Loài hoa anh thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt nửa vùi trong chăn. Ngón tay cái không ngừng lướt đọc vài trang báo mạng.

Hình ảnh muôn loài hoa lướt qua nhưng đôi mắt Doyoung chẳng dừng lại vì một cái tên nào cả. Cậu gõ tìm Chicago, tìm hoa ở Chicago, viết bằng tiếng Anh, tìm thấy vài tiệm hoa, dịch vụ điện hoa nổi tiếng. Doyoung tắt màn hình, úp điện thoại lên ngực và thở dài.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Hoa ở Chicago, ở Mỹ có giống hoa ở đây không.

Youngho từng nói anh thích cà phê rang với vị thật đậm. Cà phê có thể không thêm đường nhưng mỗi ngày anh đều phải uống cà phê. Doyoung biết hãng cà phê anh thích, biết mỗi lần anh sẽ dùng hai thìa bột lớn. Biết mỗi lần chờ đợi, anh sẽ gõ một chân lên sàn và nhẩm theo một bài hát. Có đôi lúc là một bài hát tiếng anh, của một ca sĩ không quá nổi tiếng. Thỉnh thoảng cậu sẽ làm như vô tình, đi ngang qua và hỏi tên bài hát. Anh sẽ mỉm cười, nói cho cậu một cái tên mà chắc chắn cậu sẽ chẳng thể nhớ ngay.

- Không sao, lát nữa anh sẽ gửi link cho em.

Doyoung nhìn đuôi mắt anh cong cong vì cười. Cậu đã biết rất nhiều thứ về anh, vì sao chẳng thể biết về loài hoa anh thích?

Về người anh đang yêu?

Doyoung kéo tấm chăn mỏng lên quá đầu. Trong phòng yên tĩnh, đến nỗi Doyoung mơ hồ nghe thấy cả từng nhịp đập trong trái tim mình. Cậu cuộn người chặt hơn, hỏi nó nếu muốn nở hoa, nó sẽ chọn loài hoa nào?

Hanahaki không đến với tất cả mọi người.

Vì sao Youngho có thể, còn cậu thì không?

Doyoung đeo khẩu trang, che kín nửa khuôn mặt, đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai. Taeyong đi qua, nhìn cậu dựa vào gần cửa nhà thì chợt đứng lại. Anh gỡ chiếc kính râm treo trên cổ áo, nửa đùa nửa thật hỏi.

- Muốn mượn không, rồi đi thi Ca sĩ giấu mặt luôn.

Doyoung biết đó là cái nhìn trêu chọc mỗi lần anh trưởng nhóm lại muốn kiếm chuyện cà khịa cậu. Có lẽ Doyoung của mọi hôm sẽ tặng cho anh trưởng nhóm một cái lườm rồi đáp lại nhưng hôm nay Doyoung kéo phần mũ lưỡi trai sụp xuống sâu hơn một chút, lờ đi cái nhìn cợt nhả kia.

Taeyong bật cười, cũng chẳng lấy đó làm phiền, đi gọi những người còn lại mau chóng ra ngoài. Bên dưới vành mũ, cậu nhìn người kia bỏ đi. Gót giày có dính một vệt màu vàng, nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra đó là một vệt màu. Taeyong thích vẽ, thích màu vẽ, thích màu sắc. Nhạy cảm và xinh đẹp. Tài hoa và tràn đầy nghệ thuật. Mọi người đều sẽ luôn yêu quý Taeyong. Doyoung có chút thẫn thờ nhìn vệt màu vàng đã đi xa.

Thực ra cậu luôn nhìn theo Taeyong. Nhìn theo lúc anh trang điểm, đôi mắt đã được kẻ sắc lẹm, mái tóc vuốt keo đang đợi vào nếp. Đôi lúc ánh mắt sắc sẽ lơ đãng nhìn vào gương, dán lên một hình bóng in trong đó. Youngho sẽ đáp lại cái nhìn lo lắng đó bằng một nụ cười nhẹ trấn an.

Thỉnh thoảng Doyoung sẽ thấy Youngho đi theo Taeyong, thì thầm những lời chẳng thể cho người thứ ba biết. Taeyong nhíu mày khó chịu và bỏ đi.

Mọi người đều sẽ yêu quý Taeyong nhưng Taeyong nào có nhất thiết phải yêu quý ai, vượt qua mức một đồng nghiệp, vượt qua những ranh giới nguy hiểm.

Doyoung kéo chiếc mũ xuống, che đi đôi mắt đang thầm dõi theo một vệt màu vàng. Nối theo sau là một đôi giày da và mùi cà phê nhàn nhạt.

Youngho, những đóa hoa của anh thuộc về Taeyong chăng?

Doyoung đặt tay lên khoảng ngực trái và khẽ thở dài.

May mà cậu không mắc phải Hanahaki.

Một giọt nước lặng lẽ rơi xuống, thấm lên chiếc khẩu trang và biến mất vào im lặng. Có lẽ vậy là đủ rồi.

Có lẽ tình đơn phương là thế, đều chẳng thể nói thành lời nhưng lại có muôn cách để chứng minh sự tồn tại. Ví như Hanahaki, ví như đau đớn thế này. Doyoung xoa nhẹ lên ngực trái, ấn mạnh một cái, thầm bảo nó đừng đau nữa.

...

Doyoung chấm một chút nước hoa lên mạch đập ở cổ. Mùi hương dậy lên một chút rồi chậm rãi tản ra, lắng xuống. Hình như đó là mùi hoa, một loài thảo mộc cậu chẳng còn biết tên, chỉ biết mùi thơm của nó thật dễ chịu. Doyoung hít vào một hơi.

- Anh ơi, làm gì có ai không thích anh cho được.

Doyoung rũ mắt, nhìn chăm chăm vào hộp trà gừng, chẳng thể nhìn thẳng vào người đối diện. Khi nói đến chữ "thích", tựa như âm thanh và không khí vừa nghẹn lại trong họng cậu, quặn lên muốn chặn lấy khí quản. Youngho chắc chắn đang nhìn. Anh vừa hỏi lại, nhưng cậu chẳng muốn nghĩ thêm nữa.

- Anh cao, đẹp trai, tài giỏi, biết quan tâm, lo lắng cho người khác, vui tính, chăm chỉ, gia cảnh tốt. Mà anh còn là NCT của SM nữa đấy. Anh nổi tiếng khắp nơi nữa kia mà. Làm gì có ai không thích anh cho được.

Nước và không khí tựa như nhanh chóng bị rút đi khỏi buồng phổi và cổ họng. Càng nói, môi cậu tựa như càng cứng lại và khô nẻ.

- Thế nên anh thử đi, thử tỏ tình với người anh thích đi. Biết đâu người ấy cũng thích anh. Anh đâu thể cứ im lặng và chịu đựng nó một mình được. Phải nói ra đi chứ.

Trái tim Doyoung theo mỗi lời lại càng bị bóp nghẹn. Cậu níu lấy hộp trà gừng, cố gắng không để những ngón tay run lên lộ liễu, lại sợ chính nó cũng sẽ tố cáo mình. Doyoung đặt hộp trà xuống, ra vẻ quả quyết, cổ vũ anh đi tỏ tình.

Với một ai khác.

Giá mà là cậu.

Doyoung muốn trốn khỏi căn bếp nhỏ ngay lúc này. Mùi nước hoa vừa dậy lên, hay trong một tích tắc, cậu vừa hóa thành một đóa hoa, héo rũ ngay dưới ánh mặt trời, tỏa ra đầy những hạt phấn li ti vô nghĩa.

...

- Kim Dongyoung. Người đó là em. Người Seo Youngho yêu hơn cả chính bản thân mình, đến nỗi mắc Hanahaki là chính em.

- Sao có thể... Dù em đã ôm anh ấy vào lòng, anh ấy vẫn nôn ra những đóa hoa kia mà.

Taeyong không đáp lại, giật tay Doyoung và kéo đi. Dù thấp hơn một chút nhưng anh ấy luôn thật mạnh. Những ngón tay nắm chặt đến phát đau, nhưng Doyoung không hề phản kháng. Lúc này cậu cần nỗi đau này, để sắp xếp lại mọi thứ trong rối ren.

Mọi ký ức trong cậu về anh đều bỗng nhiên trở nên nhạt nhòa. Youngho đó có thực là Youngho mà cậu biết hay không. Người mà cậu tự tin đã thân quen bao năm qua thực ra cũng yêu cậu. Cậu đã tự tin biết mọi điều về anh, thì ra lại là kiêu ngạo và ngu ngốc

- Em chẳng biết gì cả. Vậy mà em cứ nghĩ đó là anh. - Doyoung ngồi trên xe và úp mặt vào hai lòng bàn tay. Cậu không khóc, nhưng bên trong lại nửa chừng rơi giữa đau đớn và thất vọng. - Người như em có quyền gì để được yêu, để yêu chứ.

Vậy nên cậu mới không thể mắc Hanahaki. 

- Em nói hệt như nó vậy. - Taeyong thở dài. -  Nhưng tình yêu đâu chỉ đơn giản là hiểu thật rõ về người đó và hy sinh tất cả. Nó nhiều hơn thế chứ. Nhưng đứa nào cũng chỉ muốn khăng khăng làm theo ý mình, để rồi kết cục be bét thế này đây.

Doyoung ngẩng lên, nhìn người đang lái xe trên con đường còn mờ tối.

- Vậy anh nghĩ em còn thiếu gì, em phải làm gì?

- Hửm. Anh không biết. Em là Kim Dongyoung thông minh cơ mà. Và giờ chúng mình đang cùng đi cứu thằng bạn cùng tuổi của anh. Nhưng anh chỉ sợ rằng dù em có nói rằng em yêu nó, nó cũng chẳng dám đón nhận.

Doyoung ngoái nhìn ra bên ngoài. Trí thông minh có cần trong tình yêu hay không. Cậu nhìn bên vệ đường và tìm một câu trả lời.

- Taeyong, dừng lại.

Doyoung vội vã mở cửa xe, cúi mình trước những đóa hoa đỗ quyên đỏ rực bên vệ đường. Taeyong nhìn cậu ôm chúng trở về, chỉ biết nói lên ba từ.

- Thật điên rồ.

Có lẽ vậy. Có lẽ thứ cả cậu và Youngho thiếu đều là sự điên rồ và bất chấp này. Cứ yêu nhau thì có sau, dù muôn vàn giấu giếm thì có sao, dù có lẽ sau này sẽ đau khổ, thậm chí chia tay và gãy rời thì có sao. Tuổi trẻ của lúc này có lẽ sinh ra để điên rồ và rực rỡ như thế. 

Nếu Hanahaki không đến, vậy hãy để cậu mang lời nói dối này xuống địa ngục, đổi lấy yêu thương và Youngho trở về.

Youngho từng nói, anh thích những đóa hoa đỗ quyên. Đó là khi họ cùng xem cuốn tạp chí và dừng lại bên bức ảnh Doyoung đứng bên những đóa hoa đỗ quyên rực rỡ.

Có phải lúc ấy, anh đã mơ hồ gửi cho cậu một dấu hiệu. Doyoung không rõ, nhưng cậu muốn đặt cược.

...

- Đến giờ anh vẫn không biết loài hoa em thích tên là gì.

Youngho khẽ nói, khi họ ngồi bên nhau vào một buổi sáng ngày chủ nhật. Không có những chương trình ca nhạc, radio, vlog, lịch trình riêng. Cả thế giới hình như vừa tan ra thành đại dương, lẳng lặng trôi qua từng đầu ngón chân, áp lên da họ hơi thở nhàn nhã, mát lạnh và thoải mái.

- Hôm nọ thì em biết rồi.

- Thật sao?

Doyoung khẽ gật đầu. Cậu mở điện thoại và cho anh xem một tấm ảnh. Bông hoa màu trắng với những cánh hoa đều đặn nhỏ xíu, ôm lấy đài hoa chẳng có gì đặc biệt. Tất cả đều đơn giản đến độ chẳng thể nghĩ nó có thể tỏa hương hay khoe sắc ở bất cứ đâu.

- Không thể nào...

Chậu cây xương rồng mà mẹ Doyoung trồng đã nở ra năm đóa hoa. Mẹ còn nhắn rằng cái cây bên cửa sổ đã nở hoa rồi, DongDong của mẹ chắc chắn sẽ thành công thôi.

- Em rất thích cái cây ấy, nhưng chưa bao giờ thấy nó ra hoa cả. Đó là loài hoa em thích...

Youngho khẽ cười. Bàn chân anh khẽ đung đưa, để mắt cá chân vừa vặn chạm vào mắt cá của cậu. Chạm vào, khẽ tách rời, rồi lại quyến luyến ở lại.

- Vậy trái tim anh hóa ra đã có lúc kiên cường như một cái cây xương rồng cơ đấy.

Doyoung nhìn anh, khe khẽ nói.

- Bởi anh là người em yêu.

Hanahaki, đó có phải là câu trả lời mà cậu mong muốn không?

Bởi vì thích một cái cây nên mới yêu cả những bông hoa. Anh không cần nở hoa cũng mãi là người em yêu.

The end.

Lâu lâu không đăng nhập mình bị quên mất pass, giờ mới up được chương mới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện này đến tận đây nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro