#23- It's My Birthdayyy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được chị Linh đăng lên thì tôi với nó hót rần rần trên tóp tóp lẫn facebook

Người người nhà nhà truy lùng in4

Con Ý chắc cũng thấy hết nên bỏ bê thằng Văn lăn lóc

Nó van xin năn nỉ xong nản bỏ luôn

Không đi chơi xong bắt tôi với thằng Tý cũng không được đi

Còn nhỏ kia chắc là đi với cái anh đẹp trai rồi

Thằng Văn tự nhiên lấy tấm hình tôi với nó chụp ở Sài Gòn để tin nổi bật luôn

Tôi thấy còn hết hồn mà, tụi bạn khùng tra khảo thì nó nói muốn hót hơn

Tôi thì thấy nó muốn chọc tức con ghệ nó thì có

Bỏ qua hết mấy cái gây lộn thường nhật

Hôm nay là birthday của tôi yeahhhh

Mừng mừng vậy thôi chứ tôi có thích sinh nhật đâu

Đâu phải có mình tôi đẻ ngày đó

Hơi bất cần chút nhưng mà cũng nên ăn mừng

Bè cá của thằng Văn trở thành nơi tổ chức

Cũng là mấy khứa bạn ăn rồi phá xuống thôi

Thằng Văn hiền lành gì đâu, tại nó không đi chơi nên nó tốt ngang vậy đó

5 đứa bạn sôi nổi lắm, nó mua thịt ướp sẵn, than này nọ để nướng đồ ăn

Bánh sinh nhật thì có sự tài trợ từ con điên Nguyễn Lệ Ngọc Phương

Nó khoe học làm bánh cũng ra gì rồi đó

Sinh nhật của tôi là ngày 12/12.

Ngày Shoppe siêu sale với các mã giảm giá, freeship.

Nhớ canh các khung giờ sale để hưởng nhiều ưu đãi

Mấy đứa nó tất bật lắm, thằng Văn đứng quạt cho than nóng lên

Huy, Thảo, Quỳnh đang trang trí

Hoa Hậu lấy điện thoại quay vlog sinh nhật Khánh Vân

Còn con Phương phóng lấy bánh cho tôi, chỉ có nó là thương tôi nhất. Mãi là cỵ em...

Đợi lâu quá tụi tôi nướng đồ ăn trước luôn, lát thổi nến sau

8 kiếp trôi qua con quỷ cũng chịu lộ diện

Nó ôm cái bánh mà chạy thở hồng hộc làm mấy đứa tôi chạy ra đỡ sợ nó té bay xuống sông

Nó chạy mà mồ hôi rớt ròng ròng, tôi cảm động cực độ.

Thằng Hậu lia cam rì viu bánh

Ngồi xuống để đập hộp bánh kem do chính tay nó làm cho tuổi 19 của tôi

Thằng Văn lấy ra cái nón hình chóp cho sinh nhật đeo lên cho tôi

Tự nhiên thấy vui quãi luôn

Chưa hết...

Nó còn moi ra mấy chai xịt tuyết với pháo hoa để chơi

Nó xịt một cục thẳng vô mặt tôi

Tính đấm cho cái rồi nhưng phải kiềm lại

Bánh kem mở ra, tụi nó la làng nãy giờ tự nhiên im hết

Cái bánh như một mớ hỗn độn, màu mè be bét.

Nó trang trí toàn bánh oreo với bánh quế, nói chung là vậy đó

- Ôi trồi ôi thịt khét hết rồi mày ơi

- Mày không, kêu coi không chịu, lát ăn cá cho coi

Thằng Văn với con Thảo ùa đi nướng thịt, thằng Huy cũng chạy theo

Thằng Hậu lia cam lên trời quay rồi phóng đi quay chỗ khác

Mặt con Phương sụp xuống, nó ôm cái hộp mà mặt tội lắm

- Tao đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà vẫn vậy. Tao tệ thật sự

Mấy đứa kia nghe thì đi lại an ủi nó

Trong khi đó không con nào chịu ăn để cho nó lời góp ý

Tôi là đứa liều...

Không sợ gì nên cầm cây dao dích lên một miếng nếm thử

Chẳng những nó bầy hầy mà nó dở nữa

Cái kem nó đắng, chắc chắn nó cho quá nhiều màu thực phẩm nè

Tôi ăn mà rùng mình, ráng không ói ra

Công sức tiền của ba má mày cho mày đi học làm bánh đổ sông hết rồi hả

- Đù, ngon nha...nhưng mà làm ít màu thực phẩm dùm tao cái

Mấy đứa kia nhăn như khỉ

Tôi huých mặt lên ra hiệu

Tụi nó bóc bánh quế với bánh quy ăn rồi khen đáo khen để

Sau tất cả cái bánh con Phương không ai đụng

Tôi thử ăn cái bánh bông lan bên trong xong bỏ ngang vì nó dai nhách

Sau đó thì chụp hình ăn chơi dui dẻ

Một cái sinh nhật cuối cho cái sự tự do của tôi trước khi về một nhà với thằng Văn

Chơi cho đã rồi điên lên, tự nhiên thằng Văn kêu mấy con khùng này vô nhậu

Tụi nó cũng nhào vô, kêu bia rần rần

Tôi ghét nhất nhậu nên không tham gia, kệ bà tụi nó

Ngồi đó một mình từ trưa tới gần hoàng hôn, mở bài Guess i'll leave.

Tụi nó dọng mấy thùng nằm lăn lóc xỉn hết

Còn tôi suy tư, không hiểu sao có chút buồn, mặc dù cuộc đời không có quá nhiều biến cố

Chưa bao giờ thất tình mà lại lắng đọng vào mấy khoảnh khắc đó

Giống như đây là cảm giác không có thật

Thằng Văn dậy trước, nó dễ xỉn lắm nên đụng chút xíu cồn là lăn liền

Nó mở nước rửa mặt

Tôi chống cằm nhìn nó, nó quay qua nhìn tôi rồi còn chửi thề trong họng

Đang rửa thì nó nhào vô trong như cháy nhà.

Mấy cái đèn treo khắp bè cá của nó sáng lên đủ màu

Phong cảnh với bản nhạc này

Tự nhiên tôi ước thời gian ngừng trôi

Mặt mày nó còn ướt, tóc còn vương mấy giọt nước ôm một hộp quà đem ra tặng cho tôi

Hai con mắt tôi tròn lên, sóng mũi tự nhiên cay một chút

Nguyên hôm nay tụi nó làm sinh nhật cho tôi rồi nên tôi không có quà

Bây giờ lại được tặng bất ngờ vậy nữa

Nó mò ra hai cái nến, một cái chữ số 1 với 9.

Xong ghim trên hộp quà, nó ghim số 9 trước thành 91 tuổi

Tôi đưa tay lên mặt, muốn khóc tới nơi nhưng phải kiềm lại, thấy nó ghim 91 muốn đá vô mỏ nó.

Nó cười rồi rút đổi số lại

- Nè ước đi mày, khóc hoài người ta tưởng tao đánh mày đó

Tôi gạt giọt nước mắt, chấp hai tay lại cầu nguyện.

Lúc đó không phải tôi ước mình bước ra khỏi cuộc hôn nhân này đâu, tôi ước rằng mình sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy

- Ước lâu vậy, lẹ lên mỏi tay

- Hối quá, từ từ..

Tôi mở mắt thổi một hơi cho nó tắt rồi nhận quà của nó, đám trong khi thì vẫn ngủ như chết không biết chuyện gì

- Sao ? Thích không, tao hiểu tâm lý mày quá mà, thích bất ngờ chứ gì. Tao phải lên kế hoạch để giải quyết tụi kia để tặng quà cho mày đó. Chứ không nó chọc tới tết

Nhìn làn khói bay từ số 19 đi, tôi mím môi cười rồi nhìn nó, nó kêu tôi về nhà rồi mở.

- Sao mày tặng quà tao vậy ???

- Hmm, thật ra mày đánh tao cũng nhiều nhưng mà khi mày ra đây làm với tao thì tao thấy mày cũng tốt, cũng trách nhiệm

Nó nói như vừa đánh cái bốp vô mặt tôi. Vừa lại xoa tôi một cái

Nói chung cũng dễ thương, nó gói giấy gói quà doraemon nữa

Tôi nhéc vô cóp xe, rồi chạy vô kêu tụi này dậy

Xong thằng Văn chở tôi về, nó bắt đầu kể công của nó khi tặng quà cho tôi

Nghe thấy ghét thiệt nhưng mà cũng chu đáo nên bỏ qua

Giây phúc nãy đúng là hạnh phúc một cách kì lạ

Cảm giác thoải mái lan khắp người.

Nó chu đáo quá thiệt, lại thêm lần nữa tôi xem nó như một bức tường vững chắc để dựa vào

Xuống xe tạm biệt nó nhưng tôi vẫn đưa mắt nhìn, nhìn đến lúc đi thật xa xong mẹ tôi bước ra

- Sinh nhật xong về tối quá ha, có quà nữa. Ai tặng đó ?

Tôi ôm trong tay cười nhưng không nói rồi chạy vô.

Mặt tôi không biết có đẻ ra chữ nào không mà mẹ tôi nói vọng ra

- Khỏi nói tao cũng biết ai nữa, đẻ ra mày mà nhìn cái biết liền. Khỏi giấu ha con

Tôi thầm nghĩ mẹ chắc mẹ đoán sai rồi, sao mà đúng được.

Tôi với thằng Văn quýnh lộn cỡ đó mà...

Bỏ qua hết mọi chuyện

Tôi mở quà của nó cẩn thận từng chút một không muốn quăng đi một miếng giấy vụn nào

Lấy trong hộp ra thì nó là một cái nhà gỗ có kèm nhạc music box rất chil

Tôi ngồi cả đêm ngắm món quà muốn nhắn tin cho nó để cảm ơn nhưng quá khuya sợ nó đã ngủ

Một ngày sinh nhật hạnh phúc ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi thường nghĩ sinh nhật rất chán không có ý nghĩa nhưng ngày hôm nay

Tuổi 19 đã khởi đầu cho tôi bằng những niềm hạnh phúc vô bờ từ một con người tôi sẽ sát cánh rất lâu dài tới đây

Đây sẽ là lần sinh nhật tôi chẳng quên được, nó sẽ mãi là sinh nhật hạnh phúc nhất đời tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro