngày mai làm cô dâu rồi chắc là hồi hộp lắm ha. Phúc cũng đã từng nghĩ tới ngày này vào khoảng 9 năm trước, nó thành sự thật rồi nhưng hơi khác với tưởng tượng chút "

Nói bóng gió như vậy làm ai cũng hiểu, cả hai từng là mối tình đầu sâu đậm của nhau mà. Làm sau quên được

Chị Thư nghe vậy chỉ cười, không khí cũng đỡ căng thẳng hơn. Anh Phúc nghiêm nghị nói tiếp

" Thư. Phải sống hạnh phúc, ngày mai Phúc không xuống được nhưng Thư phải vui vì có chú rể của mình rồi. Nếu như anh chồng đó có gì không tốt với Thư, Phúc mà biết là không xong đâu nha "

Nước mắt chị Thư rơi, nhưng cùng nụ cười tươi tắn, lấy tay gạt nước mắt nhưng anh Phúc lấy khăn giấy ra đưa cho

" Không được khóc, ngày vui mà. Nhớ đó, tui mà nghe bên đàng trai làm gì với cô là tới công chiện à "

Chị Thư cười và gật đầu. Anh Khánh Hậu đề nghị chụp cho 2 người một tấm nhưng cũng trốn tránh. Không thoát được cũng phải chụp

Đứng chỉ chạm vai nhau nhưng cũng đủ hiểu sự hạnh phúc của hai người đã đến như thế nào

Anh Phúc định đi nhưng chị Thư lên tiếng

" Còn nếu Phúc làm cô bé kia buồn thì Thư cũng sẽ không tha cho Phúc đâu "

Anh Phúc quay lưng lại nhìn rồi cười tít mắt, gật đầu lia lịa rồi nói đồng ý thật lớn

Lúc quay đi cũng là lúc nước mắt anh lăn dài trên gò má, anh đưa tay lau. Không cho nó kịp khô, nó xuất hiện và biến mất trong nháy mắt

Tôi nín khóc ngồi lại chỗ cũ không còn nép sau lưng anh Danh

Mọi người kéo nhau về bàn ngồi nhưng lo ăn uống và hát cũng không còn nhìn tôi

Đang im lặng thì anh Danh cất tiếng hỏi

" Em khóc vì chuyện của anh Phúc với chị Thư hả "

" Dạ. Còn anh, anh có nghe chuyện đó không "

" Anh biết, nhưng chuyện anh quan tâm là em không khóc vì hai đứa mình hả "

Tôi giật mình nhìn anh cực kì khó hiểu. Ảnh nhìn tôi bằng cặp mắt lim dim, thành thật

" Anh biết hết rồi. Chuyện của em với thằng Văn "

" Dạ sao...em với nó thì gây lộn hơi nhiều thôi "

Mắt ảnh cứ nhìn thẳng tôi, chắc chắn là biết chuyện vợ chồng giả rồi nhưng hiện tại tôi không muốn nhắc

Tôi thở dài cả cây số rồi vươn tay ra, ngáp xong trốn tránh vì tôi đang cay thằng Văn không muốn nhắc

" Thôi, em không biết gì hết. Đừng nhắc tới thằng đó nữa, đi đâu mất xác luôn rồi anh thấy chưa "

" Nói chuyện với anh chút đi Khánh Vân "

" Ê Danh tới mày kìa lên hát đi "

Anh Danh bị loi lên sân khấu, tôi thở phào cũng coi như thoát một kiếp nạn

Lén lén đi ra vô nhà để trốn thì đụng ngay thằng Văn cái rầm muốn bay ra ngoài

Tôi thấy nó một cái muốn nắm đầu nó quay mòng mòng. Chưa kịp bụp nó đã đứng dựa vô cửa nhìn tôi kiểu thách thức

" Hay quá ha, ngồi sát rạt nói chuyện với trai đẹp luôn "

" Mày, biết tao nãy giờ muốn điên luôn không mà trai với gái, đẹp với xấu. Mày cook đi đâu nãy giờ ?? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro