Chap 21 - 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21.

Cái áo sơ mi cũng đi theo chiếc váy nốt.

"Phập"

Yuri tắt đèn mất rồi.

Trong bóng tối. Họ vẫn đang tiếp tục câu chuyện dang dở của mình. Hình ảnh không còn. Chỉ tồn tại âm thanh.

1 đêm dài cho cả 2. Hạnh phúc lên đến tận đỉnh. Sự khoái cảm đạt mức vượt bậc.

Thật may mắn rằng, Choi Soo Young ngủ ở trong phòng ông bà Choi. Và căn phòng đó được cách âm.

----------------------------------

Một đêm hạnh phúc của đôi trẻ. Nhưng lại là một đêm tồi tệ của chàng trai ở đây. Bị khó ngủ vì bận nghĩ không biết cô vợ của mình đang làm cái gì với tình nhân của cô ấy. Mong rằng nó không như anh đang suy nghĩ.

Nhưng đáng tiếc. Nó là như thế đấy.

Taecyeon bắt đầu bực mình, sự bực bội này đã len lỏi trong anh từ lâu. Được dịp. Nên bây giờ nó bùng nổ.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA.

" Rầm "

" Xoảng "

" Keng "

Cái phòng khách đẹp đẽ trang trọng giờ thành cái gì rồi. 1 mớ lộn xộn. Nhìn vào người khác sẽ nghĩ là vừa có đánh nhau khốc liệt ở đây.

Taecyeon lên cơn điên. Đập phá mọi thứ. Bàn ghế, tivi, bình nước, cốc chén. Giờ nhìn anh chẳng khác gì con quái vật.

Anh chịu hết nổi rồi. 1 tuần là quá đủ. Anh luôn cố tỏ ra thân mật với cô ấy. Chăm sóc cô ấy. Nấu ăn cho cô ấy. Luôn nói lời chúc ngủ ngon và chào buổi sáng với cô ấy.

Chẳng lẽ cô ấy không thấy những cử chỉ yêu thương mà anh dành cho sao?. Có quá khó không để nhận ra nó. Thực sự rất rõ ràng mà. Trừ khi cô ấy cố tình không muốn thấy.

Yuri thực sự đã bị Jessica cho vào tròng rồi. Anh đã cố kéo cô ấy ra. Phải chăng không còn kịp nữa?.

"Jessica Jung, cô cần phải biến mất" Taecyeon's POV.

----------------------------

Sáng hôm sau.

Jessica mở mắt. Hôm qua cô đã gối đầu lên ngực Yuri ngủ. Nhìn đồng hồ. 11 rưỡi. Muộn rồi nhỉ. Theo kế hoạch là dậy sớm để về Seoul, vậy mà hôm qua lại xảy ra chuyện. Đành về lúc chiều nay vậy.

Nhấc đầu lên, Jessica quay ra nhìn con người vẫn đang ngủ kia. Hê hê. Lại cái lưỡi đó.

- Chụt. - Biết ngay mà. Jessica không cưỡng nổi khi nhìn thấy cái lưỡi đó. Cô lại phập vào nó rồi.

Vậy mà con người kia vẫn không đụng đậy. Ngủ say phết.

Jessica cắn một phát vào cái lưỡi đó. Có vẻ đau đấy. Cô gái kia bắt đầu cảm nhận được.

- Ưm ~~~~.

- Dậy thôi. Trưa rồi đó baby à.

- Không ~~.

- Sao lại không?.

- Đau lắm. Không dậy được.

Jessica bật cười. Đúng rồi. Đêm qua là lần đầu tiên của Yuri mà. Ai mà không đau cho được. Kiểu này đến chiều chưa chắc đã vực dậy được. Đêm qua hoạt động xuyên suốt mà. Hầy.

Kéo chăn lên cao hơn cho Yuri. Jessica dậy vệ sinh cá nhân. Rồi xuống phòng bếp.

"Xèo xèo"

Vào phòng bếp, thấy Hyo Yeon đang nấu ăn trong đó.

- Jessica, cậu dậy rồi à?.

- Ừm. Cậu đến từ bao giờ thế?.

- Mình đến từ sáng sớm rồi. Đói chưa?. Đợi một lúc nhé. À. Soo nói rằng nửa tiếng nữa sẽ về.

- Ừ.

- À. Cậu ấy nhờ tớ đưa cái này.

Hyo đưa một mảnh giấy nhỏ đã được gập lại cho Sica. Đó là thông điệp của Soo Young. Mở nó ra. Cô bắt đầu đọc.

" Biết ngay mà. Thật sáng suốt khi hôm qua vào phòng Appa Omma ngủ. Hạnh phúc gớm. Mong rằng cậu sẽ dậy trước khi tớ về đến nhà - Soo Young". 

Jessica bật cười. Đến cô còn chẳng nghĩ được đến đấy sao Soo Young lại nghĩ ra được nhỉ. Hôm qua chỉ là hành động bộc phát do Yuri giận cô trước đó thôi mà. Với cả lúc ở trong phòng tắm đúng là cô có hơi ham muốn thật.

- Gì mà tủm tỉm cười thế Jessi? - Hyo chợt hỏi.

- À không có gì. Yuri đang bệnh rồi. Nên tớ sẽ mang thức ăn cho cô ấy và ăn ở trên đó luôn. Cậu đợi Soo về rồi ăn cùng nhau nhé.

- Ừ. Mà hôm qua có thấy Yuri bệnh đâu.

- Sáng nay mới bắt đầu bị.

- Bệnh gì mà nặng thế. Đến nỗi không xuống đây được cơ à.

- Ừm. Thôi nhé. Tớ lên phòng đây. Nấu xong gọi tớ nhé.

- Ok.

-------------------------------

Jessica đi lên phòng. Vào phòng thấy Yuri vẫn ngủ. Jessica leo lên giường nằm cùng cô ấy.

- Yul.

-.....

- YUL.

- Ưm~~~

- Nàng thuộc về Jessica này rồi nhé. Từ giờ đi đâu cũng phải giới thiệu Tôi Là Jung Yuri. Hiểu chưa?.

- Chẳng phải trước giờ đều nói thế sao?. - Yuri thều thào nói.

- Thế hả?. Vậy đi nói trước mặt Taecyeon đi.

- Đùa à?.

- Haha. Thôi ngủ tiếp đi. - Đặt tay lên vòng eo thon thả kia. Jessica vỗ vỗ vào đó vài cái.

Chưa dừng lại ở đấy. Cái bàn tay hư hỏng lại bắt đầu sờ mó. Từ từ đi lên trên.

- Nào. Mệt lắm rồi đấy. - Yuri lại tiếp tục thều thào. Cố gắng quay người sang bên kia để Jessica đỡ động vào. Thân hình cô quý giá lắm đấy. Không phải muốn động là động. Muốn sờ là sờ đâu.

- Vẫn còn thốt được ra câu. Chứng tỏ chưa mệt lắm đâu. - Jessica chồm lên ôm lấy Yuri. Dựa đầu vào cánh tay cô ấy. Cái tay kia đã đến được mục đích của nó.

- ....~~~.... - Yuri mệt quá rồi nên chẳng buồn phàn nàn nữa. Cứ nằm yên như thế cho cô ấy muốn làm gì thì làm.

-----------------

Your love is just a lie

(Lie)

It's nothing but a lie

(Lie)

Chiếc điện thoại réo inh ỏi. Nhưng chủ nhân vẫn không bắt máy. Sau khi tàn phá cái phòng khách, Taecyeon lôi rượu ra uống. Uống xong chai nào đập luôn chai đấy. Anh trở nên say mèm. Không lết nổi lên phòng. Nên nằm luôn ở sàn phòng khách mà ngủ.

Từ từ mở mắt. Nhưng vẫn không dậy để nghe máy. Cứ để nó kêu như thế. Trùng hợp thật. Cái nội dung bài hát nhạc chuông của anh sao mà nó giống với tình trạng của anh thế này. 

Tình yêu là một sự dối trá. Chẳng lẽ trước đây vì chơi bời nhiều quá nên anh phải chịu hậu quả là không thể có một tình yêu đích thực hay sao?.

Chiếc điện thoại vẫn kêu. Ai mà kiên nhẫn thế không biết. Người ta đã không muốn nghe rồi lại còn. Taecyeon với tay lấy cái điện thoại. Thư kí của anh gọi. Chắc là hỏi lí do vì sao anh và Yuri không đến công ti đây. Chán nản. Taecyeon đặt điện thoại xuống sàn. Và cứ để nó tiếp tục kêu.

Một lúc lâu sau. Cô thư kí vẫn kiên nhẫn gọi. Taecyeon bực mình, vội bật dậy ném cái điện thoại.

" Rầm "

Bị đập vào tường. Tiếng chuông bị tắt theo. Không gian phòng khách trở nên im ắng hơn bao giờ hết.

Taecyeon suy nghĩ. Không thể kéo Yuri về bên mình. Thì phải đẩy Jessica ra xa Yuri thôi.

End chap 21.

Chap 22.

Taecyeon suy nghĩ. Không thể kéo Yuri về bên mình. Thì phải đẩy Jessica ra xa Yuri thôi.

-------------------------

"Cạch".

- Ngủ đã chưa?.

- Ừm. Dậy đây.

Trong tình trạng không vải. Yuri kéo chăn ra. Đứng dậy. Và đi vào phòng tắm.

" Kiềm chế kiềm chế kiềm chế " Jessica's POV.

Khi đã có vải trên người. Yuri khập khiễng bước ra. Dựa lưng vào thành giường. Cô than thở.

- Haiz. Mệt thật đấy.

- Nào ăn đi cho đỡ mệt. - Jessica đặt cái bàn nhỏ lên giường. Bữa ăn được dọn ra. Yuri giờ trông như một bệnh nhân. Mà cô bị bệnh thật mà. Kẻ khiến cô bị như vậy đang ở trước mặt kìa. Nhưng cô có thể làm gì đây. Mệt mỏi đến cái tay cũng chả muốn nhấc lên nữa.

- Đút cho Yul ăn đi. - Yuri mè nheo.

- Haiz. Được rồi. Hôm nay nhất Yul rồi nhé. - Jessica than thở.

- Phải thế chứ. Vì ai mà Yul bị như vậy hả?. Nếu không thích từ lần sau không làm nữa. Cho khỏe.

- Oài. Hơi tí đã giận rồi. Há miệng ra nào. A.....

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ. Được chăm sóc tận tình thế này Yuri lại chả sướng quá ý chứ. Cô nghĩ rằng người ta nuông chiều như thế thì có bị liệt giường cô cũng chịu. (Thế mà còn làm cao)

Mặt trời đang dần lặn xuống. Màn đêm sắp sửa bao phủ không gian. Chiếc xe BWM trắng dừng lại ở số 5 Kyunggido.

- Vào nhà cẩn thận nhé. Chụt - Jessica hôn vào má Yuri.

- Ừm. Lái xe cẩn thận đấy. Chụt - Yuri cũng hôn lại.

--------------

" Bíp bíp bíp .... Cạch "

Yuri bước vào nhà. Lúc đó Taecyeon từ phòng bếp đi ra. Tay đang cầm cốc sữa.

Hai người chạm mặt nhau,

- Chào oppa. - Nói xong Yuri tiến lên phòng.

- Chào? Em chỉ muốn nói vậy thôi sao?. - Taecyeon chặn trước mặt không cho cô lên.

Yuri dừng lại. Giờ cô mới nhận ra hậu quả cuộc tàn phá của Taecyeon hôm qua.

- Sao phòng khách lại lộn xộn như vậy?.

- Sao á? - Taecyeon cười khinh. Từ từ bước tới. Khiến Yuri hơi sợ. Cô theo đó mà bước lùi lại.

- Em đi biển với Jessica phải không?.

- ..... - Yuri bất ngờ. Taecyeon biết mối quan hệ này rồi sao?.

- Sao không trả lời. Đúng rồi chứ gì. Em tưởng anh không biết sao?. Anh biết hết. Biết hết tất cả. Từ lúc hai người cùng đi taxi về đây lẫn lúc ở hàng kem. Em nghĩ anh là ai mà không nhận ra. HẢ?. - Taecyeon bùng nổ. Anh hét vào mặt Yuri.

Yuri giật mình. Bây giờ cô bắt đầu thấy Taecyeon thật đáng sợ. Ánh mắt ấy đanh lại. Trông anh ta như muốn đánh cô đến nơi rồi vậy.

- Anh .... theo dõi em?.

- Sao? Anh là chồng của em. Anh không có quyền đó chắc. - Taecyeon gằn giọng.

- Chúng ta đã thỏa thuận là không quan tâm đến.......

- ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN CÁI THỎA THUẬN ĐÓ NỮA - Taecyeon hét lên. Cắt ngang câu nói của Yuri.

" Xoảng " - Cốc sữa đang được cầm bị vứt xuống không thương tiếc. Sữa văng lung tung. Mảnh thủy tinh rơi vãi trên sàn. Để lại âm thanh chói tai. Khiến con người ta rùng mình.

- Anh yêu em. Anh đã đối xử với em như một người chồng thực sự, một người luôn thương yêu em. Nên cái thỏa thuận đó anh đã vứt từ cách đây 1 tuần rồi. VẬY MÀ EM KHÔNG THÈM ĐỂ TÂM ĐẾN. EM COI ANH LÀ GÌ HẢ?. - Taecyeon lại hét lên.

- .....

- EM NÓI ĐI - Vẫn tiếp tục hét. Không gian căng thẳng tột độ.

- Một người chồng hợp đồng không hơn không kém. - Yuri trả lời.

-.....

- Xin lỗi, em không thể yêu anh. - Nói xong Yuri bước sang bên cạnh để đi lên phòng.

Nhưng không kịp. Taecyeon vội đẩy Yuri vào vách tường. Yuri vùng vẫy. Nhưng không thể.

Áp môi mình vào môi Yuri. Taecyeon cố gắng lục sùng trong khoang miệng cô ấy.

- Thả ..... tôi ........

Dùng một lực tối đa. Yuri cuối cùng cũng thoát khỏi nụ hôn của Taecyeon. Cô vung tay tát anh ta thật mạnh.

" Chát "

Taecyeon mở to mắt. Sự tức giận ngày càng dữ dội. Khi Yuri có ý định bước lên tầng. Anh giang tay đặt lên tường để ngăn lại.

- Anh sẽ xóa sổ Jessica nếu em còn tiếp tục như vậy. Em biết đấy. Taecyeon này đã nói là làm. - Taecyeon thì thầm vào tai Yuri đe dọa. Câu nói đầy chất nguy hiểm.

- Tránh ra để tôi lên phòng. - Yuri tức giận. Trước giờ cô luôn hiền lành thùy mị với anh ta. Nhưng một khi đã nhắc đến Jessica - người cô yêu như vậy. Cô cũng sẽ không vì cái gì mà nhẹ lời với cái loại như thế.

Taecyeon bỏ tay ra. Yuri đi thật nhanh lên phòng. Bước vào phòng. Dựa lưng vào cửa. Cô vội ngồi thụp xuống, mà khóc.

Những giọt lệ tuôn rơi. Rơi khá nhiều. Làm ướt cả mặt Yuri. Cô phải làm gì đây. Tuy đã lường được trước rằng sẽ có ngày này nhưng không ngờ nó tồi tệ đến thế. Taecyeon sẽ làm hại đến Jessica.

Cô phải làm sao đây. Phải làm sao để tốt cho tất cả. Chí ít thì tốt cho cô và Jessica thôi cũng được.

Nhưng chẳng có cách nào cả. Việc cô đã và đang làm thật sự sai mất rồi. Có lẽ nên dừng lại thôi. Cô sẽ chịu đựng tất cả. Nhẫn nhịn đến với Taecyeon. Làm anh ta hạnh phúc. 

Như thế sẽ bảo vệ được cho Jessica. Tâm trí Yuri giờ chỉ tồn tại hình ảnh cô ấy. Nên cô sẽ làm tất cả vì Jessica.

Oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh

Kanpeki na bad girl yo

" My J is calling ".

Tiếng chuông điện thoại reo. Khiến Yuri khóc to hơn. Cô không đủ can đảm để nhấn nút nghe. Nhưng cô rất muốn nhấc máy. Cô muốn giãi bày tất cả với cô ấy - người duy nhất có thể cho cô điểm tựa ngay lúc này.

Nhưng không được. Jessica mà biết thì chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ. Nên im lặng thì hơn. Cô cần phải suy nghĩ thông suốt để giải quyết mọi rắc rối.

Mở vỏ, tháo pin, cho tất cả vào ngăn kéo. Yuri đi tắm. Cô cần thư giãn.

End chap 22.

Chap 23.

-------------------------------------------

Mở vỏ, tháo pin, cho vào ngăn kéo. Yuri đi tắm. Cô cần thư giãn.

....

" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ......"

Jessica ngạc nhiên. Mới đó còn nghe thấy tiếng tít mà. Cô ấy chưa bắt máy mà đã tắt máy đi rồi sao?. Chắc là do hết pin.

Tự an ủi mình bằng cái lí do đó. Jessica đi xuống phòng khách.

Bà Jung đang ngồi xem ti vi ở đó.

- Omma đang đợi Appa về à?.

- Ừ. Hôm nay con không đến nhà giáo sư Efron đúng không?. - Bà Jung hỏi.

- À ..... vâng. Hôm qua con đi biển với bạn. Ngủ dậy muộn với cả mệt quá nên tối nay mới về được đó thôi.

- May cho con đấy. Ông Efron vừa trúng sổ xố. Giải thưởng là chuyến du lịch đi đâu ý. Ông ấy xuất phát từ hôm qua rồi. Omma quên mất không báo với con.

- Người sống phép tắc như giáo sư mà cũng chơi sổ xố sao?.

- Giờ nó phổ biến rồi. Ai cũng thích chơi mà.

- Ngài ấy đi bao lâu ạ?.

- 1 tuần. Sướng nhé. Đi chơi thả ga đi. Rồi về chuẩn bị mà đón lấy cái chức tổng giám đốc.

- Sao cơ ạ?. Appa nói cuối năm mới giao cho con cơ mà.

- Từ hôm về nhà. Con không trốn đi nữa. Mà còn chăm chú nghe giảng. Giáo sư nói không ngờ con thông minh đến vậy. Mỗi tội hơi lười thôi. Tầm 2 tuần nữa là đủ khả năng tiếp nhận cái chức vụ đó rồi - Bà Jung.

- Vậy sao? Con biết mà. - Jessica tự sướng.

- Thôi đi xuống hộ Omma cái. Gớm. Đến Omma cũng không ngờ đấy. Điều gì khiến con chăm chỉ như vậy? - Bà Jung dò xét.

- À.... Chỉ là sớm muộn gì cũng phải nhận lấy trọng trách này nên con nghĩ cần cố gắng hơn thôi.

- Điêu toa. Krys nó kể hết với Omma rồi.

- Kể cái gì ạ?. - Jessica thắc mắc.

- Cô gái Kwon Yuri đó.... yêu con thật chứ?

- ... -  Jessica ngạc nhiên. Làm sao Krys biết được nhỉ. Chắc Soo kể đây. Giờ mẹ cô cũng biết rồi. Cô đang lo lắng.

- Vâng.

- Chắc không thế? Omma không muốn con gái của Omma là loại đi đeo đẳng vợ người khác đâu.

- Yuri yêu con mà Omma. Tình yêu này mới bắt đầu thôi. Nên cần có thời gian để giải quyết những việc kia.

- Vậy thì tốt. Nói điều này có vẻ khó tin. Nhưng Omma ủng hộ con trong chuyện này.

Jessica lại tiếp tục ngạc nhiên, cô nở nụ cười.

- Cám ơn Omma. Con sẽ cố gắng.

- Lạ nhỉ. Bình thường là hét toáng lên rồi ôm hôn người đối diện cơ mà.

- Con lớn rồi mà Omma - Jessica mè nheo.

- haha. Được rồi.

-----------------------

2 mẹ con ngồi xem tivi vui vẻ. Có lẽ đó là buổi tối chấm dứt những nụ cười hạnh phúc của Jessica.

--------------------------------------

1 tháng trôi qua, và giờ cô đang ngồi trên chiếc ghế dành cho tổng giám đốc tập đoàn Jung.

1 tháng trôi qua, cô gọi điện cho Yuri hàng tỉ lần. Nhưng không có 1 cuộc gọi nào được người đầu dây bên kia nhấc máy. Hàng trăm tin nhắn đã được đưa vào hộp thư thoại. Nhưng không có ai đọc nó.

1 tháng trôi qua, cứ khi nào rảnh dỗi, cô lại đến số 5 khu kyunggido để tìm người con gái đó. Nhưng nơi đó giờ như căn nhà hoang. Hỏi người ở xung quanh. Họ nói đôi vợ chồng sống ở đó đã chuyển đi rồi.

1 tháng trôi qua, 1 tháng tồi tệ nhất từ trước đến nay của Jessica. Tại sao?. Yuri mất tích không một dấu vết. Cả Taecyeon cũng thế. Jessica cũng đã đến công ti của tập đoàn Ok để tìm kiếm. Nhưng người bảo vệ ở đó nói rằng vợ chồng giám đốc đã chuyển sang chi nhánh khác. Ông ấy không nói là ở đâu.

1 tháng sống trong đau khổ, bất lực, không biết vì lí do gì mà mình phải chịu đau như thế.

Cả nhà nhìn vào mà phát tội. Hỏi thì cô không trả lời. Jessica hoàn toàn xa lánh mọi người. Xong việc là cô đi vào phòng. Ngồi lì ở trên giường mà nhìn xa xăm. 

Vị tổng giám đốc mới này cũng khiến cho nhiều nhân viên trong công ti khiếp sợ vì cái khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm không chút cảm xúc.

---------------------

Sau cái đêm đó. Yuri đã đưa ra quyết định. Cô sẽ yêu Taecyeon và anh ta đã hứa sẽ không làm gì Jessica. Cô thay đổi điện thoại, số điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè và Jessica.

Vì chốn Seoul này có rất nhiều kỉ niệm. Nên Yuri muốn đến một nơi khác. Nên vợ chồng họ đã chuyển sang LA sống. Taecyeon cũng chuyển sang chi nhánh bên này để làm tổng giám đốc.

Đầu tiên ông bà Kwon và bà Ok không đồng ý. Nhưng Taecyeon hứa sẽ 1 tháng về một lần để thăm mọi người. Nên họ cũng đành lòng gật đầu. Dù sao đây cũng là ý định của đứa con yêu dấu Yuri mà.

Yuri đã từ chối vị trí trợ lí giám đốc. Chủ tịch Ok rất ngạc nhiên. Nhưng biết niềm đam mê thiết kế của con dâu như vậy. Ông cũng không phản đối. Và ông đưa Yuri đến trường thiết kế thời trang  Parsons ở LA học.

Tuy đang là sinh viên học tập ở bên đó. Nhưng nhờ tài năng. Yuri cũng có thương hiệu của riêng mình. Đây là một bí mật của cô. Cả nhà không ai biết chuyện này, trừ Ok Taeyeon - đứa con út của Ok gia, em chồng của cô. 

Taeyeon hiện cũng sống tại LA, cùng với cô người yêu của cô ấy - Tiffany Hwang. Cho nên Taeyeon là một người hiểu chuyện. Tuy hơi tội cho anh trai của mình. Nhưng con người làm sao có thể điều khiển được tình yêu cơ chứ. 

Đó là một thứ cảm xúc đặc biệt. Điều khiển con người. Vì thế nên Taeyeon thông cảm cho Yuri. Từ lúc đó chị dâu em chồng trở thành bạn bè thân thiết.

Taeyeon cũng giúp Yuri quản lí các chi nhánh của thương hiệu. Nói đúng hơn, để che mắt mọi người. Yuri sẽ chỉ ngồi nhà thiết kế, còn lại do Taeyeon chỉ đạo hết.

Như đã hứa với bố mẹ. Vợ chồng Taecyeon Yuri đang ở Seoul để thăm họ một hôm. Ăn tối xong,  Yuri đã xin phép ra ngoài đi dạo. Taecyeon muốn đi theo. Nhưng cô không đồng ý. Nên anh cũng đành nghe lời. Bà Ok ở ngay đó. Không nghe lời Yuri thì anh sẽ ăn đủ. Tốt nhất là nên biết điều.

Rảo bước xung quanh các con phố ở đây. Đi được một đoạn đường khá xa rồi. Nhưng Yuri vẫn không thấy mỏi chân. Cô cứ tiếp tục đi. Ngắm nghía xung quanh. Cô sẽ luôn nhớ những khoảnh khắc ở đây. 

-------------------------------------

Tại quán ăn của bà chủ Kim.

- Sica, lâu lắm mới gặp con. Hôm nay đi một mình sao?. Cô bạn gái lần trước đâu. Chắc lại bị con đá rồi hả?.

- Đâu có bác. Người bị bỏ rơi là con đấy chứ - Jessica thở dài nói.

- Sao cơ?. Sica player bác biết cũng có ngày bị đá sao?. Nhìn con ốm đi nhiều đấy. Hôm nay bác sẽ làm suất lớn cho con. Đợi nhé - Bà Kim mỉm cười nói rồi đi vào bếp.

Jessica cũng mỉm cười nhìn theo. Rồi đưa ánh mắt ra bên ngoài. Nhìn xa xăm.

Trong đầu cô giờ hoàn toàn trống rỗng. Nhìn cô chẳng khác gì cái xác không hồn, vô cảm.

Chợt, có một bóng dáng quen thuộc đi qua quán ăn. Jessica mở to mắt. Đập vào cửa kính đang chắn giữa cô và cái bóng dáng đó. Cô muốn chạm vào nó. Vội vàng chạy ra ngoài.

End chap 23.

Chap 24.

Chợt, có một bóng dáng quen thuộc đi qua quán ăn. Jessica mở to mắt. Đập vào cửa kính đang chắn giữa cô và cái bóng dáng đó. Cô muốn chạm vào nó. Vội vàng chạy ra ngoài.

- A. - Tiếng kêu của một cô gái.

- Xin lỗi. - Chạy nhanh quá mà mắt vẫn nhìn ra ngoài nên Jessica đã đụng phải cô ấy. Xin lỗi xong cô lại chạy tiếp. Nhưng ....

- Đợi đã. Thức ăn làm bẩn hết tay áo tôi rồi. Cô tính thế nào đây?. - Cô gái đó phàn nàn.

- Cho tôi một phút thôi. Rồi tôi sẽ quay lại. Hứa đấy. - Jessica chạy nhanh ra ngoài làm cô gái kia không kịp cản.

- Này này.

Chạy ra khỏi quán. Jessica đảo mắt xung quanh tìm kiếm. Yuri của cô. Chắc chắn vừa rồi là cô ấy.

Chạy về phía mà cô nghĩ rằng Yuri đã đi hướng đó. Vừa chạy vừa dáo dác tìm xung quanh. Đôi mắt chợt dừng lại ở nơi phía bên kia đường. Yuri đang ở bên kia đường. Nhưng ở khá xa cô. Cô cần chạy nhanh đến đó.

Không nghĩ ngợi. Jessica chạy tiếp.

"Bíp, bíp, bíp".

Thật không may. Đúng lúc đó người qua đường phải dừng lại để xe cộ đi qua. Đường quá đông. Jessica không thể sang đó được. Cô gọi với :

- YUL !! YUL ƠI. JUNG YURI.

Nhưng bóng dáng đó đi quá xa mất rồi. Cộng tiếng ồn ào của đường phố. Tiếng còi ầm ĩ của ô tô. Nên Yuri đã không thể nghe thấy Jessica gọi.

Dần dần. Khoảng cách giữa hai người ngày càng dài ra. Đôi mắt Jessica vẫn theo sát Yuri. Nhưng cuối cùng, cô ấy đã biến mất trong đám đông. Cô không thể thấy được nữa.

Đèn dành cho người đi bộ chuyển sang màu xanh. Jessica chạy thật nhanh sang làn đường bên kia. Cố gắng tìm kiếm tiếp. Hi vọng sẽ thấy được lần nữa.

Nhưng càng tìm càng thất vọng. Yuri thực sự đã đi khỏi đây rồi. Jessica đứng thẫn thờ ở đó. Đôi mắt rưng rưng. Rồi lần lượt tuôn rơi.

" Ầm ầm ầm "

Tiếng sét chói tai vang lên. Trời bắt đầu đổ mưa. Tất cả mọi người đang chạy qua nhau để tìm chỗ trú.

Những giọt lệ rơi càng lúc càng mau, càng nhiều. Hòa lẫn với nước mưa.

Jessica vẫn đứng đó. Mặc cho mưa có to thế nào.

Mọi người chạy vào nhà hết rồi. Nên con đường giờ rất vắng. Nói chính xác rằng. Trên vỉa hè chỉ có một cô gái vẫn đứng đó hứng mưa. Vừa hứng vừa khóc.

Mưa càng lúc càng to. Nước mưa bắn mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp đó. Khiến Jessica đau. Nhưng có đau bằng trái tim cô hiện giờ không.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Jessica hét lên.

- TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI? SAO ÔNG LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ? - Jessica nhìn bầu trời đen nghịt mà tiếp tục hét.

Màn mưa vẫn tiếp tục tấn công cô. Được một lúc, nó ngừng lại. Vì sao?. Vì trên đầu cô đã có 1 chiếc ô.

Jessica ngẩng mặt lên, nhìn cái con người trước mặt cô đang cầm ô. Đó là Soo Young.

- Sao lại đứng đây hét ầm ĩ lên thế hả?. - Soo giở giọng trách móc. Nhưng nước mắt của cô cũng đang rơi xuống. Đó là một giọng nói buồn.

- Sao cậu lại ở đây?

- Cậu chưa trả lời tớ.

- Soo à .... huhuhu - Jessica ôm chầm lấy Soo Young.

- Có chuyện gì vậy?. Cậu làm tớ sợ đấy Sica - Soo Young mếu máo nói. Không cầm được nước mắt.

- huhuhuhu - Jessica không nói gì. Chỉ khóc thôi.

- Nhà riêng của cậu ở gần đây. Chúng ta qua đó nhé. - Soo Young dìu Jessica lên xe của mình.

-----------------------------

- Trả lời tớ đi - Jessica nói sau khi đã yên vị ở trên xe.

- Tớ đang có việc ở gần đây. Xong việc đói quá qua quán bác Kim ăn. Thì nghe bác ấy kể là cậu đến quán gọi món xong tự nhiên chạy đi đâu mất.  Mưa to thế này tớ sợ cậu sẽ không an toàn. Nên tớ theo hướng bác ấy chỉ mà chạy theo để tìm cậu.

- Ừm.

Chiếc xe màu xanh dương dừng lại ở căn hộ riêng của Jessica. Hai người họ đi vào bên trong.

Sau khi nghe xong câu chuyện của Jessica, Soo Young nói :

- Tự nhiên mất tích 1 tháng, xong lại xuất hiện trước mặt cậu. Rồi biến mất trong đám đông. Cậu thấy có gì phi lí không Sica. Có thể là do cậu mệt mỏi quá nên nhìn lầm thôi.

- Có lẽ vậy. - Khuôn mặt Jessica trầm xuống.

- Cố lên nào Sica. Không biết vì lí do gì Yuri lại bỏ rơi cậu như vậy. Nhưng đi mà một lời cũng chẳng thèm nói. Thì thật đáng trách. 

-........

- Giờ cậu đã là tổng giám đốc rồi. Cậu có quyền, có tiền. Tội gì mà không sống một cuộc sống hạnh phúc. Hãy quên Yuri đi. Bắt đầu với những mối tình mới. Nhìn cậu thế này khiến tớ thực sự nhớ Sica player ngày xưa đấy.

-......

- Tuy hư hỏng, chơi bời. Nhưng ít ra cô gái đó luôn nở nụ cười. Chẳng bao giờ phiền muộn. Và nụ cười của cô ấy người khác nhìn vào cũng phải vui theo.

-.....

- Hãy suy nghĩ đi Sica. Cậu cần phải thay đổi.

---------------------

Yuri đang trú mưa ở một siêu thị gần đó. Đang đi tự dưng lại mưa. Cô gọi Taecyeon ra đón. Rồi cô về nhà của Ok gia nghỉ ngơi. Ngày hôm sau vợ chồng họ sẽ quay lại LA.

---------------------------

Và 1 tháng nữa lại trôi qua.

" Cạch ".

- Thưa tổng giám đốc. Như tôi đã báo trước từ hôm qua. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi LA để kí hợp đồng với công ti Watson. Chuyến bay lúc 10 rưỡi sáng.

- Được rồi. - Jessica đáp trong khi mắt vẫn nhìn tập tài liệu trên bàn.

- Xin phép tổng giám đốc - Cô thư kí lui ra ngoài.

" Tách.......... tách....... tách........".

Trên những tờ giấy trắng chữ đen bỗng xuất hiện vài chấm đỏ.

Jessica sờ tay lên mũi. Cô đang bị chảy máu mũi. Vội ngửa đầu ra đằng sau. Tay với lấy chút giấy ăn trên bàn. Lau đi.

Được một lúc. Máu cũng hết chảy. May mà mấy tờ giấy bị bẩn vừa rồi là bản sao, không quan trọng. Jessica đưa những tờ giấy đó sang một bên. Thầm nghĩ chắc do dạo này thiếu ngủ nên mới bị như thế.

Chợt ánh mắt dừng lại ở phía góc bàn. Có một khung hình ở đó. Là ảnh của Yuri. Cô đã chụp cô ấy lúc 2 người ở bãi biển bằng điện thoại, rồi khi về nhà cô rửa nó rồi lắp vào khung ảnh.

"Đẹp lắm đó."

"Đương nhiên. Từ khi lọt lòng Yul đã xinh đẹp rồi."

Đúng thật. Cô ấy rất xinh đẹp. Đưa tay sờ lên khung hình đó. Jessica cười buồn. Cô muốn gặp cô ấy quá.

Được một lúc, Jessica quay lại tiếp tục công việc.

---------------

" Chuyến bay từ Seoul đến Los Angeles đã hạ cánh "

--------------------

Hôm nay là chủ nhật. Ngày nghỉ của mọi người.

Taecyeon đang gối đầu lên đùi Yuri mà ngủ trưa. Còn Yuri đang theo dõi bộ phim truyền hình trên tivi.

Mắt dán vào tivi. Nhưng tâm trí cô cứ để đi đâu ý. Cảnh tượng này thật quen thuộc. Kí ức chợt ùa về.

" Jung Yuri. Jung Yuri. Cái tên này hay thật đấy. Nói thuận mồm. Nghe thuận tai. Vần ơi là vần. Khác hẳn với cái tên Ok Yuri."

Yuri chợt bật cười. Nhớ lại khuôn mặt của cô ấy lúc nói câu đó. Thật đáng yêu và trẻ con.

Vừa mới cười được một lúc, bỗng nhiên cô lại khóc. Taecyeon mở mắt. Thấy Yuri đang khóc. Liền bật dậy.

- Sao vậy? Sao em lại khóc - Anh lấy hai bàn tay lau nước mắt cho cô ấy.

End chap 24.

Chap 25.

- Sao vậy? Sao em lại khóc - Anh lấy hai bàn tay lau nước mắt cho cô ấy.

- À. Không có gì. Chỉ là phim xúc động quá thôi.

Taecyeon quay ra nhìn tivi. Đây là phim hài mà. Nhưng anh không bận tâm cái đó. Anh cần dỗ Yuri khỏi khóc.

- Đừng khóc nữa. - Taecyeon ôm Yuri vào lòng.

- Chiều nay làm gì đây? Hay mình đi ăn kem nhé. Em thích ăn kem đúng không?.

- Ừm - Yuri đồng ý.

- Được rồi. Đợi oppa lên trên phòng lấy chìa khóa xe nhé. Nào, nín đi... Chụt - Sau khi lau nước mắt cho Yuri. Taecyeon đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô ấy.

- Ừm. - Yuri nói. Cô không khóc nữa.

"Chụt"

"Cái thứ 9 rồi đấy."

"Ôi dào. Sica mà nổi hứng thì 19 cái cũng có thể làm được."

Taecyeon đi lên phòng. Yuri ngồi một mình ở đó. Cô muốn khóc tiếp quá nhưng không được rồi. Cô cần phải mạnh mẽ hơn để trải qua chuyện này. Tại sao ở bên Taecyeon mà cô cứ nghĩ về Jessica thế này. Đau quá.

--------------------

Ngày mai mới có hẹn gặp ông Watson. Nên tranh thủ Jessica đi tham quan thành phố nơi đây. Chợt cô dừng lại ở một cửa hàng quần áo. Mang tên " Anna Jung ". Cái tên thật ấn tượng. Jessica đi vào bên trong.

---------------

" Welcome ".

Là một tín đồ thời trang. Jessica nhận ra rằng những thiết kế này thật đẹp, đơn giản mà sắc sảo, độc đáo. Cô mặc thử. Rồi mua vài cái. Đi ra quầy tính tiền. Jessica hỏi :

*Cuộc đối thoại bằng tiếng anh*

- Đây là những thiết kế của cô gái mang tên Anna Jung sao?.

- Dạ vâng.

- Cô ấy có ở đây chứ?.

- Không ạ. Thỉnh thoảng cô ấy mới đến đây thôi. Tham quan một lúc rồi đi. Còn người hay tới đây là chủ chi nhánh. Cô Ok Taeyeon ạ. Nếu quý khách muốn biết thêm gì thì nên gặp cô ấy.

- Được rồi. Cám ơn cô.

- Hẹn gặp lại quý khách.

Jessica bước ra. Rồi cô quay lại nhìn lên cái bảng tên đó một lúc. Một phần kí ức hiện lên

" Sau này mà trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. Yul sẽ đặt một cái tên cho thương hiệu của mình. Nó sẽ phải là một cái tên thật Tây. Và đương nhiên họ của nó sẽ là họ Jung. Sica thấy sao?".

"Được đấy. Sica mong chờ đến ngày đó quá".

"Hihi"

Giám đốc tên là Ok Taeyeon. Là họ Ok. Vậy nó có liên quan gì đến Yuri của cô không. Jessica đang nghi ngờ.

-----------------------

- Yuri à. A ... - Taecyeon đang đút kem cho Yuri ăn.

Yuri ngỡ ngàng. Rồi cũng ăn kem mà anh ấy đút cho.

- Ngon không?.

- Ừm. Ngon lắm. - Yuri mỉm cười.

Yuri nhớ. Cô nhớ những khoảnh khắc ấy. Từng cử chỉ, hành động của cô ấy. Không bao giờ cô quên được.

Thấy Yuri không ăn tiếp mà cứ nhìn chằm chằm vào ly kem. Taecyeon thắc mắc.

- Sao thế? Kem không còn ngon nữa sao?.

- Không. Chỉ là em no rồi.

- Mới tí đã no rồi sao. Haiz....................... À. Tuần sau chúng ta về Seoul nhé.

- Vì sao ạ?.

- Công ti đang phát triển một dự án ở Hàn Quốc. Việc này rất quan trọng. Nên đích thân oppa phải về đó để quan sát quá trình. Chúng ta sẽ ở đó một tuần thôi. Rồi lại về đây. Nếu em không thích thì cứ ở lại. Một mình oppa về cũng được.

- Không. Em muốn về với oppa.

- Ừm. Ngày kia chúng ta xuất phát nhé. Hơi đột ngột. Không sao chứ?

- Vâng. Không sao đâu. - Yuri cúi xuống ăn tiếp.

Taecyeon nhìn Yuri mỉm cười. Là một giám đốc, có vợ đẹp, hiền lành. Cuộc sống của anh có gì hoàn hảo hơn được cơ chứ. Không ngờ rằng Yuri lại yêu cầu đến LA sống. Như thế thì Jessica sẽ chẳng còn cơ hội nào. Có lẽ Yuri đang dần chấp nhận và yêu anh rồi. Cô ấy đã đeo cái dây chuyền anh tặng mà.

Nhưng giữa họ vẫn có khoảng cách. Tuy là nằm chung giường, và những động chạm chỉ dừng lại ở nụ hôn là hết. Chỉ cần thế thôi Taecyeon cũng đã rất hạnh phúc rồi. Dù gì họ cũng mới cưới chưa được nửa năm. Cuộc sống còn dài mà. Từ từ tận hưởng vẫn còn kịp.

----------------------------------

" 15' nữa chuyến bay từ Los Angeles đến Seoul sẽ cất cánh. Yêu cầu quý khách ổn định chỗ ngồi".

------------------------

Jessica đang đi vào khoang máy bay. Tìm chỗ ngồi của mình. Hôm qua kí hợp đồng xong cô thư kí đã về Seoul trước. Còn cô muốn ở thêm một ngày nghỉ ngơi nên hôm nay mới về.

Đã tìm ra chỗ của mình. Jessica chuẩn bị ngồi xuống. Nhưng .... không thể. Cô trở nên bất động khi nhìn thấy con người đang ngồi ở đằng sau ghế của cô.

Là Yuri.

Cô ấy đang đeo tai nghe và hướng mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Cứ như thế một lúc, chợt Jessica thấy Taecyeon từ phía bên kia đi vào. Cô vội vàng ngồi xuống ghế của mình.

- Yuri. Cà phê của em này. - Ngồi xuống bên cạnh. Taecyeon đưa cốc cà phê cho Yuri.

- Vâng. - Yuri nhận lấy.

---------------------

Chuyến bay đã cất cánh. Uống xong cốc cà phế. Yuri đi ngủ. Taecyeon thấy thế. Nhẹ nhàng đặt đầu cô ấy lên vai mình. Rồi anh mỉm cười nhìn ra ngoài ngắm bầu trời.

Ở ghế đằng trước. Jessica đang rất khó chịu. Qua khe hở giữa các ghế. Cô nhìn ra đằng sau. Trông họ giống như cặp đôi mới cưới, thật hạnh phúc. Jessica để ý rằng. Sợi dây chuyền Yuri đang đeo. Có chữ "TY".

Khỏi cần suy nghĩ. Cũng biết nó có nghĩa là Taecyeon Yuri. Điều đó khiến Jessica đau đớn. Yuri không còn yêu cô nữa sao?. Tại sao lại làm thế với cô?. 

Trước khi tạm biệt cô ấy còn mỉm cười thật tươi, hôn lên má cô, rồi vui vẻ vẫy tay cơ mà. Jessica chắc chắn rằng Yuri yêu cô, những cử chỉ hành động yêu thương đó không thể coi là dối trá được.

Nhưng .... yêu hay là đã từng yêu.

Cảm thấy có gì đó chảy xuống. Jessica sờ lên mũi. Cô lại bị chảy máu mũi rồi. Cô vội đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Tuy Jessica đi khá nhanh. Nhưng không thể qua mắt Taecyeon. Anh đã nhìn thấy Jessica. Ngạc nhiên. Tại sao cô ấy lại ở đây?. Chẳng lẽ cô ấy theo vợ chồng anh đến LA rồi khi về cũng về theo sao?. Mà vì sao cô ấy lại biết được?. Thật khó hiểu.

Một lúc sau. Máu không chảy nữa. Jessica rửa mặt rồi mở cửa đi ra ngoài.

" Cạch "

Giật mình. Taecyeon đã đứng ở cửa chờ cô từ lúc nào. Anh ta gằn giọng nói :

- Jessica-sshi. Sao cô lại ở đây?. Tính cưa cẩm vợ tôi nữa sao?.

- Hừm - Jessica cười khinh - Tôi đến LA để kí hợp đồng. Xong việc thì về thôi. Liên quan gì đến vợ chồng anh. Tránh ra để tôi về chỗ ngồi của mình.

Phóng băng. Khiến cho Taecyeon rùng mình. Anh sợ cái ánh mắt đó. Rồi anh từ từ lui sang bên cạnh để Jessica đi vào.

-----------------------------

Jessica về chỗ ngồi của mình. Vậy là Taecyeon biết chuyện của cô và Yuri rồi. Có khi nào vì thế mà anh ta bắt Yuri cắt đứt liên lạc với cô, và đưa cô ấy đến LA sống?. Có thể lắm. Nhưng hôm nay họ về Seoul làm gì. Có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp.

-----------------

" Chuyến bay từ Los Angeles đến Seoul chuẩn bị hạ cánh. Xin quý khách thắt dây an toàn vào ".

End chap 25.

p/s : Enjoy. Cm cho au vui nhá. xoxo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro