Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về chuyện của Mã Gia Kỳ, trên mạng cũng không đưa tin quá nhiều, cơ bản đều là nghìn bài giọng văn như một, có thể thấy được khi đó khẳng định có người đứng sau áp chế dư luận.

Nếu trên mạng đã không tra được vậy thì cậu lại một lần nữa phải nhờ thám tử tư giúp đỡ.

Đinh Trình Hâm trực tiếp gọi đến dãy số của đối phương, chuông vang lên không quá ba giây đầu bên kia liền nghe máy.

"Tôi muốn toàn bộ tư liệu về chuyện xảy ra với Mã Gia Kỳ khi đó, tiền căn hậu quả đều cần. Tôi có thể trả ba mươi vạn, nhưng điều kiện là trong mười phút phải gửi tư liệu cho tôi."

Đinh Trình Hâm không muốn bỏ lỡ bất kỳ chút thời gian nào nữa, thời không cậu xuyên việt rất không ổn định, cậu không thể lãng phí thời gian, sợ không trở về được để thay đổi chuyện kia.

"Ngài đây không phải là làm khó chúng tôi sao? Thời gian quá ngắn rồi." Người đàn ông đầu dây bên kia có chút khó xử.

"Nếu như làm được tôi sẽ chuyển tiền ngay, việc của tôi cũng không tính là nhỏ, các anh chắc là có thể tra được dễ như trở bàn tay." Đinh Trình Hâm vẫn kiên trì với suy nghĩ kia, người đầu dây bên kia thấy Đinh Trình Hâm không có chút chiều hướng xoay chuyển nào chỉ đành liều một lần.

"Được rồi, bây giờ tôi đi làm."

Nói xong, người đàn ông đầu dây bên kia liền kết thúc cuộc điện thoại đi xử lý.

Đinh Trình Hâm nắm chặt di động trong tay, nhìn cảnh mặt trờ lặn bên ngoài, trong lòng cậu tính toán phương án chắc chắn nhất để quay về.

Lần trước thời gian quay trở về quá ngắn, hơn nữa thân thể lại chịu tác dụng phụ vô cùng mãnh liệt. Nếu như lần này càng nặng hơn, vậy thì rất có khả năng tác dụng phụ này có thể khiến cậu vô pháp độc lập suy nghĩ, vô pháp ứng phó với những chuyện kia.

Mà cái tác dụng phụ này lần đầu tiên và lần thứ hai đều không có, lần đầu tiên tự sát cậu dùng dao cắt vào tay rất sâu, gần như rơi vào trạng thái nửa thực vật. Lần thứ hai bị xe đâm đến gãy nát, xương cốt trên người vài chỗ  nát vụn, cũng ở ICU. Nhưng lần thứ ba cậu bị dao đâm bị thương, kỳ thực vết dao đâm vào lực cũng không lớn, cho nên có khả năng đã dẫn tới việc cậu ở phía bên kia bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hơn nữa thời gian tỉnh lại so với trước kia cũng sớm hơn rất nhiều.

Nếu theo như tình huống này, cậu lần này nhất định phải ôm quyết tâm chết.

"Ding dong."

Vừa đúng mười phút, di động đúng hẹn vang lên.

Wechat lại gửi tới một báo cáo chi tiết, Đinh Trình Hâm đem tiền chuyển cho đối phương trước, sau đó mở file kia ra.

Thế giới hiện tại so với trước kia mà cậu biết hoàn toàn không giống nhau, cho nên cậu cần kiến lập liên hệ một lần nữa, như vậy mới có thể biết phải thay đổi như thế nào.

Yêu cầu của người thuê: Tiền căn hậu quả sự việc Mã Gia Kỳ tử vong.

Giải đáp vấn đề: Từ sau khi đồng đội Đinh Trình Hâm bị thương, Mã Gia Kỳ nhận ra sự tình không đúng, liền âm thầm điều tra, tra được là do ông chủ của Hà Tân giải trí. (Mã Gia Kỳ vận dụng quan hệ trong nhà, chúng tôi không thể điều tra được).

Sau đó, Mã Gia Kỳ có được những chứng cứ liên quan, liền dùng chúng để ép đối phương, điều này đã chạm vào giới hạn của đối phương. Tiếp đó trong một lần thiết kế dựng sân khấu, cố ý động tay động chân vào đèn sân khấu, dẫn tới rơi vào trúng Mã Gia Kỳ, tử vong tại hiện trường.

Sau chuyện đó, Hà Tân giải trí cố ý dẫn dụ chuyện này trở thành một tai nạn ngoài ý muốn, áp bức dư luận, nhưng mà cuối cùng những lịch sử đen của công ty đó cũng bị lan truyền trên mạng, cuối cùng công ty phá sản đóng cửa. (Đến hiện tại cũng không biết là ai đã tung ra những tin tức này.)

Đọc xong những thông tin này, Đinh Trình Hâm bình tĩnh cất di động đi. Sau đó cậu rút kim truyền vẫn chưa truyền xong ra, đứng dậy mở cửa.

"Đinh ca, sao vậy?"

Đinh Trình Hâm vừa mở cửa ra, Lưu Diệu Văn đang đứng ở cửa liền cảnh giác ngay.

Bọn họ đều chưa đi, trên người mặc đồ diễn lộng lẫy ngồi trước cửa phòng bệnh, an tĩnh đợi Đinh Trình Hâm trong phòng ổn định lại.

Đinh Trình Hâm trước tiên an tĩnh nhìn bọn họ mấy giây, sau đó ôn nhu cười nói ba chữ "Anh đói rồi."

"Nghiêm Hạo Tường đi mua rồi, Đinh ca anh đợi một chút sẽ có ngay thôi." Hạ Tuấn Lâm lại dựa dựa dính dính lại gần Đinh Trình Hâm, hắn muốn ôm đối phương nhưng sợ miệng vết thương của đối phương còn chưa liền lại nên không dám động mạnh, chỉ đành dán sát vào.

"Vào đi. Hân ca đi rồi à?"

Đinh Trình Hâm vừa nói vừa nhường chỗ cho mọi người, tiếp theo tất cả mọi người đều vào trong phòng bệnh.

"Anh ấy đi lấy đồ vệ sinh cá nhân cho bọn em, bọn em định hôm nay sẽ ở cùng anh." Trương Chân Nguyên vừa lau tay cho Đinh Trình Hâm, vừa trả lời.

"Mấy đứa vẫn nên về nhà đi."

"Thôi mà~ Đinh ca bọn em muốn ở cùng anh." Tống Á Hiên làm nũng vì hắn biết Đinh ca của hắn rất thích chuyện này.

"Này, sao em vừa vào mà đã nghe thấy có người đang làm nũng rồi?" Nghiêm Hạo Tường tay xách túi lớn túi nhỏ đi vào, hắn mua cơm hộp cho tất cả mọi người,

"Mau lên, cậu cũng đến làm nũng đi để Đinh ca cho chúng ta ở lại đi~" Hạ Tuấn Lâm vừa bày đồ ăn vừa chỉ huy Nghiêm Hạo Tường đi làm nũng.

"Vẫn nên để cho Lưu Diệu Văn đi." Nghiêm Hạ Tường cười cười đẩy Lưu Diệu Văn đang gọt hoa quả bên cạnh lên.

"Tiểu Đinh ca ca, cho bọn em ở lại đi mà." Lưu Diệu Văn bĩu môi làm nũng.

Đinh Trình Hâm nhận miếng táo Lưu Diệu Văn đưa cho, cười cười thuận tay xoa đầu đối phương.

Bữa cơm tối này, mọi người khôi phục vui vẻ như xưa, nói những chuyện trên trời dưới đất, về khoảng thời gian vui vẻ của bọn họ.

Đã rất lâu rồi, chưa từng vui vẻ như vậy.

Đinh Trình Hâm cũng hưng phấn bừng bừng, nói mãi không hết chuyện với mọi người. Tuy rằng không ăn được mấy nhưng trên gương mặt cậu lại ngập tràn nụ cười hạnh phúc.

Bữa cơm này ăn suốt hai giờ đồng hồ, trời bên ngoài cũng đã tối.

"Diệu Văn Á Hiên, hai đứa đi xuống dưới đổ rác đi. Hạ Nhi Hạo Tường Tiểu Trương Trương mấy đứa đến phòng làm việc của bác sĩ một chuyến giúp anh, hình như là ở tầng mười chín, họ nói hình như phải lấy báo cáo hóa nghiệm gì đó, mấy đứa đi xem thế nào nhé."

Ăn xong mọi người vừa thu dọn chén bát xong, Đinh Trình Hâm liền phân phó việc cho những người còn lại.

"Okay, Đinh ca đợi em về nha~" Lưu Diệu Văn kéo theo Tống Á Hiên mang một đống rác ra khỏi phòng bệnh.

"Vậy bọn em cũng đi một lát, anh ngoãn ngoãn đợi ở đây nhé, buổi tối còn phải tiêm một mũi nữa, em lát nữa tiện báo cho y tá luôn." Thanh âm dịu dàng của Trương Chân Nguyên bảo Đinh Trình Hâm chờ bọn họ, rồi mang theo Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường cùng rời khỏi phòng bệnh.

Đinh Trình Hâm bỗng nhiên cảm thấy đời này của cậu cùng với lầu mười tám rất có duyên phận, tuổi còn nhỏ đã vào Lầu mười tám Trường Giang Quốc Tế, mà bây giờ cũng đang ở tầng mười tám bệnh viện.

Hôm nay mặt trăng tròn thật, gió cũng rất lớn.

Đinh Trình Hâm tách những người còn lại ra là để có thể thuận lợi rời đi, sau khi mọi người ra ngoài, cậu cũng không do dự nhiều, dẫm lên ghế mở cửa sổ nhảy xuống.

Tầng mười tám, không có khả năng sống sót.

Cậu lựa chọn cho mình một phương thức quyết tuyệt nhất.

Cậu cũng đã từ biệt vào thời điểm mà bọn họ không biết.

Trong bữa ăn, ôm Tống Á Hiên, dán sát với Hạ Tuấn Lâm, bắt tay Nghiêm Hạo Tường, xoa mặt Trương Chân Nguyên, thuận tay xoa đầu Lưu Diệu Văn.

Câu lựa chọn cách rời đi mà mọi người không phát hiện, bọn Nghiêm Hạo Tường đi lên tầng mười chín không nhìn thấy, bọn Lưu Diệu Văn đi đổ rác ở tầng hầm để xe cũng không nhìn thấy.

Người đầu tiên phát hiện ra cậu là công nhân vệ sinh, là một bác trai không nhận ra cậu là ai.

Là ai cậu cũng không quan tâm......chỉ cần không phải bọn họ là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro