Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm chưa từng nghĩ tới, căn nhà nhỏ cách âm không tốt này sẽ có một ngày bị người ta phàn nàn đến tám lần. Vỗn dĩ bản thân lúc thuê nhà nghĩ rằng cậu hàng ngày cũng không có ai nói chuyện cùng, cho nên thuê một căn cách âm không tốt, nghĩ đến thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng náo nhiệt cùng những thanh âm của cuộc sống bên nhà hàng xóm.

Nhưng hiện giờ, sau khi Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đến, căn nhà nhỏ của cậu ngày nào cũng bị người ta đến phàn nàn, nguyên nhân là tiếng động quá lớn làm ồn đến mức họ không nghỉ ngơi được.

Này không phải đúng như vậy sao, hôm nay Đinh Trình Hâm lần thứ tám mở cửa tiếp thu lời phàn nàn của mấy bác trai bác gái.

"Tôi nói này Tiểu Đinh, cậu ngày nào cũng ở trên tầng binh binh bang bang làm cái gì vậy hả? Các cậu đang sửa sang nhà à?" Bác trai đứng trước cửa đẩy đẩy gọng kính lão, bất đắc dĩ thở dài.

"Cái cậu này, ngày thường thì chẳng phát ra tiếng động gì, sao mấy ngày hôm nay động tĩnh lại lớn như vậy? Chúng tôi cũng không muốn đến làm phiền cậu, nhưng mà chúng tôi lớn tuổi rồi không nghe được những tiếng ồn như vậy." Bác gái đỡ người bạn già của mình, lời nói mang theo ý thành khẩn yêu cầu.

Đinh Trình Hâm rất lễ mạo nghe hai người nói xong, ngoan ngoãn cúi người xin lỗi. Sau đó kết quả là Mã Gia Kỳ trong tay là quà tặng đã sớm chuẩn bị xong tặng cho bác trai bác gái, bày tỏ ý tạ lỗi.

"Thực sự xin lỗi các bác. Cháu đảm bảo đây là lần cuối cùng rồi!!"

Bác trai bác gái nhìn thái độ thành khẩn của mấy đứa nhỏ, ôn nhu gật gật đầu, cũng liền tha thứ.

Đứa nhỏ này chuyển đến nửa năm rồi, bọn họ vẫn luôn cảm thấy lầu trên yên tĩnh như chết vậy, nếu như không phải thường ngày lên xuống lầu còn có thể gặp được đứa nhỏ trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, bọn họ còn thực sự không biết đứa nhỏ này có thực sự tồn tại hay không.

Mà hôm nay, mặc dù nói tiếng động gây ra có cũng có chút ồn ào quá, nhưng rốt cuộc cũng có hơi thở của sự sống rồi, người trẻ tuổi vẫn cần có chút bầu không khí cuộc sống mới tốt được.

Sau khi tiễn xong hai vị lão nhân xong, Đinh Trình Hâm đóng cửa vào liền cho Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ mỗi người một cái nhìn khinh bỉ.

Nếu không phải vì hai người này, cậu tuyệt đối sẽ không phải xin lỗi tám lần trong thời gian một ngày ngắn ngủi như vậy!

Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn một chút cũng không để ý đến cái lườm kia của Đinh Trình Hâm mà gương mặt ngập tràn tiếu ý.

"Hai người nếu như còn dám mua mấy cái đồ vật thượng vàng hạ cám nữa, làm cho phòng anh tiếng động quá lớn bị phàn nàn, thì đợi anh đem chăn gối của hai người ném ra ngoài đi."

Đinh Trình Hâm chỉ vào phòng khách vốn trống không của mình, hiện tại đã bị hai người này thay đổi hoàn toàn, ánh mắt hung dữ nhìn hai người vẫn còn mặt mũi mà cười nói.

Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn lần này không nói nữa, mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Mục đích của bọn họ đã đạt được rồi, bọn họ chính là muốn làm Đinh Trình Hâm tức giận. Bởi vì chỉ có như vậy mới giống Đinh Trình Hâm đang sống hơn, cậu trước đây an tĩnh đến đáng sợ, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn không dám tin Đinh Trình Hâm sao lại có thể ở được trong căn phòng tử khí âm u như thế được.

Từ ngày bắt đầu vào sống cùng, hai người liền lập kế hoạch làm thế nào để khơi gợi dục vọng cầu sinh của Đinh Trình Hâm, bởi vì chỉ có dục vọng một lần nữa thiêu đốt thì cậu mới không dễ dàng mà rời đi nữa.

Hai người bắt đầu từ việc thay đổi căn nhà tử khí âm u này, mua đồ đạc tìm người đến lắp đặt, cuối cùng tốn mấy ngày đem căn nhà trở nên đầy hơi thở cuộc sống.

Đương nhiên đáng giá nhất chính là, nhìn thấy một Đinh Trình Hâm hung dữ xù lông lên. Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn lần nữa trong lòng cảm thấy may mắn vì căn nhà này cách âm kém như vậy.

Ngay khi thấy hai người trước mặt ngoan ngoãn gật đầu, Đinh Trình Hâm đang muốn bỏ qua thì lại có tiếng gõ cửa.

Lần thứ chín rồi.....

Đinh Trình Hâm đầu tiên là trừng mắt nhìn hai người đằng sau, tiếp theo biểu thị Mã Gia Kỳ lại cầm quà ra đây để lát nữa bồi thường cho người ta.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Đinh Trình Hâm mới mang gương mặt ngập tràn ý cười mở cửa chuẩn bị tiếp tục cúi đầu nhận lỗi.

Nhưng cửa vừa mở ra, Đinh Trình Hâm ngây ngốc. Bởi vì đứng trước cửa không phải ai khác mà là Nghiêm Hạo Tường tay kéo vali, lưng đeo balo.

"Đinh Nhi, đã lâu không gặp."

Nghiêm Hạo Tường tận mắt nhìn thấy nụ cười trên môi Đinh Trình Hâm dần trở nên cứng đờ, trong lòng vẫn có chút khổ sở. Hắn không biết gương mặt tươi cười kia của Đinh Trình Hâm là muốn cho ai, nhưng hắn biết nhìn thấy phía sau cánh cửa là hắn cậu nhất định thất vọng.

Thanh âm Nghiêm Hạo Tường ôn nhu từ tính, khoảnh khắc Đinh Trình Hâm nhìn Nghiêm Hạo Tường thực sự ngốc luôn rồi, hơn nửa năm không có đối phương, nhóm giải tán nửa năm, mà lúc Nghiêm Hạo Tường rời đi nhóm còn chưa tan rã.

"Đinh ca?!" Nghiêm Hạo Tường nhìn Đinh Trình Hâm ngẩn ngơ trước mặt, tuy rằng trong lòng có chút chua xót nhưng vẫn như cũ tươi cười muốn phá băng.

"Hạo Tường, mau vào đi." Đinh Trình Hâm phản ứng lại, lập tức kéo đối phương vào trong nhà.

"Mã ca, Diệu Văn. Đã lâu không gặp." Nghiêm Hạo Tường vào trong nhà, vẫy vẫy tay với Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn.

So với Mã Gia Kỳ thần thái tự nhiên đáp lại, Lưu Diệu Văn lại lựa chọn làm như không thấy.

Đúng vậy, Lưu Diệu Văn cũng là người không hiểu, hắn cũng cảm thấy nếu như không có Nghiêm Hạo Tường khơi mào thì cái nhóm này có lẽ sẽ không thực sự tan rã.

Nghiêm Hạo Tường nhìn ra được Lưu DIệu Văn không thèm để ý tới hắn, nhưng hắn cũng không định cưỡng cầu, dù sao thì năm đó hắn cũng có lỗi với nhóm trước. Xấu hổ sờ sờ mũi, tùy ý để Đinh Trình Hâm kéo hắn ngồi xuống sofa.

"Hạo Tường, thực xin lỗi." Đinh Trình Hâm xin lỗi Nghiêm Hạo Tường trước, cậu cúi người xin lỗi đối phương.

Động thái này, người không thoải mái nhất là Lưu Diệu Văn. Hắn là người duy nhất trong phòng không biết Nghiêm Hạo Tường là Đinh Trình Hâm gọi về, hắn căn bản không biết cái người này sao lại còn xuất hiện.

"Đinh Nhi!!! Anh làm sao phải xin lỗi anh ta?! Anh ta không xứng có được lời xin lỗi của anh! Vốn dĩ phải là anh ta xin lỗi chúng ta! Anh quên rồi sao? Năm đó nếu như không phải vì vụ tai tiếng tình dục bất chính của anh ta, chúng ta căn bản sẽ không bị hắc! Mọi chuyện cũng sẽ không có khởi đầu, Mã ca có lẽ sẽ không bị hại, Trương ca sẽ không bị trầm cảm, em cũng sẽ không bị thương, Hạ Nhi cũng không rời đi, Á Hiên cũng sẽ không tự kỷ!! Như vậy nhóm cũng sẽ không tan rã!!"

"Tất cả đều là tại anh ta!! Anh ta là khởi đầu, Nghiêm Hạo Tường tôi hỏi anh bây giờ còn quay lại làm cái gì??! Lúc chúng tôi bị thương anh có ở đây không?? Chúng chúng tôi giải tán anh có từng gọi điện thoại tới không? Lúc chúng tôi sụp đổ anh có từng liên lạc với ai không?" Lưu Diệu Văn tức tới mức giơ tay túm lấy cổ áo đối phương, cưỡng bách đối phương nhìn mình.

"Anh không có!!! Anh cái gì cũng không có! Anh đi rồi là xong, anh không thèm liên hệ với một người nào trong chúng tôi!! Anh có biết không? Mấy ngày trước Đinh ca suýt chút nữa đã chết rồi! Anh không liên lạc với bọn tôi thì thôi đi, anh ngay cả Đinh ca cũng không liên lạc! ! Hơn nửa năm nay anh ấy sống người không ra người quỷ không ra quỷ! Anh không biết, anh bây giờ quay lại tìm anh ấy làm cái gì!"

Từng câu từng chữ của Lưu Diệu Văn như đánh vào trong tim Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường cúi đầu trầm mặc không lên tiếng, nhưng đến khi nghe được chuyện của Đinh Trình Hâm ​đoạn thời gian trước, hắn kinh ngạc ngẩng đầu không tin nổi mà nhìn Đinh Trình Hâm.

Trong mắt hắn, Đinh Trình Hâm vẫn luôn là đại biểu của hai chữ "kiên cường". Thời Đại Phong Tuấn chèn ép cậu không đi, đối diện với đồng bạn rời đi cậu vẫn kiên trì giữ nụ cười, mà hôm nay Lưu Diệu Văn lại nói với hắn Đinh Trình Hâm đã từng tự sát.

"Diệu Văn, em bình tĩnh chút đi. Lần này là anh tìm Hạo Tường về, anh muốn biết chân tướng năm đó. Anh xin lỗi vì năm đó anh không kịp thời nói với cậu ấy rằng anh tin tưởng cậu ấy."

Đinh Trình Hâm ở một bên cúi người xin lỗi đã sớm được Mã Gia Kỳ đỡ dậy, lúc cậu thấy Lưu Diệu Văn ngôn ngữ kích động đã muốn tiến lên ngăn cản, nhưng Mã Gia Kỳ lại sống chết giữ cậu lại không cho đi lên.

Có điều Đinh Trình Hâm hiểu dụng ý của Mã Gia Kỳ, hắn muốn để Lưu Diệu Văn phát tiết ra.

Những năm này, mọi người đều đã nghẹn đến hỏng luôn rồi.

Mỗi một người, đều nghẹn.....

Cuối cùng, chẳng còn ai có thể thẳng thắn chân thành với nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro