Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26.

" Chuyến bay từ Los Angeles đến Seoul chuẩn bị hạ cánh. Xin quý khách thắt dây an toàn vào ".

Yuri mở mắt. Cô ngủ được nhiều tiếng rồi. Nhấc đầu ra khỏi vai Taecyeon. Anh ấy vẫn đang ngủ.  Rồi cô đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt.

Cái người ngồi ở trên. Tóc nâu. Tuy chỉ nhìn thấy tóc của cô ấy thôi. Nhưng lại khiến cho Yuri có cảm giác quen thuộc. Cô nghĩ rằng có thể mình quen con người đó.

Máy bay hạ cánh an toàn. Mọi người đứng dậy để chuẩn bị đi xuống.

Yuri để ý đến cái cô gái ngồi trên đó. Cô ấy đứng dậy và ra ngoài rất nhanh. Yuri cố gắng đi theo.

- Nhanh lên oppa. - Yuri giục Taecyeon đi nhanh.

- Ừ. Đi từ từ thôi. Đợi oppa.- Taecyeon vẫn còn đang ngái ngủ. Chưa tỉnh.

Vào sân bay. Yuri vẫn tiếp tục đi theo cô gái tóc nâu đó. Cái dáng đi đó. Không thể nhầm lẫn được. Đó chính là Jessica - người cô luôn yêu. Nhưng cô ấy đi nhanh quá. Làm Yuri không theo sát được. Hai người họ cách nhau một đoạn khá xa.

Cô ấy dừng lại để nhận vali. Yuri có thể đuổi kịp. Nhưng đông người quá. Cô vừa phải tránh họ vừa dõi theo cô ấy.

Taecyeon nhận hành lí. Rồi đi về phía Yuri.

- Hướng này mà Yuri. Xe của Omma ở hướng này - Taecyeon nắm tay kéo Yuri dừng lại khi biết cô ấy đang đi sai hướng.

Yuri bị Taecyeon nắm tay dắt đi. Cô đành phải đi theo. Nhưng mắt vẫn theo bóng dáng người con gái đó. Rồi dần dần. Bóng dáng cũng mất hút luôn.

" Sica " Yuri's POV.

--------------------

Jessica đi thật nhanh ra khỏi sân bay. Đến chỗ cô thư kí đang chờ ở đó.

Vứt vali vào cốp. Jessica vào xe. Ngồi thụp một cái. Cô thở hắt.

- Giám đốc có gì gấp sao?.

- Không có gì. Chỉ là không muốn chạm mặt vài người. Lái xe đi.

- Vâng.

----------------------

Jessica hướng đôi mắt vô cảm ra ngoài. Tâm trạng cô giờ thật tồi tệ. Cô đã khao khát được gặp Yuri. Nhưng khi nhìn thấy cô ấy Jessica cảm thấy mình bị phản bội. Nỗi đau đang giằng xé trong cô.

- GIÁM ĐỐC - Cô thư kí tự nhiên hét lên.

Jessica quay sang, cảm thấy rằng máu mũi đang chảy. Cô đưa tay lên để chặn chúng.

Cô thư kí vội vàng với tay ra lấy bịch giấy ăn rồi đưa cho giám đốc của mình.

- Giám đốc đợi một chút nhé. Tôi sẽ đưa giám đốc đến bệnh viện.

- Không cần đâu. Chắc do thiếu ngủ thôi.

- Dạo này nhìn giám đốc tiều tụy quá. Nên đến bệnh viện kiểm tra tổng quát thì vẫn hơn.

Chiếc xe hơi dừng lại ở bệnh viện Seoul. Jessica đi vào khám. Còn cô thư kí ngồi ghế đợi ở bên ngoài.

1 lúc sau.

- Cô Jung. - Bác sĩ chần chừ nói.

- Sao? Tôi có bệnh gì sao?. - Jessica lo lắng.

- Gia đình cô đã có ai bị bệnh máu khó đông chưa?.

- Theo như tôi biết thì không.

- Cô Jung. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng. Chúng tôi phát hiện ra cô đã mắc phải căn bệnh này.

-......

- Chắc chắn nguyên nhân là do di truyền. Cô thử hỏi người nhà xem.

- Vậy.... giờ tôi phải làm sao? - Jessica run rẩy nói.

- Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô. Hãy uống đúng cách. Nó sẽ làm tăng yếu tố hemophilia A và B.

- Nhưng thế thôi thì không đủ. Cô cần phải làm một cuộc phẫu thuật. Tuy thành công chỉ chiếm 10%. Nhưng nếu được, căn bệnh này sẽ chấm dứt hoàn toàn. Còn không. Nó sẽ đeo bám cô đến suốt cuộc đời.

- Dai dẳng mà không chấm dứt sao?. - Jessica sợ hãi hỏi.

- Đúng thế. Máu sẽ tụ dưới da đầu, chảy máu nội sọ. Những người mắc phải căn bệnh này thường bị phát hiện muộn, nên rất khó chữa, họ cứ tiếp tục sống trong đau khổ với căn bệnh đến cuối đời.

- Nhưng thật may mắn rằng, căn bệnh của cô được phát hiện sớm. Phẫu thuật thì còn có cơ hội. Còn không, cô sẽ như họ.

- Vậy ... bao giờ có thể phẫu thuật được.

- Càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng.

- .........

- Cô cứ suy nghĩ đi. Rồi cho tôi một cái hẹn. Chúng tôi sẽ làm ngay. Trong thời gian đó hãy uống những loại thuốc này.

- Được rồi.

--------------------

- Sao rồi ạ?. Giám đốc không sao chứ?.

- Tôi không sao. Chỉ cần ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ thôi là sẽ hết.

- Vâng. Để tôi đưa giám đốc về nhà.

------------------------

Chiếc Audi trắng dừng lại ở số 5 khu kyunggido. Đó là xe của bà Ok.

- 2 đứa có vẻ mệt rồi. Vào nhà nghỉ ngơi đi nhé. Omma cho người dọn dẹp sạch sẽ căn nhà rồi đấy. Omma có chút chuyện nên đi luôn đây. - Bà Ok quay xuống nói với đôi vợ chồng.

- Vâng. Tạm biệt Omma - Taecyeon và Yuri đồng thanh.

Chiếc Audi trắng đi mất. Vợ chồng họ đi vào nhà. Taecyeon đã lên phòng nghỉ. Còn Yuri ngồi trong phòng khách suy nghĩ.

Jessica làm gì ở LA? Và sao hôm nay cô ấy lại về Seoul. Cùng chuyến bay với vợ chồng cô. Thật may mắn rằng cô ấy không nhìn thấy cô.

Nhìn cô ấy tiều tụy quá. Khác hẳn với hình ảnh tươi vui trong lần gặp cuối. Tuy chỉ nhìn thấy từ đằng sau, nhưng Yuri vẫn cảm nhận được.

Cô thật có lỗi khi ra đi không một lời từ biệt. Điều đó sẽ khiến Jessica buồn. Nhưng biết làm thế nào?. Cô làm như vậy chỉ vì cô ấy thôi.

Nhưng giữa hai người vẫn chưa hẳn là chấm dứt. Yuri vẫn chưa giải thích cho Jessica mà.

Dù sao giờ hai người cũng đang ở Seoul. Có lẽ cô nên gặp cô ấy.

Đi lên phòng của mình. Yuri lôi ngăn kéo ra. Cái điện thoại, pin, vỏ cũ vẫn còn ở trong đó.

Lắp vào. Chiếc điện thoại được mở lên.

" 110 cuộc gọi nhỡ " - My J.

" 111 tin nhắn mới " - My J. ( cộng 2 số vào mà xem ^^ )

Đọc từng cái một. Đầu tiên là những câu hỏi thắc mắc, rồi những lời trách móc, cuối cùng là những tiếng nói yêu thương năn nỉ cô xuất hiện. Cô ấy nói cô ấy nhớ cô, muốn gặp cô, muốn ôm cô.

Yuri bật khóc. 2 tháng qua Jessica đau khổ như vậy sao?. Là lỗi của cô. Tất cả là lỗi của cô. Mọi việc cô làm đều đem lại sự đau khổ cho cô ấy.

Phải chấm dứt thôi. Vì sự an toàn của Jessica, Yuri đành phải kết thúc mọi chuyện thôi.

"Calling to My J"

---------------------------------------

"Cause baby tonight, the DJ got us falling in love again"

Jessica đang nằm thẫn thờ ở trên giường. Với tay lấy cái điện thoại. Nhìn vào.

" Jung Yuri is calling "

End chap 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro