Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ người này làm việc rất có hiệu suất, ngày thứ hai Đinh Trình Hâm liền xuất viện.

Ngày làm thủ tục xuất viện, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn cùng nhau tới thu dọn đồ sau đó cùng đưa cậu về nhà.

Mã Gia Kỳ lái xe, sau khi lên xe báo địa chỉ xong Đinh Trình Hâm liền tựa vào vai Lưu Diệu Văn ngủ.

Từ sau khi nhóm giải tán, mặc dù hợp đồng của Đinh Trình Hâm vẫn là dưới trướng Thời Đại Phong Tuấn nhưng cậu lại cự tuyệt ký túc xá mà Lý Phi đưa cho, lựa chọn một mình dọn khỏi căn biệt thự đã từng vô cùng náo nhiệt kia.

Mã Gia Kỳ lái xe rất vững, ít xóc nảy. Vị trí mà Đinh Trình Hâm báo cách không xa bệnh viện lắm, ba người lái xe nửa tiếng liền tới nơi.

Nhìn căn nhà chung cư trước mặt, Mã Gia Kỳ có chút trầm mặc. Theo lý mà nói, Đinh Trình Hâm hiện tại vẫn là minh tinh, cho dù không ở trong biệt thự thì cũng không đến mức ở chung cư nhà dân như thế này chứ.

Đinh Trình Hâm sau khi xuống xe cũng nhìn ra được suy nghĩ ấy của Mã Gia Kỳ, cười cong khóe miệng nói.

"Tớ sợ cô đơn, nơi này nhiều người già. Phòng ốc mặc dù cũ kỹ, nhưng mỗi ngày trong viện đều rất náo nhiệt, hơn nữa cách thành phố cũng xa, ít có tư sinh xuất hiện."

Nghe Đinh Trình Hâm nói, Mã Gia Kỳ trầm mặc một lát sau đó ngẩng đầu lên ôn nhu nhìn Đinh Trình Hâm nói, "A Trình, dẫn đường đi."

Đinh Trình Hâm gật đầu, đi phía trước, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn xách đồ đi theo sau.

Tầng Đinh Trình Hâm ở cũng không cao, tầng ba. Rất nhanh, ba người đã đến nhà Đinh Trình Hâm.

Căn nhà này của Đinh Trình Hâm, quét mắt một cái liền thấy có một phòng ngủ một phòng khách, trong nhà chẳng có gì cả. Kỳ thực nói chỗ này là dành cho người ở còn không bằng nói đây là cái phòng vừa mới hoàn thiện xong.

Ở trong phòng ngoại trừ giường, tủ lạnh, ngoài ra chẳng còn gì khác nữa.

"Đinh Nhi, chỗ này của anh sao lại không có gì thế?" Lưu Diệu Văn dùng không đến một phút để tham quan xong, gãi đầu hỏi Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm cũng chẳng để ý ngồi luôn xuống đất, cười vỗ vỗ xuống vị trí còn trống bên cạnh, biểu thị hai người loạn chuyển đến nơi riêng tư là Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn ngồi xuống cùng cậu.

"Anh không có gì cần dùng cả nên cũng không bày trí gì." Đinh Trình Hâm cũng nhìn một vòng xung quanh, cậu không cảm thấy có vấn đề gì cả.

Đối với cậu một người từ nhỏ đã lớn lên ở nơi cuộc sống quây quần mà nói, sau khi các thành viên trong nhóm rời đi, dọn ra ngoài tự sống một mình, thiếu hụt niềm vui trong cuộc sống, mỗi ngày ngoại trừ làm việc, chính là phát ngốc. Căn phòng này đối với cậu chỉ là một căn phòng, không thể trở thành nhà. Nếu như đã không phải là nhà thì cậu cũng lười tô điểm cho nó.

Lưu Diệu Văn có chút đau lòng, trên mạng đều nói Thời Đại Thiếu Niên Đoàn giải tán người duy nhất được lợi là Đinh Trình Hâm, nhưng bọn họ đều biết người khổ sở nhất mới chính là cậu.

Lưu Diệu Văn thực muốn mở banh mắt những người đó ra, để bọn họ nhìn xem Đinh Nhi của hắn đang sống những ngày tháng như thế nào.

"A Trình, tớ chuyển vào rồi chúng ta lát nữa cùng nhau đi mua đồ đạc về bày trí đi." Mã Gia Kỳ ôn nhu kéo tay Đinh Trình Hâm qua, lúc này hắn mới phát hiện tay đối phương lạnh lẽo, hắn muốn dùng nhiệt độ của mình để sưởi ấm đối phương.

Hắn nhất định phải tìm lại được hi vọng sống cho Đinh Trình Hâm, bác sĩ từng nói nếu như cứ tiếp tục phát triển như vậy cậu sẽ còn có lần tiếp theo.

Một lần có thể, lần thứ hai hắn liền sợ Đinh Trình Hâm thực sự sẽ rời khỏi hắn!

"Em cũng thế! Em cũng muốn chuyển đến đây!" Lưu Diệu Văn bắt lấy tay còn lại của Đinh Trình Hâm, sau đó lại sợ vết sẹo gồ ghề trên tay mình sẽ khiến Đinh Trình Hâm không thoải mái, lập tức dùng tay áo che lại rồi mới nắm tay Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm nhìn hai người, bất đắc dĩ cười.

"Các cậu, đừng ở lại đây. Ai cũng đều đang đi học, các cậu vẫn là quay về làm chuyện của mình đi, đừng ở cạnh tớ nữa. Tớ không sao đâu."

Đinh Trình Hâm ý đồ muốn đem hai vị Đại Phật này tiễn đi, cậu vẫn còn chuyện của mình cần làm, tốt nhất là một người cũng không nên ở lại.

"A Trình, cậu đã đáp ứng tớ rồi." Mã Gia Kỳ lập tức rút cái lời hứa hẹn trước khi ra viện ra.

"Mã ca, cậu mắc lừa tớ bao nhiêu lần rồi vẫn không biết sao. Fans cũng đều biết Mã Gia Kỳ cậu lần nào cũng bị mắc lừa, mỗi lần đều không giống nhau. Cho nên, tớ nói chuyện không đáng tin. Lại nói cậu nhìn xem chỗ này của tớ nhỏ như vậy, cũng chỉ có một cái giường, cậu đến thì cũng không có chỗ ngủ đâu."

Đinh Trình Hâm rút tay mình từ trong tay Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn ra, sau đó ôn ôn nhu nhu cười phản bác lại hai người.

Mã Gia Kỳ ngẩn người, hắn vì lời này của Đinh Trình Hâm mà nhớ lại lúc trước ở trong nhóm thường bị cậu khi dễ, bất đắc dĩ thở dài. Lúc đó mắc lừa còn không phải là vì sủng cậu sao, hảo gia hỏa thực sự lại coi hắn là đồ ngốc.

"Không thể được, tối nay sẽ không đi. Mà cũng không phải chúng ta chưa từng ngủ cùng một giường, rời đi là ko thể." Mã Gia Kỳ liếc Đinh Trình Hâm, biểu thị bản thân ở lại đây là điều chắc chắn.

"Còn em nữa! Chen cũng có thể chen chúc cùng mà~" Lưu Diệu Văn tỏ ý bản thân rất gầy, ba người có thể chen nhau ngủ.

Đinh Trình Hâm nhìn cái giường của mình mà thở dài, nghĩ tới năm đó mua giường đơn thì tốt rồi, hoàn hảo cắt đứt niệm tưởng của hai người này.

Chuyện đã như vậy, Đinh Trình Hâm cũng không thể nói gì nữa. Dù sao cũng phải đợi Nghiêm Hạo Tường để hỏi rõ ràng mọi chuyện xong mới có thể trở về.

Trực tiếp liền thu nhận hai tên ngốc này vậy, cuộc sống quây quần cũng đã rất lâu không được cảm nhận rồi.

Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ nhìn gương mặt Đinh Trình Hâm không có biểu tình chống đối gì, liền biết chuyện này coi như thành công rồi. Hai người nhìn nhau, đập tay.

"Có thể ở, không thoải mái thì tự rời đi nhé." Đinh Trình Hâm bất đắc dĩ thở dài, cũng không cùng hai người này tiếp tục ngồi trên mặt đất nữa, đứng dậy đi về phòng mở tủ tìm chăn.

Nếu đã đồng ý cho ở lại, vậy thì chủ nhân là cậu phải tìm một bộ chăn ga mới để thay.

Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ đi theo sau vào trong phòng, hai người ngồi trên giường nhìn Đinh Trình Hâm chổng mông tìm kiếm trong ngăn tủ.

Đinh Trình Hâm tìm nửa ngày, tìm được một bộ ga trải giường, lúc cầm ra thì bỗng nhiên sửng sốt. Bởi vì bộ ga này là trước đây Trương Chân Nguyên tặng cho cậu.

Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ liếc nhìn ga giường một cái, cũng hiểu ra lập tức đi đến nhận lấy.

Về Trương Chân Nguyên, bọn họ cũng không biết nên mở miệng như thế nào.

Năm đó, sau khi Nghiêm Hạo Tường xảy ra chuyện rời đi, người không tiếp nhận nổi nhất chính là Trương Chân Nguyên. Là bởi vì ngày Nghiêm Hạo Tường xảy ra chuyện hắn cũng ở cách đó không xa, hắn ở trong quán bar bị người chuốc say.

Từ ngày hôm đó, Trương Chân Nguyên luôn cảm thấy là do hắn mới dẫn tới chuyện của Nghiêm Hạo Tường. Cho nên nội tâm bắt đầu tự trách, lại thêm fans của Nghiêm Hạo Tường điên cuồng công kích Trương Chân Nguyên, mỗi ngày đều có không ít người lẻn vào biệt thự khủng bố Trương Chân Nguyên.

Tất cả những chuyện này đều trở thành nguyên nhân căn bệnh trầm cảm của Trương Chân Nguyên sau này, nhưng giai đoạn đó mỗi người đều bận rộn công việc của riêng mình không có ai chú ý đến tình trạng của Trương Chân Nguyên.

Cũng là nói.....bệnh trầm cảm của Trương Chân Nguyên mỗi người bọn họ đều có trách nhiệm

Cọng rơm cuối cùng rơi xuống khiến bệnh trầm cảm của Trương Chân Nguyên phát triển ngày đó, chính là việc nhóm giải tán.

Từ ngày hôm ấy, Trương Chân Nguyên liền bị người nhà đưa về đoàn đội nội bộ, cũng không ai gặp được hắn nữa.

Đinh Trình Hâm nhìn cái ga giường cũ, ngàn mối suy tư. Nước mắt không tự giác rơi xuống, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn lập tức cầm ga giường nhét lại vào trong tủ.

"Tớ cảm thấy không cần phải đổi ga giường đâu. A Trình, cái hiện cũng tốt rồi." Mã Gia Kỳ ôn nhu lau nước mắt cho Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn đem ga giường để lại vào tủ xong, gật đầu theo Mã Gia Kỳ.

"Ừ....." Đinh Trình Hâm ổn định lại xong, gật đầu tỏ ý không có việc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro