Chap 6: Đừng gây rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- LEE EUNSANG Jinhyuk gầm lên

Nghe được giọng nói đáng sợ của ông anh trai đáng yêu, Eunsang biết mình sắp gặp biến lớn rồi!

- Dohyun à, thả anh xuống đi ! Anh không sao cả !

Dohyun nghe vậy cũng làm theo, nhẹ nhàng thả anh xuống.

- Anh ấy bị thương rồi, anh quay về chăm sóc tốt cho Eungie giùm em. Cảm ơn Dohyun nói với Minhee

- Giúp em ?? Hai người có chuyện gì xảy ra vậy ? Jinhyuk khó chịu nói

- Aiyaa, Jinhyuk hyeong ! Em đói bụng quá. Đi ăn , đi ăn thôi. Minhee à đi thôi ! Eunsang vừa nói vừa kéo Jinhyuk với Minhee đi ra xa.

Đang vui vẻ nắm tay hai người đi ăn thì nhìn thấy chiếc ao khoác mà vừa nãy Dohyun khoác cho mình vẫn đang nằm yên vị trên vai. Liền vội vã nói với Jinhyuk

- Anh với Minhee tới đó trước đi, em đi trả áo đã !

- Ây, nè.... Eunsangie..... Jinhyuk vội vàng chạy theo nhưng bị Minhee ngăn lại

- Em biết anh lo cho Eunsang nhưng mà Dohyun là người tốt nên anh không cần lo lắng cho cậu ấy. Em sẽ luôn quan sát cậu ấy với Dohyun

- Nhưng mà..... Jinhyuk vẫn lo lắng

- Không nhưng nhị gì hết, đi ăn thôi ! Em gọi anh Wooseok tới rồi đấy !

- Hả ?? Wooseok ?? Ừ, vậy để Eunsang tới sau vậy ! Đi ăn thôi !

Còn bên phía Eunsang

Eunsang chạy nhanh tới chỗ Dohyun, đập vai em một cái rồi đưa áo khoác trước mặt Dohyun

- Nè, áo khoác trả em

- Anh trả áo khoác lại cho em thì ngày mai em biết tìm lý do gì để gặp anh chứ ! 'Ngoài đường lạnh lắm, đừng để bị cảm lạnh' Nói rồi, khoác lại áo khoác lại cho anh

Eunsang của hiện tại

- Ồ !! Eunsang ngượng chín cả mặt khi nghe Dohyun nói vậy

- Sáng ngày mai 8h em sẽ ở dưới nhà đợi anh. Lần này nhất định không được đến trễ đâu đấy!

- Được ! Nói rồi vừa cười vừa chạy đi tới chỗ ăn mà cậu với Jinhyuk hay tới

- Eungie đáng yêu của mọi người tới rồi nè !

- Eunsang à, ngồi xuống ăn luôn đi em ! Wooseok thấy Eunsang tới liền nói

- Ủa anh Wooseok, sao anh lại ở đây ? Eunsang ngạc nhiên hỏi

- Minhee nó gọi anh tới, bảo là anh Jinhyuk nhớ anh đến chịu không nổi mà muốn tự tử rồi kìa nên anh mới lật đật chạy tới. Kết quả là như vậy đây ! Wooseok chỉ vào bàn có chứ một đống thức ăn.

Jinhyuk trao ánh nhìn thân thương tới Minhee. Minhee đánh trống lãng nói "Hôm nay trời đầy sao ghê luôn ha !"

- Thôi, đừng đùa nữa. Ăn đi Eunsanng à ! Wooseok gắp thức ăn vào bát của Eunsang

- Dạ vâng

-Còn của anh đâu hả ? Jinhyuk mặt bí xị, buồn bã nói

- Tự gắp đi ! Tay có cụt đâu !! Nhưng chỉ nhận lại sự đanh đá của Wooseok

- Hihi. Wooseok hyeong chỉ cưng em hoi. Hổng thèm thương anh đâu. Mà nói thật, Wooseok hyeong mau chóng về nhà em đi. Chứ em ngán ăn mỳ tôm lắm rồi. Eunsang ủy khuất nói

- Lắm chuyện, lo ăn đi. Jinhyuk gõ đầu Eunsang một cái

- Wooseok hyeong. Anh Jinhyuk đánh Eungie kìa !

Wooseok đánh vào đùi Jinhyuk một cái, nhìn anh bằng ánh mắt đe dọa như muốn nói " Nếu anh dám đánh em ấy nữa thì đừng trách em" . Jinhyuk thấy vậy, liền sợ hãi mà ngồi yên

Sau 20 phút, cặm cụi ăn. Jinhyuk như nhớ ra gì đó. Liền nói với Eunsang

- Eungie, em với cậu ta bao lâu rồi ?

- Cậu nào ? Eungsang hỏi lại nhưng không quên nói với ông chủ " Chú ơi, cho cháu 10 phần macaron tráng miệng " Nhưng chả ai ngạc nhiên vì họ đã quen rồi

- Dohyun !

- Sao anh biết tên em ấy ?

- Anh mày cái gì chả biết, chỉ cần lấy danh là CEO thì biết gì mà chả được. Nói đi, bao lâu rồi?

- Bao lâu gì mà bao lâu ! Dohyun chỉ là vật cá cược giữa em với Minhee thôi !

- Chuyện này là sao ? Jinhyuk thắc mắc hỏi lại

- Minhee nói với em nếu em cua được Dohyun thì Minhee mỗi ngày đều mua macaron cho em. Đúng không Minhee ?

- Đúng vậy ! Minhee nhanh chóng đáp

- Đừng chơi đùa như vậy ! Không hay đâu. Tới lúc đó, có chuyện gì thì anh không giải quyết đâu. Đừng có mà gây họa

- Làm như em trước giờ toàn gây rắc rối cho anh không bằng ! Eunsang bĩu môi nói

- Mà Dohyun nó nhỏ tuổi hơn em hả Eunsang ? Wooseok hỏi

- Vâng, nhỏ hơn 1 tuổi ạ. Nhưng mà em ấy cao hơn em cả nửa cái đầu

-Nhục chưa con ! Minhee trêu Eunsang

- Im đi, làm như cậu cao hơn không bằng ! Cũng lùn hơn mà còn ở đó nói !

- Kệ tui, tui lùn mà tui có người yêu. Anh Wooseok lùn mà anh ấy cũng có anh Jinhyuk kìa :))

Tự dưng Wooseok thấy nhột nhột, tự nhiên bị Minhee cà khịa nên tức giận nói

- Nè,em nói gì hả Minhee ?

- Ơ, Ơ.... em nói gì nhỉ ?? Em chả nhớ nữa !! Minhee lại tiếp tục chiêu trò giả ngu

- Jinhyuk à, Minhee nó chê em lùn kìa !! Wooseok ủy khuất chui vào trong lòng Jinhyuk

- Thì nó nói đúng mà. Em lùn nên mới vớ được người vừa cao vừa đẹp trai lại thông mình như anh ! Jinhyuk tự tin nói

- Cút !! Không hề báo trước đẩy mạnh Jinhyuk tránh xa mình

- Giỡn thôi ! Em vừa đẹp vừa xinh vậy là anh tự đổ em trước mà !

- Ừa , nói thế còn được

Cứ thế một buổi tối trôi qua thật vui vẻ nhưng mà Eunsang cứ cảm thấy không vui vì hồi nãy nói Dohyun như vậy. Không hiểu sao mà bây giờ em muốn đánh bản thân mình thật nhiều nhưng không biết vì sao nữa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro