Chương 4: Giải Cứu Cô Gái Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhận định hôm nay mình ra đường không may mắn chút nào, dù làm cái quái gì thì rắc rối cứ ùn ùn kéo đến như Sài Gòn mùa mưa lũ!

Sau khi trốn khỏi sự tán tỉnh của cặp chị em người Pháp, cậu một lòng một dạ hướng tiệm bánh chạy về. Đến nỗi tờ rơi? Cùng lắm thì cậu hy sinh làm chuột bạch nếm thử các thí nghiệm... không phải, bánh ngọt cho Olivia là được.

Nam tỏ vẻ, thà một tuần nằm trên giường bệnh còn hơn đưa cho bàn dân thiên hạ xem hình ảnh đáng xấu hổ của mình!

Nghĩ nghĩ, Nam lựa chọn đi đường vòng, dù hơi xa nhưng tương đối vắng vẻ, cậu một chút cũng không muốn ai thấy mình lúc này! Nếu lại gặp thêm một đám người kỳ ba như cặp chị em kia thì có nước tự sát cho rồi.

Nhưng có vẻ trời cao không ưu ái cậu trai Việt đáng thương nhà chúng ta. Vừa mới rẽ vào một con đường nhỏ, cậu liền nghe thấy có tiếng khóc từ đằng trước truyền đến.

Khóe miệng giật giật mấy cái, Nam sâu sắc cảm thấy mình cần nhờ chị gái giúp mua đồ giải hạn. Sau đó với bộ dạng 'trên đời không còn gì để ta luyến tiếc', cậu hướng nơi phát ra tiếng khóc đi đến.

Vừa mới quyết định tránh rắc rối mà... Aizzzz! (ノ♯`△´)ノ~’┻━┻

Ở một góc vắng vẻ xuất hiện thân ảnh của hai người.

Một cô gái nhỏ áng chừng 12, 13 tuổi mặc một chiếc váy thủy thủ màu xanh biển, có mái tóc vàng ngang lưng xù xù trông hết sức đáng yêu đang co rúm dựa sát lưng vào bức tường. Người còn lại có vẻ là đàn ông trung niên, tướng người to béo, nói có vẻ vì hắn ta mang một cái khẩu trang che kín hơn nửa mặt, người khoác một cái áo gió phủ xuống tận mắt cá chân, bộ dáng y hệt mấy tên biến thái trong phim.

Cô bé tóc vàng thút thít lùi từng bước với ý đồ muốn tránh thoát người trước mặt, khuôn mặt biểu lộ sự xấu hổ và giận dữ.

"Chú, chú tránh ra chỗ khác có được không? Đừng đi theo tôi, tôi sẽ gọi cảnh sát đó, đồ... đồ... bám đuôi!!"

Có lẽ do ít khi nặng lời với người khác nên câu nói của cô gái nhỏ cũng không mang tính sát thương, ngược lại tên đàn ông trung niên đối diện cô  bắt đầu cười to, giọng cười muốn nhiều khinh bỉ có nhiều khinh bỉ.

"Bé cưng đừng sợ nha~ chú đây là người tốt, chú sẽ dẫn cháu đến khu vui chơi có được không~?" Nói rồi tên trung niên vươn bàn tay to béo của hắn về phía trước, ý định chụp lấy con mồi.

Cô bé tóc vàng muốn xoay người chạy trốn nhưng vì quá sợ hãi thân thể cô cứ cứng đờ, không thể động đậy. Mắt thấy bàn tay dơ bẩn càng ngày càng lại gần mình, cô gái nhỏ tuyệt vọng nhắm chặt đôi mắt, trong lòng cầu nguyện có ai đó xuất hiện giải cứu mình, nếu được đáp ứng, cô hứa mỗi ngày sẽ ngoan ngoãn ăn rau quả, sẽ không ghét bỏ chúng nữa!

Có vẻ như trời cao đã nghe thấy lời thỉnh cầu, ngay lúc bàn tay tên kia chạm vào bả vai cô, một bàn tay khác nhanh chóng gạt chúng ra khỏi người mình.

Nam không biết từ lúc nào đã chạy đến, chắn trước mặt cô bé tóc vàng, ý đồ bảo vệ cô gái nhỏ. Cậu liếc nhìn tên đàn ông kia, giọng nói lạnh băng không chút kiên nhẫn: "Cảm phiền biến đi chỗ khác, nếu không đừng trách!"

Nam tận lực dùng cách ôn hòa nhất để giải quyết, không phải cậu không muốn đập chết tên biến thái này, mà là vì bộ đồ maid quá bất tiện! Váy áo, tóc tai như vầy, đánh nhau phiền chết nha!  ノ ̄□ ̄)ノ ~┻━┻

Tên trung niên thấy có người xuất hiện, không những không hoảng sợ mà còn hướng về phía cậu lộ ra cái cười đầy đê tiện. Hắn không chút nào e dè đánh giá Nam từ đầu đến chân, sau đó còn chậc chậc vài tiếng, đôi mắt dam dang gian tà híp lại liên tục đảo qua phía trước ngực cậu, nơi được Mei nhồi nhét hai cái bánh bao cỡ siêu đại.

"Mỹ nhân thật đúng là xinh đẹp đó nha, có phải cũng muốn cùng chú chơi trò chơi~? Đến đến, chú cho mỹ nhân xem thứ này~" nói rồi đưa tay luồn vào trong áo khoác.

Dự cảm bất an, Nam lập tức lấy một tay che lại đôi mắt cô gái nhỏ, cả người căng chặt trong tư thế chuẩn bị,  thầm nghĩ nếu hắn có vũ khí thì sẽ nhanh chân đá bay nó đi, tiên hạ thủ vi cường. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy tên trung niên kia giải khai áo khoác, bên trong không mảnh vải che thân, thở hồng hộc, đứng trước mặt cậu làm trò lắc lư, uốn éo các kiểu... Hình ảnh quá sức mỹ, tác giả không dám miêu tả.  (/ω\)

Đờ mờ, mù mắt nha!!!

Dùng hết sức lực chặn lại cơn buồn nôn, Nam đen mặt nhìn một màn trước mắt, trên trán nổi vài chục cái chữ thập, trên đôi tay nắm lại cũng đầy gân xanh. Cậu hiện giờ trong đầu chỉ có một chuyện: Tẩn chết biến thái!

Một cú vovinam kẹp cổ xoay người trên không trung, một quyền vào bụng, một cước vào hạ bộ, N tuyệt chiêu được Nam thi triển, tên biến thái kia chỉ có nước đứng đó làm bao cát cho chàng trai Việt luyện tập.

Cho đến khi tên trung niên mặt mũi đã ba má nhìn không ra, Nam mới dừng tay, chưa đã chân mà đạp thêm vài cái mới bỏ qua đi đến trước mặt cô bé tóc vàng. Cậu ngồi xổm xuống, một tay xoa đầu cô gái nhỏ, cười hỏi: "Có sợ lắm không?"

Cô bé tóc vàng nhẹ lắc lắc đầu, mắt xanh lấp lánh nhìn Nam đầy ngưỡng mộ: "Mới đầu thì sợ, nhưng sau thì không! Cám ơn chị rất nhiều, chị gái thật soái!!!"

"Chị gái..."

Nam im lặng không phản bác, cậu sợ nếu giải thích mình là nam thì cô bé sẽ cho rằng cậu cũng là một cái biến thái, lúc đó sẽ còn rắc rối hơn hiện tại.

"Chị gái" Nam dù trong lòng đang đổ máu (do tâm hồn nam nhi bị tổn thương), nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười đáp lời cô gái nhỏ. Dù sao sau hôm nay mọi chuyện sẽ chấm dứt, sẽ không ai biết cậu đã làm gì, nên không cần thiết giải thích.

Aizzz, cũng không biết phụ huynh nào lại để con em đi một mình như vậy, nếu cậu không đi ngang qua có phải là chuyện lớn rồi hay không? Nghĩ nghĩ, Nam lơ đãng nhìn cô bé tóc vàng đang ríu rít trước mặt mình, Hm... cặp chân mày này sao có điểm quen quen?

Nhưng chàng trai Việt ngay lập tức bỏ qua ý muốn hỏi thăm. Hôm nay suy nghĩ thế là đủ, cậu hiện giờ chỉ muốn về mau mau thôi.

Nam đứng dậy phủi phủi những hạt bụi vô hình khỏi chiếc váy áo, cậu dẫn cô gái nhỏ đi đến một con đường đông người qua lại. Nơi đây có vài chú cảnh sát tuần tra qua lại, bọn biến thái như vừa rồi chắc chắn sẽ không thể hại cô bé nữa.

"Anh, khụ, chị phải đi đây, lần sau đừng đi vào những nơi vắng như vậy nữa nhé," Nam quay sang cô bé tóc vàng cười trấn an, "em có thể hỏi mấy chú cảnh sát tìm đường về, anh, khụ, chị có việc nên phải đi, tạm biệt..." Nói rồi cậu hướng cô gái nhỏ vẫy tay sau đó tiếp tục lộ trình của mình.

Cô bé tóc vàng nhìn bóng dáng Nam biến mất dần trong dòng người. Mãi một lúc sau mới thu lại tầm mắt đầy ngưỡng mộ mà đi về một hướng khác.

Đột nhiên,

Một tiếng nhạc vang lên, cô gái nhỏ hấp tấp lấy chiếc điện thoại từ túi áo ra, mặt trên ghi cuộc gọi đến, người gọi là 'Chị họ'. Cô bé ấn nhấc máy, một giọng nữ đậm chất Anh Quốc từ đầu dây bên kia truyền đến.

"Lily Kirkland, có biết chị chờ em từ sáng đến giờ, em đã đi đâu?"

"Xin lỗi Olivia, em đến ngay đây, trên đường em đã gặp một chuyện, đến nơi em sẽ kể chị nghe!" Lily vui vẻ cười nói, lòng đột như trở nên vui vẻ lạ thường.

Tuy rằng chỉ là trực giác, nhưng cô gái nhỏ linh cảm mình sẽ còn gặp lại người chị gái xinh đẹp kia.

"Hy vọng sẽ mau mau thấy chị ấy~"

Và có vẻ ông trời đã không nỡ phụ lòng cô bé đáng yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro