Đỗ quyên đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doyoung tỉnh lại bởi một loạt tiếng ồn bị kìm nén. Có lẽ họ đã cố bước chân thật nhẹ, đến và đi thật lặng lẽ nhưng chỉ riêng sự xuất hiện của họ thôi đã khiến cho không khí ấm áp quen thuộc bị xô lệch. Chúng bị đột ngột xé rách, đẩy ra nhường chỗ cho những kẻ xâm nhập, xôn xao đầy những âm thanh cảnh báo.

Cậu tỉnh dậy với lồng ngực nặng nề, trái tim đập nhanh hơn bình thường và thái dương hơi đau nhức. Lúc bước ra phòng khách, cậu chưa bao giờ muốn nhìn thấy một nhóm người lặng lẽ tràn ra từ phòng Taeyong.

- Này...

Doyoung lớn tiếng gọi. Giấc ngủ không sâu bị cắt ngang, máu trong người cậu lại càng chảy chậm lại, mãi không tìm được đến đầu ngón tay khiến nó run rẩy kịch liệt. Cậu không nhìn rõ thứ vừa được mang đi khuất cánh cửa kia là gì. Những người đàn ông cao lớn không dừng lại. Một bàn tay lạnh lẽo kéo Doyoung khiến tiếng kêu của cậu tắc nghẹn.

- Anh, chuyện gì thế?

Taeyong giữ chặt Doyoung, khuôn mặt tái nhợt. Anh hãy còn mặc đồ ngủ, môi run run. Doyoung không biết anh đang giữ tay cậu hay thật ra đang níu vào để giữ mình đừng gục ngã. Vài phòng khác đã có tiếng lục đục. Lại thêm ai đó vừa thức dậy.

- Johnny ốm. Họ đến đưa cậu ấy đi.

Taeyong cố gắng ngăn mình đừng khóc hay quát vào mặt Doyoung. Anh khổ sở cắn chặt môi sau khi lạnh lùng đáp lời. Anh chỉ muốn hét vào mặt Doyoung, hét lên rằng Youngho bệnh vì yêu mày, yêu mày đến khổ sở phát điên, yêu đến ngu ngốc không thể giữ lại sinh mạng. Hốc mắt anh cay xè. Nhưng anh không được phép nói. Nếu là mười lăm phút trước, anh đã muốn vùng dậy, sang phòng bên, nắm cổ áo Doyoung, kéo cậu đến trước con người đang dần lạnh ngắt, bắt cậu phải nói yêu Youngho. Nhưng khi người ở đường dây khẩn cấp bảo anh tìm cách giữ hơi thở cho Youngho, Taeyong đã có cả thời gian để bình tĩnh suy nghĩ. Lồng ngực lớn ấy gần như chẳng vì hô hấp mà căng lên hít thở, lại vì một người mà gần như muốn vỡ toang.

Youngho từng nói rất rõ ràng. Cậu ta sẽ không vì một lời yêu miễn cưỡng mà được chữa khỏi. Thứ cậu ta cần chỉ tồn tại trong cổ tích, một tình yêu đích thực.

Doyoung giật mạnh khỏi cái nắm như muốn siết gãy cổ tay mình. Cậu xộc vào phòng, nhìn đến cả tấm grap trải giường của Youngho cũng bị lột đi. Bất chợt anh như bị xóa sổ khỏi cuộc đời, khoét vào lòng Doyoung một lỗ hổng hút gió. Yuta và Taeil vừa đến, đủ để nghe Doyoung lao khỏi căn phòng, nắm chặt lấy tay áo ngủ của Taeyong:

- Có phải vì nó không? Phải không Taeyong, anh biết em đang nói tới cái gì mà.

Taeyong khẽ gật đầu. Chỉ đợi có thế, Doyoung kéo chặt tay anh lôi đi.

- Đi với em.

Doyoung kéo anh ra cửa, chân còn xỏ đôi dép ngủ bằng nhựa. Sức cậu rất lớn, gần như giận dữ lôi anh đi, mặc cho Yuta và Taeil vội vàng tới kéo lại.

- Cái gì vậy Doyoung? Chuyện gì...

Yuta vội vàng nhảy vào, cố gắng gỡ cái nắm tay của Doyoung. Taeil thì ôm ngang người cậu, ngăn cậu nhảy vào Taeyong lần nữa. Trong phút chốc, mọi thứ đều đảo lên rối ren, chẳng ai phân rõ mình đang đóng vai gì trong đoạn thời gian này. Taeyong cắn chặt môi chẳng nói gì. Lại như có tiếng ai đó vừa tỉnh dậy. Doyoung giãy lên muốn thoát khỏi vòng tay của Taeil.

- Buông em ra. Không thể thế được. Taeyong, anh phải đi với em.

Suýt nữa cậu đã thoát được, đến khi Jaehyun đến cùng Taeil giữ chặt cậu lại. Sức Jaehyun rất lớn và Doyoung biết mình không thoát được. Doyoung gần như bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, bị kéo lùi lại, xung quanh là những tiếng kêu gọi bình tĩnh không rõ ràng. Mọi thứ đi vào tai Doyoung đều là những âm thanh lùng bùng, thắt lại ở nơi nào đó trong trái tim. Cậu ngoái nhìn đám người đã đi mất dạng, tựa như mất hết sức lực, quỳ sụp xuống trong vòng tay Jaehyun.

- Taeyong, xin anh. Lúc này chỉ có anh mới cứu được anh ấy thôi.

Taeyong lúc này mới phản ứng lại. Anh nhìn người bị Jaehyun ôm ngang đang gần như quỳ gối trước anh, giọng cậu đã khàn nghẹn, nước mắt nhòe mi, rơi xuống tay Jaehyun khiến cậu nhóc bắt đầu bối rối. Doyoung đang nói gì thế.

- Dù anh không có tình cảm với anh ấy, nhưng chỉ cần nói dối một lần thôi được không?

Vòng tay của Jaehyun đã lỏng ra. Doyoung lập tức nhào tới, vẫn là tư thế quỳ gối khổ sở, ôm lấy chân anh nài nỉ van xin.

- Taeyong, em chưa từng cầu xin anh điều gì nhưng lần này hãy ban cho em một ân huệ. Anh có thể nói dối vì em được không. Một lần thôi.

Những người xung quanh đã bắt đầu xôn xao thắc mắc. Taeyong không hiểu cậu em trước mặt đang nói gì.

- Em đang nói gì vậy?

- Taeyong. Người anh ấy yêu là anh đúng không? Em ước gì người đó là em, nhưng không thể. Người anh ấy yêu chỉ có mình anh thôi. Taeyong, xin anh đấy.

Không khí co lại, nghẹn ứ trong lòng ngực Taeyong. Anh hít vào một hơi, gầm lên.

- Chết tiệt. Kim Dongyoung. Em là đồ chết tiệt.

...

Chiếc xe hơi lao đi trong đêm. Họ chỉ còn ba tiếng nữa cho đến khi chuyến bay về Mỹ của Youngho cất cánh trở về. Taeyong trộm được chìa khóa xe của anh quản lý rồi vội vã cùng Doyoung đi ngay khi trời còn chưa rạng sáng.

Họ đã chẳng nói gì nhiều. Taeyong cứ vậy lái xe đi. Cả hai đều mặc đồ ngủ ở nhà, thậm chí Doyoung hãy còn đi dép lê bằng nhựa.

Cậu tựa mình và cửa kính, nhớ lại mãi những lời Taeyong nói trước khi họ bước lên xe.

- Anh chỉ sợ rằng dù em có nói rằng em yêu nó, nó cũng chẳng dám đón nhận.

Nhưng cậu phải thử, bằng bất cứ giá nào cậu cũng phải thử.

- Taeyong, dừng lại.

Doyoung gọi giật anh. Chiếc xe đen vội vàng dừng lại. Doyoung mở cửa xe và cúi xuống bên vệ đường...

- Thật điên rồ.

Taeyong lẩm bẩm, nhấn chân ga và đi nhanh hơn nữa.

...

Xe của người nhà họ Seo đã xếp sẵn ở sân bay. Một chiếc xe tải lớn như thể một bệnh viện nhỏ di động được chuẩn bị riêng được điều đến. Nhờ thân hình đồ sộ của nó mà Taeyong dễ dàng tìm thấy nó giữa rất nhiều loại xe cộ trong sân bay. Anh mở cửa và kéo Doyoung đi như bay.

Do đã báo trước nên hai người rất nhanh được phép lại gần chiếc xe tải lớn nhất. Taeyong đưa cậu đến bên ngoài xe rồi để cậu đi vào một mình.

- Đi đi.

Anh ấn sau lưng cậu như khích lệ. Doyoung bước vào chiếc xe tải lớn. Vừa mở không khí đã có mùi của bệnh viện, có cả chút bí bách và tuyệt vọng. Cô y tá lặng lẽ rời đi, để lại một cậu trai cỡ mét tám lại gần chiếc giường lớn.

Anh nằm yên ở đó, da trông như đã có chút huyết sắc nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Đôi môi cong cong hay cười, lúc này đã nhợt nhạt và tróc nẻ. Doyoung nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, nhẹ miết lên những ngón tay và khe khẽ thì thầm.

- Johnny, em với Taeyong lại vừa cãi nhau. Anh ấy còn suýt nữa đấm em đấy. Không phải cái kiểu dấm dứ đùa đùa mọi khi đâu anh. Taeyong suýt nữa đấm em thật mà anh lại chẳng ở đó mà can.

Doyoung khẽ mỉm cười, dùng cả hai bàn tay bắt lấy bàn tay hơi lạnh của Youngho. Da anh ấy có vẻ trắng hơn, xanh hơn, vì mệt mỏi. Một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng giọng Doyoung vẫn cố ra vẻ như chẳng có gì.

- Anh còn nhớ từng hứa sẽ cùng em về nhà đón Giáng Sinh không? Bố mẹ em, và cả anh Donghyun đều rất mong anh tới. Họ còn đòi chuyển em xuống gầm cầu thang, còn anh có thể ngủ trên giường của em đấy.

Giống như bao lần, Youngho thường hay yên lặng ngồi nghe cậu nói chuyện, hôm nay cũng chỉ là một lần chuyện trò khác. Doyoung siết tay anh chặt hơn, áp lên má mình, để bàn tay anh cũng ẩm ướt.

- Em cứ nghĩ đó là Taeyong. Bởi anh ấy biết bí mật của anh, bởi anh cứ luôn đi theo anh ấy, tâm sự mọi chuyện với anh ấy. Sao có thể là em được nhỉ. Anh còn nôn cả hoa ngay trước mắt em cơ mà. Sao có thể là em được...

Cậu vùi đầu vào bàn tay anh và run lên từng nhịp. Rất lâu sau, những ngón tay chầm chậm chuyển động, chạm lên nước mắt của Doyoung.

- Doyoung...

Anh khẽ gọi nhưng lại ngay lập tức ho ra một bông hoa. Youngho nhả nó sang một bên và thở dài.

- Doyoung. Đừng buồn.

Youngho có lẽ đã gom hết sức lực, để để thốt ra được một lời ấy. Anh khép mắt, cố gắng không nhìn cậu nhưng bàn tay để mở được nhét vào thứ gì đó. Doyoung hơi gập những ngón tay anh, để anh buộc phải giữ lấy. Thứ gì đó mềm, mỏng manh và có lẽ đã giập nát. Anh thu tay, nhìn thứ đỏ hồng gần như đã bị vo thành một cục.

- Anh, là hoa đỗ quyên đấy.

Anh giật mình, cố gắng gượng dậy. Doyoung ngồi bên anh, run rẩy và tuyệt vọng.

- Johnny, người đó có phải là em không?

Youngho vẫn chưa tin nổi nhìn vào hai đóa hoa đã nát trong tay. Anh từng nói mình thích hoa đỗ quyên, có lẽ chỉ bởi Doyoung từng chụp ảnh với những bông hoa này. Cậu đút tay vào túi quần, răng nhẹ cắn môi, ánh mắt biếng nhác và quyến rũ, chạm lên những bông đỗ quyên vừa nở. Youngho ngày ấy từng cảm thấy tim lỡ đi một nhịp, lặng lẽ ngắm cậu từ xa. Đỗ quyên ấy vì cậu mà rực rỡ. Cậu lại vì anh mà nở hoa.

Có lẽ đó thực sự là định mệnh.

- Là em. Vẫn luôn là em.

Doyoung khẽ gật đầu. Cậu sát lại gần anh. Họ cách nhau một hơi thở, đến nỗi Doyoung có thể mơ hồ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ những bông hoa trắng vô danh.

- Cứu em.

Và Youngho yên lặng đáp lời.

Anh cứu bọn họ, bằng tình yêu, khỏi tình yêu. Hanahaki buốt nhói trong lồng ngực, nhưng Youngho biết nó đã đi rồi.

Nếu muôn vàn yêu thương trong anh nở rộ thành hoa, liệu anh có thể ngắt tặng em một bông hay không?

The end.

Note: Truyện còn 1 phần extra nữa thôi.

Đỗ quyên: - Mối tình chung thủy

                    - Nhắc nhở kiềm chế những cảm xúc thái quá

                    - Mối đe dọa tử vong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro