Chương 177: Mộng Yểm Mộc Linh Yêu Thú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 177: Mộng Yểm Mộc Linh Yêu Thú.



“Hàn Băng Kiếm Quyết, thức thứ hai, Cực Băng Chi Nộ!”

Lục Thiên Cầm lạnh lùng vận khí lực thi triển ra kiếm quyết, không khí và mọi thứ xung quanh đám người Thương Sơn phái chỉ trong chớp mắt lập tức bị đóng băng lại, hàn khí rất nhanh chóng lan rộng ra khắp xung quanh.


Chẳng mấy chốc đám yêu chủng cuồng bạo hung hăng lao đến khi nãy liền bị hàn khí xung quanh băng phong.


Âu Dương Kiệt, Trương Tấn, Lý Liên Ho liền lợi dụng thời cơ tay cầm chắc vũ khí mỗi người một hướng xông thẳng vào đám yêu chủng đang bị đóng băng kia.


“Bàn Long Kích!”


“Tu La chưởng!”



Ba tên đệ tử Thương Sơn phái tay phải cầm kiếm, tay trái tung chưởng, kiếm chém nam chưởng đánh bắc cứ thế tung hoành giữa cả đám yêu chủng như chốn không người.


Oành!


Oành!


Choang!


Choang!


Từng tên yêu chủng bị băng phong cứ thế mà thay nhau vỡ nát thành từng mảnh vương vãi khắp mặt đất, chỉ thoáng chốc đám yêu chủng số lượng đã giảm gần một nữa.


Lý Mộng Vân lúc này cũng đã tham gia chém giết cùng ba tên đệ tử Thương Sơn phái, nàng bây giờ đã là Võ Tôn Nhất phẩm nhưng vì lúc trước tu vi võ học đều bị phế nên không thể thi triển ra được bất kỳ loại chiêu thức nào, chỉ có thể vung Giáng Ma giản đánh ra những đòn cơ bản vào đám yêu chủng mà thôi, nhưng cũng không phải vì thế mà nàng không bằng ba đệ tử Thương Sơn phái, một giản do nàng đánh ra lực lượng phải đến bốn mươi vạn cân cộng thêm lực lượng của Giáng Ma giản bộc phát ra, một giản e là đến Võ Vương cũng khó mà có thể đỡ được.


Chỉ một phút trước, cả đám đang là bị vây khốn bởi hàng trăm tên yêu chủng khát máu tựa hồ như sẽ không thể nào thoát thân được, nhưng bây giờ cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn đổi chiều khiến cho cả Trác Hồng Quân cùng Kiều nhi gương mặt đồng dạng ngây ngốc.



‘Thương Sơn phái... Thập lưu môn phái...?!!

Một thập lưu môn phái lại có thể rèn ra được đệ tử như thế này hay sao?!!

Hơn nữa...nha đầu Lý Mộng Vân kia... không phải là đã bị phế tu vi rồi hay sao...?!!’


Trong đầu Trác Hồng Quân hiện lên hàng loạt câu hỏi mà không có lời giải đáp, cảnh giới của nàng hiện tại đã là Bán Thánh, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng thực lực của đám đệ tử Thương Sơn phái.


Ba tên đệ tử đang chém giết lũ yêu chủng tuy thực lực không mạnh nhưng từ những chưởng pháp mà bọn hắn tung ra đến những chiêu thức kiếm kỹ căn bản kia, thì cho dù có là Kiều nhi cùng Lan nhi, một Võ Tôn đỉnh phong một Võ Vương Nhất phẩm khi đánh với bọn hắn cũng không dễ dàng chiếm được thế thượng phong.


Chưa kể đến, nữ đệ tử băng hệ đang duy trì hàn băng khống chế đám yêu chủng kia thực lực ít nhất cũng phải là Võ Vương, chiêu thức mà nữ nhân này vừa thi triển trước giờ Trác Hồng Quân chưa bao giờ biết qua, cho dù có là băng hệ chi thể đi chăng nữa thì cũng không thể nào có thể trong chớp mắt băng phong cả một khu vực rộng lớn như thế này.


‘Thương Sơn phái... rốt cuộc là như thế nào?!!’



Đang còn miên man suy nghĩ thì Trác Hồng Quân bất chợt khẽ giật mình bởi tiếng của Kiều nhi.


“Sư tôn... bây giờ chúng ta nên làm gì...?”


“Theo ta xông lên giết hết bọn chúng!”


Thanh âm Trác Hồng Quân nghiêm túc đáp lại Kiều nhi.


Kiều nhi gật đầu liền sau đo cùng Trác Hồng Quân tham gia chung với đám đệ tử Thương Sơn phái.



Ba!


Ba!


Ba!


Chứng kiến cảnh tượng đám yêu chủng đang dần dần bị đám người Thương Sơn phái tiêu diệt, Cửu Trôn Đẳng không những không tỏ ra chút lo lắng nào ngược lại còn vỗ tay tán thưởng.


“Thực lực đúng là không tệ a!

Có thể dễ dàng khống chế một đám đông như thế chỉ trong chớp mắt, thực làm cho ta phải khâm phục a!

Nhân loại không ngờ vẫn còn tồn tại thiên tài như thế này!”


Cửu Trôn Đẳng thanh âm chế giễu một mực nhắm vào Lục Thiên Cầm.


“Nhưng mà, có là thiên tài thì đã sao?

Để ta xem xem các ngươi cầm cự được bao lâu!”


Cửu Trôn Đẳng cười gian xảo.


Viu...


Viu...


Cửu Trôn Đẳng dứt lời thì chợt một luồng yêu khí hiện lên vẫn quanh đám yêu chủng, cơ thể của đám yêu chủng bị đánh vỡ nát vương vãi trên mặt đất bỗng dưng từng mảnh từng mảnh rung động dữ dội sau đó nhanh chóng hợp lại thành một cơ thể hoàn chỉnh.


Lục Thiên Cầm khẽ nhíu mày thu hồi lại khí lực.


Cả Trác Hồng Quân, Kiều nhi, Lý Mộng Vân và ba tên đệ tử Thương Sơn phái đều cảm thấy có gì đó không ổn liền nhảy lùi lại tập trung lại một chỗ cùng Vương Nhất Tự và ba nương tử.



“Chưởng môn...đám này...có thể tái sinh, giống như đám thi quỷ ở Cổ Thiên Hoa Cung...”

Âu Dương Kiệt chau mài khổ sở nói.



“Ừm...”

Vương Nhất Tự chỉ gật đầu, hắn dường như còn đang suy nghĩ đến chuyện khác.


Mộc Phiến La nghiến răng giận dữ, ánh mắt như tóe lửa nhìn Cửu Trôn Đẳng.

“Yêu chủng vốn không có khả năng tái sinh...

Nếu như bọn chúng có thể tái sinh thì chỉ cần giết chết tên thi triển thuật, bọn chúng tự sẽ lăn ra chết!”


Mộc Phiến La vận yêu khí, trực nhảy đến chỗ Cửu Trôn Đẳng.


Khựng!



Ngay lúc này Vương Nhất Tự đặt tay lên vai Mộc Phiến La ngăn nàng lại.



“Phu quân, chàng sao lại cản thiếp?”

Mộc Phiến La gương mặt hiện lên ngốc trệ nhìn Vương Nhất Tự hỏi.



“Kẻ điều khiển đám yêu chủng này không phải hắn mà là một tên khác!

Nàng nếu như có giết chết hắn cũng không thể tiêu diệt được yêu chủng...”

Vương Nhất Tự nhíu mày giải thích.



“Ha ha ha!

Khá khen cho một tên nhân loại có thể nhìn ra được bí mật đằng sau đám yêu chủng này!

Nhưng mà, nhìn ra được thì ngươi có thể làm được gì?!!”

Cửu Trôn Đẳng cười lớn, gương mặt đầy chế giễu nhìn về phía đám người Thương Sơn phái, hắn sau đó tay phải giơ lên, hành động như sắp triệu hồi ra một thứ gì đó.


Ruỳnh!


Ruỳnh!


Ruỳnh!


Mặt đất dưới chân đám người Thương Sơn phái bỗng chốc rung chuyển dữ dội khiến cho đám đệ tử cùng Trác Hồng Quân, Lý Mộng Vân và Kiều nhi phải nhảy lùi lại đứng phía sau Vương Nhất Tự, cả bọn gương mặt hiển hiện lên ngưng trọng khi mặt đất từ từ nứt ra sau đó một sinh vật khổng lồ bắt đầu trồi lên từ phía dưới.


Cái thứ vừa xuất hiện kia mang hình dáng của một đống hỗ lốn là những dây leo khổng lồ bao quanh lấy một cái miệng với tua tủa là những chiếc răng nhọn hoắc, cái thứ kì dị này thân hình càng lúc càng to dần lên, cao đến hơn hai mươi thước, toát ra xung quanh nó một luồng yêu khí kinh khủng đủ sức yêu hóa bất cứ thứ sinh vật nào vô tình lọt vào bán kính ngay lập tức.


Sức ép mà cái thứ khổng lồ kia toát ra khiến cho đám người Thương Sơn phái cảm thấy lồng ngực như bị ép chặt không thể nào thở nổi.



Trương Tố Tố cùng với Hoa Vi Nghi lập tức phối hợp tạo ra một lớp màn chắn che chở cho cả bọn dưới sức ép mà con yêu thú đang đè ép xuống, gương mặt hai nàng hiện lên nét khổ sở, trán toát cả mồ hôi.


Mộc Phiến La, từng là Tà chủ Yêu giới, trước giờ yêu thú nào cũng đã từng thấy qua, ấy mà ngay lúc này nàng cũng phải kinh động mấy phần trước cái thứ xuất hiện trước mặt, nàng hoàn toàn không biết đến con yêu thú này, chủng loại hay bất cứ thứ gì giống như nó.


Trác Hồng Quân, Lý Mộng Vân, Kiều nhi thì cả người khẽ run lên từng đợt khi cảm nhận luồng yêu khí mà con yêu thú đã toả ra, cả ba nàng tuy là có màn chắn che chở nhưng bất giác cả người dường như muốn khuỵu xuống, nỗi sợ hãi cái chết bất chợt hiện lên trong tâm trí của cả ba nàng.


“Nhị...Nhị giai... yêu thú...!!”

Mộc Phiến La thở ra nặng nhọc, ánh mắt của nàng phảng phất sự lo lắng, nàng ngập ngừng nói.


Bốn từ Nhị giai yêu thú thốt ra từ miệng của Mộc Phiến La khiến cho cả đám người, ngoại trừ Vương Nhất Tự, gương mặt đều hiển hiện lên nỗi sợ hãi và lo lắng.


Ngay cả Lục Thiên Cầm tính tình lạnh lẽo rất ít khi thể hiện ra cảm xúc cũng không thể không thay đổi nét mặt trước tình huống này, sư đệ sư muội nàng, cả ba đều đang khuỵu gối phía sau trước cái sức ép kinh khủng mà con yêu thú toát ra, nàng có thể cảm nhận được con yêu thú này rất mạnh nhưng không ngờ nó lại là Nhị giai yêu thú, một tồn tại mà đến ngay cả những Võ Thánh hoặc phải liều chết khi đánh nhau với nó hoặc tránh né không chạm mặt với nó.



Ở Nhân giới, Nhị giai thú là một tồn tại cực kỳ khủng bố...hơn nữa, đây còn là một yêu thú Nhị giai, càng là khủng bố hơn gấp bội phần.



“Ha ha ha!

Mị Yêu Vương, ngươi có thích món quà mà ta tặng cho ngươi không?!!

Đây là Mộng Yểm Mộc Linh Yêu Thú, một Nhị giai yêu thú, là yêu thú trấn giữ U Linh Đại Sơn, ta vốn định để nó làm tiên phong khi yêu nhân của yêu giới xâm chiếm nhân giới...

Nhưng mà, nếu ngươi đã đến đây rồi, vậy thì để nó dùng máu của Mị Yêu Vương ngươi tế trận pháp của ta a!”

Cửu Trôn Đẳng cười lớn đắc chí, một mặt ra vẻ khinh dễ Mộc Phiến La.



“Ngươi...?!!”


Mộc Phiến La nghiến răng giận dữ, hai tay nàng run lên, nhưng lại không có ý định lao lên sống chết với Cửu Trôn Đẳng, nàng, từ lúc Mộng Yểm Mộc Linh Yêu Thú xuất hiện, đã ý thức được rằng Cửu Trôn Đẳng không phải mối nguy hại trước mắt mà chính con yêu thú kia mới là vấn đề, nếu như không sớm tiêu diệt nó thì sẽ trở thành tai họa cho cả nhân giới.


“Ài...chỉ là một Nhị giai yêu thú, bản toạ còn tưởng còn có thứ gì ghê gớm lắm, thật làm cho bản toạ thất vọng a...”

Vương Nhất Tự hai ngón tay day day trán, chen ngang cuộc nói chuyện.



Cái thái độ này của Vương Nhất Tự khiến cho không chỉ Cửu Trôn Đẳng cảm thấy bất ngờ, mà ngay cả Trác Hồng Quân, Kiều nhi, và cả Lý Mộng Vân cũng hết sức kinh ngạc.


‘Chỉ...là Nhị giai yêu thú?!!

Nhị giai yêu thú còn không đủ mạnh hay gì?!!’

Cả đám cùng có chung suy nghĩ.



Đúng là Nhị giai yêu thú rất mạnh, phải nói là ở nhân giới nó là một tồn tại cực kỳ khủng bố, nhưng mà trước mặt Vương Nhất Tự nó cũng chẳng khác gì mấy con yêu thú bình thường là bao.


“Hừ...!”


Cửu Trôn Đẳng hừ lạnh một cái.


“Để ta xem xem thực lực của ngươi có thật sự mạnh như cái miệng của ngươi hay không!”


Cửu Trôn Đẳng hắn một lần nữa giơ tay lên tựa như điều khiển Mộng Yểm Mộc Linh Yêu Thú.


“Phó giáo chủ...à không...tướng quân, đừng xem thường tên nhân loại này, vừa nãy hắn chỉ một chiêu có thể phá vỡ võ hồn của Phá Mạc...”

Phá Tàn nói nhỏ với Cửu Trôn Đẳng.



“Là vậy sao?

Vậy để ta xem, tên nhân loại như hắn có thể làm được gì!”


Cửu Trôn Đẳng thái độ vẫn đầy tự tin đáp lời Phá Tàn, sau đó lớn giọng ra lệnh.


“Mộng Yểm Mộc Linh Yêu Thú, giết hết tất cả cho ta!”


Mộng Yểm Mộc Linh Yêu Thú phía xa gầm lên một tiếng vang trời liền lập tức phóng những xúc tu như những sợi dây leo khổng lồ chi chít là những gai nhọn về phía đám người đang đứng trước mặt nó, đồng thời nó há rộng cái miệng lởm chởm là những cái răng nhọn hoắc của nó, từ bên trong từng hồi từng hồi liên tục là những luồng khói đen bay ra nghi ngút.


“Yêu...chủng...”

Mộc Phiến La nhăn mặt, đôi mắt tập trung vào đám khói đen chết chóc kia, nàng ấp úng nói.


Cái thứ bay ra khỏi miệng Mộng Yểm Mộc Linh Yêu Thú chính là hàng ngàn hàng vạn con côn trùng nhỏ như hạt đậu, số lượng bọn chúng nhiều đến nỗi khi di chuyển chung liền giống như là một làn khói, những con côn trùng này chính là yêu chủng ký sinh trong cơ thể đám người Trường Sinh giáo.



Ruỳnh!


Ruỳnh!


Rekk!


Rekk!


Những sợi dây leo khổng lồ trườn đến làm cho mặt đất nứt ra thành từng rãnh sâu hoắm tạo ra những chấn động kinh khủng, những con yêu chủng với số lượng lên đến trăm vạn con cùng rít lên lao thẳng về phía trước, cảnh tượng hệt như một cơn sóng thần hung hăng đang tràn đến sẵn sàng cuốn phăng xóa sạch mọi thứ.


Keng...


“Xong rồi...”

Kiều nhi buông thõng thanh kiếm rơi xuống đất, hai chân nàng khuỵu xuống, gương mặt hiện lên bất lực và cam chịu, miệng nàng lẩm bẩm.


Trước mặt là Nhị giai yêu thú đang hung hãng tung ra đòn tấn công rung chuyển cả đất trời, phía sau lưng lại là tường thành nơi có ba tên Yêu Thánh đang ở đó, không còn cách nào để thoát thân trong tình huống này cả.


Kiều nhi hoàn toàn buông xuôi trong vô vọng.


Đứng bên cạnh, Trác Hồng Quân cũng không khá hơn là mấy, tuy bây giờ thực lực của nàng đã là Bán Thánh, nhưng hiện tại đầu óc nàng đang tràn ngập nỗi sợ, nỗi sợ hãi cái chết.


Trác Hồng Quân toàn thân run lên trước sức ép từ đòn tấn công của Mộng Yểm Mộc Linh Yêu Thú, hai chân nàng như chôn chặt dưới đất không thể nào nhấc lên được.


‘Ta...ta sẽ... chết...ở đây sao...?’

Trác Hồng Quân sợ hãi suy nghĩ.


Nàng, cả đời chưa bao giờ gặp qua một đối thủ nào kinh khủng giống như con yêu thú trước mặt.


Bán Thánh thì đã sao?



Võ Thánh thì thế nào?


Đối mặt với một tồn tại khủng bố đủ sức phá hủy cả Nhân giới như thế kia thì cũng chỉ biết buông xuôi chịu chết mà thôi, cho dù có chạy cũng chạy không thoát.


Trong khi hai sư đồ Trác Hồng Quân đang tuyệt vọng chìm trong sợ hãi, Vương Nhất Tự chậm rãi bước lên một bước phía trước đám người, hắn với gương mặt tràn đầy tự tin cũng như có một sự hài lòng hiển hiện lên trong đôi mắt, tay phải hắn vận khí lực tập trung nơi lòng bàn tay, một đạo khí tức màu xanh xuất hiện quẩn quanh cả cánh tay hắn.


Trước mặt Vương Nhất Tự hiện lên bảng thông báo của hệ thống thông báo kích hoạt nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#14