Chương 3: Cặp Chị Em Biến Thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa, trên con phố mua sắm sầm uất, một thiếu nữ vừa đi vừa phát tờ rơi mặc trên mình một bộ váy maid màu hồng xinh xắn với mái tóc đen xoăn dài cột 2 bên nhìn vào trông thật đáng yêu. Đáng yêu đến nổi phải lại gần mới nhận thấy được là cô gái ấy có chiều cao tạm gọi... không được khiêm tốn một tý nào, nhưng sự tương phản đó không có không khỏe mà ngược lại làm thiếu nữ ấy càng thêm hấp dẫn mọi ánh mắt.

"Thiếu nữ đáng yêu" cao gần mét tám im lặng quan sát khắp nơi, đôi mắt màu hổ phách âm thầm nhìn chăm chăm vào mớ tờ rơi như muốn xuyên thủng nó.

Lạy Chúa cậu đã làm gì sai với đám con gái đó chứ?, Nam tự thẩm vấn.

Lúc đi học cậu có vô ý làm gì họ nổi điên? Kiểu là làm phật ý họ?

Hình như là đâu có? Cậu chỉ đơn giản là học, đi làm, về nhà, lâu lâu có ra đường với mấy đứa em... ngoài ra đâu còn làm gì khác nữa?

Ngẫm đi ngẫm lại mãi Nam chẳng hiểu sao mình lại vô cái tình thế bế tắc này... (ノ` Д ´)ノ⌒┻━┻

Cơ mà...

Tinh thần chuyên nghiệp khiến chàng trai người Việt không thể không nghiêm túc mà phát tờ rơi còn cả sấp dày trên tay. Ừm, mà công nhận cái là nếu bỏ luôn khuôn mặt hắc ín thì trông cậu sẽ càng chuyên nghiệp hơn. Cố kéo khóe miệng thành một cái được cho là "cười", Nam lặng lẽ phát từng tờ rơi một, tất nhiên lòng vẫn còn ấm ức lắm. Dù sao trà cũng đã mua, chỉ cần phát xong mớ này là được về nghỉ ngơi, Nam vẫn tiếp tục tự nhủ.

"Cầu trời cho con xong mớ này sớm... con muốn về... cho con được bình yên đi..."

Nam lầm bầm, trong lòng khóc than một dòng sông phát những tờ rơi tưởng chừng như sẽ không bao giờ hết. Bất chợt, không biết có ma xui quỷ khiến gì cậu liền gặp ngay một hoàn cảnh trớ trêu. Vừa hay lại đang cầu mong yên bình mới sợ...

"Ohonhonhonhon~"

Nhìn thấy hình ảnh một cô "hầu gái" trông có vẻ buồn bực và thẹn thùng, lúng túng đưa tờ rơi cho từng người qua đường đã khiến một chàng trai người Pháp không thể rời mắt khỏi "cô người hầu". Với chế độ "thấy gái là sáp", hắn liền bỏ mặc luôn cả người chị của mình mà nhảy đến chỗ thiếu nữ đang sống trong nghịch cảnh kia. Giọng cười khả ố vang hơn nửa cây số ngay lập tức chuyển sang mở lời ngon ngọt, như sói xám dụ dỗ khăn đỏ... làm Nam nổi hết da gà.

"Kìa tiểu thư xinh đẹp kia ơi, chuyện gì đã khiến em trông phiền muộn đến thế? Liệu em có muốn onii-san này giúp em quên đi nỗi buồn đó bằng việc cùng anh đi về không?"

"..."

Mặt Nam giờ chỉ biết dùng 50 sắc thái đen để diễn tả. Hết việc bị ép mặc đồ hầu gái, rồi bị ép đi tiếp khách trong tiệm, sau đó đó bắt ra ngoài phát tờ rơi với bộ dạng... very công chúa và giờ thì lại gặp ngay biến thái?

Hôm nay cậu có phải đen quá hay không? Cùng một ngày mà biết bao chuyện đã xảy ra thế này?! Không được, cậu muốn đi chùa giải hạn!  (ノ` Д ´)ノ⌒┻━┻

"Này Francis, đừng nói chuyện không lễ phép với một vị tiểu thư như vậy chứ!" Một cái đầu nhỏ không biết từ đâu ló ra phía sau người tên Francis, cô gái bất mãn chất vấn người kế bên về hành vi sỗ sàng của anh ta, "giữa nơi công cộng mà anh còn dám, coi chừng sâu róm biết đượ---- Ý trời ơi! Sao cô bé này dễ thương thế?!"

"..."

Cô bé? Cậu?

Nam lại khóc ròng trong lòng...

Đen mặt rất nhanh theo mùi cấp số cộng, trước mặt cậu từ một gã biến thái đã thành hai kẻ. Nam chưa kịp kêu hay bỏ chạy gì thì bị hai con người biến thái ấy chộp lấy hai bên tay, lôi kéo đến gần một chiếc xe hơi màu đen đậu gần đó.

"Bắt Cóc Em Ấy Về Thôi Nào Francoise!"

"Đúng! Đúng! Phải bắt về ngay! Xinh thế mà không nuôi đúng là uổng phí mà!"

"N-Này! Buông tôi ra coi! Tôi không phải sủng vật của hai người!" Nam vừa mới hoàn hồn lập tức giãy giụa, nhất thời đã dùng giọng thật, đôi mắt hổ phách nheo lại khó chịu muốn tẩn chết hai con người thần kinh không bình thường trước mặt, có ai đời nào mới gặp đã đòi bắt về nhà nuôi chứ?! Cậu là sẽ không đánh con gái nhưng tên biến thái Francis đừng hòng cậu bỏ qua.

"Giọng nói cũng thật đặc biệt. Anh quả thật có mắt nhìn người mà, Ohonhonhon~" Anh chàng người Pháp nào đó vẫn chưa biết tính mệnh mình đang ngàn cân treo sợi tóc, tấm tắc tự hào về bản thân.

Đang lúc Nam chuẩn bị thi triển công phu võ Bình Định luyện mấy chục năm, một giọng Anh có phần ẩn nhẫn tức giận vang lên phía sau Francis liền cắt ngang hành động của hai chị em bắt cóc: "Hai người lại bày trò gì nữa??"

Nam cảm nhận được hai biến thái trước mặt mình ngay lập tức cứng đờ, nét mặt ngây theo như poker face.

Nhưng rồi sau đó, rất nhanh, họ đã lấy lại được thần thái. Cô gái buông tay của Nam ra, xoay người một vòng điệu nghệ như đang múa, nhìn đối với người đó cười ngọt ngào đến khiến Nam da gà rớt đầy đất: "Ây da, đừng nói khó nghe vậy chứ, người ta chỉ là bắt chuyện với vị tiểu thư xinh đẹp này thôi ~ Arthur biết tính của người ta mà~"

Nam một dãy vạch đen xuất hiện trên mặt, bà chị này, sao lại có thể biến sắc mặt nhanh như vậy? Còn bắt chuyện? Lúc nãy ai là người một mực đòi dùng vũ lực bắt cóc cậu đem về nuôi, là ai hả?

"Thứ lỗi cho hai tên biến thái này thưa tiểu thư, tôi chắc chắn sẽ đưa chúng tới đồn cảnh sát bắt giam vài ngày cho chừa." Arthur quay lại,  cúi chào một cách quý ông, vẻ mặt lộ vẻ chân thành hướng cậu lộ ra một nụ cười xin lỗi.

Nam nhìn thấy Arthur có chút hết hồn, nhưng may mắn là anh ta dường như  không hề nhận ra cậu là ai. Lạy chúa đây là một trong những người bạn thân nhất của 'người đó', nếu Arthur biết mà đem kể lại chắc cậu lại độn thổ chết mất. Phải mau đánh bài chuồn rồi vọt lẹ!

"Khụ khụ... Cảm ơn quý ngài đây đã giúp tôi, khụ, mong quý ngài hãy mang hai tên này vào đồn nhanh nhanh nhé!" giơ tay lên che miệng, Nam giả vờ ho khụ giống như bị cảm nhằm che giọng nói vịt đực của mình, "chúng định bắt cóc tôi về làm thú nuôi đó, thật thú tính, khụ, xin anh mau tống chúng vào tù đi nhé, tôi giờ có chút chuyện---" nói xong quay đầu tính bỏ chạy.

"Hm? Tiểu thư đây có gì đó quen quen... Xin hỏi chúng ta có phải---" như nhận ra có nét gì đó quen thuộc, quý ngài Arthur trước khi kịp gợi nhớ ra điều gì thêm thì đã bị cô hầu gái chặn lại bằng một sấp tờ rơi nện vào mặt sau đó... người bỏ chạy mất dạng.

"Xin lỗi tôi có việc phải đi gấp! Tạm biệt!!"  Hẹn không bao giờ gặp lại!

Vậy là một sự kiện ngắn khó quên trong đời Nam đã được kết thúc với hình ảnh bóng lưng thiếu nữ quay lưng bước đi (bỏ chạy thục mạng) hòa lẫn vào dòng người trên đường bỏ lại hai chị em người Pháp biến thái cùng quý ông người Anh ngơ ngẩn đứng trông theo.

Lẽ nào là do hai chị em nhà này khiến cô ấy quá hoảng loạn? Arthur nghĩ thế liền không kiềm lòng được mà liếc nhìn hai người... Một ngày nghe thuyết giáo cứ thế trôi qua khiến hai chị em kia đầu óc choáng váng, tai ù mắt hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro