Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mã Gia Kỳ!!!"

"Tớ ở đây!"

Đinh Trình Hâm thần chí còn chưa thanh tỉnh, nhưng trong miệng đã gọi ba chữ Mã Gia Kỳ.

Một câu tớ ở đây, khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo. Cậu chậm rãi mở mắt ra, ánh vào trong mắt là gương mặt đẹp trai của Mã Gia Kỳ, kiệt tác của trời cao, trên gương mặt không có bất kỳ tì vết nào.

Trái tim Đinh Trình Hâm đang treo lơ lửng âm thầm rơi xuống đất.

Cược đúng rồi, cậu trở về rồi.

"A Trình? Sao rồi? Vẫn còn khó chịu sao?" Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm một chữ cũng không nói thần sắc căng thẳng, đứng dậy ấn chuông báo.

Ánh trăng bên ngoài sáng rực, bác sĩ y tá nghe thấy tiếng chuông liền tới, đứng đầy trong phòng, kiểm tra cho Đinh Trình Hâm, cuối cùng báo cho Mã Gia Kỳ một kết quả tốt, sau đó xoay người rời đi, trong phòng lại khôi phục thanh tịnh.

Tuy rằng bác sĩ đưa cho kết quả tốt, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn như cũ không nói lời nào, cứ ngơ ngẩn nằm ở trên giường không nói gì nhìn chăm chú Mã Gia Kỳ.

"Tay cậu bị axit làm bị thương, đã nằm ở bệnh viện ba ngày rồi. Trong nhóm có mấy hoạt động đã ký từ trước, không thể không đi được, cho nên bọn họ đi tham gia hoạt động rồi. Nhưng mà đám nhóc này mỗi ngày đều gọi điện thoại hỏi tình hình của cậu. Diệu Văn Á Hiên khóc rất lâu, bọn nó cảm thấy cậu bởi vì hai đứa nó mà bị thương. A Trình à, cậu cứ nhìn tớ như vậy là có gì muốn nói với tới sao?"

Mã Gia Kỳ có lẽ quá kích động vì Đinh Trình Hâm tỉnh lại, lải nhải nói một đống, cuối cùng nhìn Đinh Trình Hâm mở miệng hỏi.

"Không có gì." Đã lâu không mở miệng, yết hầu có chút khàn. Cậu thực sự không dám nói gì nhiều, lần trước thay đổi quá nhiều, dẫn tới thảm kịch của Mã Gia Kỳ, cậu bây giờ không dám nói thêm nhiều lời dư thừa nữa, sợ có chuyện gì đó cậu không chú ý được đến sẽ phát sinh.

"Người làm cậu bị thương, bọn tớ đã đưa tới đồn cảnh sát rồi, tuyệt đối sẽ không để cô ta được nhẹ nhàng. Công ty cũng đã ra thanh minh về chuyện của cậu, khoảng thời gian này cậu có thể nghỉ ngơi cho tốt rồi. Tớ xin nghỉ phép rồi, ở bên cạnh cậu nhiều hơn chút."

Mã Gia Kỳ vừa đút nước cho Đinh Trình Hâm, vừa tiếp tục lải nhải nói.

Một buổi tối này, Mã Gia Kỳ chỉ ôn nhu kể về những chuyện gần đây, thỉnh thoảng lại nói về tình hình đối nội hiện tại, cùng với Chicken Soup for the Soul. Đinh Trình Hâm cũng không nói gì, chỉ an an tĩnh tĩnh nghe, một người nguyện ý nói, một người nguyện ý nghe.

Người trải qua một lần cố sự thì sẽ hiểu được trân trọng, Mã Gia Kỳ chính là như vậy, hắn lải nhải không ngừng cái này cái kia chính là muốn nói với Đinh Trình Hâm một câu tớ yêu cậu.

Nhưng nói trăm lần ngàn lần đều vào lúc đối phương đang hôn mê, giờ khắc này lại không thể nói ra khỏi miệng.

Cho đến tận đêm khuya, Đinh Trình Hâm bắt đầu mơ mơ màng màng ngủ, Mã Gia Kỳ mới nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

"Tớ yêu cậu, A Trình."

Khi ấy Đinh Trình Hâm đã nhắm mắt lại rồi, vào lúc Mã Gia Kỳ đứng lên khom lưng dém lại chăn cho cậu, Đinh Trình Hâm đáp lại một câu.

"Tớ cũng vậy."

Màn tỏ tình này không có oanh oanh liệt liệt, không có khắc cốt ghi tâm, chỉ có bình bình đạm đạm, một người cho rằng không nghe thấy, một người mọi chuyện trước nay đều đáp lại.

Sau đêm hôm đó, bầu không khí giữa hai người trở nên thân mật khăng khít, cũng trải qua một khoảng thời gian sinh hoạt tốt đẹp trong bệnh viện.

Một tuần sau, Đinh Trình Hâm xuất viện.

Xuất viện này hôm ấy, các thành viên trong nhóm đều đến đông đủ, ngoài cửa là cả biển phóng viên.

Thấy Đinh Trình Hâm vừa ra, tất cả như ong vỡ tổ xông đến chĩa micro phỏng vấn.

"Đinh Trình Hâm, xin hỏi cậu sẽ tiếp tục ở lại giới giải trí chứ?"

"Tay cậu như vậy thì còn có thể hút fans được không?"

"Có cảnh hưởng đến việc ca hát và nhảy sau này không?"

Phóng viên giải trí chính là như vậy, bọn họ chẳng quan tâm đến cái đau của ngươi, vì lợi ích có thể đào sâu vào nỗi đau của ngươi.

Đinh Trình Hâm được Mã Gia Kỳ bảo vệ phía sau, mấy đứa nhóc bên cạnh tức giận nắm chặt tay, tạo thành một vòng tròn bảo vệ xung quanh Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn thậm chí còn muốn trực tiếp mắng chửi, nhưng bây giờ nhiều máy quay như vậy bọn họ chỉ có thể áp chế hỏa khí.

Cuối cùng màn kịch này kết thúc sau khi Lý Hân đưa một đội bảo vệ tới giải tán đám người cứu mấy đứa nhỏ ra.

Vừa lên xe mọi người liền bắt đầu mồm năm miệng mười xoa dịu Đinh Trình Hâm, để cậu đừng để ý đến lời của mấy người kia.

"Đinh ca~ anh đừng nghĩ nhiều nhé~"

"Đinh ca, anh là đỉnh nhất á! Chúng ta chính là cây thường xanh của giới giải trí!"

"Đinh Nhi~~~ Mau để em ôm anh nào, chúng ta không tức giận nha."

"Đúng đó, Đinh Nhi anh đừng nghĩ nhiều, bọn họ đều là cỏ rác."

Mấy đứa nhỏ ở trên xe cũng không chịu ngồi yên, cứ dựa vào người Đinh Trình Hâm.

"Đủ rồi đủ rồi, mấy đứa sắp đè bẹp A Trình rồi đấy." Mã Gia Kỳ ở bên cạnh vừa điên cùng gõ chữ vừa khuyên can.

Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh Mã Gia Kỳ, mặc dù đối phương có ý không cho mình nhìn thấy, nhưng cậu vẫn liếc mấy lần.

Hắn đang điều tra công ty đó.....Thì ra thời gian vẫn đang tiếp tục trôi, cậu không thể ngồi yên chờ đợi nữa.

Sau khi trở về nhóm, Đinh Trình Hâm ngầm điều tra địa chỉ của Hà Tân giải trí. Cậu tìm được một ngày mà những người còn lại đều phải đi quay chụp, mang theo hắc liệu mà lúc trước trộm sao chép được từ điện thoại của Mã Gia Kỳ đi tới công ty đó.

"Xin chào, có hẹn trước không ạ?" Nhân viên lễ tân lễ mạo hỏi Đinh Trình Hâm.

"Đinh Trình Hâm. Cô hỏi anh ta có muốn gặp người anh ta vẫn luôn muốn gặp không." Đinh Trình Hâm đeo khẩu trang, kính râm, cô gái lập tức liên hệ tổng đài, nhận được đồng ý liền cho Đinh Trình Hâm vào.

Hà Tân giải trí cũng không nhỏ, thang máy dừng ở tầng mười ba, Đinh Trình Hâm tháo kính và khẩu trang đi vào văn phòng.

"Tôi không ngờ là cậu sẽ đến tìm tôi." Vừa gặp người đàn ông này, Đinh Trình Hâm liền biết đối phương là ai rồi.

Diễn viên mời vào chỗ, chính là người đàn ông đã nói chuyện với cậu. Ha, nguyên lai tất cả ân ân oán oán đều được gieo xuống vào thời điểm ấy. Nghĩ đến đây Đinh Trình Hâm nắm chặt tay, càng không muốn vòng vo với đối phương nữa.

"Sao? Làm nhiều chuyện trái với lương tâm quá nên không ngờ tôi sẽ tìm tới tận cửa à?" Đinh Trình Hâm cười lạnh, ngữ khí không kiên nhẫn.

"Cậu so với lần trước gặp nhau khác biệt quá lớn, tôi không hiểu cậu đang nói gì." Người đàn ông chưa từng thấy Đinh Trình Hâm nóng nảy như vậy, hắn luôn cảm thấy đối phương ngoan ngoãn như chim hoàng yến, chưa từng thấy mặt lợi hại như vậy.

"Đồng đội của tôi, không phải là do anh hại à?! Tôi trước nay chưa từng làm chim hoàng yến của ai, anh cũng đừng nên động vào người bên cạnh tôi."

"Hahahaha, nếu như cậu đã biết tôi có ý gì thì sao lại còn tự mình tới cửa? Hay là cậu muốn nhào vào trong vòng tay tôi để tôi buông tha bạn cậu? Kỳ thực tôi vốn chẳng có hứng thú gì với bọn họ, nhưng mà bọn họ kiếm chuyện quá, sống chết bảo vệ cậu, nếu không thì tôi nhất định sẽ chung sống hòa bình với bọn họ." Người đàn ông nói đến đây, đứng dậy đi về phía Đinh Trình Hâm mấy bước.

"Anh thừa nhận rồi? Hắc liệu của Diệu Văn và Á Hiên là do anh tung ra, người đại diện mà Trương ca và Hạo Tường đánh cũng là anh đưa đến công ty chúng tôi, khách sạn ngày hôm đó cũng là anh đặt, nếu như ông phải Hạ Nhi nói cho tôi biết, thì tôi cũng khó bảo toàn được."

Người này rất biến thái, rõ ràng là hành vi phạm tội, nhưng hắn càng nghe lại càng vui, thậm chí còn vươn tay ôm lấy Đinh Trình Hâm.

"Không hổ là người tôi nhìn trúng, rất thông minh."

Đinh Trình Hâm cười lạnh đẩy đối phương ra, sau đó lấy di động ra.

"Tôi đã ghi lại chứng cứ rồi, còn có tôi lúc trước cũng thuận tiện tra ra được không ít thông tin xấu của anh." Nghe đến đây người đàn ông lập tức biến sắc, hắn không ngờ tới đối phương thế mà còn ghi âm, lễ tân thế mà không lục soát người.

"Cậu không nghĩ là tôi sẽ không để cậu ra khỏi đây được sao?!"

"Có chứ, cho nên đoạn đường này tôi đều lưu lại dấu vết, bao gồm cả lúc vào tòa nhà, thang máy tôi cũng đều lộ mặt. Nếu như tôi có gì bất trắc, giây tiếp theo cảnh sát sẽ điều tra anh. Hắc liệu của anh cũng sẽ theo thời gian định sẵn gửi đến các công ty truyền thông lớn."

Đinh Trình Hâm cong mắt cười, giống như một con hồ ly nhìn đối phương.

"Cậu rốt cuộc muốn gì?!" Người đàn ông không còn trấn định như ban đầu, hắn cưỡng chế hỏa khí hỏi.

"Muốn anh không được động đến bạn bè của tôi, nếu như bọn họ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn! Tôi nhất định kéo theo anh xuống địa ngục."

"Được được được!! Tôi nhất định sẽ không. Cậu buông tha cho tôi đi."

"Xem biểu hiện của anh."

Đinh Trình Hâm nói xong xoay người rời đi, trận này cậu đánh vô cùng thoải mái, hiện tại cậu có đầy đủ chứng cứ, như đã nắm được mệnh môn của đối phương.

Tương lai sẽ không có người ức hiếp bọn họ nữa, em trai của cậu để cậu bảo vệ.

Trời ơi cái wattpad nó lỗi mà tui tưởng do mạng nhà tui á, may mà tui trans trên word 🤣 chứ mà làm trực tiếp chắc mất cả chương ngồi gõ lại thì khóc thét. Tui đổi mạng đổi vpn, dns, xóa cả app bà coan ạ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro