Chap 4 : Hồi ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ....
Chifuyu đã đứng trước cửa nhà Mirai , cậu lên tiếng :
- Mirai ơi ! Xong chưa ? Chúng ta đi thôi , không muộn bây giờ .
Mirai trong phòng nghe thấy tiếng gọi của Chifuyu , liền cất tiếng :
- Em xuống ngay đây !
Thế là họ cùng nhau đến trường , Mirai thì vẫn còn trong tâm trạng lo sợ , thật ra , tối qua ,c ô đã quyết định là không đi học nữa nhưng sau khi Chifuyu bảo : "anh sẽ nuôi , chăm sóc em thay cho Takemichi , nên cố gắng học giỏi nha ! ". Nói đến như vậy rồi thì làm sao từ chối được .
Mùa đông cũng chợt đến thật nhanh , chớp nhoáng cái đã tháng 12 , mới ngày hôm qua thôi , sự việc chẳng ai muốn đến , mà cũng chẳng ai ngờ hết . Đứa trẻ 10 tuổi này , lại phải đang gánh hết mọi trách nhiệm trên vai , dù cho thậm chí còn chưa đủ tuổi để đi làm ......
.
.
.
.
Cổng trường tiểu học Số 1
-Đi học vui nha !
- Vâng , chào anh , đi đường cẩn thận !
Tiếng xe vít lên tận trời cao , cô nhìn anh đi đến khi mất hình thì thôi . Mặt cô lúc này ỉu xìu , buồn bã thể hiện trên đôi mắt cô vậy . Nhìn mọi thứ với tông màu trắng xám không một sắc màu tươi vui nào cả .

Bước vào cửa lớp , đã có một đứa nào đó chạy thẳng về phía mặt cô và nói :
- Ê , mày có phải em gái thằng tên Takemichi đúng không ?
- Rồi sao ? Tao biết mày định bêu rếu mấy cái kiểu , tụi mày ơi , anh nó là kẻ giết người hay gì gì đó , tao biết hết , mấy cái trò cô lập , ném rác hay bắt nạt chỉ dành cho những đứa ngu si , không biết hành động trẻ trâu của mình như nào , hay là bị THIỂU NĂNG TRÍ TUỆ thôi . Tao thì không chấp mấy cái thề loại đó , ok ? Giờ thì tránh ra để tao đi !

Thằng bé vừa bị nhìn thấu thì đang đơ người ra nhìn cô . Cả lớp thì ồ lên , không có chỗ nào để chê , phản dame cực mạnh ( dù chỉ mới 10 tuổi (・∀・) )
Tiết học được bắt đầu bằng môn Toán , dù cho cô đã làm hết quyển sách hay chỉ nhìn nó với ánh mắt khinh thường thì vẫn phải HỌC nó thôi !
.
.
.
.
.
.

.
Một ngày trôi qua nhanh như gái đến ngày , cô bé Mirai vác thân xác tàn tạ vì mệt mỏi về nhà . Đi trên những con đường quen thuộc , cô bỗng chốc nhớ đến những kí ức tuổi thơ mà cô từng trải qua với anh mình . Nghĩ lại mà thấy buồn .
Ngày xưa , lúc cô còn bé tẹo , đang ngồi trên thảm cỏ chơi xếp hình , hay nhập vai nhân vật cùng nhau . Vui ơi là vui !
Bây giờ có muốn cũng chẳng được , thở một hơi dài , đôi chân bước từng bước nặng nề , mệt mỏi , đi qua giữa khung trời ảm đạm .
.
.
.
.
20 phút sau , tại nhà Mirai :
- Haizzzzz ~~~ mệt quá cơ ! Thay đồ , tắm rồi ăn cơm nhể ? Nên đến thăm anh ấy không ? Thôi , tắm đã rồi làm gì thì làm , mệt mỏi !
.
.
.
.
.
15 phút sau ......
-  Công nhận tắm xong thoải mái hẳn như kiểu liều thuốc chữa xương khớp í . Haizzz~~
Cô chợt đi qua phòng Takemichi
-A , phải rồi nhỉ , mình có nói là dọn phòng mà nhỉ ?
Cô bước qua cánh cửa , căn phòng chưa bao giờ trở nên u ám như vậy , cô đi loanh quoanh xem có gì bất thường ko . Cuối cùng , lại bắt tay vào dọn dẹp
-Làm gì đây , hay cứ cho đống chăn gối vào giặt trước nhể ? Ờ cứ thế đi .
.
.
.
.
.
Sau một hồi chật vật , cuối cùng cũng cho vào hết , cô thở dài , lấy một ít sách và vài thứ linh tinh khác đem vào cho Takemichi , thì...........
Bỗng có quyển nhật kí rơi xuống , Mirai giật mình , nhìn xuống
- Gì đây , nhật kí à ? Ông này mà cũng viết nhật kí á ? Chắc lại viết người thích các kiểu chứ gì?

Nhưng ................
.
.
.
.
.
.
Mở ngay trang đầu tiên , cô đã thấy những mã số kì lạ ????
Phân vân một hồi , mãi cô cũng chẳng hiểu
- Giải đố ? Mệt thế , động não xem nào ?

Hết chap 4

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vậy , những mã số ấy là gì ?
Có gì ẩn trong phòng Takemichi ?
Quá khứ đáng buồn của Takemichi sẽ được tiết lộ ?

Chap sau sẽ là ngoại truyện

Cùng đọc chap mới nhất của tôi vào ngày ko xa nhớ !!!!!

tác giả : chim cánh cụt biết bay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro