TRỐNG RỖNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Lisa ngốc nghếch trở lại, Chaeyoung đã tìm thấy một bàn trống trong căn tin. Sắp xếp xong mâm đồ ăn cho hai người, cô day day huyệt thái dương, chán nản nhìn ra khung cửa sổ sát đất.

Trụ sở của JM được nằm trong tòa nhà được trang trí theo phong cách hiện đại và lãnh đạm, tông màu lạnh điển hình của các văn phòng. Từ tầng 1 đến tầng 22 được xây lớp kính thủy tinh sát đất chống nhìn trộm từ bên ngoài. Có thể từ bên trong nhìn ra bên ngoài, không bị cản trở tầm nhìn, nhưng từ bên ngoài muốn nhìn vào bên trong thì hơi khó. Mặc dù căn tin nằm ở tầng thấp, người bên ngoài chỉ có thể thấy những ánh sáng bảy màu loang lổ được phản xạ từ pha lê khi gặp mặt trời, chỉ có thể mơ hồ thấy người ở bên trong nhưng không thể phân biệt là nam hay nữ.

Vì vậy Chaeyoung không hề cố kỵ gì nhìn dòng người và xe đi qua đi lại ở bên ngoài như nước, mà không cần lo lắng ai đó sẽ nhận ra.

Tuy nhiên với tính cách của cô, kể cả khi bị ai đó chú ý hay để mắt tới thì cô cũng chỉ mỉm cười gật đầu với người kia rồi ngoảnh mặt đi, trong lòng cũng sẽ không gợi lên chút sóng gió gì.

....Ngoại trừ những người thân hay người có ân oán hận thù với cô, Chaeyoung chưa bao giờ thèm quan tâm đến họ, cô từ nhỏ đã biết mình là như vậy, cũng chưa từng nghĩ sẽ thay đổi.

Mấy năm nay, cô bận rộn thu thập chứng cứ cho vụ án của mẹ mình, tìm hiểu hơn về pháp luật và nghiên cứu tài chính, phân tích các vụ án tài chính tương tự, không để lọt một chút manh mối nào....Trong lúc không chú ý tới thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi ngày giống như không còn thời gian để nghĩ đến những vấn đề khác ngoài trừ nghĩ về vụ án của mẹ cô.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã được giải quyết, cô đột nhiên sinh ra cảm giác mờ mịt không biết mình nên làm gì tiếp theo....

Năm mới đang đến gần, các công ty lớn như JM cần chịu trách nhiệm báo cáo và tổng kết cuối năm về việc quản lý vô số tài sản quy mô lớn. Với vai trò là một trợ lý đặc biệt phụ trách mảng tài chính, cô thường xuyên bận rộn chân không chạm đất.

Cơ thể bận rộn cả ngày, nhưng lòng dường như đang bay bổng trên cao, trôi về phía chân trời hoặc như đang ở trên mây, không xuống mặt đất được....

"Hắc."

Bên tai vang lên một âm thanh kỳ lạ, kéo suy nghĩ của cô về.

Kèm theo một cái vỗ vai trái, Chaeyoung dừng lại quay người sang bên phải, không ngoài dự đoán Lisa đang nhón chân rón rén đứng ở bên phải cô.

Bị cô liếc mắt một cái, Lisa lập tức suy sụp: "Chị sao vậy, chị có con mắt ở đằng sau sao? Em rõ ràng vỗ vai trái của chị, sao chị lại xoay người sang phải?"

Chaeyoung khóe miệng khẽ cong lên: "Phương hướng của ngón tay khi đụng vai chị không đúng....Lần sau nếu em dùng tay phải vỗ vai trái của chị, thì chị có lẽ sẽ nhìn sang bên trái."

"..."

Lisa sững sờ. Cô ấy nhìn xuống tay trái của mình vừa đụng vào vai của Tống Thư, đứng tại chỗ suy tư hai giây rồi đột nhiên nói: "Đúng rồi, nếu như em đứng bên trái của chị, thì bình thường nên dùng tay phải để chạm."

Chaeyoung: "."

Cô thầm thở dài trong lòng, một cô em gái ngốc nghếch như vậy gặp phải một người bên ngoài khoác lên hình tượng khủng long bạo chúa bên trong thì như hồ ly, không bị ăn sạch mới là lạ.

Cô cảm khái, "Cô em gái ngốc nghếch" hồn nhiên không biết chị họ mình đang nói xấu mình trong lòng, mà còn vui vẻ ngồi đối diện Chaeyoung vì bản thân mới học được một kỹ năng mới.

"Chị ơi, chị vừa nhìn cái gì vậy?"

Chaeyoung giật mình, sau đó hơi nhướng mắt: "Không phải đã nói, trong công ty không được gọi như vậy sao?"

"Em cũng không có nói lớn, không ai nghe thấy đâu. Chị cứ yên tâm." Lisa khẽ nói nhỏ, ho khan một cái rồi hắng giọng nói: "Vậy, 'Trợ lý Park', vừa rồi cô đang nhìn cái gì vậy?"

Chaeyoung không quan tâm đến Lisa cố ý nói với giọng âm dương quái khí, rũ mắt xuống nói: "Không nhìn gì cả."

"Không nhìn gì cả là sao?"

"."

Chaeyoung bất lực liếc nhìn cô ấy: "Thất thần, có được không?"

"..."

Cô sau một lúc không nghe thấy tiếng phản hồi. Quen với tiếng ồn ào không ngừng của Lisa suốt 24 giờ khi cô ấy ở bên cô, cô hơi bất ngờ ngước mắt lên thì thấy Lisa đang chống cằm nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt sầu khổ.

Chaeyoung bèn đặt bát đũa xuống: "Muốn nói gì thì nói, im lặng không phải là tính cách của em."

"Thật sự không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy..."

"Hả?"

"Cảm thấy chị luôn ở tình trạng thất thần kể từ khi vụ án đó được giải quyết."

Có lẽ bởi vì ngoài ý muốn với sự nhạy cảm của Lisa, Chaeyoung hơi ngẩn ra, sau đó cười nhạt nói: "Chỉ là trong trạng thái căng thẳng quá lâu, đột nhiên được thả lỏng, cảm giác không quen lắm."

Lisa nhăn mũi nhìn cô, lộ ra vẻ mặt chán ghét: "Đúng rồi, là vẻ mặt hiện tại của chị. Mỗi khi chị thất thần đều sẽ lộ ra vẻ mặt này....trả lời như cho có lệ không có thành ý....Nếu như lúc trước chị như vậy, thì em cũng sẽ không đợi đến lúc đó mới phát hiện ra."

"..."

Ánh mắt của Lisa cũng lộ ra một chút nghi hoặc: "Cho nên lúc nãy chị đang trả lời có lệ với em, sự thật là trong lòng chị không có nghĩ như vậy, đúng không?"

Chaeyoung từ trong choáng váng khôi phục lại tinh thần, cô yên lặng thở dài, tầm mắt lại rơi xuống mâm đồ ăn trước mặt: "Đừng nghĩ nhiều như vậy."

Cô cầm bát đũa lên: "Nếu có thời gian nghĩ nhiều, thì không bằng đem chút thời gian thông minh ít ỏi này đặt lên người mình."

Miễn cho lúc sắp bị người khác "ăn sạch" lại không biết gì.

Lisa đương nhiên không có khả năng nghe hiểu mấy lời ẩn ý của Chaeyoung, cô ấy không hề nghĩ ngợi gì vươn tay nắm lấy tay cô: "Không cần phải trốn tránh đề tài này. Chị, khụ khụ...Trợ lý Park, trạng thái bây giờ của cô thật sự khiến người khác phải lo lắng, cô có biết không?"

"Lo lắng cái gì?"

"Thì...Chính là một loại cảm giác." Lisa cau mày, miêu tả một cách vất vả: "Cảm thấy chị như đang bị không khí chèn ép, giây tiếp theo khi có một cơn gió bay tới thì chị sẽ biến mất."

Chaeyoung khẽ rũ mắt xuống, cười nói: "Có phải em đã xem quá nhiều phim khoa học viễn tưởng rồi không?"

Lisa càng thêm nghi ngờ nhìn cô: "Vậy thì chị nói cho em biết, lý do gì khiến cho chị không muốn tìm cách khôi phục lại thân phận ban đầu?"

Cô không nâng mắt, nói: "Quá phiền phức, với lại cũng không cần thiết."

"Phiền phức cái gì, tại sao lại không cần thiết!?"

"Những người thật sự có quan hệ với thân phận đó cũng chỉ có mấy người. Chị và Jimin cũng đã biết, như vậy là đủ rồi, còn cần gì phải thay đổi?"

"..."

Lisa không nói nên lời.

Sau vài giây, cô ấy mới không cam tâm mà ngồi thẳng dậy lấy đũa chọc cơm ở trong bát để cho hả giận: "Điều đó cho em cảm thấy rằng chị sẵn sàng rời khỏi đây bất cứ lúc nào."

Chaeyoung giật mình.

Cho đến giờ phút này, sau khi nghe được lời Lisa nói, cô mới biết cảm giác trống rỗng được cô cất giấu ở dưới đáy lòng là gì.

Hóa ra là sau khi vụ án của Jung Eun được giải quyết, giống như không còn sự ràng buộc nào nữa, cô cảm thấy bản thân mình như cây lục bình không rễ, không có trọng tâm cũng không có phương hướng, càng không nhìn thấy nơi để đi hay trở về.

Và ít nhất ở tại thời điểm này, cô không muốn ở lại cái thành phố có chứa những hồi ức đau khổ của mình, ở tận dưới đáy lòng, rốt cuộc nơi này không phải chốn để cô quay về.

Lisa hiếm khi được nhạy bén, trong vài giây Chaeyoung hoảng hốt, cô bắt đầu trở nên cảnh giác: "Chị thật sự nghĩ vậy sao?"

"...Không có." Cô tỉnh táo lại, tập trung rồi nói: "Ít nhất không phải bây giờ."

Lisa nghe thấy cô nói với giọng kiên định, không giống như đang nói cho có lệ, ngập ngừng hỏi: "Tại sao? Chẳng lẽ là vì em...." Hai mắt Lisa sáng lên.

Chaeyoung đúng lúc phá vỡ ảo tưởng của cô: "Bởi vì hiện tại không thể rời khỏi Jimin."

Lisa: "..."

Cô bình tĩnh vừa ăn cơm vừa giải thích: "Sự kiện lần này là một cơ hội rất tốt để đổi cũ thay mới toàn bộ hội đồng quản trị cao cấp. JM hiện tại là thời kỳ thay máu cho các chức quản lý nòng cốt cao cấp và trung cấp ở công ty. Lần cơ hội quét sạch chế độ cũ hiếm có này đối với tập đoàn Park thị là một cơ hội tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Ngay tại lúc này, Jimin không có cách nào để rời đi, chị đương nhiên là phải ở bên cạnh anh ấy."

Khóe miệng Lisa khẽ giật: "Chỉ vì hắn?"

Cô chớp chớp mắt, cười như không cười nói: "Thì sao?"

Lisa vẻ mặt không cảm xúc chỉ vào mình: "Em ở trong mắt chị không còn là người nữa đúng không?"

Cô cười: "Liz, em cũng đã hơn hai mươi tuổi, không còn là trẻ con nữa. Nếu như chị rời đi, thì cũng sẽ có người mới xuất hiện ở bên cạnh chăm sóc cho em, sẽ không rời xa em."

"...!" Lisa cảm thấy lo lắng, vành mắt dần đỏ hoe, vươn tay nắm chặt lấy tay Chaeyoung: "Em không cần người khác chăm sóc em! Em phải luôn ở bên cạnh chị..."

"Cô nằm mơ đi."

Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời nói của Lisa một cách không thương tiếc.

Lisa chưa kịp nắm lấy tay của Chaeyoung, thì tay của cô đã bị một người đàn ông nắm lấy. Người đàn ông không chút để ý ngồi xuống bên cạnh cô, rồi liếc mắt nhìn Lisa một cách thản nhiên.

"Cô muốn lúc nào cũng ở bên cô ấy là không có khả năng, cô tốt nhất đừng nghĩ đến mấy điều viển vông."

Cô ấy tức muốn hộc máu, trừng mắt nhìn người đàn ông bị mình gọi xuống nhưng một chút cũng không biết lưu tình với mình.

Chaeyoung lúc này mới nhận ra căn tin yên tĩnh hơn rất nhiều, rõ ràng là do có sự xuất hiện của vị Đại Boss này của công ty, những cuộc trò chuyện hay thảo luận đều đã tự giác mà im lặng lại...Chaeyoung và Lisa vì lúc trước đang mải mê nói chuyện với nhau nên hoàn toàn không biết.

Chaeyoung nhớ lại hành trình ngày hôm nay của Jimin, thấp giọng hỏi: "Sao anh lại tới đây? Buổi sáng hôm nay không phải sẽ diễn ra báo cáo cuối năm và đưa ra quyết sách của ban quyết định đầu tư sao, kết thúc rồi hả?"

"Chưa." Anh nhàn nhạt liếc nhìn Lisa đang bị chột dạ mà cúi đầu xuống sau khi nghe được lời nói của Chaeyoung, anh thu hồi ánh mắt lại rồi đặt nó lên người cô: "Chỉ là nghe nói em đang ở đây, với lại nghĩ đến dạo gần đây trong công ty xuất hiện mấy tin đồn thất thiệt, nên anh mới đến đây tự mình nghe một chút."

"...Tin đồn thất thiệt?"

Anh nhớ lại: "Ví dụ như nói em chỉ là bình hoa di động (*), hoặc là nói anh đối xử không tốt với em, em bị thất sủng?"

(*) Bình hoa di động: người có bề ngoài dễ nhìn xinh đẹp nhưng lại không biết làm gì, chỉ biết làm cảnh.

Chaeyoung: "."

Cô quay đầu nhìn về phía Lisa.

Lisa nhìn Jimin bằng ánh mắt kinh ngạc, sau khi nhận được ánh mắt nguy hiểm của Chaeyoung, cô ấy lập tức dùng sức quơ tay: "Thật sự không có liên quan gì đến em! Em cái gì cũng chưa nói, chỉ là nói chị bị người khác bắt nạt ở căn tin thôi. Những cái đó không phải do em nói với anh ấy....Jimin anh có thuật đọc tâm sao??"

"...Chú ý xưng hô." Anh cau mày: "Hơn nữa đây là công ty của tôi, sau khi xác định được thời gian, địa điểm và người, thì tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra là rất khó sao?"

Lisa: "..."

Lisa chậm rãi cúi đầu tội lỗi dưới ánh mắt dần dần nguội lạnh của chị họ nhà mình: "Em xin lỗi, em sẽ không bao giờ đi mật báo nữa."

Ở dưới tầm mắt không nhìn thấy của hai người, Lisa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: Nhất là với loại người không có lương tâm như Jimin, nếu như có lần sau cô chính là đồ ngốc!

Jimin đã đi xuống dưới đây, Chaeyoung biết nếu cứ so đo với Lisa thì cũng không có tác dụng gì. Cô bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vào cô ấy một lúc lâu mới quay đầu nhìn về phía Jimin.

"Anh là tổng giám đốc của công ty, đặc biệt bây giờ đang là thời kỳ mấu chốt, anh vẫn nên làm một tấm gương tốt. Trong thời gian diễn ra hội nghị lại tự tiện rời khỏi, những nhân viên đang làm việc cho công ty thấy vậy sẽ nghĩ sao đây...."

"Anh đói bụng." Jimin đột nhiên lên tiếng.

Chaeyoung đang nói tự động ngừng lại. Mà lúc này trước mặt cô, người nào đó với cặp mắt đào hoa đang rũ mắt xuống, cố tình làm ra vẻ vô cùng đáng thương, ánh mắt cũng ảm đạm đi vài phần: "Họp cả buổi sáng, cũng đã gần 12 giờ rồi mà vẫn chưa kết thúc, cho nên lúc anh nghe nói em đang ở dưới lầu nên liền đi xuống."

Cô còn muốn nói gì đó nhưng vì những lời này lại không nói ra được. Cô trầm mặc hai giây, bất đắc dĩ đứng dậy: "Em đi lấy đồ ăn cho anh, anh ngồi ở đây đợi em."

"Được."

"..."

Nhìn thấy bóng dáng của Chaeyoung đã đi về phía cửa sổ nhà ăn, Jimin mới quay đầu nhìn lại, đối diện với vẻ mặt ghét bỏ của Lisa.

Vẻ mặt đáng thương bị anh cho biến mất đi trong vòng một nốt nhạc, mặt anh không biểu tình liếc cô một cái: "Nhìn cái gì?"

Lisa: "Trước kia anh chính là một kẻ điên, nhưng cũng không diễn tốt như bây giờ. Từ sau khi chị em trở về, sao anh lúc nào cũng làm ra tư thế sẵn sàng chuẩn bị đi đoạt giải Oscar thế?"

Anh cười nhạt: "Tôi thích."

Lisa bị giọng điệu khinh khi của Jimin mà nghẹn lời, tức giận đến bật cười: "Ngay cả nét đáng thương mà mấy đứa con nít hay làm anh cũng mang ra diễn được, Park tổng, nói như thế nào thì anh cũng đã 26, 27 tuổi rồi, không cảm thấy xấu hổ sao? Có thể không từ bất kỳ thủ đoạn nào sao?"

"Cô nói gì thế?"

"..." Lisa nghe thấy những lời này thì ngẩn ra, tưởng rằng Jimin đang tức giận, nhưng kết quả khi cô vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người ngồi đối diện đang nghịch cốc nước của Chaeyoung trong lòng bàn tay, dáng vẻ không chút nào để ý.

Cô thở phào nhẹ nhõm, lòng tự tin cũng dâng lên: "Em nói anh không từ bất kỳ thủ đoạn nào."

Không chút do dự, Jimin bình tĩnh gật đầu: "Cô nói đúng."

"..." Lisa một lần nữa cạn lời.

Anh đặt cốc nước xuống, hai mắt lãnh đạm liếc nhìn cô: "Trước đây tôi đã quá sống nội tâm, quá chú ý và để quá tâm đến mấy cái tiểu tiết không quan trọng. Sau đó lại bị những cái tiểu tiết đó ràng buộc không thể đi nói rõ được....Cho nên một chút nữa tôi đã mất đi cô ấy."

"..."

Vẻ mặt của Lisa đông cứng lại.

Cô tất nhiên hiểu được cái mất đi mà anh đang nói tới là gì. Đoạn ký ức đó đối với cô hay Jimin là một đoạn ký ức không muốn nhắc tới, nhưng lại muốn từng phút giây nhắc nhở bản thân rằng tuyệt đối không thể để cho chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa.

"Cho nên hiện tại tôi sẽ không làm thế nữa."

Jimin lười biếng chống tay lên gò má, ngoái đầu nhìn bóng dáng đang đứng trước cửa sổ nhà ăn, khóe miệng anh cong lên, ánh mắt dần tối đen không thấy đáy.

"Cho dù có phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào, tôi cũng sẽ đi tranh thủ. Tôi phải cho cô ấy nhìn thấy những khao khát và dục vọng của tôi. Không thấy xấu hổ, không sao cả, bị người khác cười nhạo cũng không sao...So với chuyện chưa kịp chuẩn bị gì hết đã mất đi cô ấy, mỗi từng phút giây đều bị cảm giác hối hận giết chết, thì những thứ đó có gì đáng để để ý?"

Lisa hơn mười mấy giây cũng không lên tiếng.

Sau khi im lặng một hồi lâu, cô nhẹ nhàng hỏi: "Vậy anh có dự định gì cho tương lai không? Chị gái em có khả năng không muốn ở lại Seoul lắm."

"Tôi đang tìm một giám đốc quản lý chuyên nghiệp. Chờ sau khi cuộc đổi máu của JM kết thúc, tôi sẽ bồi cô ấy đi đâu cô ấy muốn."

Lisa nhíu mày: "Nếu đã chuẩn bị rời đi, thì sao còn phải chờ đợi?"

"Tôi thì không sao cả, nhưng cô ấy sẽ không đồng ý rời đi ngay lúc này." Jimin suy nghĩ một lúc: "Hẳn là bệnh di chứng của học bá, mỗi một việc mình làm đều có yêu cầu bản thân phải đạt được thành tích A+. Đối với bản thân cô ấy hay những người cô ấy quan tâm đều sẽ có yêu cầu như vậy...Điểm này, cô không phải biết rõ hơn tôi sao?"

"..."

Bị gợi lên những ký ức đau buồn thời còn là học sinh, Lisa lập tức đen mặt lại.

Cô chưa kịp nói gì thì Chaeyoung đã bưng mâm thức ăn trở về bàn.

Jimin như có mắt ở sau lưng, vừa nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng, liền đứng dậy hỏi Lisa: "Mấy người nghị luận về cô ấy hồi nãy ngồi ở bàn nào?"

Lisa sửng sốt: "Anh hỏi cái này để làm gì?"

"Cô đừng nói mấy lời vô nghĩa, không phải hỏi tôi xử lý như thế nào sao? Nói cho tôi biết là được."

Lisa do dự, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua: "Cái bàn ở gần lối vào nhà ăn."

"Có bao nhiêu người đã nói?"

"Người có móng tay màu đỏ, người ngồi đối diện cô ta ở bên trái, và một người mặc quần áo màu xanh lam...Anh định làm gì?"

Cô ấy chưa kịp nói xong thì nhìn thấy Jimin bưng đĩa thức ăn của Chaeyoung lên, đi đến bên người cô nói: "Chúng ta ngồi chỗ khác đi."

"?" Cô sửng sốt, hơi kinh ngạc nhìn Lisa.

Lisa ngay lập tức nhún vai tỏ ra mình cũng không biết gì: "Không có liên quan gì đến em....Hai người muốn đổi chỗ thì đổi đi, đúng lúc em cũng không muốn bữa trưa của mình toàn là cẩu lương."

"..."

Chaeyoung chưa kịp suy nghĩ thêm thì đã bị Jimin nắm tay đi về hướng cái bàn trước cửa nhà ăn.

Cô đi được vài bước thì phát hiện có điều bất thường, cổ tay được anh nắm trước đó cố gắng rụt trở về, đồng thời thấp giọng nói: "Jimin, đừng làm loạn."

"Làm loạn?" Anh mỉm cười nhìn lại, trong mắt tràn đầy nét điên cuồng: "Chỉ là đi ăn trưa thôi, sao lại nói là đi làm loạn được?"

"..."

Nhìn thấy người nào đó ý đã quyết, cô đành đau đầu mặc kệ cho anh kéo mình đi qua.

Sớm đã nhìn thấy Jimin đi về hướng này, đám người ngồi ở bàn nói xấu Chaeyoung hồi nãy liền dâng lên dự cảm chẳng lành. Cho đến khi có người phát hiện Jimin lôi kéo Chaeyoung đi về hướng bên này, mấy người đó khẽ nhìn nhau, cũng mặc kệ bản thân chưa ăn xong bữa trưa đã nhanh chóng đứng lên.

"Chào Park tổng."

"Ừ." Anh lười biếng đáp lại: "Mấy người không ngại chúng ta cùng nhau ngồi ăn chứ."

"..." Nhóm nhân viên không dám nói phiền, cứng ngắc gật đầu một cái: "Không phiền, không phiền."

Anh đặt đĩa thức ăn của Chaeyoung xuống: "Em ngồi ở đây đi."

Sau đó anh cầm lấy đĩa thức ăn cô đã chuẩn bị cho mình: "Anh ngồi đối diện với em."

Cô bất lực liếc nhìn anh, rồi ngồi xuống dưới những ánh mắt xấu hổ và cẩn thận của nhân viên.

Anh đưa đôi đũa mới lấy cho cô. Anh vừa ngồi xuống ở bên này, thì có một nữ nhân viên ngồi cách Chaeyoung mấy cái ghế sắc mặt không được tốt lắm đứng lên, gượng cười nói: "Park tổng, tôi ăn, ăn xong rồi, trước...."

Jimin nâng mí mắt rồi lười biếng nhìn móng tay của nữ nhân viên.

Màu đỏ.

Khóe miệng anh khẽ cong lên, mang theo ý cười lạnh lùng: "Đừng lo lắng, trên người tôi có virus sao? Mới vừa ngồi xuống cô đã muốn rời đi."

Nữ nhân viên sợ tới mức run lên, sau mấy giây rồi đồng thời bị người ngồi bên cạnh kéo mấy cái mới lấy lại được tinh thần: "Không...không, không, không phải ..."

"Không thì nhanh ngồi xuống đi, ăn xong hãy đi." Nụ cười trên mặt Jimin nhạt dần, vài giây sau đó liền biến mất.

Nhân viên nữ run rẩy ngồi về chỗ.

Có tiền lệ này dạy cho một bài học, những người khác vốn dĩ muốn rời đi, đều sợ hãi thay đổi sắc mặt, nuốt lại những lời sắp sửa nói ra.

Mà Jimin dường như không quan tâm đến sự tồn tại của bọn họ sau khi nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía Chaeyoung đang ngồi ở đối diện...Cô gái mặc trang phục văn phòng chuyên nghiệp với vẻ mặt nhàn nhạt, hờ hững uống canh trong chén của mình.

Cảm xúc trong mắt anh rung động.

"Uống ngon không?"

"...?"

Chaeyoung từ từ nhướng mắt.

Cô thật sự rất hiểu anh, cho nên chỉ cần âm cuối câu nói khác với bình thường một chút, cô sẽ nhận ra ý vị bên trong mà người kia muốn làm là gì.

Lựa chọn khôn ngoan nhất chính là mặc kệ anh...Nhưng mà ngồi bên cạnh nhiều nhân viên công ty như vậy, nếu như không phản ứng lại anh thì tuyệt đối ngày mai cô có thể nghe được lời đồn như "Trợ lý mới Rosie Park được sủng nên kiêu ngạo, lời Park Tổng nói cũng không nghe".

Cô chỉ có thể yên lặng nhìn anh, dùng ánh mắt nhắc nhở anh không nên làm loạn.

Jimin cố ý giả vờ không hiểu được, kiên nhẫn nói lại một lần nữa: "Món canh ăn có ngon không?"

"...Uống cũng được." Chaeyoung không có biện pháp, chỉ có thể nở nụ cười trả lời.

Anh gật đầu: "Anh cũng muốn uống."

Chaeyoung: "."

Cô vờ như không nghe hiểu ẩn ý của anh: "Em đi lấy cho anh một chén."

Anh giống vậy cũng rất hiểu cô, trước khi mở miệng nói anh cũng đã biết được cô sẽ trả lời mình như thế nào....Cho nên trước khi cô đứng dậy, anh cố ý trước một bước đè lại cổ tay của cô.

Sau đó, khóe miệng của người nào đó khẽ cong lên, cười đầy quỷ dị như một kẻ điên.

"Anh muốn nếm thử chén canh của em."

Chaeyoung: "..."

Cô biết mà.

Cô im lặng vài giây rồi đẩy bát của mình đến trước mặt anh: "Tôi chỉ mới ăn một muỗng, Park tổng đừng để ý...Tiết kiệm thức ăn là một thói quen tốt, tôi sẽ truyền đạt ý kiến ​​của anh cho nhân viên bên dưới."

Nụ cười bên môi Jimin sụp đổ, ánh mắt ai oán.

"Em biết rõ là anh muốn em đút cho anh ăn...."

"Park tổng." Chaeyoung gần như nghiến răng bảo trì nụ cười trên mặt, cô cắt ngang lời Jimin nói. Dùng giọng điệu vô cùng ôn nhu tương phản với ánh mắt lạnh băng, ra hiệu: "Canh, lạnh, rồi..."

Jimin nhận được ý cảnh cáo, buông tiếng thở dài, từ bỏ lời anh chưa nói xong hồi nãy.

Tuy nhiên, điều này cũng đủ để các nhân viên ngồi cùng bàn "hiểu".

Mọi người tỏ ý đồng tình với mấy người lúc trước đã chế nhạo "Rosie Park", trong đó sắc mặt khó coi nhất chính là người nhân viên nữ có móng tay sơn màu đỏ....Lúc trước cô ta chính là người chế nhạo "Rosie Park" nhiều nhất.

Trong bữa trưa này, Jimin ăn đến thoải mái, Chaeyoung không quan tâm. Các nhân viên không tham gia thảo luận thì có tâm tình phức tạp thưởng thức bữa trưa đầy hương vị "thức ăn chó" này ở nhà ăn công ty. Còn những người kia, chắc có thể miêu tả là thưởng thức bữa trưa với hương vị nhạt như nước ốc.

Cuối cùng cũng đợi được lúc Jimin đặt chén đĩa và đũa xuống, như có ý định rời đi, khi mọi người tưởng rằng "hình phạt" này đã đến lúc kết thúc thì khi nhìn thấy Chaeyoung đứng dậy cùng anh, Jimin bất ngờ dừng hành động lại. Dưới tình huống cơ tim của mọi người sắp ngừng đập, khóe miệng anh cong lên, ánh mắt trực tiếp nhìn người nhân viên nữ đang có sắc mặt tái nhợt.

"Hỏi cô hai câu đơn giản, cô không cần nhiều lời trực tiếp cho tôi đáp án là được."

Môi của nữ nhân viên kia khẽ run lên: "Park, Park tổng...."

"Cô tên gì, ở bộ phận nào?"

"....!"

Sắc mặt nữ nhân viên kia lập tức trắng bệch.

Chaeyoung cũng nghe thấy giọng nói, xoay người sang một bên: "Jimin."

Hiếm khi anh không có trả lời lại cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nữ nhân viên kia: "Trả lời?"

Nữ nhân viên kia rốt cuộc nhịn không được, hai mắt đỏ bừng, ngón tay nắm chặt vạt áo: "Ừ...Thực xin lỗi Park tổng, tôi sẽ không bao giờ nói lung tung nữa, tôi biết mình sai rồi....Xin ngài hãy tha thứ cho tôi lần này, sẽ không có lần sau, không bao giờ dám nữa...."

Jimin cười nhạo, quay mặt đi.

"Tôi không phải đã nói, cô không cần nhiều lời, tôi ghét nhất chính là người nói nhiều. Xem ra cô không chỉ là người thích nói nhiều, mà còn không nghe hiểu người khác nói gì."

Nữ nhân viên kia còn có ý cầu xin anh tha thứ: "Park tổng, tôi thật sự biết sai rồi...."

Tia nhẫn nại cuối cùng của Jimin cũng mất đi, anh nghiêng người nhìn mấy nhân viên ngồi cùng bàn đang có sắc mặt trắng bệch: "Cô ta tên là gì, làm ở bộ phận nào....Hai câu hỏi đơn giản như vậy mà tôi lại không có được đáp án, vậy các người cũng tốt ở lại với cô ta đi...."

Lời nói còn chưa nói hết đã đột nhiên biến mất.

Những nhân viên đang cúi gằm mặt bất ngờ ngước mặt lên, rồi hết người này đến người khác lộ ra biểu tình kinh ngạc, sửng sốt....

Chaeyoung khẽ cau mày, cô nhón chân lên, bám vào vai Jimin hôn môi anh.

Người đàn ông nào đó không cử động, có vẻ như còn đang choáng váng.

Dừng lại một lúc, cô mới lùi lại nửa bước, bất đắc dĩ giương mắt lên....

"Như vậy có được không, Park tổng?"

"..."

Jimin cuối cùng cũng lấy lại tinh thần sau nụ hôn này.

Sau vài giây ngẩn người, anh cúi đầu cười, giọng nói không giấu được niềm vui.

"Nếu anh nói không, thì sẽ có cái thứ hai chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro