Chap 3 : Căn bệnh khó chữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đấy , Mirai vẫn thẫn thờ suy nghĩ thì đột nhiên một tiếng chuông vang lên " reng reng .... " . Bất giác , cô tỉnh luôn , nhấc máy lên , cô nghe thấy đầu dây bên kia nói với một giọng rất hốt hoảng và có phần vẫn còn hoang mang :
-Mirai , xảy ra chuyện rồi , em đến luôn đi ?
- Hả ? Anh nói cái gì vậy ? Chuyện gì xảy ra , ai ?
-Um ...... Ta ....kemichi là Takemichi .
- Sao lại thế ! Không phải anh í đi gặp chị Hina sao ? Đi với chị Hina thì làn sao có chuyện được cơ chứ ! Anh nói đi ,anh Takemichi đã làm gì , HẢ , NÓI ĐI , NÓI CHO EM NGHE ĐI , NHANH LÊN !* giọng mang vẻ giận giữ và có phàn lo lắng *
- Anh ..... Anh thật sự không muốn nói đâu nhưng ....... Takemichi ...... đã GIẾT HINA . * giọng cậu bắt đầu trầm xuống , thêm phần nghẹn ngào *
- Ha , anh nói cái gì vậy ? Nghe nực cười ghê á ! * khuôn mặt vừa cười vừa nhăn *
Cô ngồi thụp xuống bật khóc , trẻ con mà , dù có trưởng thành đến đâu thì cũng đủ lắm rồi , mệt lắm rồi . Cô liền cất giọng :
- Chifuyu à , anh đưa em đến chỗ anh Takemichi được không ? * giọng bất giác run lên *
- Được , anh tới ngay !
.
.
.
.
.
10 phút sau đấy , Chifuyu có mặt tại nhà của Mirai . Cậu xuống xe và chạy thật nhanh vào nhà :
- Mirai , a đây rồi ! Mình đi thôi !
- Đi đâu ? Chỗ anh trai em á ? * giọng cô khàn , với cả chỉ biết cúi mặt xuống *
- Ừ , chính em bảo thế mà , thôi đi nào ! * Cậu vừa vội vàng kéo tay Mirai đi *
.
.
.
.
Tại trại giáo dưỡng Tokyo xxx ,vào hồi 10h 30
Mirai nhìn anh mình với ánh mắt thất vọng , lại thêm phần mệt mỏi :
-Takemichi , anh ..... Tại sao anh lại giết CHỊ HINA , TẠI SAO ? * gân giọng lên *
- Anh ...... Anh ... Xin lỗi Mirai . Anh đã làm rồi , nên bây giờ phải chịu lấy hình phạt với việc anh đã làm .
- Nghe nè ! Em í ...... Sẽ đợi anh về nên anh yên tâm nha . * cố gắng mỉm cười *
-Anh biết rồi , em .... có thể thỉnh thoảng đến thăm anh được ko ? Em không đến sẽ làm anh buồn đấy ! Hứa với anh nhé !
- Được ! Em cũng sẽ dọn phòng và mang một số thứ cho anh . Nhưng em sẽ không bao giờ quên ai đã giết chị Hina , KHÔNG BAO GIỜ ! * cô đã khóc , với gương mặt buồn rầu , và có to tiếng với anh , nói đúng hơn là đang chửi một cách văn minh *
Cô quay đầu bỏ đi , không muốn nhìn mặt anh nữa . Takemichi chỉ biết sợ hãi , cúi mặt xuống và chỉ lẩm bẩm :
- Anh xin lỗi Mirai ..... Anh ... xin lỗi ........
Chifuyu nhìn người mình yêu với ánh mắt vô hồn , lúc đấy cậu chỉ muốn đấm cho Takemichi mấy phát cho bõ tức , cậu vẫn không hiểu tại sao Takemichi lại làm vậy , dù có yêu đến đâu đi chăng nữa thì ...... cũng không thể chấp nhận được việc này . Cậu rời đi với lời nói :
- Takemichi , tao ....... yêu mày !
Lúc đó , cậu chợt ngước lên nhìn Chifuyu , nước mắt cứ thế ứa ra , cậu chẳng biết tại sao mình lại khóc nữa , ....:
- Chifuyu ..... Mày .... nói gì thế .....? * giọng gào thét trong vô vọng *
Đồng thời lúc đó , bảo vệ lôi cậu vào :
- Chờ đã ..... Tôi phải nói chuyện với cậu ấy ! Để tôi yên ...!
Chifuyu nhìn em , chả khác bao em gái mình . Cậu nhẹ nhàng ngồi trước mặt em nói :
- Mirai à , từ giờ anh sẽ thay Takemichi chăm sóc em . Anh sẽ làm người anh thứ hai của em được không ?
Ậm ừ hồi lâu , cuối cùng Mirai cũng lên tiếng :
- Ừm ......
Cô chỉ biết nói ừm và gật một cái , cậu và Mirai dắt nhah về nhà
.
.
.
.
.
.
Tại nhà của Mirai , vào hồi 11h
-Em đì vào nhà đi , nhớ ngủ ngay luôn nhé ! Muộn lắm rồi đấy , à đừng quên khóa cửa nhé , mai anh sẽ đến chở em đi học .
Cậu vừa nhắc nhở nhẹ nhàng , ân cần và vuốt lên mái tóc ấy .
- Vâng , anh về đi !
- Ừm , ngủ ngon nhé !
- Vâng , anh cũng vậy !
Cô cứ đứng đấy cho đến khi không còn thấy bóng hình cậu đâu nữa .

Hết chap 3

Ờm ...... Lại là tui đây , thì ...... chap này tôi hơi bí idea á nên hơi ngắn , thông cảm nha •́ ‿ ,•̀
Thôi Bye (。・ω・。)ノ♡
Tác giả : chim cánh cụt biết bay
.
.
.
.
.
.
.
.
À , tôi quên nói là chap sau sẽ hay hơn chap này nhiều , với cả tôi thấy chap này tôi viết thấy sao sao í .
Tôi có viết sai chính tả thì mong các Bác thông cảm (●''●)
Thôi bye

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

Thôi hết rồi , tôi nói thật đấy .
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
ĐÃ NÓI LÀ HẾT RỒI MÀ KHÔNG TIN .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro