Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này vốn chẳng có gì là dễ dàng, diễn biến mỗi câu chuyện của cuộc sống đều sẽ lên xuống thất thường. Ngày hôm qua có thể bạn mừng rỡ vì một chút điểm nhấn sáng lạng hôm sau bạn đã có thể thấy mình liền dẫm phải bãi phân đen đúa, hôi hám. Trong một bộ phim nọ có một câu nói như này: Trường học và trường đời khác nhau ở trường học sẽ dạy trước rồi kiểm tra sau nhưng trường đời sẽ kiểm tra trước rồi bạn mới rút ra được bài học.

Một đứa trẻ hiểu chuyện và thông minh như Hanbin tất nhiên hiểu những chân lý đấy nhưng khổ nỗi chỉ vì một chút niềm vui nho nhỏ với thứ gọi là "phần thưởng" mà tặc lưỡi bỏ qua chúng. Tuổi trẻ chung quy lại vẫn là non nớt so sao lại với con sói gian manh sống trên đời hơn mình mười năm. Đứa trẻ rút ra được bài học đầu tiên cho tuổi trưởng thành của mình: Không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, không vì đẹp trai sáng lạng mà tin tưởng. À không bài học này cậu đã rút ra được từ vài hôm trước khi nhờ K xem hộ điểm thi. Vậy bài học mới đây là bài học thứ hai: Thứ gì là của mình thì phải biết nắm giữ, tự mình lựa chọn, không bao giờ được để người khác chọn hộ nhất là những kẻ có gương mặt sáng lạng, ưu nhìn. Có phải ngay từ đầu cậu tự nghĩ ra phần thưởng của mình, không giao số phận của mình cho sói thì giờ cuộc sống đã không bế tắc, đã không bị lôi dậy từ 5h sáng, đã không bị mới bảnh mắt đã phải đi leo núi.

"Còn một chút nữa thôi, cố lên."

Hanbin chống gậy thở hổn hển nhìn một màn khoẻ khoắn, tràn trề sức sống trước mặt cơn tức cuồn cuộn trào dâng.

"Chú nói cái câu đấy từ nãy đến giờ cả chục lần rồi đó. Thêm chút nữa là tôi thăng thiên luôn đó."

"Lần này là thật, phần thưởng của cậu đang ở trước mắt rồi."

K đi tới lấy balo của cậu tự mình đeo đồng thời đẩy nắm hai vai cậu đẩy về phía trước.

"Tôi không cần nữa, tôi muốn về nhà." Hanbin cằn nhằn, chân quả thực không muốn đi nữa, đứng cũng không nổi luôn rồi.

"Tuổi trẻ nên vận động nhiều một chút không thể mới thế đã từ bỏ được." K vẫn kiên quyết đẩy thân mềm nhũn của cậu tiến bước, so với mọi ngày hôm nay lại đặc biệt nói nhiều, luôn miệng nói cố lên cố lên, còn vài bước nữa khiến cậu phát phiền.

"Chú, giả dụ tôi mà là con gái thì phần thưởng cũng sẽ thế này sao?" Cậu ngoái đầu ra sau nhìn người kia ngẩn ra suy ngẫm một chút.

"Tôi sẽ đổi một nơi dễ đi hơn."

Nghe xong Hanbin lập tức á khẩu. Cậu đã nhìn thấu rồi, thấu hiểu tại sao người này sáng sủa như vậy, ngọt nước như vậy, nhiều tiền như vậy lại chưa hề có mối tình vắt vai. Cậu tiếc của quá sớm rồi.

Đoạn đường phía trước vẫn là phải đi cả một đoạn dài nữa mới đến nơi K muốn đưa cậu đến, nói cho nhanh thì là đỉnh của ngọn núi. Hanbin vừa được K thả ra liền lập tức ngồi phịch xuống tảng đá gần đó thở không ra hơi, tu ừng ực một hơi cạn chai nước K đưa cho. Đến lúc có thể điều chỉnh được trang thái của mình ổn định thì K cũng đã dựng xong một chiếc lều nhỏ.

"Ở đây nhiều người đến hơn tôi tưởng nhỉ?" Cậu nhìn quanh nơi này thì ra cũng không phải chỉ có mình hai người lên đây, có thêm mấy tốp nữa cũng lên cắm trại nhưng lều của hai người được đặt ở vị trí cách biệt với đám đông.

"Wa cũng đúng ha một chỗ lí tưởng để cắm trại."

Hanbin cảm thán khi phong cảnh xung quanh di dời tới tầm mắt. Đúng là ngoại trừ việc leo lên có hơi vất vả thì cảnh vật lẫn không khí đều dễ chịu. Trên này hút gió, nhiều cây xanh nên cái nóng của mùa hè được dịu bớt đi rất nhiều, tiếng rì rào của lá cây, tiếng róc rách của con suối gần đó, mùi hương nhè nhẹ của cây cỏ hoa lá tất cả đều khiến cho đầu óc thư giãn, người trở nên nhẹ nhàng, thả lỏng.

"Thấy sao? Thích không?"

K hoàn thành phần set up của mình quay sang nhìn cậu đang nhắm mắt tận hưởng miệng cũng khẽ mỉm cười.

"Hai mươi năm lên đây một lần thì cũng được."

Nó đẹp thì đẹp thật nhưng vẫn là không nên đi quá thường xuyên, rất tốn sức. Cậu coi như là chấp nhận cho phần thưởng này của mình. Thời gian qua đều phải căng não ra học hành, cày cuốc cực khổ coi như đây cũng là một cách thư giãn. Hanbin tiến lại chiếc bàn nhỏ mà K bày sẵn, nào là hoa quả, đồ ăn vặt cả nước trái cây, nhìn một hồi chiếc đầu nhỏ gật gù thoả mãn. Trách thì trách nhưng vẫn đáng tuyên dương việc anh đã có tâm huyết chuẩn bị phần thưởng cho cậu.

"Chú hay lên đây sao?"

Hanbin ngồi xuống ghế cầm một miếng hoa quả bị K đánh vào tay cái đét.

"Tay bẩn đừng bốc bải linh tinh." K cau mày đưa cho cậu cái dĩa.

"Không hay lên lắm, không có nhiều thời gian đến vậy."

Cậu cắn miếng dưa gật gù. K lúc nào cũng bận bịu công việc, không thiết kế thì sẽ phải ra công trường giám sát tiến độ, còn phải xử lí công việc sổ sách của công ty. Mấy lần trước lúc giảng bài cho cậu dù là gọi video hay ra quán tạp hoá quen thuộc của hai người K cũng đều tranh thủ mang cả công việc của mình ra làm. Hanbin cũng rất hiểu chuyện nên không dám làm phiền anh nhiều nhưng anh lại là người chủ động tìm đến cậu trước, còn mắng cậu vì gặp bài khó mà không biết hỏi mình lại tự bỏ qua làm bài kiểm tra sau đấy bị điểm thấp. Vậy nên cậu thi đỗ được lần này công lớn cũng phải kể đến gia sư riêng này. Kể cũng may, cậu tự dưng lại kiếm được một gia sư giỏi không mất phí lại còn được quà, bình thường đồ ăn vặt cũng toàn anh mua cho cậu còn Hanbin chỉ mới trả cho anh vài bữa cơm tự mình làm mà thôi.

"Chú, cảm ơn chú. Tôi đỗ được là nhờ ơn chú." Hanbin thành tâm đưa một miếng táo được K gọt sẵn đưa cho anh thay quà đáp lễ.

"Là do cậu cũng cố gắng." K mỉm cười nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cậu.

"Nhưng mà...sao chú tốt với tôi?"

Cái lí lẽ của cuộc sống không ai cho không cái gì luôn khắc cốt làm Hanbin canh cánh trong lòng. Hanbin không có nhiều bạn, thân thiết nhất cũng chỉ có Taerae, ở nhà cậu cũng sớm được học cách tự lập, tự lo cho bản thân mình vì ba mẹ quá bận rộn. Việc lần trước gây ra tai nạn với K anh bỏ qua, cậu có thể nghĩ đó là anh thấy cậu còn nhỏ nên không truy cứu. Mấy lần sau cũng là vì cậu cùng anh thoả thuận cậu giúp ảnh giả làm người yêu còn anh sẽ giúp cậu học nhưng qua một thời gian lại thấy anh quả thực tốt với mình nhiều hơn mức trách nhiệm. Cậu quả thật không biết nếu như Taerae không bắt gặp một lần anh đưa cậu về sau khi bổ túc xong.

"Mày có chắc hai người chỉ là bạn bè bình thường không? Có bạn bình thường nào nhìn nhau với ánh mắt bắn lửa tình như vậy không?"

Taerae đã mắng thẳng mặt cậu như vậy khi cậu chỉ mới nói bốn từ "bạn bè bình thường". Cậu đã phải mất một tiếng để giải thích với nó rằng ánh mắt đấy rất bình thường, nó chỉ là ánh mắt của người với người không có cái hình trái tim nào bay ra cả.

"Bạn à, bạn quả là ế quá lâu rồi. Bạn có thể không có nhưng người đó chắc chắn có, các hành động của anh ấy đều quan tâm từng tí một đến mày. Tao để ý lần trước lúc đi chụp ảnh kỉ yếu rồi, ngoài ra mà trong mắt anh ấy chẳng có ai cả."

Lời Taerae nói làm cậu suy nghĩ mãi trong lòng. Là cậu đặc biệt hay là ai anh cũng vậy.

"Là vì tôi thích em."

Ánh mắt K chân thành và kiên định nhìn thẳng vào mắt Hanbin không hề lúng túng cũng không thể tìm được một chút dối trá nào. Hanbin ngạc nhiên, đôi đồng tử khẽ lay động, lồng ngực đánh thịch một cái trật mất một nhịp. Cậu và K quen biết không quá lâu nhưng không phải ngắn, tính đến giờ là đã nửa năm rồi không thể hiểu rõ hoàn toàn nhưng cậu biết người này không phải người nói dối, thậm chí là luôn thẳng thắng khiến người khác mất lòng.

"Vì tôi thích em nên muốn đối tốt với em. Còn em thì sao?"

Người bày tỏ không hề có một chút nao núng còn tiến tới gần hơn, kéo gần khoảng cách hai gương mặt lại với nhau. K không ngại người ngại lại là Hanbin. Mặt mũi rồi tai cậu đỏ lựng hết cả lên như một quả cà chua lúng túng né ra quay mặt đi chỗ khác. Dù là không nhìn cậu vẫn cảm nhận được đôi mắt dán chặt len người mình, nhìn muốn lủng mặt cậu ra đến nơi luôn rồi.

"Tôi chỉ bày tỏ vậy thôi nếu em thấy không thoải mái thì tôi xin lỗi."

"K...không có" Hanbin vội ấp úng xua tay khi nghe giọng K trầm xuống mang vẻ thất vọng rồi lại cúi gằm xuống lí nhí nói với âm lượng đủ mình nghe. "Tôi cũng chưa có nói gì mà."

"Vậy em có thể suy nghĩ kĩ rồi trả lời lại tôi sau. Không vội, bình tĩnh suy nghĩ."

K càng nói tay chân cậu lại càng xoắn xít vào nhau. Hanbin lười nhất là suy nghĩ nhiều. Lần trước chẳng phải cũng vì lười nghĩ nên mới đưa phần thưởng cho K quyết định. Lần này lại bắt cậu nghĩ, vấn đề còn phức tạp hơn gấp cả vạn lần. Bảo cậu nghĩ là muốn nghĩ gì, là cậu thích hay không thích ấy hả. Chắc đúng như Taerae nói, cậu ế lâu quá rồi nên không biết thế nào là thích nữa, không biết cảm xúc hiện giờ của mình có phải là thích anh hay không nhưng có một điều chắc chắn là cậu không muốn từ chối, cậu sợ sau khi từ chối hai người sẽ không thể gặp nhau nữa. Từ bao giờ mà cậu lại nuối tiếc K đến như vậy.

Hai người đã ngồi đấy không biết qua bao lâu, yên lặng chẳng nói với nhau thêm câu gì, bầu không khí ngượng nghịu cứ vậy mà trôi cảm giác lâu thật lâu.

"Về thôi, trời sắp tối rồi."

"Dạ"

Hanbin đứng dậy cùng K thu dọn đồ đạc. Cậu đeo balo của mình chuẩn bị đi xuống núi nhưng kì lạ là K lại đi hướng ngược lại với cậu.

"Chúng ta đi cáp treo xuống."

Hanbin còn đang ngơ ngác định gọi K để nhắc nhở không biết anh có đi nhầm đường không. Cậu vừa chạy theo hướng K đang đi vừa nhìn con đường lúc trước mình cực khổ leo lên rồi lại quay sang nhìn chiếc cáp treo tân tiến chỉ mất chưa tới nửa thời gian leo trèo để lên và xuống chỗ này.

"CHÚ"

Bộ mặt hờn dỗi đeo trên mặt cậu suốt từ lúc bước lên cáp treo tới tận lúc lấy xe trở về nhà. Hanbin một bụng tức giận không có chỗ để trút. Cậu như vậy mà lại bị lừa hết lần này tới lần khác, sói già gian ác cư nhiên cực kì vui sướng khi lừa bịp được trẻ con.

Xe vừa dừng trước đầu ngõ cậu ngay lập tức vác balo mình đi xuống không thèm để ý đến người kia. Từng bước chân hùng hùng hổ hổ mãnh liệt dậm xuống đất. Bao bực tức không thể trút lên vật chủ thì cậu trút hết lên những thứ vô tri. Ổ khoá bị cậu chọc ngoáy đến đáng thương, kêu leng keng mãi không mở nổi.

"Ấy"

Quả báo thường đến sớm lắm, kẻ xấu tính giận cá chém thớt ngay lập tức nhận hình phạt thích đáng. Khoá thì chưa mở được mà chìa thì lại rơi ở bên trong. Hay lắm giờ thì cậu khỏi vào nhà luôn. Hanbin tức quá muốn phát điên tìm đủ mọi cách để lấy được chìa khoá nhưng vô ích. Mẹ nó làm cái cổng gì mà kín thấy tía má luôn. Não nhỏ bắt đầu suy nghĩ đủ mọi cách thậm chí đến cả bước phá khoá hoặc phá cửa, phương án nào cũng đều sẽ bị mẹ cậu cho đi gặp tổ tiên luôn.

"Đến mày cũng bắt nạt tao."

Hanbin rầu rĩ ngồi sụp xuống ôm đầu. Nhà không thể vào thì đêm nay cậu ngủ đâu được chứ. Ba mẹ cậu đã về quê mấy ngày nữa mới lên, Taerae cũng đã đi du lịch cùng gia đình, cậu bỗng nhiên trở thành kẻ vô gia cư bất đắc dĩ. Hanbin giờ mới thấy cái tác hại của việc quan hệ hạn hẹp là như thế nào, biết trước có ngày nay phải làm quen nhiều bạn hơn mới phải.

"Sao lại ngồi đây? Không vào nhà à?"

Giọng nói trầm quen thuộc làm cậu nhanh chóng ngẩng lên. Tia hi vọng cuối cùng của cậu xuất hiện rồi. Hanbin xị mặt, mắt to tròn long lanh nhìn đối phương.

"Chú, tôi thành kẻ vô gia cư rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro