#24-Đếm ngược ngày cưới- Văn's birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 21 Tết

Hai ngày nữa Đưa ông Táo và 6 ngày nữa là đám cưới

Tôi đứng chống nạnh nhìn cuộc đời và không hiểu được được sau thời gian lại đối xử với tôi như vậy

Mới ngày nào tôi với thằng Văn lăn lê bò lết chê lâu quá mới đám cưới

Bây giờ thì nó đập thẳng vào mặt

Những ngày cuối năm quê tôi tất bật

Tết đến nhưng cũng âu lo vì dịch bệnh cô vít các kiểu

Mẹ tôi thì chạy qua chạy lại đưa thiệp cưới, bạn của mẹ nhiều tứ phương tám hướng

Sáu trăm thiệp mà tôi quậy chỗ chị Linh ngó qua ngó lại không còn một cái

Mới đầu tôi với thằng Văn bị chửi sấp mặt vì phá của

Bốn tấm hình cưới phủ pha lê loại mới nhất, mắc nhất

Thiệp cưới thì loại thiết kế riêng

600 thiệp bên tôi, 1000 thiệp bên thằng Văn

Do nhà nó làm ăn nên mời dữ lắm, còn tôi bị ăn chửi

Chửi cho đã cũng mời hết luôn đống đó, làm tôi hết thiệp cho mấy đứa bạn, thầy cô

Thời điểm gần tết đi đâu cũng gặp đám cưới

Tôi thì cứ kẹt miết trong giấc mộng xe SH mà chưa có quyết định.

Bè cá thì có lúc tôi ra làm, lúc làm biếng quá nó cũng nhào xuống loi tôi đi cho được

Nhà tôi vừa dọn để đón tết vừa dọn để đám cưới.

Đám cưới của tôi ngay ngày 27 Tết

Tôi thấy quá mệt về cách coi ngày của mẹ

Tôi hỏi mẹ là đám cưới ngay tết ai mà đi

- Ủa đám cưới ngày 27 Tết chứ có phải mùng 1 tết đâu mà không đi

Chán mẹ luôn, có vậy cũng đi tới Tây Ninh coi ngày

Đám cưới tới sát đít nhưng hình cưới của tôi và thằng Văn vẫn nằm trong tiệm bởi vì tôi với nó làm biếng đi lấy gần chết

Bữa nay thì tôi với thằng Văn cùng hai mẹ của tụi tôi thêm đám con Phương đi chọn rạp đám cưới

Tôi không thấy cái nào đẹp

Cái nào cũng rất bình thường không phù hợp với hoa hậu như tôi

Tôi đòi cái cổng cưới loại Rồng Phụng 30 củ khoai, rồi mẹ tôi đấm tôi mỏ máu không

Đám con Phương thì ngựa chạy vòng vòng, mẹ tôi gợi ý cho tôi nhưng tôi không thèm nhìn.

Tôi cứ mơ tưởng về một cái gì đó xa hoa, phải đẹp có một không hai

Thằng Văn cũng nhảy dựng dựng đòi cái cổng 30 củ như tôi

Nói qua nói lại một hồi thì không có cổng 30 củ

Nên tôi đòi full combo gồm cổng rạp, trang trí gia tiên background chụp hình ngoài sân trong nhà, bong bóng các kiểu

Thằng Văn học theo tôi, hai mẹ cũng chịu do rần rần quá

Thật ra là chẳng có gì ngoài tiền nên chơi lớn vậy đó

- Ê Vân vô đây chơi nè nhiều cái đẹp lắm

Con Phương ngoắc tay kêu tôi với thằng Văn

Tôi đành chọn mấy cái đại trà luôn nhưng mà vẫn phải đẹp, vẫn phải mắc, vẫn phải sang

Lạc vô trong đây đúng là thiên đường, một đứa thích mấy cái lấp lánh và thích đám cưới như tôi mê chết được

Con Phương với thằng Hậu còn lóa mắt

Đang đi vòng vòng thì thằng Hậu phóng lên cây cột quay vòng vòng trên đó

- Ê bây tao múa cột nè

- Con lạy mẹ xuống dùm con đổ cái đền tiền lòi cuốn họng

- Vân...Vân lấy màu hồng kem này nè, nhìn vintage ghê hợp với mày

- Nố nồ, cái này quá phổ biến, tao muốn một cái gì đó đẹp tới mức phát cuồng, đúng hôn mậy, thằng Văn

- Ýe...mình có tiền mà, việc gì phải chơi mấy cái có rồi, đặt riêng cho tao

Mấy đứa nó người ngoài mày mà như nhân viên tư vấn chuyên nghiệp

Tư vấn cho tôi với thằng Văn hết cái này tới cái kia

Đám cưới mà, dù có là cưới ép cũng phải cũng phải quậy đục nước, phải đẹp nhất cái xã

Ở điểm này thì tôi với thằng Văn giống nhau, hai đứa bắt tay cái bụp đi xem tiếp

Chọn từ chiều tới lúc mặt trời xuống núi luôn vẫn chưa lòi ra cái rạp cần

Anh chị nhân viên thuyết phục tôi rằng có thể ghép những món mình thích

Tôi sáng con mắt lên, rồi nhìn thằng Văn, quyết định chọn đại rồi có dịch vụ nào thì oder thêm

Thằng Văn thì bất cần kêu bốn đứa nó lựa cho nó, tù xì qua lại cũng không biết chọn cái nào

Lựa xong cũng không biết bao nhiêu tiền nhưng mà đâu phải tiền của tôi đâu mà sợ

Do gần tối muộn tụi con Phương phải đi về

Nó hẹn tôi mai đi chơi còn bây giờ tôi còn nhiều công chuyện phải đi làm nữa

Đám cưới dưới quê thì phải có vàng cưới, giàu hay nghèo gì cũng phải có

Bước vô tiệm vàng, mùi giàu sang phú quý sọc vô mũi tôi

Hai mẹ dắt tôi vô cái tiệm lớn nhất quê tôi luôn mà, tha hồ phá của

Thằng tró Văn thấy ghét, nó cắm mặt vô điện thoại

Cứ tự chụp dìm mình rồi gửi cho ai đó, mà người đó là ai thì mọi người cũng biết rồi

Chọn nhẫn cưới mà cứ ngồi đó như thằng gà rù làm tôi muốn xẻ đầu nó ra

Nhưng có chút suy nghĩ lại, sắp tới đám cưới rồi

Ghệ đẹp của nó chắc giận ngày tám cử nên đang dỗ

Kệ má nó tôi tiếp tục sang chảnh lựa vàng

Tính tôi thì không thích đeo vàng nhưng dù gì cũng là ngày trọng đại, mấy cái nhẫn này đính kim cương cũng đẹp

Tay tôi đeo ba này sang thấy sợ, chắc chơi một lần hết bàn tay mới đã chứ cái nào cũng đẹp

Đang đứng mê man thì mẹ chồng tôi nắm đầu thằng Văn ra, nó lật đật cất điện thoại vô rồi đi lại kế bên tôi lựa nhẫn

- Hai cưng thích cặp nào, vợ chồng trẻ thôi qua đây coi chị lấy cho coi thử nè

Mấy cái nhẫn vàng bên kia sến chán, tại vì nó đơn giản không có đính hột gì nên nhìn mệt.

Tôi đòi cho được cái nhẫn đính kim cương bự bự còn thằng bạn chồng thì thích cái nhẫn mà mấy ông bác hay đeo để khoe của

- Hahaha, nhìn nè mày. Tao giống đại gia chưa

- Ói, nhìn chị mày nè. Cái nhẫn quý phái quyền lực như thế này phải ngựa trị trên tay của tao, còn mày mãi phèn ẻ nha

Tôi với nó đụng cái cãi lộn. Chị chủ nhìn hai đứa tôi với ánh mắt không dành cho con người

Mẹ tôi lại bộp cho phát rồi chọn cặp nhẫn luôn không để cho hai đứa quỷ này nhúc nhích, chọn xong thì chọn cái vòng kim cô

À không cái kiềng vàng mà đám cưới nào cũng có

Tôi có thích đeo vàng đâu nên cứ kệ

Mốt tôi cũng đem bán lấy tiền đi coi concert của Thúy Loan hội chợ à

Mặt tôi áp xuống mặt kính, ngắm miết cái nhẫn đó

Nó quay qua được 2,3 phút nhắn tin xong giựt cái nhẫn mà tôi đang mê rồi đánh giá

- Cũng đẹp đó, lấy cái này đi chị

- Ừ để lát chị để chung cho

Tôi hết hồn, đang ngắm thôi chứ có ý mua đâu mà nó chốt đơn lẹ vậy, nó đeo chiếc nhẫn vô ngón tay út rồi xòe ra

- Có mắt chọn lắm, đẹp nha

- Mày lấy thì mày trả nha, tao không biết gì hết ó

- Sợt, tưởng gì. Anh đây chẳng có gì ngoài tiền, thích thì mua đi sợ gì, mẹ tao trả mà

- Hay quá ha, có nhẫn rồi còn mua lát mẹ tao cạo đầu chứ hay lắm

- Cạo đầu thì cũng mua rồi, thoải mái lên cưng, nhiều tiền mà gò bó gì

Thấy nó sang quá tôi cũng chơi đại, từ nhỏ tới lớn tôi ít khi đeo vòng vàng nhẫn lắc tay, lắc chân lắm.

Nhưng do nay đồ free nên cứ hốt

Cái nhẫn được thằng Văn chốt cho đẹp vãi, kiểu như nó sinh ra là để dành cho tôi

Sinh nhật thằng Văn cách tôi có nửa tháng à, sinh nhật nó 31/12

Nhưng mà nguyên ngày đó nó đi chơi với bồ rồi, tôi định rủ nó đi làm 1 chầu mà có được đâu.

Nó cũng không đòi quà sinh nhật nên cứ im im vậy

Tôi đi ra xe chung thằng Văn mà cứ mơ mơ ngắm cái nhẫn trên tay thì đụng một phát, nó rớt mất tiêu

Mặt tôi xanh lét, đưa bàn tay lên nhìn, còn dụi thêm lần nữa và... nó biến mất rồi

- Gì vậy mậy, lên xe nhanh coi, mẹ tao chạy mất rồi kìa

- Rớt, rớt rồi mày ơi..

- Rớt gì ??? Ê, đựng nói tao cái nhẫn nha

Tôi gật đầu rồi nước mắt tuôn trào, ngồi xuống khóc ẻ , nó thở không ra hơi, ôm đầu rồi búng như con tôm

- Ai giựt hả ? Mà mất lâu chưa

- 2s trước, quỷ nào đụng trúng tao làm tao quăng mất rồi. Chết tao mày ơi, chắc tao tự dận

Tôi khóc bù lu bù loa, thằng này thì hoảng loạn hai tay để lên vai tôi bắt tôi bình tĩnh, nó ngó nghiêng rồi bắt tôi đứng dậy đi kiếm chung

Tôi làm gì đi nổi, ngồi đó ghìm nước mắt còn nó bò lôm côm đi kiếm

Kiếm một mình không ra nó la làng lên, chị chủ tiệm vàng huy động lực lượng ra mò theo.

Tôi dụi nước mắt đứng dậy đi chung...

Một hồi thì nghe tiếng la là tìm thấy, thằng Văn thấy được cái nhẫn nằm kế bên miệng cống

Mấy người tay dài thọt vô lấy ra, còn tôi thì tới lúc đó tay chân vẫn run lẩy bẩy, có anh kia lấy ra được rồi đưa cho thằng Văn lau

Tôi có gửi tiền nhưng anh đó không lấy, kiếm được xong mọi người cũng giải tán.

Tôi thì vẫn nước mắt nước mũi lẫn lộn, mẹ tôi với mẹ chồng thì ào về vậy đó, không thèm biết hai đứa con chút xíu nữa từ trần rồi

Nó thổi ll, cầm bàn tay tôi lên. Nhẹ nhàng đeo nó vô ngón tay áp út cho tôi

- Bỏ tật chưa, mốt giữ cho kĩ à. Đồ kim cương vầy mà lấy ra ngắm ngắm chết sớm đó

- Biết rồi, hên là kiếm được chứ không là tao tự sát. Tao ít khi đeo vàng mà mới đeo có chút xíu họa tới rồi, chắc đem về bỏ vô hộp

- Nhẫn đeo cho người ta biết có chủ rồi, cất cất tưởng mày chưa chồng, lỡ người ta làm quen thì sao

Nó nói mà tôi không hiểu được, thôi bỏ qua. Tôi chỉ quan tâm là xém nữa khỏi ăn tết rồi, cái nhẫn mà mất chắc tôi tự thiêu

Đeo xong nó còn ngắm bàn tay tôi nữa, tấm tắt khen tay tôi hợp.

Đúng là xạo, hồi xưa nó hay chê tay tôi ú giống móng heo giờ lại khen

Xong xuôi công chuyện thì lên xe vác nhau về, tôi ngồi sau cứ ám ảnh vụ rớt nhẫn nên cứ căng ngón tay ra nhìn không sót một giây

Ngồi im vậy hoài tôi cũng nhớ tới món quà sinh nhật nó tặng tôi hồi tháng trước, có nhiều bất ngờ mà phải nói nó chu đáo lắm luôn

Nhưng tới sinh nhật nó thì tôi chưa có lời chúc hay món quà nào, mà tôi nghĩ chắc nó không cần đâu, vì sau bữa sinh nhật thì trên tay nó đã có cái đồng hồ thể thao nhìn đẹp lắm. Tôi dám cá là không phải nó tự mua tự đeo, là hàng tặng hơi bị ngon

Ngồi sau đó ngẫm ngẫm chuyện sắp làm, tôi nghĩ thầm thì đây là tấm lòng thôi mà, nó tạo bất ngờ cho mình thì mình cũng nên trả lại cho đủ

" Ê "

" Ê là ai, ở đây có ai tên Ê hả ?? "

" Thì tao kêu thằng Huỳnh Khánh Văn, được không "

" Tao là đứa nào, có quen đứa bạn nào tên Tao đâu ta "

" Tao cả cho cái phun máu giờ, giỡn mặt "

" Căng quá, tao mới nói mấy câu. Nói lẹ đi sắp tới nhà rồi kìa "

" Tao muốn nói là chúc mày tuổi mới vui vẻ, thành công, bớt khùng lại rồi còn đẹp trai hơn nữa. Tạihổm đó, mày mất xác nên tao có chúc được đâu, giờ thì tao bù lại, đừng có la làng là tao không chúc à "

" Hahaha, cảm ơn mày haha. Má chúc sinh nhật sớm ghê, gần cả tháng rồi mới chúng hả mẹ "

" Đã nói là do...."

" Thôi mẹ, mẹ sung quá à. Con nhận chúc rồi đó, có chuẩn bị quà gì cho con hông mẹ, chứ tụi con Phương nó chuyển khoản cho con mấy củ rồi đó "

" Gì, chuyển khoản luôn hả ? Thì tao không có quà, coi như là tấm lòng đi, lời chào cao hơn mâm cỗ mà, lời chúc sẽ cao hơn đống quà cáp kia "

Nó nghe tôi nói mà cười chảy nước mắt, tôi thánh tấu hài mà nên chuyện này là bình thường

" Khỏi quà, nãy mày tặng tao rồi đó. Tặng nguyên combo rớt nhẫn xuống cống tưởng quy y rồi "

Mặt tôi xụ xuống, vẫn còn quê vụ hồi nãy. Nó thì bắt đầu kể chuyện khác trăng sao hơn trên đường đưa tôi về.

Về tới nhà tôi mệt sắp lăn, mẹ hỏi sao về trễ tôi cũng làm biếng kể.

Nhào vô ngắm cái nhẫn và ôm cái nhà gỗ trong người, xoay nó một vòng để nó vang nhạc lên, dù chỉ là 1 khúc nhạc nhưng nghe miết cũng không chán được

22:00 26-1-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro