Chapter 14: Ngày thể lực (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Trận 4_

- Tui lên trước nha? - Việt Nam

- Ok bạn, tuỳ bạn thôi - Cambodia đáp lại

Vụt! - Việt Nam lao lên phía trước

- Quao, nhanh thế? - Cambodia 

- Yahhh! - Y tung cú đấm về phía mắt trái của Cambodia

- 'Hé hé, mình sẽ biến Cam thành gấu trúc!!' - Việt Nam cười thầm

- Xí hụt! - Cambodia né sang một bên

Lập tức, Việt Nam liền chuyển hướng phản công, dùng chân đá một phát ngang đầu của Cambodia, nhưng cậu ta lại cúi người xuống, né được một đòn nữa. 
Tiếp nhận được tình hình, Việt Nam liền làm liều đá luôn chân còn lại về phía cằm của Cambo...

Nhưng tiếc là Cambodia lại né được, cậu ta lăn tròn một vòng rồi bật dậy, còn Việt Nam thì ngã bịch xuống đất vì hai chân đều dùng để đá Cambo

- Hây da..! - Việt Nam lộn nhào một vòng rồi đứng lên, vừa mới đứng dậy thì Cambodia đã đứng sát bên lúc nào không hay

Cậu ta chuẩn bị tung cú đấm vào Việt Nam


Cambodia tung cú nào thì Việt Nam lộn nhào cú nấy. Cambodia càng tiến tới với cú đấm thì Việt Nam càng lộn nhào ra sau để né. Lộn mãi, lộn đến mức sắp qua phần sân của Ame với South luôn!

-'Ẹc, cứ đà này không ổn!' - Việt Nam

Sắp đến đường cùng, một lối đánh sượt ngang qua đầu y...

Việt Nam lập tức lộn thêm một vòng nữa rồi đá vào hai bàn tay đang cuộn thành nắm đấm của Cambo, hất tung nó lên trời

- ??! - Cambo bất ngờ

Vừa lúc đó, Việt Nam đã nhanh nhẹn đứng dậy rồi bay tới với cú đạp dư sức khiến Cambodia ngã sõng soài, nôn thốc nôn tháo

Huỵch! - Vâng, và Cambodia dính chiêu, ngã xuống

- ẤY!! ĐAU - Cambodia hét lên 

- Xin lỗi, nhưng tui nặng 54 kg:)) - Việt Nam

- Hèn gì! Muốn nôn hết đống cơm thịt heo sáng nay ăn ra ngoài vậy á!! Ughh - Cambodia

- Xin lỗi, nhưng mà tui phải thắng!!! - Việt Nam lao lên tiếp với cú đá nhắm vào sau ót của Cambo

Vụt

Nhưng cú đá đã bị Cambodia né thành công

- Không thắng mẹ sẽ cạo đầu bôi vôi tui mất!!! - Việt Nam vừa mếu máo vừa tung chiêu

Việt Nam tung chiêu nào là Cambodia né chiêu đó, đánh qua đánh lại rất căng thẳng. Đang là những cú đấm Karate mạnh mẽ và uy lực, thì Việt Nam lại chuyển sang một môn võ khác...

- 'Gì đây?! Vovinam à?' - Cambodia

Đúng vậy, Việt Nam đã chuyển sang sữ dụng môn võ quê nhà! VOVINAM!

Cambodia và Việt Nam chống trả nhau quyết liệt, công thủ toàn diện... Trận đấu rất căng thẳng, không có đòn nào là dư thừa cả!

-'Chậc...Như vầy thì câu giờ quá... Mình sẽ đặt niềm tin vào cú đánh này, dồn sức mạnh vào cú đấm, lần này dốc toàn lực tấn công, không thủ thì sẽ bị dính đòn, nhưng mà chẳng sao cả! Dính đòn cậu ta cũng gục thôi!' - Cambodia

Cậu ta suy nghĩ một hồi rồi liền thực hành ngay...


Nhưng rất tiết, người tính không bằng trời tính, cú đấm hi vọng đó của cậu đã bị Việt Nam phá, y đã gạt cú phản đòn trời giáng đó của Cambodia và tặng cho cậu ta một chặt vào bên thái dương

- Ặc!! - Cambodia

Cậu ta choáng nhẹ, chớp thời cơ, Việt Nam thúc một phát thẳng vào bụng Cambodia, như hất tung cậu ta, không chừa thời gian cho đối phương phản đòn, y ra tiếp một cú đạp vào bụng nữa khiến Cambodia như muốn bay lên trời xanh... 

Y tấn công dồn dập, dùng liên hoàn cước, cước thẳng vào thân thể cậu ta, mặc cho cậu ta hét la oai oái rất  tội nghiệp...

-'Ư... M-Mình.. đang bị đánh một cách thảm hại...'- Cambodia

-'Haha~, ch.ết đ.i!!' - Dù chỉ thoáng qua, nhưng Cambodia có thể cảm thấy... cảm thấy được đôi đồng tử của Việt Nam đang là màu đỏ máu chứ không phải vàng kim dịu dàng, nó toả ra sát khí mịt mù chứ không phải là những tia nắng ấm áp như thường ngày

-'Đ-Đó... Đó không phải là Việt Nam!! Mà là "Đông Lào"!!!' - Cambodia 

Việt Nam cứ tấn công dồn dập, còn Cambodia chỉ biết chịu đựng...

- AHHHH... GAHHHH!!! CÁI TÊN NÀY!!!! - Cambodia hét lên rồi dùng sức nắm lấy chân của Việt Nam khi y vừa tung một cú đá

- ?! - Việt Nam

- Cút... Mau cút khỏi người Việt Nam cho tao... Tên Đông Lào này!! - Cambodia lẩm bẩm

- H-Hơ... Sao... Ngươi biết? - Việt Nam.. Bây giờ linh hồn đang là Đông Lào hỏi nhỏ

- Bớt hỏi xàm... Ngươi đang có đôi đồng tử đỏ! - Cambodia một tay nắm chân Việt Nam, một tay chỉ thẳng vào mắt Việt Nam và nói

- Tinh mắt phết... - Việt Nam

- Yahhh! - Không nói thêm gì nữa, cậu ta giữ chặt một chân của Việt Nam rồi vung tay đấm một phát vào mặt của y

- AH! - Việt Nam kêu lên

Cambodia đột ngột thả chân Việt Nam ra, cú này mà không đứng được thì chắc y tẹt bẹn mất!

- Ư! - Việt Nam thành công trụ vững chân trên mặt đất, không bị tẹt bẹn

Xong, liên tiếp những cú đấm của Cambodia giáng vào người y như mưa

- ĐAU! - Việt Nam hét toáng lên

- YAHHHHHH!! - Cambodia

-  Đcmm! ĐAU, OUCH-!!! - Việt Nam (Bây giờ linh hồn vẫn đang là Đông Lào) hét lên vì đau

- Tôi sẽ thắng! - Cambodia dừng lại, đứng thẳng, quả quyết nói

- Ưgh... Gáy sơ-sớm... ăn gì? - Việt Nam

Y chớp thời cơ, gạt chân làm Cambodia ngã huỵch xuống đất

- Ah!? - Cambo

Cậu ta định ngồi dậy thì đã bị Việt Nam (Đông Lào mode: on) đạp ngã lăng quay

- Tên này! Để người ta đứng dậy cũng không được à? - Cambodia tức giận trách móc

- Blè! - Việt Nam lè lưỡi rồi leo lên mình Cambodia đang ngã ngửa mà ngồi, tâm sự:

- Anh bạn à, nãy giờ trao đổi chiêu thức cũng nhiều, mặt tôi với mặt cậu sưng phù rồi. Bị thương cũng kha khá. Hay nhận thua đi anh bạn! 

- Tôi không thể thua sớm khi mới trôi qua có 8 phút được!

- Giề? 8 phút cũng hơi lâu rồi đó!

- Nhưng đối với tôi vẫn còn sớm!

- Hay nói chuyện với nhau đi, đến 13 phút cũng hết sớm rồi! - Việt Nam trả giá

- Không! Phải đánh mới biết hơn thua chứ?

- Hửm? Ấy dà, chán vậy. Xem ra cậu muốn tôi đấm mặt cậu nát bét như cái mặt đường nhỉ? - Việt Nam (nhắc lại là đang Đông Lào mode: on) bóp lấy cổ của Cambodia, đưa tay kia thành nắm đấm dơ lên, sẵn sàng giáng xuống mặt của cậu ta ngay tức khắc, khuôn mặt y dường như tối lại, chỉ thấy được đôi mắt đang nhìn cậu ta chằm chằm toả ra ánh sát khí đỏ rực với khuôn miệng nở nụ cười không thể rùng mình hơn... 

- U-Ư... - Cambodia kinh hãi, mặt có chút tím đi, cái tên Đông Lào này lại dùng mặt của Việt Nam để làm một cái trạng thái khủng khiếp như thế

- Thua hay không thua... Nói một lời? - Việt Nam (Đông Lào mode: on) ghé xuống tai cậu ta, thì thầm

- T-Tôi... - Cậu ta tranh thủ lúc Việt Nam còn đang chờ đợi câu trả lời, liền đấm một phát mạnh  vào một bên mặt làm y ngã lăn ra đất

- Gr... Cái tên này... - Việt Nam nhanh chóng ngồi dậy, quẹt vết thương 

- Yahhh! - Cậu ta lao đến, cước một đòn từ trên xuống, đảm bảo mặt của y sẽ hôn đất mẹ...

Việt Nam liền lộn nhào ra sau, mắt khó chịu nhìn Cambodia:

- KẾT THÚC ĐI, NÓI NHIỀU CHI NỮA! - Việt Nam (Đông lào mode: on)  lao lên

Cambodia cũng vậy, không chần chừ, cả hai cùng nhau lao lên, như cái cảnh mà trong mấy phim hành động hay làm, cái kiểu một đòn đánh là một mất một còn ý!  

Cả hai xoẹt ngang qua nhau, tiếng hét động lực vang lên một phần sân, những người chứng kiến đều hồi hộp theo dõi, nhất là mẹ của Việt Nam...





Sau đòn đánh quyết định, cả hai xoẹt qua nhau... Chỉ cần xem ai ngã xuống trước là biết kết quả rồi...

Việt Nam không ổn, người y nghiêng về phía trước như sắp ngã.. Nhưng không..!! Y đã cố gắng dùng chân trụ vững trên sân, còn Cambodia đã mệt lử rồi ngã xuống. Tiếng hét vui sướng vang lên, to nhất và vui mừng nhất cũng chính là Long Tinh Kỳ - mẹ của y

- Trận đấu giữa Việt Nam và Cambodia kết thúc. Việt Nam  là người chiến thắng!! - UN

- Ha... Ha... Th-Thắng rồi! - Việt Nam nở nụ cười tươi rói, đôi đồng tử đỏ máu quay về với màu sắc ban đầu

- Ha...Ha...Ha... Mệt quá... Đau quá đi mất! - Việt Nam (Đông Lào mode: off) thở như chưa từng được thở, xoa xoa vết thương của mình

- M-Mệt quớ... Mấy chị y tá ới, lấy băng ca đẩy em vô đi.. - Cambodia nằm ườn cách đó không xa cất giọng khổ sở gọi

Lập tức, đội y tế cũng lao ra với chiếc băng ca, đưa Cambodia vào phòng y tế, một chị bước đến đỡ Việt Nam vào phòng băng bó vết thương...

- Bốn trận đầu tiên kết thúc, những em đã thi xong phần này có thể xuống căng tin ăn uống và nghỉ ngơi, chuẩn bị cho phần tiếp theo. Bây giờ là bốn trận tiếp theo: ...... - UN thông báo

(Thời gian thi đấu: 

Japan v/s Belarus: 7 phút 45 giây 
China v/s Mongolia: 9 phút 24 giây
America v/s VNCH: 12 phút 59 giây
Việt Nam v/s Cambodia: 13 phút)

-Phòng  y tế-

- Đù mớ, vẫn còn đau! - Ame với những vết thương ở tay, chân, bụng và thái dương được băng bó than vãng

- Tôi xin lỗi mờ... - Lần thứ N VNCH nói hai chữ "xin lỗi"

- Có câu than quài! - China với những vết thương ở tay, nhất là ở mặt với đôi má xưng phù được băng bó lên tiếng

Phòng y tế lớn, với 6 học sinh bên trong, là Ame, VNCH, China, Mongolia, Japan và Belarus.. Có Mongolia và Belarus là vẫn còn đang ngủ

- Ây~ Lâu lâu mới có cái để nhây, phải để người ta nhai đi nhai lại chớ? - Ame

- Nghe mòn lỗ tai m.ẹ rồi! - China

- Tui muốn làm gì kệ tui! Làm gì được nhau? -  Ame

- Mình sợ bạn quá:) Mình điểm bạn vài huyệt là bạn đứng đơ như đá 3 ngày 3 đêm đó!

- Ui, sợ quá sợ quá! - Ame làm ra biểu cảm buồn cười, thành công giật đứt dây thần kinh điềm tĩnh của China

- Thằng Gay-... - China định chửi cho một câu thì bị bịt miệng lại

- Suỵt... - Đó là Japan Neko 

- Đừng làm ồn... - Nói rồi, cô bỏ tay ra khỏi miệng của China và ngồi về chỗ cũ

- Ơ-Ờ... - China thấy vậy cũng chỉ im lặng

Tự nhiên thấy Japan Neko này thanh niên nghiêm túc ghê! Đó là suy nghĩ của các bạn đúng không? Nhưng thực tế thì bạn sai rồi! Đây mới là sự thật về Neko:

-'Đừng cãi nhau như thế, China và Ame ạ. Tui đang đọc truyện ship về hai người đó, nên tui không thích nhìn thấy cảnh hai người cãi nhau đâu... Ý ý, có h có h!!' - Japan Neko nở nụ cười mất dần đạo đức khiến ai nấy cũng rùng mình

China không có việc gì làm nên lấy sách địa lý, sách kinh doanh ra đọc, cùng với bộ trà nóng ấm để nhâm nhi

- Ôi.. trà thơm ngọt làm sao~ - China thốt lên đầy cảm thán

- Xụpppp! - Tiếng húp trà khá khiếm nhã vang lên làm China giật mình, hoá ra là Ame đang uống thử một chén

- Uệ... Đắng nghét... Có ngọt gì đâu? - Ame nhăn mặt, trà chảy ra khỏi khoé môi

- Ôi trời ơi!!! Đống trà hoa nhài cụa tôiiii - China hốt hoảng

- Hé? - Ame bày ra bộ mặt ngây thơ vô (số) tội

- Dẹp bản mặt đó vô đi!!! - China hét lên

- Xin lỗu mà - Ame

Cùng lúc đó, trận giữa Việt với Cam đã xong, y tá đưa bọn họ vào phòng y tế

- Ố, Việt Nam. Chúc mừng nhé! - VNCH lên tiếng

- Vâng, anh! - Việt Nam cười

-' Ò hỏ... Quên mất, ở đây không có chiến tranh, nên 2 anh em họ cũng bình thường thôi, chắc... ờm.... khá thân thiết?' - Ame ngồi chễm chệ trên ghế, tay rút điện thoại ra bấm, nhìn VNCH và Việt Nam

Rồi y tá bắt đầu băng bó cho hai người, xong, họ để Cambodia lên giường nằm, còn Việt Nam ngồi trên ghế với bọn Ame, China,...

- Trà? - China dơ tách trà lên

- Có! - Việt Nam đáp

- Nhài? - Việt Nam hỏi tiếp

- Ừ! - China

- Uống? - China hỏi

- Không! - Việt Nam

- Sen! - Việt Nam nói tiếp

- Ok! - Xong. China pha một tách trà sen đưa cho Việt Nam

- Ơn! - Việt Nam

- Ừ! - China

- Tôi thắc mắc bọn nó đang nói cái quần què gì vậy?? - Ame khó hiểu tột độ nhìn VNCH

- Thì chắc hỏi chuyện uống trà không, xong nói muốn uống trà sen, nên pha, chắc vậy thôi! - VNCH

- À... À... Cám ơn đã thông não - Ame load não

- Chơi với nhau thân quá nên nó vậy đấy! - Cambodia nằm trên giường nói

- :)) - Việt Nam

- Xời, mật hiệu của tụi tui đó! Có 1 không 2 luôn:) Mặc dù đôi khi không hiểu nhau cho lắm, người nói gà kẻ nói vịt ;-; - China 

 Cả lũ bật cười

- Ăn trưa xong thi 5 vs 5 đúng không bọn bây? - Ame hỏi

- Ừ! - VNCH đáp

- Kì nào chả thế? Chỉ không biết kì này thi đối chiến hay thi đồng đội thôi? - China nói 

- Là sao? - Ame ngu ngơ

- Thi đồng đội là hai đội thi tiêu diệt rô bốt với nhau, đội nào diệt nhiều rô bốt nhất thì đội đó lấy 100 điểm! Đội thua thì 50. Nếu mà đội nào vừa diệt nhiều nhất, vừa còn đủ 5 thành viên trụ vững thì đội đó được đột phá điểm, là 150 điểm! Hiếm có đội nào như vậy lắm! - China giảng giải

- Còn đối chiến là hai đội sẽ trực tiếp đánh nhau, đội nào số thằng viên còn trụ vững nhiều hơn thì đội đó thắng! - China tiếp

- Vậy là trong cái số 1 là... có thể bị rô bốt đánh?? - Ame

- Đúng! Nó đánh mạnh là đằng khác - China

- Mà sao cậu hỏi như thể chưa biết vậy? Tôi nhớ là thi 1-2 lần gì rồi mà? - Việt Nam

Tim Ame đập mạnh một nhịp, trời đất, hỏi mấy câu ngu như vậy, Việt Nam không thắc mắc cũng lạ...

- Aizz... Em quên rồi à? - VNCH

- Hồi trước cậu ta vào mấy phần này đều khóc lóc thảm thê, toàn khóc để người ta gánh team chứ có làm gì đâu? - VNCH nói đỡ, nhưng nó cứ đâm vào chỗ đau của Ame

- Ờ ha? - Việt Nam ngộ ra

- Haha... - Mặt Ame đen như đít nồi

- Éc... Sorry Ame... - VNCH giật mình, quay sang xin lỗi Ame

- Ừm... K.h.ô.n.g s.a.o! - Ame nở một nụ cười hết sức méo mó, không giấu được sự tức giận

- T^T - VNCH

- Ờm... Hay ta đi ăn trưa đi, 4 trận đầu nên có nhiều thời gian! - Việt Nam lên tiếng giúp cho VNCH

- Ừ, cũng được đấy! - Japan Neko xen vào

- Sáng ăn có bánh mình kẹp với uống sữa, nên giờ cũng đói! - Ame xoa xoa bụng

- Bọn họ ngủ rồi chắc cũng sớm tỉnh thôi hể? - Neko

- Ừm, chắc rồi - China

- Việt Nam ơi, ship tui 1 phần Cà ri đỏ Khmer nha - Cambodia

- Ok bạn! - Việt Nam gật đầu

Thế là, cả nhóm Ame, Việt Nam, VNCH, China và Japan cùng nhau ra ngoài. Mới bước ra tới cửa thì thấy các chị y tá đang đưa một học sinh loài người vào bên trong, theo sau là Russia với khuôn mặt khá đơ...

- Ồ... Trận của Russia xong nhanh ghê! - Việt Nam

- Cậu ấy mạnh mà! - China

- Mạnh mà sao vô phòng y tế băng vết thương vậy? - Ame

- Tôi cứ tưởng cậu ta mạnh đến mức một đòn Nhất kích tất sát chứ? - Ame tiếp

- Ầy~ Cậu đây không biết rồi! Người đấu với Russia hồi nãy là cao thủ Karate á nha! - Neko

- Ồ... Là vậy!

Đang đứng nói truyện thì sau lưng Ame, một dáng người cao lớn lù lù bước ra. Là Russia, cậu ta chỉ bị thương ở một bên má và tay phải thôi!

- Cậu nhường đường được không? - Rus

- Ờ, đây! - Ame cộc lốc đáp, cậu chừa một lối đủ để Russia bước ra

- Ẹc... Russia! Hay đi ăn với bọn tôi không? - Việt Nam

- Ờ... Tất nhiên - Rus

- Cậu hạ tên đó trong bao nhiêu phút thế? - China

- 5 phút! - Rus suy nghĩ rồi đáp

- Ghê vậy?! Cậu ta là cao thủ Karate đó! - Neko bất ngờ

- Zời, em hội trưởng Ussr, không giỏi mới lạ!! - Việt Nam

- Ờ, giỏi lắm giỏi lắm! - Ame bĩu môi nói

- Ầy, cậu đang ghen tị hả America? - VNCH

- Ghen tị cái cù loi, đối thủ của tôi không phải cậu thì chắc kết quả đã khác dồi nhớ! - Ame quạo quọ nói

- Rồi rồi, tôi xin lỗi! - VNCH

- Lời xin lỗi thứ  158! - China

- Gì? Khiếp vậy anh VNCH?? - Việt Nam bất ngờ

- Cậu đếm luôn? - Neko

- Ừ... - China

Cả đếm rôm rả nói chuyện, chỉ riêng mình Russia là im thinh thích...

-Căng tin-

- Mọi người gọi món đi, tôi phải đi đưa đồ ăn cho Cambodia nữa! - Việt Nam

- Ừ! - Mọi người 

Thế là Việt Nam lao vào căng tin mua đồ rồi chạy đến phòng y tế để đưa đồ cho Cambo, họ là những người đầu tiên đi đến căng tin mà, nên đây trống vắng lắm! 

- Mọi người ăn gì? Nói đi để tôi đi lấy - Ame

- Một tô phở! - VNCH

- Một mì udon! - Neko

- Tô há cảo và mì xào - China

- Tôi một phần cánh ngỗng hun khói và salad Nga... - Rus

- Ok, ok! - Ame ghi nhớ rồi bắt đầu đi vào căng tin lựa món

Một lát sau, các món ngon đã được đem ra. Chúng còn ấm nóng, bốc những làn khói và mùi thơm khó tả... (Trừ salad Nga là không ấm nóng và cũng không bốc những làn khói)

(T/G: Viết đến đây tự nhiên đói bụng, ngửi thấy mùi gà quay luôn:)

Ôi... Những món ngon tinh tuý khiến ai nấy đều muốn nếm thử. Cả nhóm cũng vậy, hôm nay họ đã chi rất nhiều năng lượng cho buổi thi đấu, nên bây giờ họ cần phải ăn ngay thôi!! 

Cả nhóm không hẹn mà cùng nói:'Chúc mọi người ngon miệng' cùng lúc, bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Nhất là anh chàng Russia, thấy món ăn quê nhà thơm nức mũi thì dường như lớp băng bao phủ trên mặt của anh cũng dường như tan chảy. Chắc anh đói quá rồi nên mặt mới nhìn đơ như vậy!

Còn phần của Ame thì sao nhỉ? Chắc món mà Ame lựa chọn là món Hamburger? 


Không, không đúng. Ăn Hamburger hoài cũng ngán chớ bộ! Vì thế, Ame đã chọn cho mình món Súp nghêu (clam chowder) (hay chowda, ở Bostonian) được chế biến một cách đặc biệt và cẩn thận. Ở Hoa Kỳ có nhiều loại súp nghêu khác nhau mà đặc biệt nhất là ở Massachuset. Và có một quy tắc bất di bất dịch mà rất nhiều đầu bếp bao đời nay giữ từ năm 1930 là không bao giờ nấu cà chua cùng vào nghêu. Ngoài Súp nghêu, cậu còn có thêm một phần Bánh táo, Bánh táo của Hoa Kỳ với phần vỏ bánh mỏng, không giòn nhưng mềm, ẩn chứa phần nhân táo thơm ngọt, điểm chút vị chua dịu của trái cây quả sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho những tín đồ bánh ngọt trên toàn thế giới. Dù cậu có thích Hamburger thiệt đấy, nhưng mấy món này mà xuất hiện thì cậu sẽ đổ cái rầm cho mà coi!

- Ư.. Ngon quá~ - Ame nếm thử một muỗng súp nghêu, ôi trời, ngon quá đi mất, làm cậu muốn rơi những giọt nước mắt hạnh phúc rồi đây này!

- 'Hương vị cũng khá giống với khi mình ăn lúc còn ở thế giới cũ đấy chứ!' - Ame

- Haha, nhìn Ame kìa. Khuôn mặt hạnh phúc ngất ngây đến mức buồn cười! - VNCH chỉ vào Ame và nói

- Ngon lắm hả? - Neko tò mò

- Đương nhiên~ - Ame 

- Muốn thử quá! - Neko nhìn mà muốn chảy nước miếng

- Vào trỏng lấy mà ăn, còn nhiều lắm! - Ame

- Ok, tui sẽ ăn udon rồi lấy một tô súp nghêu mới được! - Neko cặm cụi ăn hết tô mì

- Nhìn món của ai cũng ngon miệng hết chơn - Ame nói

- Hehe~ - China nghe thế liền rất vui

- Cám ơn - Russia

- Ừm! Chút phải mua nước mía với bánh tráng trộn mới được! - VNCH

- Bánh tráng trộn với nước mía á? Em một phần!! hộc hộc... - Việt Nam từ xa chạy tới, vừa thở vừa nói

- Ồ, quay lại rồi đó hả? - VNCH

- Vâng! Hộc... hộc... hộc - Việt Nam kéo ghế, ngồi xuống 

- Nè, bún chả của em nè! - VNCH đưa ra tô bún chả

- Uây!! Em cám ơn!! - Việt Nam liền vồ lấy, gắp một miếng bún nhúng vào nước mắm, ăn thêm miếng rau với miếng thịt ba rọi

- Oi tròi oiiii!!! Cái vị nước mắm mặn mặn ngọt ngọt, yêu quá!!!! - Việt Nam cực kì phấn khích

- Ăn từ từ thôi - VNCH

- Bay nước mắm tè le rồi nè! Tui nghĩ tui không chịu nổi mùi nước mắm đâu!! - Ame

- Xin nhỗi! - Việt Nam

- Nhìn ngon ghê! - Neko

- Ùm, ùm! - Việt Nam hạnh phúc

- Ôi... Thật sản khoái! - China nhâm nhi li trà ngay sau khi ăn xong, nói đầy cảm thán

- Công nhận, đói cái gì ăn cũng ngon - Russia

Cả nhóm ai cũng ngập tràn hạnh phúc, những món ngon quê nhà làm cho cái bụng đói càng đói hơn. Vì thế, ăn một miếng thôi là cảm giác hạnh phúc sẽ bay vút lên trời cao... Wow... Sướng ghê!!

Hết Chap 14

T/G: (Trốn tránh cackieu) X-X-Xin lỗi, dạo này mình... đã nghĩ ra nhiều kế hoạch mới, nên mình đã dành kha khá nhiều thời gian cho chúng. Cái Chap này mình đã viết xong từ 2-3 hôm trước rồi, nhưng giờ mới tổng duyệt lần cuối rồi mới đăng... M-M-M-Mình xin lỗi... ự! (Ngất vì sợ hãi)

Quíu quíu quíu













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro