Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú, sao rồi?"

Hanbin he hé dòm qua kẽ tay mình nhìn người bên cạnh mặt không cảm xúc, một tầng mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng.

"Hừmmm"

"Sao chú lại thở dài? Nó tệ lắm sao? Chú đừng làm tôi sợ chứ."

Nghe tiếng người kia thở dài Hanbin càng thêm lo lắng, chân tay bủn rủn cuống quýt che chặt mắt mình lại, giọng ai oán kêu than. 

"Tự cậu nhìn xem." K đẩy laptop về phía cậu Hanbin lại một mực kịch liệt tránh né. "Đừng sợ, sao cũng phải đối mặt, cậu đâu thể né mãi."

"Tôi mà có cái dũng khí đấy đã không lôi chú ra tận đây để nhờ vả."

Một người cố với để gỡ, một người cố siết chặt. Hanbin vùng vẫy muốn thoát, cậu một hai nhất quyết không buông tay, tay bị anh giữ chặt ra sau lưng thì mắt vẫn nhắm chặt không mở, miệng không ngừng la hét oán trách.

"Không xem không muốn xem, chú thật là độc ác."

Thành trì dù có vững chắc tới đâu cũng có ngày bị sụp đổ. K quả thực tàn ác như cậu nói, anh không biết thương tiếc, không biết nhường nhịn trẻ con, giữ tay cậu đã đành lại còn dùng tay banh mắt cậu ra, bắt cậu đối diện với hiện thực khốc liệt. Hanbin sai rồi, đáng nhẽ ngay từ đầu cậu phải tìm người khác có lương tâm hơn để nương tựa, trợ giúp nhưng đáng tiếc cậu lại chỉ quen biết có hai người một là Taerae hai là K và cả hai đều không có tính người như nhau. Ít nhất cậu đã nghĩ K trưởng thành, trước đấy cũng có phần tinh tế đi nên sẽ đỡ hơn kẻ trẻ trâu cũng không dám làm đến bước banh mắt cậu ra đâu.

"Chú là đồ...đ..đỗ...đỗ rồi. Tôi đỗ rồi." Lời mắng nhiếc còn chưa thoát ra ngoài thì cậu đã lắp bắp mở lớn mắt ngạc nhiên không thôi. Cậu nhìn anh rồi lại nhìn màn hình laptop đang hiện kết quả, khoé miệng ngày càng cong lên không ngừng được. "Tôi đỗ rồi đúng không? Chú cũng thấy như tôi đúng không?"

"Ừ, đỗ rồi. Giỏi lắm."

K nhẹ nhàng xoa đầu mái đầu lắc lư nãy giờ. Hanbin sung sướng cười suốt, không bõ mấy ngày cậu cày ngày cày đêm cuối cùng cũng hái được quả ngọt. Cậu nhìn mãi dòng chữ đỏ nổi bật trên màn hình cười hi hi ha ha như kẻ ngốc. Nhìn sự ngây ngô của đứa trẻ từ bác chủ quán tới kẻ lạnh lùng là K cũng phải nhoẻn miệng cười.

Trên đường về nhà Hanbin ôm chặt laptop trong người, đầu lắc lư, nhảy chân sáo, vị ngọt của chiếc kem ốc quế càng làm cậu thêm phấn khích. Tâm trạng tốt khiến cậu cảm thấy cái gì cũng tốt, cái gì cũng trở nên tươi đẹp. Đèn đường mờ mịt mọi ngày cậu chê lên chê xuống ngày hôm nay lại thấy mờ mờ một chút cũng dễ chịu. Cái nóng đổ lửa lại trở nên ấm áp lạ thường. Mọi thứ gói gọn là một chữ  "tuyệt".

"Chú, tôi đỗ rồi phần thưởng mà chú hứa có phải nên đưa rồi không."

Hanbin đột ngột dừng lại quay sang hớn hở xoè tay trước mặt K, ánh mắt long lanh như chứa đựng cả ngàn vì sao ngóng chờ. Bộ dạng vui vẻ như trẻ nhỏ được phiếu bé ngoan về khoe mẹ làm K cũng cảm thấy vui lây. Thì ra đây là cái cảm xúc khi đỗ đại học, K thắc mắc liệu 10 năm trước có phải mình cũng như vậy.

"Cậu thích gì?" K một tay đút túi quần một tay khẽ vén đám tóc ướt mồ hôi trước trán cậu.

"Thích gì cũng được ạ? Nhà lầu? Xe hơi?" Hanbin nghịch ngợm ngọ nguậy không thôi, miệng toe toét mắt sáng càng thêm sáng.

"Nếu cậu dám nhận thì tôi dám mua."

Hanbin bĩu môi trước bộ dạng dửng dưng của người đối diện. Ờ đấy cậu quên nhà người này giàu nứt đố đổ vách, nhìn một cây vest đậm mùi tiền anh đang bận trên người mà xem, dăm ba cái nhà dăm ba cái xe hơi thì nhằm nhò gì.

"Thôi chả dám ạ. Nhưng thích gì cũng được sao ạ?"

"Ừ gì cũng được, không quá đáng là được." K rút cây kem từ tay cậu, lấy giấy lau chỗ kem chảy ra tay cậu, cuốn thêm giấy vào kem rồi mới trả lại chủ.

"Không quá đáng, tuyệt đối không quá đáng nhưng hiện giờ tôi cũng không nghĩ được mình muốn gì."

Đột nhiên được chiều theo ý mình Hanbin bất chợt không biết nên đòi hỏi gì. Cậu có nhiều thứ muốn làm lắm nhưng chắc đời người chỉ có một lần nên chọn lọc thật kĩ mới được.

"Chú không có phần thưởng sẵn sao?" Hanbin ngẫm nghĩ một hồi chốt lại vẫn là lười nghĩ.

"Thưởng thì phải là thứ cậu muốn không phải sẽ tốt hơn sao?" Hanbin bĩu môi vẻ sầu não suy tư. "Vậy nếu để tôi tự quyết định thì sao cũng chịu nhé."

Cậu nghe xong câu nói đậm mùi nguy hiểm kia thì cũng có phần chần chừ, cái đầu nhỏ hiện lên vô vàn ý nghĩ sâu xa.

"Chú sẽ không mang tôi đi bán?" Cậu nheo mắt ngờ vực nhìn K và nhanh chóng nhận về cho mình một cái gõ đầu đau điếng.

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa là xem phim ít thôi."

"Ai bảo chú tỏ ra nguy hiểm, nhìn thế ai mà chả thấy sợ." Hanbin phụng phịu xoa trán. "Tuỳ theo ý chú đi, sao cũng được, phần thưởng chú tự hứa thì chú quyết định. Ít nhiều cũng nhận nhé, nhiều thì càng vui mà ít thì coi như cũng có tấm lòng."

"Vậy cuối tuần đi với tôi một chuyến."

"Chú định bán tôi thật à? Hì đùa tí." Hanbin vẫn láu cá trêu ghẹo, thấy hai hàng lông mày của K khẽ cau lại liền cười ngờ nghệch, cho nốt phần kem còn lại vào miệng vừa nhai vừa nói. "I âu ạ?"

"Đi nhận phần thưởng của cậu." 

-----------------------------------------

"Mày có thấy dạo này sếp chúng ta có hơi kì lạ không?"

Ni-ki, cậu nhân viên chăm chỉ, nhiệt huyết và đầy tính tò mò rủ rỉ thì thầm với cậu bạn đang pha cafe bên cạnh. Câu nói thành công thu hút sự chú ý không chỉ một mà mấy cái đầu tụm lại cùng đưa ánh mắt nhìn về căn phòng cách biệt tầng trên với tấm cửa kính dày cách âm và người đàn ông nghiêm túc đắm mình vào công việc.

"Tao thấy vẫn thế, vẫn một biểu cảm."

Donghwa sau khi pha cho mình một tách cafe nóng hổi thì cũng kéo ghế ngồi xuống nhập cuộc.

"Ôi không mày ơi dạo này sếp rất tích cực ra ngoài."

"Thì đi giám sát công trình."

"Sếp rất hay nhìn điện thoại."

"Tin nhắn công việc dồn dập."

"Sếp tan làm đúng giờ."

"Nhà sếp ở đây thì đúng hay không vẫn ở đây mà."

Ni-ki một câu Donghwa lại một câu phản bác, đám râu ria bên ngoài nhìn hết người này gật gù lại nhìn người kia gật gù.

"Sếp cười nữa."

"Con người ai mà chả cười."

Phụt

"Từ mày thấy sếp cười?"

Donghwa vẫn còn điềm tĩnh vắt chân phản bác lí lẽ của Ni-ki thì một câu nói làm anh lập tức phun đống cafe trong miệng ra tròn mắt nhìn Ni-ki.

"Ồ bạn tôi bạn thấy sự nghiêm trọng của vấn đề rồi đó." Ni-ki nhếch mép khinh miệt thằng bạn. "Đúng vậy chính mắt tao nhìn thấy đấy. Má ơi lúc đấy tao cũng sốc tới tận óc."

Người sếp của họ, K, phải gọi là con người nghiêm túc nhất trong những người nghiêm túc, mặt luôn chỉ một biểu cảm lạnh lẽo như Bắc Cực âm độ đến cả tức giận cũng không cần bộc lộ quá nhiều vì bình thường đã đủ để họ run như cầy sấy rồi. Trong những người đang ngồi ở đây có người làm lâu cũng có người mới vào, Ni-ki và Donghwa là hai người đi cùng từ khi K thành lập công ty đến giờ nhưng tần suất họ nhìn thấy sự biến động cơ mặt của K trên dưới mười đầu ngón tay cộng với mười ngón chân chứ đừng nói là thấy K cười.

"Chắc mày làm nhiều quá nên hoa mắt nhìn nhầm rồi."

"Không mà tao nhìn rất rõ ràng luôn. Lúc đấy tao với sếp đang nói đến cái thiết kế ở Busan đó xong cái sếp đọc gì trên điện thoại á xong tự nhiên mỉm cười. Kiểu cười mỉm ý. Giống lúc mày nhắn tin với người yêu á." Ni-ki vẫy mọi người chụm lại thì thầm sợ người khác nghe thấy, cố gắng miêu tả lại những gì mình thấy hôm trước, tất cả cùng tập trung cao độ vào lắng nghe.

"Là sếp có người yêu á?"

"K có người yêu?"

Đột nhiên có cái đầu xen vào giữa Donghwa và Ni-ki làm cả hai giật mình la toáng lên.

"Phó tổng, anh làm chúng tôi giật hết cả mình."

Fuma mặc kệ mấy cậu nhân viên còn đang ôm tim chạy lên phòng việc của K hớn hở mở cửa.

"Bạn ơi tôi nghe nói bạn có người yêu."

K một cái nhìn cũng không thèm nhìn đến vẫn bình thản làm tiếp công việc mình nhàn nhạt cất lời.

"Bàn việc sao rồi?"

"À xong rồi, bên đấy hẹn cuối tuần qua xem trước nhà đó."

Fuma đi tới để tập tài liệu lên bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện. Công ty này là do cả anh và K cùng nhau thành lập, K lo phần thiết kế còn Fuma thì nhanh miệng hơn lo phần đối ngoại. Ban đầu chỉ là hai cậu sinh viên cùng nhau tự làm nho nhỏ xong sau ba đến bốn năm vật vã bên ngoài, các thiết kế của họ dần có tiếng hơn, công việc đến nhiều thì thành lập được công ty thiết kế của riêng mình, thuê thêm nhân viên. So ra thì K vẫn là toàn diện hơn về cả mặt kinh doanh lẫn chuyên môn chỉ là có chút kiệm lời, giao tiếp không giỏi nên người nắm chức vụ cao hơn vẫn là K và Fuma làm gương mặt đại diện bên ngoài. Đây vốn là ý của Fuma nên chẳng có gì là bất mãn hay không phục, vốn đổ vào hai người là bằng nhau nhưng Fuma vẫn ham chơi hơn để K làm vẫn là tốt nhất. Công ty giờ cũng ổn định, K tự thiết kế văn phòng làm việc tại chính nhà của mình. Căn bản nhà này là do ba mẹ anh tặng làm quà sinh nhật cùng tốt nghiệp nhưng nó quá lớn cho một người, lúc mới mở công ty thì tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy nên tận dụng luôn.

"Cuối tận bận rộn, sang tuần đi."

"Ủa tao check với Taemin là mày đâu có lịch đâu?"

Fuma ngơ ngác check lại điện thoại của mình nhìn xem có phải mình trót nhìn nhầm đống lịch trình mà thư kí của K gửi cho mình hay không. Rõ ràng anh đã phải kiểm tra trước khi đồng ý lịch hẹn rồi vậy mà bạn lại làm cho một hố hoang mang. K thường ngoài những lịch trình mà thư kí đã ghi lại thì sẽ không có thêm việc gì khác, có khi cũng chỉ là cặm cụi xử lí đống giấy tờ không thì thiết kế, làm mô hình.

"Có lịch riêng. Biết vậy đi." K nói xong liền đóng laptop lại đứng lên dọn đồ đi ra ngoài.

"Mày đi đâu đấy?"

"Tan làm."

Fuma nhìn đồng hồ treo tường chỉ vừa điểm đúng sáu giờ mà tròn mắt. K trước giờ chưa tan làm đúng giờ như vậy, đến hẹn đúng giờ thì có chứ tan sớm thì không bao giờ. K thuộc dạng tham công tiếc việc, dạng người nhàm chán chỉ có làm việc, ăn, ngủ, đi vệ sinh, tập gym là việc riêng, ngoài ra không có thêm hoạt động ngoại khoá. Fuma chạy theo ra ngoài chỉ thấy K dặn dò nhân viên tan làm rồi liền trở về nhà hay còn gọi là tầng trên.

"Nó có người yêu thật à?"

Fuma ngơ ngác hỏi đám nhân viên bên dưới, tất cả đều lắc đầu cả Taemin thư kí thân cận nhất cũng lắc đầu không biết. Giờ anh mới để ý lúc nãy anh hỏi người kia hình như cũng không có chối mà chuyển chủ đề một cách mượt như sunsilk. Hoá ra là anh bị người kia qua mặt mà không biết gì.

Hanbin

Chú mai mình đi mấy giờ ạ?

6h

Sớm thế ạ (>_<)

Đi sớm đỡ nóng

Không dậy được đâu

Suốt bao ngày thức khuya dậy sớm rồi chú còn bắt tôi dậy sớm nữa(=_=)

Cậu được ngủ bù mấy ngày rồi còn gì

Không bao giờ là đủ hết

Ngủ ít thôi không sẽ thành lợn đó

Sáng mai tôi sẽ gọi cậu dậy

Nhớ đúng giờ

K nhìn màn hình điện thoại khẽ mỉm cười khi tưởng tượng ra biểu cảm của đối phương bây giờ. Cái bộ dạng tủm tỉm của bản thân bị anh bắt gặp khi chẳng may ngẩng lên là chiếc gương trước mặt. Tự chính anh cũng bất ngờ trước bộ dạng của mình bây giờ. Sống trên đời gần 30 năm rồi anh mới biết thì ra mình cũng có ngày cười tủm tỉm như gái mới lớn biết yêu như thế này. Ừ thì người đàn ông gần 30 tuổi đầu này cuối cùng cũng biết yêu là gì rồi. Đứa trẻ mới lớn ngây ngô, trong sáng, luôn thường trực nụ cười lạc quan trên mặt cứ từng ngày xâm nhập chút một vào cuộc sống của anh, tô thêm sắc màu cho bức tranh ảm đạm. K biết ai mà chẳng có lần rung động với ai đó, ai mà chẳng phải có cái gọi là rung động đầu đời nhưng chỉ là của anh đến hơi muộn của ai bảo người khiến anh rung động tận đến khi anh biết làm phép tính phức tạp thì mới ra đời. Quả thực thời gian chờ đợi có chút lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro