#50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Đăng Phúc con bác ba có ghệ đã trở thành hot search xóm làng.

Ai cũng nghĩ sẽ có đám cưới nhưng tôi nghĩ chắc còn lâu vì chị Diễm Phúc còn trẻ măng

Cái bè cá kiếm sống của thằng chồng với tôi đang trên đà phát triển, tiền bạc phải chia đều nhưng tôi không nghĩ vậy

Tôi bắt nó đưa hết cái nào cần thiết mới đưa, nó giãy đành đạch nhưng tôi chỉ cần lấy mẹ ra là xong, tàn đời mày

Nay nó ít đi chơi cực kì do ghệ nó mắc đi học, toàn ở nhà rồi làm chuyện khùng điên

Ngó qua ngó lại đã tới đám cưới chị Thư, ngày vu quy là tối nào cũng nhậu bét nhè, hát rần rần xóm làng

Từ chiều là cha mẹ ruột với cha mẹ chồng tôi đi hết rồi, qua đó phụ dọn.

7h tối tôi mặc đồ đẹp gọn gàng sạch sẽ xong rồi thằng quần què nó vẫn chưa xong

Tôi mặc áo kiểu tay phồng, quần short không quá ngắn, nhìn xinh xinh hihi

Không biết trang điểm nên tính qua kêu con Phương làm cho, đang nằm trên giường bấm điện thoại thì nó từ phòng tắm bước ra với bộ đồ Manchester City

" Mặc cái gì vậy má, đi đá banh hả "

" Mày thấy quá nhiều quần áo nó khổ không, giờ tao phải đi lựa nè, xong phối từng món. Bình thường tắm xong tao không mặc gì ra lựa luôn đó, nay có mày xuất hiện trong phòng tao làm tao phải mặc đồ sẵn rồi mới đi "

" Cái gì bệnh hoạn biến thái dữ vậy trời, mày né tao ra à. "

" Nằm im đó đi tao đang tập trung phối đồ, xàm xàm tao phân tâm xấu quắc là tại mày "

Tính ra nó đàn ông mà nó ngựa thấy ớn. Ngựa từng milimet

Đã đời mới xong, muốn điên với nó luôn. Xuống đám cưới cổng rạp đẹp lung linh

Do có má Hậu rảnh rang toàn thân, nó cũng nói là đám cưới chị hai nó phải chấn động nguyên xã này nó mới chịu

Do từ quê tôi tới Sài Gòn hơi xa, đi gần 3 tiếng nên không rước dâu, chỉ có đón rể thôi nên tối đó là lễ xuất giá luôn

Nhìn chị Thư mặc áo dài cưới đang làm lễ ngoài sân mà mẹ tôi cứ tiếc, nói bữa gả tôi còn chưa được lễ nghi đầy đủ như vầy.

Phải chui rút, lúc mẹ đưa tay tôi nắm lấy tay thằng Văn xong còn phải dùng cồn rửa lại

Rước dâu thì đi buổi tối không được rình rang, đi đường đồng ruộng để về

Thằng Văn nói nó cũng tiếc, giờ thấy đám cưới vui như vầy nó cũng muốn ngày vui của nó phải lớn nhất xã nhất tỉnh

Làm xong lễ thì vô nhà rót rượu cho vàng, cô dâu có lần 3 đứa em trai nên vui quá trời

Cô chú dì bác cho trước rồi mới tới tiết mục chính. Không khóc nổi với cái lễ xuất giá này

Anh Khánh Hậu với thằng Hậu nhào vô nhau trước rồi anh Minh Hậu cũng vô chung

" Chị hai ơi, chị đi lấy chồng rồi ai sẽ là người rửa chén đây "

" Rồi ai sẽ giặt đồ phơi đồ, đồ nhà mình thao thao không đó "

" Làm như tao nô lệ tụi bây ha "

3 anh em lại tiếp tục, hát rồi múa không biết ngại ra sao

" Giờ Thư đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa "

" Ê thấy ba anh em mình xàm quá à. Thôi giờ hai đeo vàng dữ quá cho em miếng đi "

" Nè lột vàng hai nè mấy em "

" Giỡn hoi, đầu tiên xin phép cho con. Con là cậu ba nhà này, Trương Khánh Hậu xin phép cho của hồi môn chị hai đi lấy chồng. Em thì không có gì, chỉ có bộ vòng vàng 5 chỉ, hai đeo đỡ đi "

" Ghê wa anh Hậu ơi, ít dữ luôn anh "

" Ít thôi mấy em, anh nay công việc bấp bênh quá mà. Gòi anh lui ra đó hai bây cho gì cho đi. À quên làm miếng rượu đế "

" Cậu tư Minh Hậu xin phép gửi phong bao lì xì cho cô hai muốn mua gì mua. Thấy hôn, bao hong dày gì hết trơn "

" Một cọc chọi trâu còn chết anh ơi "

" Bên cạnh đó là em gửi hai, qua bao năm em chơi xe độ, báo đời, báo cha báo mẹ thì hai là người đập cho em tỉnh ra. Hai thức khuya dậy sớm lo cho 3 thằng em, cơm nước hai nấu, quần áo hai giặt, chén bát hai rửa, em hư hai dạy. Bàn tay hai làm nên tất cả nên gửi hai một cái nhẫn kim cương PNJ 4,5ly đeo cho đẹp tay. Bóc giá luôn 23 triệu 700 ngàn "

Khách khứa nghe xong muốn té xỉu, nhà này toàn chơi lớn, chơi nhỏ nhỏ là không.

Nhưng mà chị Thư giỏi thiệt, công chuyện nhà có nhiêu làm hết, ba thằng em trai hồi đó giờ báo hết hồn mà vô tay chị tắt điện hết

Hậu bot răm vô quậy rồi, hai anh nó chơi ghê quá không biết nó làm gì đây

" Em thì không dữ dằn như hai ông kia đâu hai. Bởi vì hai ổng báo nhất nhà khổ hai nhất nên giờ cho hai nhiều, em ngoan mà nên em có ít thỗi hai ước một điều ước đi em làm được hết "

" Lại đây ôm hai cái nè, hai ước là út học giỏi. Thương cha mẹ, nay hai đi lấy chồng rồi, ở nhà có gì phụ cha mẹ đỡ khổ. Canh chừng hai thằng ông nội đó, nó phá gì là dứt nó liền "

" Dạ, đảm bảo luôn hai. Em làm hết "

Lễ xuất giá vừa xúc động vừa vui, thấy bốn chị em ôm nhau xong có cha mẹ nữa làm tôi miệng thì cười mà mắt thì ướt

Người nhà người ta không ai khóc có tôi khóc cũng kì, phải nép ra sau lưng thằng Văn

Nó biết tôi khóc nên cười, vỗ vai tôi rồi lấy khăn giấy cho tôi lau.

" Mày bị nhạy cảm với mấy cái vụ này quá ha, hồi trước rước mày về cũng khóc, giờ thấy người ta lấy chồng cũng khóc nữa hả "

" Im, lỡ mẹ tao nghe thì sao "

" Thì nghe thôi. Xong rồi kìa ra chơi đi "

Bây giờ là tiết mục ăn nhậu hát hò, cha tôi với cha chồng nhậu quá nhậu.

Mấy đứa bạn tôi thì nhảy nhót la làng om xòm hết xóm

Bạn chị Thư cũng từ thành phố về, hát quá cháy. Tôi điên quá nhảy lên chỗ đánh trống xong đánh bụp bụp

Đánh trống mà tưởng đánh lộn, thằng Văn được nước lấy điện thoại ra quay. Tôi cũng tạo dáng cho nó chụp, nay quậy điên luôn sợ gì

Nhảy một hồi đổ mồ hôi sôi nước mắt, chị hai tôi thì hẹn đi chung chị ba Như, chị Thy, anh Danh xuống chơi

Tôi ngồi thằng Văn đứng dựa vô ghế tôi, đang thở như trâu thì anh Danh vô chung mấy chị

Tôi xịt keo, xong quay ra chỗ khác, còn không dám chào hỏi. Thằng Văn thì cúi đầu chào, tôi cũng cúi mà làm nhanh

Chị Thư thấy cũng mừng lắm, là cô dâu mà đang quét sân cho sạch tại ăn xong đất toàn rác

Đang quét rác gần cổng thì chị Thư quét trúng chân một người, chị xin lỗi nhưng vẫn cúi đầu quét

Tôi quay qua nhìn thì để tay lên miệng ngạc nhiên, con Phương thằng Hậu đang làm khùng làm điên cũng cứng đơ

Là anh Phúc, chị Thư đứng thẳng người dậy thì mặt đối mặt với anh Phúc xong lùi lại mấy bước chân

Anh Phúc cười mỉm nhẹ, gật đầu rồi đi vô trong. Cha mẹ chị Thư cũng cứng đơ theo, anh Phúc mới chào hỏi cho phải phép rồi mới nói

" Con xuống hả Phúc, thôi vô ngồi chung tụi này ăn uống cái ha "

" Dạ, nay cha mẹ con kêu con qua đây chơi, tại ông cậu con nay ổng yếu quá nên phải về coi ổng, sợ mai không đi được nên nhờ con với con Thy qua nói chuyện "

" Có sao đâu con, chuyện nhà quan trọng mà. Mai 3 đứa con qua chơi nữa nha "

" Dạ mai chắc có hai nhỏ này thôi quá chứ con mai đi làm "

" Chủ nhật mà cũng đi làm hả con "

" Dạ tại còn làm bên dịch vụ, chủ nhật ha ngày lễ người ta hay đi chơi nên con đi làm"

" Thôi cũng được vô mâm ngồi đi con, ăn cho no rồi mới về nha "

Thằng Hậu nhìn chị Thư đứng bối rối nên đi lại chỗ chị hai giành quét, kêu chị hai vô nhà ngồi nghỉ

Chị Thư bình thường là dọn đồ ăn nhưng khúc này là 3 anh em Hậu làm hết. Nhưng 3 anh em làm đổ tháo hết có được gì đâu mà làm nên cô dâu vẫn phải ra

Anh Phúc ngồi vui vẻ nói chuyện, tôi bị kéo vô mâm ngồi, ngồi đối diện anh Danh. Thằng Văn con Phương ngồi kế tôi thì đi đâu mất biệt

Ngồi trống lỏng hai ba chỗ làm khó chịu muốn chết. Tôi biết anh Danh đang nhìn tôi nhưng tôi giả bộ nghiện game chơi điện thoại không quan tâm

Chị hai với chị ba Như cố gắng kêu anh Danh chú ý chuyện khác.

Anh Danh cũng đứng dậy đi đâu đó. Tôi thở phào nhưng quơ quào rớt bể chén ăn

Con Vân lớn nói tôi tay chân vậy đó, nó định đứng dậy vô nhà xin chén cho tôi do tôi ngồi trong góc khó ra

Tự nhiên anh Danh xuất hiện sau lưng để cái chén xuống cho tôi, lúc đầu tôi tưởng thằng Văn, mừng hết lớn trong bụng.

Quay qua định chửi thì thấy ảnh. Không còn chút gì để nói luôn

Bạn bè mấy chị xuống tới, do mâm còn trống chỗ nên cha mẹ anh Hậu cho người ta ngồi vô chỗ anh Danh luôn.

Mấy chỗ cho mấy đứa bạn khùm của tôi cũng đã bị chiếm, bạn anh Danh vô nên kẹp vai ảnh, kéo ảnh ngồi xuống chỗ trống luôn

Tôi nhanh trí lết qua ngồi kế chị Linh nhưng kế bên vẫn là anh Danh, nhích ghế hết cỡ muốn đè chị Linh để né anh

Đúng là ý trời, rồi chị Thư gắp đá cho từng người. Tới chỗ anh Phúc thì trợt tay làm nó rớt xuống người ảnh

Nhưng ảnh vẫn ra hiệu không sao, chị Thy thấy không ổn rồi nên lấy xô đá của chị Thư làm dùm chị luôn

Tôi mới bất ổn nhất, ngồi đó căng thẳng cực kì. Anh Danh nói chuyện với mấy anh kia nhưng ngồi kế bên tôi

Không ai cứu được nên ai nấy ngồi chỗ đó, thôi thì ngồi chung thôi mà. Lúc đó tôi tức điên không biết thằng Văn đã đi đâu

Dọn món lên cho ăn mà ăn không nổi, tôi thuận tay trái nên ăn quẹt trúng tay ảnh. Nhưng cũng kệ ngồi luôn

Đối diện tôi đã thấy chị ba Như lấy điện thoại gọi cháy máy rồi, xong không được muốn đập điện thoại luôn

Bạn chị Thư lên sân khấu hát quá hay nên mọi người không ai quan tâm tôi nữa, kéo nhau lên sân khấu nhảy

Nhìn qua nhìn lại trên bàn chỉ còn anh Phúc, tôi và anh Danh

Anh Danh cũng biết tôi khó chịu nên ngồi nhích qua một ghế. Anh Phúc lo ngồi vỗ tay nên cũng không quan tâm

Anh Danh mới bắt đầu nói chuyện với tôi

" Em không lên đó nhảy hả "

" Dạ... dạ thôi nãy giờ em nhảy rồi, em hơi mệt "

" Dạo này em sống có vui không "

" Em hả, em bình thường thôi. Còn anh "

" Hỏi ngược lại anh luôn rồi hả "

Ảnh vừa nói vừa cười làm tôi đỡ ngại hơn lúc nãy, ngồi xa quá, nhạc xập xình không nghe gì nên ảnh ngồi sát lại

Nói về chuyện xung quanh, không hề có việc nhắc tới thằng Văn ở đây. Tôi cũng vừa nói vừa cười lúc nào không biết
Chơi vui quá, bộ ba Hậu lại mở trò mới. Ghi tên vào vòng quay, quay trúng ai là phải lên hát

Quay một phát trúng ngay anh Phúc, ảnh cũng không từ chối, lên hát cho xôm.

" Con Phương hay khoe anh Phúc hát hay lắm á anh. Nay được nghe rồi nè "

" Vậy hả, anh cũng hay nghe con Thy khoe nữa "

Tôi quẹt vai anh xong nói chuyện thân thiết không có khoảng cách

Anh Phúc lên được la hú rất nhiều, bài ảnh chọn là bài Ngày em đẹp nhất

Ảnh giọng ấm ấm hát lên câu đầu là khiến nguyên đám cưới im ru lắng nghe. Và điệp khúc vang lên

Vì ngày em đẹp nhất là ngày anh mất em

Dù đớn đau như vậy

Đành chấp nhận ta chỉ đến đây

Mong em hạnh phúc nửa đời về sau

Đâu nhất thiết phải cùng nhau

Anh sẽ chẳng quên mình từng là người may mắn thế nào

Và một đoạn đường mới

Vẫn còn chờ em đến nơi

Hãy hứa với anh là

Gửi lại thời thanh xuân đã qua

Cả 2 ta đều đã trưởng thành

Nhìn em đang xa dần trước mắt anh

Bước về phía em sẽ hạnh phúc mãi sau này

Không biết từ khi nào chị Thư đã đứng trước cửa nhà nhìn ra sân khấu cách đó chỉ vài mét

Tim tôi đau nghẹn khi thấy hình ảnh đó, tiếng hát đã khiến chị phải đi lên đây. Nước mắt tôi rơi trước đoạn tình cảm này

Nép mặt vào sau anh Danh để không ai thấy, anh Phúc hát tiếp lời kế tiếp, ai ngồi đó dù biết chuyện dù không vẫn đau lòng

Anh Phúc đang hát bằng cả trái tim, bằng cả chân tình

Anh Danh cũng hiểu, lấy khăn giấy đưa cho tôi. Tôi cầm lấy muốn nhéc vào trong hóc mắt để không khóc nữa

Từ phía cổng, tôi không biết rằng thành Văn đã xuất hiện, đứng im ngay đó trong tiếng nhạc và tiếng hát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro