Chapter 13: Ngày thể lực (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*Lưu ý: Những phần liên quan đến lịch sử bên dưới chỉ là theo tìm hiểu nông cạn của tác giả. Không đúng thì mong mọi người hãy bình luận góp ý để mình biết ạ. Mình làm sai khiến các bạn phật lòng thì mình xin nhận gạch đá ạ, mình xin cám ơn!)

_Trận 2_

- Trận đấu... Bắt đầu!!!

- Haizz... Tôi khuyên cậu, đầu hàng đi! Cậu không thắng nổi tôi đâu  - China

- Chưa đấu, thì chưa biết mà anh bạn! - Mongolia

- Chưa biết? Ây za~ Bạn ngốc thật đấy! Tôi... Là 1 cường quốc! - China kiêu hãnh nói

- Ờm... Vậy bạn cũng chưa biết mà nhỉ? - Mongolia gãi má

- Hửm? - China khó hiểu nhìn người đang đứng trước mặt mình

- Đọc lại lịch sử đi, vó ngựa của quân Thành Cát Tư Hãn ấy~ Nó đã làm gì trên đất Trung Hoa? - Mongolia phản bác, giọng nói ánh lên vẻ châm chọc

Câu nói đó thành công đâm vào niềm tự tôn của China, hắn nhìn y bằng ánh mắt giận dữ, như muốn cấu xé y thành trăm mảnh...

- Ồ... Vậy ngươi cũng cần học lại lịch sử! Vào tháng 10 năm 1919 đến đầu năm 1921 ấy - China đáp lại rồi bắt đầu động thủ

Hắn lao nhanh đến trước mặt y, tung một cú cước uy lực...

- ?! - Mongolia

Khá may mắn khi cú cước ấy chỉ sượt qua mặt của Mongo...

- Ugh... Dù gì thì đó cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi! - Mongolia

- Hừ... Bỏ qua đống lịch sử đó đi, tập trung vào hiện tại. Chiến thắng ta thử xem! - China tuôn ra từng luồn sát khí đáng sợ, tung những đòn đánh khủng khiếp tới tấp vào Mongolia

- Đ-Được thôi! Ugh... - Y né tránh những đòn đánh đó

China chiếm thế thượng phong với việc động thủ trước, từng đòn đánh của hắn nhanh tới mức không thể quan sát được. Thế mà, Mongolia vẫn có thể trụ được trên sàn đấu, mặc dù y cũng phải chật vật để né được những đòn đánh đó...

-'T-Tên này..' - Mongolia

Sau 2 phút, Mongolia vẫn nằm ở thế bị động, không thể chống trả. Nhưng rồi, với những đòn đánh nhanh và mạnh, sức của China cũng bị hao tổn, những đòn đánh dần chậm lại...

- Đỡ lấy! - Mongolia chớp thời cơ đáp trả, thoát khỏi thế bị động 

China lùi lại phía sau, né được cú đấm, cũng như tranh thủ phục hồi sức lực...

- 'Thời cơ để mình dành lấy thế chủ động!!' - Mongolia suy nghĩ rồi bắt đầu lao đến

Vừa đến gần hắn, Mongolia liền tung cú đá, nhắm thẳng vào đầu...

Soạt! - China nhẹ nhàng nhảy qua đầu Mongolia làm tất cả mọi người sửng sốt, đến Mongolia cũng không tin được vào mắt mình

- Ng-Ngươi... nhảy qua đầu ta?!

- Đúng thế.. Phù... hộc... hộc... - China đáp

- Sao có thể?! - Mongolia

- Ta đã luyện tập rất nhiều, nhảy qua ngươi, tức là nhảy qua 1m78. Nhưng kỉ lục của ta là 2m! - China 

- Ồ... Ghê đấy! - Mongolia

- Tất nhiên! - China

- Giờ thì đỡ lấy!! - Mongolia lao đến trước mặt hắn với một tốc độ nhanh khủng khiếp

- ! - Hắn khá bất ngờ khi nhìn thấy Mongolia chạy nhanh như thế

- Yahhh!! - Y tung cú đá trời giáng

Pặp! - China nắm chặt lấy chân của y

- Ngươi? - Mongolia

Mongolia liền xoay người ngay trên không. Bằng cách này, chân của y đã thoát khỏi bàn tay của China

- Hay! - China mỉm cười nhìn y

- Quá khen! - Mongolia tiếp tục lao lến với một cú đấm, mục tiêu lần này vẫn là cái đầu

Cái tay của Mongo bắt đầu chạm vào đầu hắn, đồng nghĩa cái đầu của China sẽ lãnh lấy cú đấm của Mongo... Nhưng không!

China đã cúi người xuống, né được cú đấm của y, rồi đáp lại bằng một cú đấm mà hắn gọi với cái tên "Nhất kích tất sát"...

- AHHH!! - Mongolia hét lên rồi ngã khuỵu xuống, y đã lãnh trọn cú phản công "Nhất kích tất sát" đó

- Chưa gì ngã rồi sao? Đứng dậy! - China mỉm cười nhìn y

- Ư... - Mongolia

China không nói gì thêm, chỉ đến gần Mongo rồi đá một phát vào bụng y...

- GAHHH!!! - Y gào lên 

- Kh-Khốn kiếp... - Mongolia gục xuống, ôm lấy bụng

- Vậy tôi thắng được chưa? - China

- Hừ... Tôi khôg dễ thua như vậy được... ư..ư... Tôi không đầu hàng đâu! - Mongolia hét lớn

- Chà... Khí phách lắm! - China

- Ugh... - Y lồm cồm bò dậy

Chật vật một lúc, Mongo loạng choạng đứng dậy, nhổ một ngụm nước bọt sang một bên, lau mép rồi thủ thế...

China thấy y còn quyết tâm như thế thì không ngại gì mà lao lên, tung cú cước thẳng đứng từ trên trời xuống...

Mongolia đỡ lấy bằng một tay, siết lấy cổ chân China làm hắn không thu về được, rồi dùng tay còn lại đánh vào phía sau của đầu gối một phát mạnh. 

- Ah?!! - China kêu lên

Mongolia thả chân hắn ra. Vì bị đánh mạnh phía sau đầu gối, nên chân của China mất kiểm soát, giật bắn lên rồi co lại, thêm vào là bị y thả chân đột ngột nên hắn đã ngã khuỵu xuống đất...

- Đòn đánh... h-hay đấy... Ah... - China nhíu mày, xoa xoa chân vừa bị đánh

- Tất nhiên... - Y tiến đến, đấm vào mặt của China

- AH?! - China đau quá, hét lên

Đấm má trái, rồi lại má phải, trái rồi phải, trái rồi phải,.. Từng cú đấm giáng vào mặt China. Hắn chỉ hét lên rồi ngồi đó chịu đựng...

- Đau chứ? - Mongolia ngừng đấm, cúi xuống, bóp chặt cằm China rồi nâng lên, hỏi

- Hừ... - China hừ một tiếng

- Nhận đầu hàng đi!! - Mongo

China vẫn im lặng, không trả lời...

-Ch-China-senpai... - Một fan girl lo lắng

- Mong anh ấy không sao..

- ANH PHẢI DÀNH CHIẾN THẮNG, CHINA!!!

- China mạnh như thế... mà tên Mongolia này... - Tên nam sinh sốc quá, lên tiếng

- Đúng thế...

...

- Đầu hàng đi, ta sẽ quên những lời trước đó mà ngươi đã gáy! - Mongo

- Hừ... ĐÉO! - China quát lớn

- 30 chưa phải là Tết!!! - China nói rồi dùng sức đưa tay phải lên, đấm vào thái dương của Mongolia

Huỵch! - Mongolia ngã sang một bên

- Đau chứ? - China từ từ đứng dậy

- Đấm.. urgh... như thế rồi hỏi có đau không? Rảnh! ah... - Mongolia ôm lấy thái dương, đáp

China mỉm cười nhìn y...

Hắn không nói gì, chỉ lặng thinh, từ từ tiến đến chỗ của y

-'Hắn... đang đến!'- Mongolia

China đến gần, y liền dùng chân gạc ngã hắn

- Ây da.. Bị ăn 1 đấm vào thái dương mà vẫn đủ sức quá nhỉ? - China bị ngã nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy, xoa xoa cái bàn toạ của mình rồi nói

Y chỉ ngồi đó, cơn đau vẫn chưa hết, mắt vẫn còn hơi hoa, chỉ thấy hắn lại đứng dậy, chậm chậm tiến ra sau lưng y. Rồi.. sau đó... cảm giác bị đánh ở sau ót, rồi cơn buồn ngủ ào tới... 

Mọi thứ... Mọi thứ hoá thành màu đen...

- 'M-Mình bị tên đó... đánh ngất......' - Suy nghĩ cuối cùng trước khi ngất đi của y

- Phù... Cuối cùng cũng thắng~ - China kiểm tra xem Mongolia ngất chưa rồi nói

- Trận đấu giữa China và Mongolia kết thúc. China là người chiến thắng!! - UN

- Haizz... Mình không bắt tên đó nhận thua được rồi. Nhưng bù lại mình thấy đau quá... - China xoa đôi má của mình

- Ôi trời... Má bị đấm bầm tím luôn rồi... - China

Sau đó, đội ngũ y tế liền chạy đến, đưa Mongolia đang ngất với nhiều vết thương trên người vào phòng y tế. Một chị chạy đến chỗ China đang đứng, bảo:

- Em vào phòng y tế luôn đi! Chị kiểm tra rồi băng bó, xức thuốc cho em! 

- Vâng, cám ơn chị - China đáp lại rồi đi theo chị ấy đến phòng y tế...

_Trận 3_

- Trận đấu... Bắt đầu!!

Riêng trận đấu này thì khá im lặng, cũng không cử động... Ame và VNCH chỉ đứng yên, nhìn nhau, thở, chỉ nhiêu đó....

2 phút trôi qua... Những trận đấu khác đã có tiến triển thì hai người vẫn đứng yên và nhìn nhau... Ờm... Nhìn nhau... một cách say đắm?

4 phút trôi qua...

-'Tình thế như này không ổn... 1 trong hai người phải có người động thủ!!' - Ame suy nghĩ

- Cậu lên trước đi... - Ame cất tiếng

- H-Hả? - VNCH bất ngờ

- Cậu đánh tôi trước đi!

- Nh-Nhưng... Tôi... - VNCH vô cùng khó xử

- Không sao, tôi đỡ được! 1 trong hai người chúng ta phải động thủ, không thể cùng nhau thua cuộc được! - Ame

- Nhưng... - VNCH vẫn đắn đo

- Chẳng phải cậu nói rồi sao? - Ame

- Tôi đã nói? - VNCH chưa hiểu

- Cậu nói rồi... Dù tôi thắng hay cậu thắng, cậu đều sẽ vui. Tôi cũng vậy, tôi hay cậu thắng, tôi cũng vui! - Ame

-America... cậu... - VNCH cảm động

- Lên đi, tôi không sao đâu! - Ame cố gắng thuyết phục

- ... - VNCH vẫn còn chần chừ

-'Chậc... Không thuyết phục được bằng mồm mà...!' - Ame

Nhận thấy có vẻ như lời nói không đủ sức thuyết phục, cậu liền tiến đến gần VNCH...

- 'C-Cậu ấy, quyết định động thủ sao?!' - VNCH nhận thấy, liền thủ thế

- Cuối cùng Ame cũng chủ động tấn công sao? - Japan ngồi trên khán đài lẩm bẩm

- Trận đấu kì lạ, hai bên không ai đánh ai cả! Tới giờ mới động thủ! - Học sinh nam 1

- Lạ lùng! - Học sinh nam 2

- Rén rồi rén rồi - Học sinh nam 3

- Cá thằng gay lọ thua chắc luôn! - Học sinh nữ 1

- Ôi trời, thua cái chắc rồi, cá chi? - Học sinh nữ 2

- Anh South Vietnam nhường! - Học sinh nữ 3

- Trận đấu gì mà chán ngắt! - Học sinh nữ 4

- Lao lên, đấm tên gay lọ đó đi chứ? Sao cứ thủ thế để nó đến gần vậy?? - Học sinh nam 4

...

Trong khi đó, Ame đã tiến đến gần VNCH...

- 'Cậu ấy tính làm gì?' - VNCH

Ame bây giờ đã đứng trước mặt y. VNCH càng thêm lo lắng, liệu mình có bị đấm vỡ mặt không nhỉ?

Vụt! - Đòn đánh đầu tiên của Ame được tung ra

- Ư...Ư... - VNCH giật mình, nhắm tịt mắt lại, để đón nhận cú đấm của Ame...

Nhưng không, cú đấm đó chỉ sượt qua mang tai mà thôi...

- HÁ HÁ!! Người ta đứng yên cho đấm mà cũng đấm hụt!! - Một học sinh nam phía khán đài cười phá lên

- Pfff- Hahaha!! - Những học sinh nữ cũng thế

...

Không có cảm giác đau, VNCH liền mở mắt ra. Đập vào mặt anh là một Ame... một Ame với khuôn mặt tối đen, đôi mắt trừng lên, toả ra sức ép vô hình khiến VNCH đổ mồ hôi lạnh, dường như có thể thấy một đôi mắt đỏ rực loé lên sau lớp kính râm của cậu ta... 

- Đánh... Hay đầu hàng? - Ame

- T-Tôi muốn... Đầu hàng! - VNCH đáp lại

- Không được đầu hàng, đánh cho tôi. Không đem chuyện tình cảm vào đây nữa! - Ame

- Nhưng... - VNCH đắn đo

- Ồ.. Cậu không đánh? - Ame hỏi

- Đúng...!

- Vậy tôi đánh! - Ame nói rồi đấm một cú vào bụng VNCH

- Ahh!! - VNCH kêu lên

- Uầy, gay lọ động thủ kìa bây - HS 2

- Người ta chấp! - HS 1

- PHẢI ĐÁNH NÓ RA BÃ, CỐ LÊN SOUTH VIETNAM!!! - HS 3

- Má, đánh đi, nói chuyện quài! - HS 4

...

- Cậu cũng nghe rồi chứ? Tụi nó bảo đánh kìa - Ame ghé sát tai VNCH thủ thỉ

- Ư... Vậy cậu muốn đánh sao? - VNCH

- Đúng! - Ame

- Vậy thì được rồi... - VNCH

- 'Tôi không ngờ cậu lại như vậy.. Cậu không muốn tôi đầu hàng để lấy 100 điểm à?' - VNCH

- 'Tôi muốn cậu đánh, vì tôi muốn trả ơn cậu! Kiếp trước cậu chịu khổ nhiều rồi... Nếu tôi tung hết sức, e là cậu nhập viện luôn mất, nên tôi nhường đấy nhé!' - Ame

Cả hai bắt đầu lao vào tấn công đối phương... Ăn miếng trả miếng... Nói là ăn miếng trả miếng, nhưng sức đấm của họ đều rất yếu, không nỡ làm đau đối phương

- 'Ugh... Như này không ổn!!' - America

- Này, nếu giờ tôi đấm cậu thật mạnh, cậu có làm như vậy không? - Ame đỡ một cú đấm của VNCH rồi nói

- Tôi... tôi sẽ không đáp trả lại như thế, thà đầu hàng thì hơn! - VNCH đáp

- Ha... Giờ chơi bình thường đi, không mang chuyện tình cảm vào đây, nhắc lại đấy. Tôi muốn thưởng thức sức mạnh của cậu lắm rồi đó! - Ame 

- Nhưng... - VNCH chần chừ

- BỚT CHẦN CHỪ ĐI! - Ame hét lên thật to rồi đạp một cú mạnh vào bụng VNCH

- ĐÁNH MẠNH VÀO, NHƯ CÁCH TÔI VỪA LÀM VỚI CẬU ẤY! - Ame bây giờ thật sự lên máu rồi, đầu hắn ta cứng như đá ấy

- Hừm... C-Cậu muốn vậy... ah... thì được thôi! - VNCH xoa bụng, nét mặt của hắn liền thay đổi

- Mong được chỉ giáo! - VNCH nói rồi liền thủ thế

- Ok~ - Ame mỉm cười

- 'Cuối cùng nó cũng chịu đánh' - Ame 

Cả hai lao vào chống trả quyết liệt, những cú đánh của họ không còn chứa sự nhường nhịn nữa, nó bây giờ chỉ toát lên mùi của sự nguy hiểm mà thôi...

- ÔI TRỜI ƠI, TÊN GAY LỌ LẤY ĐÂU RA SỨC NHƯ THẾ!!! - Một học sinh không kìm được, hét lên

- Đúng thế, có khi nào tên Ame đó là giả?! - Học sinh nam 1

- CỐ LÊN SOUTH VIETNAM!!! - Học sinh nữ 2

- Không tin được!! - Học sinh nam 2

- Trời đất, bình thường là hắn vờ yếu đuối để Russia-senpai với China-senpai để ý không đó!!! - Học sinh nữ 3

- TAO KHÔNG NHÌN NHẦM CHỨ?? - Học sinh nam 3

...

- Ame con yêu, cố lênnnn! - France

- Em bình tĩnh... - UK

- Cố lên, cố lên! - France vẫn hò hét

- Ha...ha... - UK cười gượng

- Cố lên, cố lên Ame-san, cố lên South Vietnam-san! - Japan cổ vũ

- Ồ quao... Tôi có nhìn nhầm không đây? Ông anh "bệnh tật" của tôi.. - Canada 

- Anh Ame ngầu quá, ngầu bá cháy bò chét luôn!! - New Zealand 

- Cố lên anh, thắng đi anh, đừng nhận 50 điểm như mọi khi anh ạ!!! - Australia

...

Quay lại với trận đấu, cả hai vẫn thế, vẫn đang giao tranh kịch liệt...

- 'Đúng, thế này mới gọi là đánh chứ!!' - Ame phấn khích vô cùng

- 'Không nhường đâu nhé, America!' - VNCH

Vì quá phấn khích, Ame đã được buff thêm sức mạnh, mỗi đòn đánh càng nhanh và càng mạnh hơn trước gấp bội phần

- 'Cái quái?! Sao cậu ấy bỗng trở nên mạnh quá vậy!!' - VNCH

Ame dơ chân lên, định sút một phát ăn ngay vào cằm của VNCH, nhưng cú sút đó đã bị chặn lại. VNCH đã đạp vào đầu gối của cậu trước khi cú sút đó được nâng lên cao. Cũng vì thế, Ame mất đà, ngã về phía sau...

- U wa?! - Ame kêu lên

VNCH chẳng nói gì, chỉ dơ một chân lên, nhắm thẳng vào người Ame mà giáng xuống...

- Ui, xí hụt! - Ame kịp lăn sang một bên, rồi lấy đà bật dậy

Vụt! 

- ?! - Ame

Một quyền đầy uy lực đến từ phía VNCH, nhắm về phía thái dương của America...

- AHHHH!! - Ame hét lên

- Ui, đau quá... Đau quá à:'( - Ame ngồi thụp xuống, xoa xoa thái dương

- ... - VNCH

---------- OvO)

- Ư.. A! T-Tôi xin lỗi, vừa nãy tôi có chút háo thắng... Tôi... xin lỗi... - VNCH giật mình, nhận ra mình quá tay, nên liền xin lỗi

- Hix... Hix... - Ame bày ra vẻ mặt giọt ngắn giọt dài, tay ôm thái dương nhìn VNCH

- Tôi.. Tôi xin lỗi! - VNCH cuống cuồng lên

- Ôi không, Ame của mẹ... - France 

France rất lo lắng, còn UK thì rất bình tĩnh, có lẽ cảnh này quá bình thường đối với ông rồi... Hình ảnh người con trai yếu kém và mít ướt...

- Ouch... Nhìn mà thốn dùm ông anh... - Canada

- Anh Ame... - Aus và Zea

- Aiss... Chết tiệt, chết tiệt cái tên South Vietnam này!! Đánh Ame mạnh quá rồi đó, còn vào chỗ hiểm nữa!! - Japan khó chịu, mặt quạu quọ

- '...Vẫn như mọi lần, không có gì đặc sắc' - Russia ngồi trên khán đài, quan sát trận đấu một lúc rồi bình phẩm

-'Mà khoan, hình như lần này cậu ta không làm ra bộ dạng khó coi đó!' - Russia

Anh nhớ lại... Khi Ame bị đánh sẽ...

- Huhuhu... ANH RUSSIA!!!! Cứu em... Hức hức... 

hay

- Anh Rus... Anh hứa là... là sẽ giúp đỡ em mà? Anh Rus... Đấm nó cho em... 

hoặc

- Ahuhuhu~ 

Eo ơi... Nghĩ mà nổi da gà!

- 'Ư... Ghê quá!' - Rus rùng mình, hết dám tưởng tượng

- Đánh có tâm ghê... Đập ngay thái dương.. hix... - Ame vẫn còn ngồi ăn vạ, mặt mếu máo

- T-T-T-TÔI XIN LỖI MÀ! - VNCH chắp tay nhìn cậu

- Nín đi... Tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, x100 - VNCH

- T^T - Ame đứng dậy, mặt vẫn như cũ

- 'Ame... dư sức đứng lên??!' - VNCH

- 'Ph-Phải rồi... Lúc mình đánh vào thái dương, cậu ấy bất ngờ... rồi từ bất ngờ... thành mỉm cười... V-Vậy, lú-lúc đó.. Cậu ấy có thể né mà?! Sao lại cố tình đón chiêu đó chứ!!' - VNCH chống cằm suy nghĩ, rồi khuôn mặt thể hiện sự bất ngờ x 2

- Tôi... ĐẦU HÀNG! - Ame hét lớn

- Đ-Đầu hàng?! - VNCH tiếp tục bất ngờ

-'Cậu ấy... nhường mình sao?!' - VNCH

- Trận đấu giữa South Vietnam và America kết thúc. South Vietnam là người chiến thắng!! - UN

- YEAHHH, SOUTH VIETNAM, SOUTH VIETNAM, SOUTH VIETNAM!!! - Học sinh nữ 1

- Một cú vào thái dương, tuyệt vời! - Học sinh nam 1

- Biết thế nào South Vietnam cũng thắng! - Học sinh nam 2

- Hahahaha!! TUYỆT! - Học sinh nữ 2

...

- Đánh với tên America đó, VNCH không thắng mới lạ! - Mặt trận với khuôn mặt "không có gì bất ngờ" nói

Trận đấu thứ 3 kết thúc, với cú đánh quyết định của VNCH và sự nhường nhịn của America!

- Tuy thua, nhưng lần này Ame có sự quyết tâm rất tuyệt! - France vỗ tay nói

- Ờm....... Đúng! - UK

Thật ra thì Ngày thể lực diễn ra mỗi năm 2 lần. Mấy lần trước France và UK đều không đi được, nên họ chẳng biết con trai mình thi đấu ra sao. Mấy đứa khác như Canada, Australia, New Zealand cũng chẳng muốn kể, vì nhớ đến sẽ làm chúng buồn nôn. Chúng không muốn cha mẹ đau lòng về chuyện này... Nên đây có thể là một may mắn cho Ame rồi chăng?


Hết Chap 13

T/G: Xin lỗi m.n nha. Đã ra chậm rồi còn nhạt nữa chứ! Còn trận của Việt Nam với Cambodia là mình sẽ viết sang kết thúc của Ngày thể lực luôn! 

(Ngoài lề một tí: Hây da... Spoil một chút về cái kết của truyện theo mình dự tính nha mọi người. Là SE! Kết truyện, Ame sẽ quay về thế giới cũ, chấm dứt mối tình với Russia ở thế giới này - tạm gọi nó là thế giới 2! ^^ Hết rùi! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro