Chương 176: Yêu chủng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 176: Yêu chủng.



“Đó...đó chẳng phải là...là Mị Yêu Nữ Vương...?!!”

Phá Tàn cùng Phá Mạc trông thấy đám người vừa tới trong đó có một nữ nhân phát ra khí tức rất quen thuộc liền nhận ra được người, miệng lắp bắp.


Phía đối diện, Mộc Phiến La cũng là nhận ra được người quen, gương mặt nàng trở nên giận dữ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng.


“Phá Tàn!

Phá Mạc!

U Linh Thú Nhị lão!”

Mộc Phiến La gằn từng chữ trong sự giận dữ.


Nàng không những nhận ra hai tên này, nàng còn có một mối thù diệt tộc cần phải tính toán với bọn chúng.


Cách đây không lâu, khi còn tại vị ở Yêu giới, Mộc Phiến La ở Vẫn Thanh thành trong khi đối mặt với quân đội của Man Nhược Vương và Vô Diện Vương thì chính hai tên này đã dẫn quân đội bọc hậu tiêu diệt trên dưới lớn nhỏ Huyết thù tộc khiến cho nàng không kịp trở tay.


“Đã đến lúc hai tên súc sinh các ngươi phải trả giá cho hành động của mình!

Nợ máu phải trả bằng máu!”

Mộc Phiến La giận dữ hét lớn, khắp người quẩn quanh yêu khí bộc phát ra tựa hồ như một cơn lốc trực chờ cuốn phăng mọi thứ.


Hai mắt nàng trở nên đỏ ngầu, chân phải dậm mạnh xuống đất tạo ra một xung chấn lan rộng ra khắp xung quanh đồng thời thi triển ra chưởng pháp ồ ạt lao đến chỗ hai tên yêu nhân.


Võ Thánh đỉnh phong, được xem như là đỉnh tiêm ở cả Nhân giới và Yêu giới, lại trong cơn giận dữ mà bộc phát ra tất cả khí lực cộng thêm cộng hưởng từ yêu khí ở Phụng Hoàng Cổ trấn, lúc này sự áp bức mà Mộc Phiến La toát ra có thể nói là lay chuyển cả đất trời, hai tên trưởng lão Trường Sinh giáo, Lâm Chấn và Tôn Thất Thuyết khi đối mặt với cơn giận bất ngờ bùng phát của Mộc Phiến La đều chung một tình trạng thảm hại, thân thể cứng ngắc như tượng đá không thể nào cử động được, lục phủ ngũ tạng đều bị lực ngàn vạn cân ép chặt tựa hồ như sắp vỡ tung, cả hai đều phải quỳ rạp xuống đất mà hộc máu.


Phá Tàn, Phá Mạc tuy cũng bị uy áp của Mộc Phiến La tác động đến, nhưng bọn chúng dù sao cũng là Yêu Thánh, vẫn có thể vận yêu khí mà chống lại.



Đám người Thương Sơn phái thì không phải lo lắng gì cả, cả đám đều được màn chắn hộ thân do Vương Nhất Tự thi triển ra để mà che chắn loạt khí tức như vũ bão của Mộc Phiến La, ngay cả tên Huyền Mộ Nhân cũng được hưởng ké quyền lợi này.


“Mị Vương Yêu Trảo!”


Mộc Phiến La hét lớn thi triển ra chưởng pháp gây sát thương trên diện rộng, một trảo khủng bố cao hơn mười thước xuất hiện kéo theo là kinh khủng sát khí lao vun vút về phía hai tên yêu nhân Phá Tàn, Phá Mạc như trực muốn nuốt chửng cả hai bọn chúng.


Phá Tàn, Phá Mạc trong khoảnh khắc thoáng sợ hãi hiện lên trên gương mặt, lập tức cả hai thi triển ra Võ hồn chi thuật, vận dụng tất cả linh lực triển khai ra màn chắn hộ thân bao bọc hòng chống đỡ chưởng pháp kinh thiên đang hướng về phía bọn chúng.


Võ hồn của Phá Mạc hình dạng mình người đầu Dã trư,  võ hồn của Phá Tàn cũng dạng người nhưng đầu là của một con quạ, cả hai võ hồn tạo ra màn chắn hình cầu bao bọc che chắn lấy Phá Tàn, Phá Mạc, hợp lại làm thành một khối cầu đồng nhất đường kính phải lên đến hơn mười thước.


Hai tên yêu nhân cắn chặt răng, gồng hết sức bình sinh, gân xanh nổi lên trên từng thớ thịt của bọn chúng.


Oành!


Rắc!


Rắc!


Đùng!


Khoảnh khắc yêu trảo đánh vào màn chắn hộ thân tạo ra một vụ nổ kinh hồn bạt vía, chấn động từ vụ nổ lan rộng ra xung quanh hất văng tất cả mọi thứ.


Đất cát bị xới tung lên bay mù mịt.


Tại nơi mà hai tên yêu nhân đứng khi trước giờ đây xuất hiện một cái hố sâu hoắm, phía sau, tường thành của Phụng Hoàng Cổ trấn cũng bị thổi bay.



Hai tên trưởng lão Trường Sinh giáo hình bóng cũng không thấy đâu, sống chết không rõ.


Phá Tàn và Phá Mạc màn chắn hộ thân bị đánh cho vỡ nát, lãnh trọn một chưởng thân bay ra bảy, tám thước, đau đớn nằm bẹp dưới đất miệng thổ huyết.


Mộc Phiến La lại lần nữa vận chưởng pháp một thân nữ nhân cuồng bạo hung hăng lao đến chỗ hai tên Phá Tàn, Phá Mạc.


Viu!


Nhưng vào ngay lúc Mộc Phiến La lao lên thì từ phía trên hàng loạt những phi đao lao băng băng xuống với tốc độ rất nhanh.


Bặc!



Mộc Phiến La chợt khựng lại khi Vương Nhất Tự xuất hiện trước mặt nắm lấy tay nàng, tay trái hắn đưa lên tạo ra một màn chắn lập tức phản lại đánh bay những mũi phi đao kia.


“Phiến La, nàng bình tĩnh một chút!”

Vương Nhất Tự ôn nhu nói với Mộc Phiến La, ánh mắt hắn hướng lên phía trên cao nhìn vào kẻ vừa phóng ra những mũi phi đao kia.


Mộc Phiến La tinh thần cũng lấy lại bình tĩnh, nàng rất nhanh nhận ra được cả đám hiện đã bị bao vây bởi hơn mấy trăm người, nhưng trong khoảnh khắc nàng lập tức trở nên giận dữ một lần nữa, ánh mắt như muốn nuốt chửng mọi thứ quăng về phía kẻ đang lơ lửng trên không cách chỗ nàng mười mấy thước.



“Cửu...Trôn...Đẳng...!”

Mộc Phiến La gằn từng tiếng.


“Mị Yêu bệ hạ, đã lâu không gặp a!

Không ngờ chỉ một khoảng thời gian, ngươi đã đột phá đến Yêu Thánh đỉnh phong a!”


Tên Cửu Trôn Đẳng toàn thân vận một bộ y phục màu trắng điểm những cánh hoa màu tím chạy dọc viền y phục, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Mộc Phiến La như thể cợt nhả nàng.



Cùng với Cửu Trôn Đẳng xuất hiện là mấy trăm tên đệ tử Trường Sinh giáo và tên sứ giả của giáo chủ, còn có cả tên Trịnh Kiểm, tất cả bọn chúng đứng bao vây đám người Vương Nhất Tự với vũ khí lăm lăm trong tay nhưng tất cả đều tỏ ra e dè cẩn trọng từng khắc sau khi chứng kiến sức mạnh khủng bố mà Mộc Phiến La vừa mới bộc phát ra vừa rồi.


Nhân lúc này hai tên Phá Tàn, Phá Mạc lập tức trở dậy rất nhanh lùi lại phía sau hội họp với Cửu Trôn Đẳng.


Lý Liên Hoa cùng với Liễu Doanh cũng nhảy đến chỗ đám người Thương Sơn phái, cùng rút ra vũ khí đối mặt với người của Trường Sinh giáo, sẵn sàng chiến một trận.


“Vị cô nương này là...?”

Trương Tố Tố trông thấy Liễu Doanh liền hỏi Lý Liên Hoa.


“Sư nương, đây là Liễu Doanh cô nương, là cháu gái của Bách Độc lão quái!”

Lý Liên Hoa nhanh nhảu đáp lời Trương Tố Tố.


“Vậy là mấy người các ngươi đã tìm được Bách Độc lão quái rồi?”

Trương Tố Tố hiện lên vui mừng hỏi.



“Bách Độc lão quái...đã qua đời khoảng một năm trước...”

Lục Thiên Cầm lắc đầu chen vào nói.


“....”

Trương Tố Tố.


“Vậy... vậy... Thiên Tuyết...”

Hoa Vi Nghi ngập ngừng nói.



“Sư nương , người không cần lo lắng!

Tuy Bách Độc lão quái đã chết, nhưng chúng ta vẫn còn cách để cứu sư tỷ!”

Trương Tấn lên tiếng.


“Bên trong phế tích thị trấn này...có một loại thảo dược có thể cứu được sư tỷ, bọn đệ tử là hộ tống Liễu cô nương đến đây để lấy loại thảo dược đó, không ngờ lại bị Trường Sinh giáo cản đường...”

Âu Dương Kiệt giải thích.



“Phu quân...”

Sau khi biết được thông tin quan trọng, Trương Tố Tố liền quay qua gọi với Vương Nhất Tự.



“Ta nghe rồi!”

Vương Nhất Tự đáp lại Trương Tố Tố, hắn nhoẻn miệng cười gian xảo.



“Ting! Phát động nhiệm vụ sử thi!

- Nội dung nhiệm vụ: Tiêu diệt Trường Sinh giáo, phá hủy kế hoạch của Yêu giới.

- Phần thưởng: Bản thiết kế lưới bắt hung thú x1, năm trăm ngàn kim tệ, năm trăm ngàn tinh thạch trung cấp.”


Trước mặt Vương Nhất Tự lúc này hiện lên bảng thông báo của hệ thống, hắn thần thái trở nên ung dung, hai tay chắp sau lưng, giọng ôn tồn ra lệnh.

“Lục Thiên Cầm, Âu Dương Kiệt, Trương Tấn, Lý Liên Hoa, và cả Lý Mộng Vân, cái đám ruồi muỗi xung quanh giao cho các ngươi xử lý!

Phiến La, ba tên yêu nhân này ta sẽ để nàng tự tay định đoạt!”



“Đó là điều thiếp muốn!”

Mộc Phiến La gật đầu.



“Rõ!”

Đám đệ tử hô lớn đáp lại lời Vương Nhất Tự.


Vương Nhất Tự sau đó liền nhảy về phía sau, đứng cạnh Trương Tố Tố, người lúc này đã lấy ra Thiên Ma cầm phối hợp với Hoa Vi Nghi cùng nhau thi triển ra hộ giáp bao bọc bảo vệ cho đám đệ tử.


“Ha ha ha!

Mị Yêu Vương ơi là Mị Yêu Vương, ngươi thật đúng là thảm hại a!

Bị bọn ta đánh đuổi đến mức phải chạy trốn khỏi Yêu giới, nay lại hạ mình nương nhờ vào đám nhân loại hèn mọn yếu kém này...

Ngươi thật làm cho ta quá thất vọng a!”


Cửu Trôn Đẳng cười lớn, giọng đầy chế giễu.


“Ngươi bây giờ tuy đã là Yêu Thánh đỉnh phong nhưng liệu ngươi có thể làm được gì?

Ngươi có thể bảo vệ cho đám nhân loại kia?

Hay là bỏ mặc sống chết của chúng và đánh với bọn ta?”


Mộc Phiến La nhíu mày khó hiểu trước lời nói của Cửu Trôn Đẳng, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, Cửu Trôn Đẳng, hắn chỉ là một Yêu Hoàng đỉnh phong, cộng thêm hai tên nhị lão kia là Yêu Thánh Ngũ phẩm, Thất phẩm, nàng một mình dư sức đối phó, thêm cả đám đệ tử Trường Sinh giáo cũng chỉ là Võ Sư, Võ Tông mà thôi, đám Lục Thiên Cầm có thể dễ dàng tiêu diệt được, tên Cửu Trôn Đẳng này dựa vào cái gì tự tin mà nói ra những lời khinh dễ như vậy chứ?



“Hừm... xuất khẩu cuồng ngôn!”

Mộc Phiến La hừ lạnh một cái liền vận yêu khí trực lao đến chỗ Cửu Trôn Đẳng, nhưng trong khoảnh khắc nàng bỗng khựng lại, nàng nhận ra được một chuyện gì đó sắp xảy ra, một chuyện rất nguy hiểm.



“Ha ha ha!

Để ta cho ngươi nếm trải mùi vị thất bại một lần nữa!”

Cửu Trôn Đẳng cười lớn, tay phải phe phẩy cái quạt được kết bằng lông chim trước ngực, tay trái thi triển ra một trận pháp kỳ lạ mà đến ngay cả Hoa Vi Nghi cũng không biết là gì.


Vòng tròn trận pháp đường kính hơn hai thước xuất hiện trước mặt Cửu Trôn Đẳng, trận pháp tuy nhỏ nhưng lại có khí thế áp bức, trận vừa thành hình liền tức thì mấy trăm đệ tử Trường Sinh giáo bỗng dưng thân thể cứng đờ lại, tay buông xuôi vũ khí, đôi mắt trợn lên trắng dã, toàn thân bọn chúng ngùn ngụt toát ra một làn khói màu đen quỷ dị.


Mộc Phiến La nhận ra được nguy hiểm, liền lập tức nhảy lùi lại chỗ đám người Thương Sơn phái đang đứng, gương mặt nàng hiện lên vẻ khó chịu cùng lo lắng.


“Mọi người cẩn thận!”

Mộc Phiến La nhắc nhở cả đám.



“Chuyện gì thế này...?

Tại sao khí tức của bọn chúng...đột nhiên tăng lên đột biến...?!”

Lúc này Trác Hồng Quân mới lên tiếng, tay nàng nắm chặt vào chui kiếm, một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng nàng.



“Nếu ta không lầm thì đám này đã trúng phải yêu chủng...”

Mộc Phiến La giọng nghiêm túc nói.



“Yêu chủng?!!”

Cả Trác Hồng Quân, Kiều nhi và đám đệ tử đều hiện lên gương mặt ngốc trệ hỏi.


“Loại yêu thú sống ký sinh trong cơ thể loài khác được gọi là yêu chủng!

Vật chủ bị ký sinh đều không hề có một dấu hiệu bất thường nào cả, yêu chủng này sẽ chỉ âm thầm ẩn náu trong cơ thể vật chủ dần dần hút đi sinh lực của vật chủ.

Nếu như vật chủ bị tấn công, yêu chủng này sẽ thức tỉnh để tự bảo vệ, nó chiếm đoạt tâm trí cũng như cơ thể của vật chủ, vật chủ lúc này chắc chắn sẽ chết, và biến thành dạng sống giống như một thây ma, nhưng mà đó chưa phải là tất cả.

Vật chủ sau khi bị yêu chủng chiếm đoạt thì cơ thể sẽ bị biến đổi trở thành dị dạng, sức mạnh cũng như cảnh giới của vật chủ cũng sẽ tăng lên rất rất nhiều...”

Mộc Phiến La giải thích.



“Ha ha ha!

Ha ha ha!

Quả không hổ danh là Mị Yêu Vương, vừa nhìn đã đoán biết được!

Nhưng mà, ngươi biết được thì có ích gì, ngươi có thể chống lại được hay sao?”

Cửu Trôn Đẳng cười lớn, khoái trá.



Grào!


Grào!


Grào!


Đám đệ tử Trường Sinh giáo gào rống lên, đúng như những gì Mộc Phiến La vừa nói, cơ thể bọn chúng bắt đầu biến đổi, cơ bắp to dần ra rách toạc cả y phục, những đường gân hiện rõ lên trên làn da, những đạo khói đen càng lúc càng bốc ra nghi ngút xoáy quanh người bọn chúng.



“Cẩn thận!”

Bất chợt Trác Hồng Quân hét lớn, bàn tay vận chưởng pháp hướng thẳng về phía tên Huyền Mộ Nhân đang đứng phía sau.


Bành!



Một chưởng với toàn bộ lực lượng được Trác Hồng Quân tung ra đánh thẳng vào ngực Huyền Mộ Nhân khiến hắn văng ra chín, mười thước.

Nhưng tên Huyền Mộ Nhân này lại không hề kêu lên một tiếng nào, hắn lập tức bật dậy, ánh mắt trở nên vô hồn, và cơ thể cũng bắt đầu bị biến đổi.



“Tên này cũng trúng phải yêu chủng!”

Trác Hồng Quân nghiêm mặt nói.


Đám người Thương Sơn phái thủ thế, sẵn sàng chiến đấu.



Tất cả người của Trường Sinh giáo đều phút chốc biến thành những thây ma dị dạng, bọn chúng như những con thú bị bỏ đói lâu ngày trực chờ lao đến chỗ đám người Thương Sơn phái mà xâu xé.


‘Cái tình huống quái quỷ gì thế này...?!!

Tại sao cả đám bọn chúng lại hóa thành những thứ dị dạng người không ra người ma không ra ma thế này?!!

Ta đến Trường Sinh giáo cốt là để nương nhờ bọn chúng, ấy vậy mà...

Phải trốn!

Nhân lúc đám người này đánh nhau, sẽ không chú ý đến ta, phải nhanh chóng rời khỏi nơi quái quỷ này, nếu không thì sớm muộn gì cũng chết!!’

Lẩn trong đám quái vật Trường Sinh giáo, Trịnh Kiểm lúc này đang toan tính trốn khỏi.



Hắn nhẹ nhàng, lẩn khuất, len lỏi qua từng tên quái vật hòng thoát khỏi chỗ này.

Nhưng mà...


Roạt!



Tên Trịnh Kiểm còn chưa bước được ba bước thì từ phía sau một cánh tay nhọn hoắt như mũi kiếm đâm thẳng vào lưng hắn xuyên qua trước ngực.

Trịnh Kiểm cả người đầy máu, chỉ kịp ú ớ vài từ sau đó mệnh khí tắt hẳn.

Tên đệ tử Trường Sinh giáo bị yêu chủng điều khiển rút tay ra khỏi người Trịnh Kiểm, liền sau đó cả đám quái vật yêu chủng lập tức vồ tới tranh nhau cấu xé thân xác của Trịnh Kiểm như một bầy sói đói đang giành nhau con mồi.



Tình huống này không thể thoát khỏi ánh mắt của đám người Thương Sơn phái.


“Sư tôn...Trịnh Kiểm hắn...đang bị bọn chúng ăn thịt...”

Kiều nhi tay che miệng, ánh mắt hiện lên kinh tởm với khung cảnh đang diễn ra, miệng lắp bắp nói với Trác Hồng Quân.


“Là tội nghiệt do hắn tự tạo ra, chết là đáng!”

Lý Mộng Vân đứng cạnh giọng chất chứa phẫn nộ nói.


Trác Hồng Quân thì chỉ im lặng mà nhìn, nàng dường như không hề có chút cảm xúc thương tiếc gì đối với Trịnh Kiểm, hắn tuy là đồng môn của nàng nhưng lại ra tay hãm hại nàng và cả những đệ tử của Thiên môn Đại học các mà không chút do dự nào, phản bội tông môn, giết hại đồng môn là tội chết, đây là kết cục hắn đáng phải nhận lấy.


“Phu quân...đám này...khí tức e là đã vượt quá Võ Vương...cả...cả mấy trăm tên...”

Hoa Vi Nghi khẽ rùng mình, nép sát vào Vương Nhất Tự.


“Không sao, nàng đừng sợ!

Cũng chỉ là mấy trăm Võ Vương mà thôi, không làm khó được phu quân của nàng đâu!”

Vương Nhất Tự ôn nhu trấn an Hoa Vi Nghi.


“Phu quân, chàng đừng xem thường đám yêu chủng này!

Bọn chúng cho dù là bị chém thành trăm mảnh cũng sẽ tự tái sinh lại...cho dù có thiêu thành tro cũng không thể giết chết được bọn chúng!

Ở cái nơi tràn ngập yêu khí như thế này... muốn đối đầu với số lượng này yêu chủng...e là...bất khả thi...”

Mộc Phiến La lên tiếng nhắc nhở Vương Nhất Tự, giọng nàng hiện lên lo lắng thật sự.



Nàng, trước đây đã từng là Yêu Hoàng, thống lĩnh cả yêu giới, bất kỳ thủ đoạn nào của yêu nhân nàng cũng đã từng trải qua, duy chỉ có yêu chủng là nàng chưa bao giờ gặp phải, đừng nói là đánh nhau với chúng, cách khắc chế yêu chủng đến nàng cũng không hề biết.


“Giết hết bọn chúng cho ta!”

Cửu Trôn Đẳng tay phải phất quạt, chỉ thẳng vào đám người Thương Sơn phái ra lệnh cho đám yêu chủng tấn công.



Hắn vừa dứt lời, liền những tiếng gào thét vang lên, đám yêu chủng như một cơn sóng thần tràn đến như muốn cuốn phăng hết mọi thứ trước mặt, cả thảy mấy trăm tên yêu chủng cứ thế cùng một lúc hung hăng khát máu lao thẳng về phía đám người Thương Sơn phái.


“Chủ nhân, ta cảm nhận được một thứ gì đó rất lớn, toát ra một luồng yêu khí rất mạnh, thứ đó rất nguy hiểm, hãy cẩn thận!”

Hệ thống lên tiếng nhắc nhở.



‘Là thứ gì?!!’


“Ta không rõ, nhưng có thể đó là một con yêu thú với kích thước khổng lồ...”


‘Ở đâu? Ngươi cảm nhận được nó đang ở chỗ nào?’

Vương Nhất Tự hỏi gấp.


“Ở ngay phía sau các ngươi, nó đang ẩn mình phía dưới lòng đất!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#14