Chap 7: Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 sáng ngày hôm sau. Dohyun giữ đúng lời hứa mà đứng dưới sảnh chờ Eunsang. Đi qua đi lại, úi chùi ui em ngại quá đi mất, hôm qua em được hôn anh Eunsang đấy. Mặt thoáng chốc đỏ bừng vì nhớ tới cảnh hôn đầy ngọt ngào ấy.

- Nè, em bị làm sao đấy ? Cứ đứng thẩn thờ vậy ? Eunsang từ đằng sau bước tới làm Dohyun giật mình.

Dohyun nhanh chóng khôi vục lại vẻ lạnh lùng vốn có. Quay qua đối diện với Eunsang, đưa hộp bánh trước mặt anh

- Em thẩn thờ vì nhớ đến anh đấy. Nè, em có mua macaron cho anh đây !

- Cảm ơn nhé ! Eunsang cười vui nhận lấy

- Một khi đã nhận bánh thì tức là đồng ý làm người yêu em đấy nhé !

- Được thôi ! Eunsang vui vẻ đồng ý

- Vậy anh hôn em một cái đi ! Vào đây này ! Dohyun chỉ chỉ vào môi mình

Eunsang không ngần ngại nhón chân lên hôn nhẹ vào môi em một cái rồi cười híp mắt nói

- Xong rồi đó,đi thôi ! Kéo Dohyun đi. Dohyun bây giờ hạnh phúc đến tận chân trời nào rồi. Vui vẻ bị Eunsang kéo đi. Anh người yêu của em đáng yêu thật.

Mọi hành động nãy giờ của Eunsang và Dohyun đều lọt vào mắt cuả Jinhyuk. Anh mỉm cười nhẹ

- Đừng nghĩ anh không biết em thích cậu ấy, Eungie à ! Cậu ấy là người tốt nhớ trân trọng đấy, anh yên tâm giao em cho cậu nhóc đó rồi !

---------------

- Anh muốn coi phim gì để em đi mua ! Dohyun hỏi

- Ừm..... phim tình yêu đi Eunsang không ngại ngùng đáp lại

- Được !! Em chiều anh !

- Em đi mua vé, anh đi vệ sinh đã. Em cầm giúp anh cái điện thoại nha !

- Đi nhanh đấy ! Em ở đây đợi anh. Dohyun kiếm đại một cái bàn nào đấy ngồi xuống. Tay mân mê chiếc điện thoại của Eunsang. Không ngờ anh mê macaron đến nổi ốp cũng có hình macaron. Cười híp mắt, vậy thì sau này nên lấy macaron dụ dỗ anh người yêu thôi.

' Ting '

Điện thoại Eunsang bỗng dưng sáng lên vì tin nhắn vừa được gửi đến. Dohyun tò mò xem thử. Nào biết rằng sự tò mò ấy lại chuốc lấy đau khổ cho bản thân.

- Eunsang, cậu với Dohyun sao rồi ? Dohyun sẽ là vật giúp cho cậu có macaron ăn mỗi ngày đấy! Nói nhanh đi, để tớ còn đặt bánh nữa chứ !

Đôi tay xinh đẹp bất giác run rẩy. 'Em không muốn tin đâu ! Eunsang coi em là vật cá cược thôi ! Eunsang thật sự không yêu em sao ? Vậy là trước giờ Eunsang nói như vậy chỉ để có macaron sao? Anh ấy thật sự không coi em là người yêu sao ? Tình cảm của em dành cho Eunsang chỉ để anh đem đi cá cược ?'

"Không, chắc là đùa thôi. Hồi nãy Eunsang còn hôn em cơ mà ! Chắc chắn là có ai nhắn đùa thôi ! Eunsang không thể làm như vậy với em được"

Dohyun bây giờ cần không gian riêng, em cần yên tĩnh để có thể thấu hiểu hết tất cả mọi chuyện. Không nghĩ nhiều, liền rời khỏi chỗ đang ngồi mà đi đâu đấy.

Sau 5 phút thì Eunsang từ nhà vệ sinh bước ra chỗ mà hồi nãy Dohyun ngồi. Nhưng không thấy em đâu, xoay trái xoay phải để tìm kiếm mà vẫn không thấy. Tự tìm cho bản thân một lý do để khỏi lo lắng " Chắc em ấy có việc bận đột xuất thôi !"

___________________________________________


- Ủa ? Sao cậu về nhanh vậy ? Không phải cậu đi hẹn hò với 'tản băng' sao ? Minhee thấy cậu về sớm nên có chút ngạc nhiên hỏi

- Tớ đi toilet xong thì không thấy em ấy đâu cả !

- Sao em ấy lại như vậy được chứ ? Minhee có chút tức giận nói

- À mà này, tớ nhắn tin cho cậu mà không thấy cậu trả lời vậy ? Minhee oán giận nhìn Eunsang

- Tớ có biết đâu ! Điện thoại tớ ở chỗ ..... Dohyun rồi ! Bây giờ Eunsang mới sực nhớ ra điện thoại đã đưa cho em ấy giữ

Minhee hốt hoảng nói " Tiêu rồi, tiêu rồi. Hình như mình vừa gây ra họa lớn rồi ! Tớ đã nhắn tin cho cậu, nhắn là ......" Mặt Minhee như sắp khóc đến nơi rồi

Eunsang kích động cầm tay Minhee, hoảng hốt nói

- Cậu nhắn.... nhắn gì cơ ?

Minhee đưa điện thoại cho Eunsang, mở sẵn đoạn tin nhắn vừa nãy mơi gửi cho cậu. Nhìn thấy đoạn tin nhắn mà Minhee gửi. Eunsang lại khóc thút thít

- Tiêu rồi.... Em ấy nhất định sẽ không tha thứ cho mình đâu ! Nhất định sẽ ghét mình lắm ! Làm sao đây ? Huhuhu.... Minhee à , tớ phải làm sao bây giờ ?

- Tớ xin lỗi cậu Eunsang à ! :(( Nhưng chỉ nhận lại những tiếng khóc nấc của Eunsang

---------------------------------------------------

Tại quán ăn mà Eunsang với Minhee thường tới

Trên bàn hay dưới đất đều lăn lóc những vỏ bia. Eunsang đang rất đau buồn, uống hết lon này đến lon khác. Minhee cũng không cản vì cậu biết bây giờ chỉ có bia mới an ủi được Eunsang.

Ngồi đối diện lưng với Eunsang, người ngồi đằng sau là Dohyun. Tình trạng của em cũng không tốt hơn Eunsang là mấy. Nhưng chỉ khác là em tỉnh táo hơn một chút.

Hai người ngồi cùng một nơi mà cứ ngỡ như hai thế giới khác nhau.

Dohyun lại xem lại tin nhắn mà Minhee gửi qua cho Eunsang. Đôi mắt ấy gần như sắp khóc rồi. Ngửa đầu lên, uống hết một lon bia nữa.

Cứ như vậy trong quán ăn chỉ nhìn thấy toàn vỏ lon bia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro