29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha cùng Scaramouche lái xe trở về căn biệt thự của anh.

Vừa mở cửa ra thấy đồ đạc bàn ghế đều được phủ vải trắng chống bụi, Kazuha suýt chút nữa thì sốc bay màu.

Cậu đi có một tuần thôi mà anh phủ khăn nguyên cái nhà như này là sao! Để đó một tuần cũng đâu đến nỗi bụi bặm lắm chứ, cùng lắm về dọn là được.

Đây Scaramouche phủ khăn thế này làm cậu có cảm giác như vừa đi mấy năm mới về lại nhà ấy!

"Anh..." Kazuha ngó người yêu đứng cạnh.

"Anh lười quét dọn." Scaramouche tỉnh bơ trả lời.

Ok, lí do chính đáng, không truy cứu nữa.

Mất cả buổi sáng để dỡ hết đống khăn phủ và phủi bụi lại bàn ghế đồ đạc, Kazuha xong việc thì thả mình lên ghế sofa nghỉ ngơi.

Lát sau, Scaramouche từ trong bếp bước ra với bát bỏng ngô siêu to khổng lồ trên tay. Anh tự nhiên ngồi tựa vào ngực Kazuha, tay cầm điều khiển mở TV lên chọn phim.

Kazuha thuận thế vòng tay ôm ngang bụng người yêu, tựa cằm lên vai anh, rồi còn hé miệng kêu anh đút bỏng ngô cho nữa.

"Em đi một tuần có nhớ em không?"

"Nhớ."

"Thế mà em về cái thì đạp em đau vcl, anh phũ phàng lắm!" Kazuha vẫn còn ghim cú đạp hồi tối qua của Scaramouche.

"Cho chừa cái tội đi mà không thông báo, còn lần sau nữa anh khóa cửa nhốt ngoài đường." Scaramouche lườm lườm, anh còn chưa giận là may cho cậu rồi đấy, đừng có đòi hỏi!

Kazuha gật đầu thỏa hiệp, không nên cãi nhau đánh nhau. Phải đội vợ lên đầu, tâm phải tịnh!

"Sếp, công việc tuần vừa rồi thế nào?"

"Như cái thời chưa có thư ký thôi. Nào kẹt quá anh nắm cổ Childe tới, yên tâm là em đi chơi anh vẫn kiếm tiền."

Từ câu nói của Scaramouche còn nghe được ẩn ý anh chê bai cậu thư ký nhà mình, đi chơi bỏ bê công việc.

À đấy! Quên mất còn phải trừ lương!

"Tháng nay lương giảm 20%."

"Tại sao!!!???" Kazuha trợn tròn mắt. Sếp xấu tính, không chơi với sếp nữa!

"Đã ở nhà chủ tịch rồi, ăn đồ anh nấu, ngủ giường anh, giờ đi chơi còn không xin phép. Em nghĩ em còn tội gì không!? Anh cắt lương luôn ấy chứ ở đó mà khóc lóc!"

Kazuha tủi thân chấp nhận hiện thực phũ phàng. Không thể chối được, đúng là cậu dính anh hơi nhiều, giờ bị trừ tiền thì phải nhờ anh nuôi vậy.

Xem phim được một lúc thì chuông điện thoại reo lên, Kazuha bắt máy, lập tức nghe được giọng ông bố vang lên từ đầu bên kia.

"Bảo bối, dạo này khỏe không?"

"Con khỏe, ba khỏe không?"

"Tuần trước có đứa gọi điện nửa đêm, ba mất ngủ quá giờ vẫn chẳng thấy khỏe!" Ông Kaedehara lên giọng, ý cà khịa con trai rõ rành rành.

Scaramouche ngồi bên cạnh lỡ cười, cười xong anh mới nhận ra mình đang ngồi gần loa điện thoại của cậu thư ký.

Không ngoài dự đoán, ông Kaedehara trầm giọng, "Ai?"

Kazuha run rẩy, nhìn người yêu cầu cứu nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của anh.

"Bạn con, cậu ấy tới nhà chơi thôi."

"Đang làm gì?"

"Xem phim ạ."

"Mở camera ba xem." Ông Kaedehara cứng rắn nói một câu, Kazuha đổ mồ hôi đầy đầu.

Scaramouche nghe được cuộc nói chuyện thì cũng ngồi ngay ngắn trở lại, lưng tựa thành ghế, một chân gác lên ghế một chân buông thõng dưới đất, hai tay ôm bát bỏng ngô, diễn ra dáng vẻ một cậu công tử hàng xịn.

Chiêu này là anh học Childe đó!

Kazuha thầm cảm tạ khả năng ứng biến tình huống của người yêu, cậu quay camera về phía anh sếp đang nằm ườn trên sofa kia.

"Cậu ấy nè."

Scaramouche thân thiện vẫy tay rồi cúi nhẹ đầu, "Cháu chào bác!"

Ông Kaedehara vẫn còn nghi nghi nhưng đành phải cho qua. Rõ ràng hồi nãy giọng cười vang lên khá lớn, chủ nhân tiếng cười hẳn là ngồi rất gần điện thoại thì ông mới nghe tiếng rõ vậy được.

Ông hỏi thăm con trai thêm vài câu rồi cúp máy, còn cố tình nói bóng nói gió về ngày sinh nhật nhưng Kazuha cứ làm vẻ trơ mặt ra không hiểu gì.

Thôi kệ, nếu nó nhớ thì nó sẽ về, nó không nhớ thì ông tới nhà nó lôi cổ nó về là xong!

Điện thoại ngắt, Scaramouche thở ra một hơi rồi trở về vị trí cũ trong lòng Kazuha.

"Sợ ba em lắm luôn ấy."

"Không sao, em bảo kê."

"Không thấy uy tín." Scaramouche cụp mắt.

"Vậy gọi mẹ Ei tới là bao uy tín luôn!" Kazuha hớn hở cười cười, rủ Ei tới có sao đâu, càng đông càng vui mà! Với lại an toàn là trên hết!

"Xin luôn, gọi mẹ anh tới chắc mẹ anh ngồi phán xét cà khịa anh nguyên buổi, tha!!!"

Kazuha cười ha hả, rồi cắn nhẹ lên má anh người yêu. Scaramouche bĩu môi nhấn đầu cậu một cái, tay nhón miếng bỏng ngô đút cho cậu.

Mai về ra mắt phụ huynh, có gì Kazuha sẽ làm bia đỡ đạn hết. Scaramouche tự tin rằng mình sẽ không phải ăn chưởng nào của baba đại nhân nhà Kaedehara.

.

.

Sáng hôm sau là sáng Thứ Hai. Đi làm thì vẫn đi làm như thường, chỉ có điều Scaramouche vừa ngồi trên văn phòng vừa lướt Amazon tìm xem nên đặt hàng cấp tốc quà gì cho ông Kaedehara.

"Em nói rồi mà, không cần quà cáp đâu!"

"Em không cần nhưng anh cần, ba em cũng cần. Tới ra mắt thì cũng phải đàng hoàng một tí chứ!"

Kazuha lắc đầu bất lực. Chịu thôi, anh muốn thì cứ để anh tìm vậy.

Đến tầm trưa, anh giám đốc lần nữa mở cửa xông vào như tên bắn.

"Chủ tịch! Có rồi!"

"Có cái gì rồi?"

"Giao hàng tới rồi, tôi cầm lên đây cho anh." Anh giám đốc lau mồ hôi, đứng chống tay lên cửa thở hồng hộc. Hồi nãy anh phải leo bộ từ tầng 1 lên tầng 5 vì thang máy bị hỏng, sau đó sửa được rồi mới đi thang máy lên phòng chủ tịch trên này được.

Scaramouche ra nhận rồi cảm ơn một tiếng, sau đó đóng cửa lại.

Anh giám đốc đi xuống lầu dưới mới bắt đầu suy nghĩ lại, sao gói hàng hồi nãy nặng thế ta? Chủ tịch mua cái gì vậy nhỉ? Anh còn ngửi được mùi tiền phát ra từ gói hàng nữa cơ, chẳng nhẽ là đồ hiệu sao!

"Coi nè, mua quà cho ba em rồi đó!" Scaramouche hí hửng giơ gói đồ lên.

"Anh mua gì á?"

"PS5."

Nói một câu nhẹ tựa lông hồng ~

"Gì!!?!?!!? Tặng ba PS5 chi!?!?" Kazuha trợn tròn mắt. Ghen tị với ba à nha, phải đòi người yêu mua cho mình nữa mới được!

"Bữa nào về với ba thì rủ ba chơi game, các vị phụ huynh bây giờ cũng máu chiến lắm đó. Mẹ anh ở nhà cũng tậu một bộ máy tính gaming kia kìa, anh xin mượn còn không cho nữa cơ." Scaramouche cười hì hì, lấy lòng phụ huynh thì tiền bạc có là gì.

Mà anh đây thì nhà chẳng có gì ngoài tiền, tiêu một chút không sao cả.

Kazuha bất lực nhiều chút, đành phải mặc kệ anh thôi. Nhưng mà bữa nào phải đòi anh mua cho nữa, cậu cũng muốn chơi game với anh mà!

.

Tối đến, Kazuha cùng Scaramouche lái xe thẳng ra sân bay rồi bay về Inazuma. Về một ngày thôi mai lại bay trở lại Liyue, sáng đi làm muộn xíu cũng được.

Đây là lần đầu tiên Scaramouche nhìn thấy phủ Kaedehara to lớn tráng lệ ngay trước mắt như thế này. Hồi nhỏ ở với mẹ thì lại là ở trong Thiên Thủ Các trong thành Inazuma, mà phủ Kaedehara lại nằm tuốt xa xa, nên anh không có cơ hội được nhìn thấy nhiều.

"Em ở trong lâu đài này á!?" Scaramouche ngước mắt nhìn công trình sang trọng trước mặt, thật là choáng ngợp. Giờ thì hiểu sao cậu người yêu anh lại ra dáng công tử đến thế rồi.

"Lâu đài gì chứ! Hồi xưa thì đúng là lâu đài thật, giờ thì sửa lại cho hợp thời đại rồi, gọi là biệt phủ của ba em thôi." Kazuha cười cười rồi nắm tay anh, "Đi vào thôi, đừng để mọi người chờ lâu."

Hai người bước qua một khoảng sân rộng với ao cá và đài phun nước, Scaramouche vừa đi vừa thích thú ngắm nghía xung quanh.

Nơi đây mang đậm phong cách Inazuma, vẫn có sân cát, vẫn có bậc thềm rộng rãi ngồi uống trà, chỉ khác là mọi thứ đều tỏa ra mùi tiền.

Hai cô hầu đứng trước cổng, thoáng thấy bóng thiếu gia bước tới thì sốt sắng cả lên. Lâu lắm không được gặp cậu chủ, người đâu mà vừa đẹp trai vừa dịu dàng lại còn lắm tiền nhiều của, các cô thích lắm chứ bộ!

Nhiều khi các cô cũng ấp ủ hi vọng được cậu chủ để ý, rồi ngày nào đó đổi đời thì sao!

Chẳng ai biết, cậu chủ nhà các cô cong hơn cây thước dẻo! Người ta có bạn trai rồi, bữa nay dắt về ra mắt lão gia chủ nè!

Hai cô nàng cúi người chào thiếu gia, bonus thêm nụ cười ngọt ngào của thiếu nữ.

Nhưng nụ cười trên môi hai cô tắt ngúm khi thấy hai bàn tay đan chặt vào nhau của hai nam nhân trước mặt.

Trong mắt cậu chủ chỉ có người con trai kia, cưng chiều sủng nịnh tràn ra đáy mắt.

Hết hi vọng, thôi thì rút tiền túi ra mừng đám cưới cậu chủ với người ta vậy.

Cửa vừa mở, lão gia chủ đại nhân đáng kính đã đứng sừng sững chào đón con trai với khuôn mặt tươi tắn và câu hỏi tươi tắn.

"Người yêu đâu?"

"Ba không thèm để ý con luôn!" Kazuha hờn dỗi nhìn ông, còn chưa chào con trai đâu đó nhá.

"Thôi thôi ông tướng, nhìn mặt chán rồi, thế người yêu đâu, dẫn cô nàng ra đây ba đánh giá cái coi."

Kazuha nhìn Scaramouche, cả hai cùng đổ mồ hôi lạnh.

"Không sao, đừng sợ, có em ở đây rồi." Cậu vỗ nhẹ lên tay anh trấn an, Scaramouche cũng nhờ đó mà thở đều hơn.

Ông Kaedehara ngừng cười, hai mắt nhìn xuống đôi bàn tay nắm chặt kia.

Ông chỉ yên lặng, không hề lên tiếng bác bỏ cũng như chúc mừng gì cả.

"Ba, đây là người yêu con, anh ấy tên là Scaramouche." Kazuha đứng mũi chịu sào, quyết định đem hết dũng khí ra thốt lên mấy tiếng người yêu đó.

Lão gia chủ nhìn Scaramouche, nhìn thật lâu thật lâu, nhìn tới mức anh cảm giác da gà da vịt nổi cả lên rồi!

"Cháu chào bác..."

"Sao không chào lớn tiếng lên, như hôm qua cậu chào tôi qua điện thoại ấy?"

Scaramouche run cả người, mắt lia xuống đất né tránh ánh nhìn xuyên thủng của ông.

Kazuha nhíu mày, "Ba đừng dọa anh ấy. Con nói thật, không đùa, đây là người yêu con, ba chấp nhận hay không thì tùy, con chỉ muốn nói con với anh ấy yêu nhau cũng gần 1 năm rồi."

"Sao giờ mới chịu nói?" Ông thở dài một hơi rồi quay vào trong.

"Tại sợ ba đấm sml cả hai đứa đó ạ..."

"Không đấm, hai đứa vào đây."

Scaramouche nãy giờ cảm giác như có tảng đá đè lên lưng, muốn nhích cũng không nổi. Kazuha phải xoa nhẹ tóc anh để trấn an, rồi nắm tay kéo anh vào phòng khách.

Ngồi xuống sofa rồi, ông Kaedehara vẫn dán chặt hai mắt lên Scaramouche.

Sợ quá nha lão gia chủ ơi!!!

"Cậu ngồi thoải mái như hôm gọi điện cho tôi xem nào?"

"Cháu không dám..."

"Ba lại dọa người yêu con rồi!"

"Mày ngậm miệng cái coi, cứ nhảy vào mồm ba nói là như nào hả nhóc con!"

Kazuha nín thinh.

"Ngồi tách nhau ra." Ông Kaedehara lườm con trai.

"Không thích." Cậu cứng đầu cứng cổ phản đối.

"Ăn đập giờ?"

"Cho ba đập nè!"

Hết nói nổi, con cái gì đâu báo không!

Scaramouche thở dài, rút tay khỏi tay người yêu rồi nhích khỏi cậu một chút. Kazuha bất mãn ra mặt, liền ngồi dính trở lại vào anh.

"Không được ngồi xa em, lúc nào cũng phải ở cạnh em! Anh mà tách ra là em dỗi đó!"

"Yên nào, ba em mắng bây giờ."

"Em bảo kê, anh cứ thoải mái hành xử bình thường!"

Ông Kaedehara ngồi đối diện nhìn một màn này, cảm giác vừa vui vừa buồn. Dù sao con trai có người yêu cũng là điều tốt, chỉ là ông không ngờ cậu lại thích nam nhân thôi.

Nhưng mà Kazuha có vẻ hạnh phúc hơn khi ở cạnh cậu nhóc này, cũng không nên một gậy đánh vỡ uyên ương làm gì.

Với lại cũng phải chúc phúc cho Kazuha chứ, không thì sau này thằng con lại giận ông thì sao! Bảo bối nuôi bao lâu chỉ vì người yêu mà nó giận ông thì không hay lắm đâu!

"Scaramouche."

"Dạ gọi con ạ!?" Scaramouche giật bắn mình, hai mắt lấm lét ngước lên nhìn lão gia chủ.

"Không cần sợ, giờ hai đứa chỉ cần trình bày rõ ràng là được."

Chưa kịp để Scaramouche lên tiếng, Kazuha đã nhảy vào nói trước, "Con nói nãy giờ rồi mà! Con với anh ấy là người yêu! Hết, không còn gì khác đâu!"

Ông Kaedehara rút tông lào, "Mày im, để cho con rể ba nói."

Scaramouche nghe một câu này thì bật cười, Kazuha câm nín tại chỗ. Nhận con rể rồi, sắp sửa hành hung con trai đây mà! Kazuha sắp ra rìa rồi!

"Cháu với con trai bác là người yêu ạ."

"Được rồi, hiểu rồi. Vậy ba cũng chẳng còn cách nào khác ngoài chúc phúc cho hai đứa đâu ha?" Ông Kaedehara nhún vai, sau đó mời hai con người kia vào phòng tiệc.

Kazuha cười hì hì, rồi hôn nhẹ lên trán anh, "Đó mà, có em bảo kê, không phải sợ."

Một chiếc tông lào bay đến phi thẳng vào trán cậu thiếu gia, Kazuha choáng váng đầu óc, đang tính cầm dép lên phi lại thì bị cốc một cái đau điếng lên đầu.

"Mày bớt tẩy não Scara đi nha oắt con. Bảo kê cái gì, ba không hề đáng sợ!" Ông Kaedehara lườm con trai cháy mặt, rồi thay đổi 360 độ qua nhìn Scaramouche với vẻ mặt hiền từ, "Scara, vào đây với ba, kệ cha thằng kia đi con, những lời nó nói không đáng tin đâu."

Kazuha hậm hực cầm theo chiếc dép hồi nãy đi vào phòng tiệc. Hứ! Bảo bối đây dỗi, ba không thương nữa thì tối về làm nũng người yêu!

.

.

.to be continue

Tui sẽ đăng một chiếc fic nữa, một bất ngờ siêu to khổng lồ và tui không chắc chắn là mấy bà sẽ đọc chiếc fic sau của tui đâu :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro