28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhongli về tới nhà là tầm đêm muộn.

Mở cửa ra vẫn thấy Childe nằm dài trên sofa lướt điện thoại chờ đợi, y tự nhiên thấy người yêu dễ thương bất thường.

Childe ngó ra thấy bóng người quen quen thì cười nhẹ rồi vẫy y vào trong, "Anh ăn tối chưa? Có nấu phần anh đó, ăn không em đi hâm nóng lại nè."

"Chưa ăn tối, đút anh đi nha ~"

"Già đầu rồi còn đòi đút, quý hóa lắm bổn công tử mới chịu vào bếp vì anh đó!"

Zhongli nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn mà không khỏi cảm thán, chẳng biết Childe học nấu ăn bao giờ vậy kìa?

Có khi là Scaramouche đào tạo đây mà. Nhưng cả tuần nay Scaramouche ở đây mà có thấy anh nấu được bữa nào đàng hoàng như này đâu! Ngon thì cũng ngon chứ không bao giờ anh nấu mấy món đậm hương vị Inazuma như này cả.

"Ai nấu đó?"

"Có công của em!" Childe nhanh nhảu nhận trước.

Zhongli lườm yêu một cái, "Em lại nhận vơ rồi. Anh biết em không thể nấu ăn mà."

Childe bĩu môi rồi mới chịu thừa nhận, "Là Kazuha nấu, em chỉ phụ bưng đồ ăn ra bàn thôi, nhưng vẫn có công của em à nha!"

"Ừ, có công của em." Zhongli cười sủng nịnh, rồi xoa xoa mái đầu cam xù xù của người yêu.

Toàn bộ cảnh này được thu hết vào mắt Xiao, kẻ đang ngồi trên cầu thang ngó vào bếp.

Hắn chép miệng một tiếng, giờ thì Kazuha cũng về rồi, nhà này lại còn một mình hắn độc thân!

Hồi trước Scaramouche ở một mình bên này nên cũng có người độc thân cùng Xiao, giờ Kazuha xuất hiện cái là tình huynh đệ bay màu hết!

Ngồi hóng hớt cẩu nam nam phát cơm chó một lát thì Xiao cảm giác có ai ngồi xuống bậc cầu thang cạnh mình.

"Mày ăn cơm chó ngon không?"

"Mày ăn cùng tao đi."

Kazuha vén tóc qua tai rồi nhoẻn miệng cười, "Tao không có nhu cầu đâu. Nhưng thấy mày cô đơn quá nên xuống ngồi chung đó."

Vừa nói dứt lời, Scaramouche đùng đùng xuất hiện và ngồi xuống bậc cầu thang cùng hai người kia.

"Anh xuống đây làm gì? Cầu thang hút gió lạnh lắm, em lên trên với anh nha?" Kazuha vừa tính quay lưng lên lầu với người yêu thì bị anh giữ lại.

"Không cần, ngồi với Xiao chút đi, tội nghiệp boy độc thân."

"Anh vẫn còn biết thương tôi cơ đấy? Vậy hai người cũng đừng phát cơm nữa được không hả!?" Xiao vừa lườm vừa đau khổ cho số phận FA của mình.

Scaramouche chỉ cười cho qua chuyện, rồi cả ba cùng chăm chú hóng hai tên kia ăn tối với nhau.

Đồng hồ đã gần điểm 11 giờ đêm, Zhongli vừa ăn vừa cười cười nói nói với Childe mà ăn từ lúc 10 giờ tới bây giờ vẫn chưa chịu buông đũa.

Xiao ngáp ngắn ngáp dài, nhưng vẫn ngồi lại hóng hớt tiếp.

Xem người ta yêu nhau thì bản thân cũng ấm lòng, không sao cả!

Scaramouche nhìn chằm chằm thằng bạn thân đầu cam của mình, chỉ thấy gã vẫn còn tỉnh táo cười tươi rói, vừa cười vừa chống cằm ngắm người yêu gã ăn cơm.

Anh vươn vai tính đứng lên về phòng, tự nhiên cảm thấy có sức nặng đè lên vai mình.

Quay sang nhìn, Kazuha ngủ mất rồi.

Cậu thư ký đi máy bay về mệt mà còn chịu ngồi đây đến đêm, như này mà cảm lạnh thì anh day dứt mất mấy kiếp!

Scaramouche vỗ vai Xiao, nói hắn là mình với Kazuha về phòng trước rồi vòng tay bế cậu người yêu lên.

Xiao gật đầu, hắn cũng quên mất nay Kazuha không có đủ năng lượng để ngồi hóng hớt tới đêm thế này. Nhưng mà Scaramouche vẫn cái trò đó nhỉ? Cứ thế mà bế chàng top lên nhẹ như lông vũ vậy cơ á!?

Chẳng nhẽ Kazuha suy dinh dưỡng tới mức để anh vợ bế lên nhẹ nhàng vậy sao!?

Hay là do não cậu nhẹ quá? IQ thì có nhưng EQ thì mất dạng, bảo sao trọng lượng cơ thể cũng giảm đi nhiều như vậy!

Xiao gật gù tán thưởng bản thân suy nghĩ hợp tình hợp lý, hắn ngồi một lát nữa cho tới khi Zhongli chịu buông đũa rồi đem bát đi rửa thì mới rời đi.

.

Scaramouche đặt Kazuha xuống giường rồi kéo chăn đắp cho cậu, còn mình thì sắp xếp đồ đạc để ngày mai về nhà.

Cũng không thể ở đây với Childe và Zhongli mãi được, Kazuha cũng về rồi, nên dọn đi thôi kẻo làm phiền người ta yêu đương.

"Baby boy, anh có yêu em không ~?"

"Có nha, bé con ngủ đi, lát nữa anh cho ôm." Scaramouche biết Kazuha lại nói mơ đây mà, cũng dễ thương lắm cơ ấy!

Kazuha lầm bầm mấy câu gì đó rồi ngủ say trở lại. Lúc Scaramouche tắt đèn lên giường nằm còn thấy cậu đang cuộn chăn thành một cục mà ngủ, anh tự nhiên muốn cắn mấy cái quá đi mất!

"Con nhà ai mà cưng quá vậy nè, đáng yêu vậy mà lại là của mình ~"

Mấy người nghe chưa, nghe giọng điệu tự hào đó chưa! Kazuha đáng yêu ngọt ngào tinh tế vậy mà lại là hoa đã có chủ, Scaramouche đây hơi bị tự hào đó nha!

Có vẻ Kazuha cũng cảm nhận được có người nằm xuống bên cạnh, cậu nhăn mày rồi cười nhẹ, sau đó là tự động ôm lấy Scaramouche vào lòng.

Scaramouche nằm gọn trong ngực người yêu, cảm giác một tuần mới gặp lại, Kazuha càng ngày càng làm anh chết mê chết mệt rồi!

"Ngủ ngon, Phong Diệp."

"Hm ~ Mochi ngủ ngon ~"

.

Sáng hôm sau, Scaramouche tỉnh dậy trước.

Anh mắt nhắm mắt mở bước xuống bếp theo tiếng gọi của đồ ăn, vừa lúc Xiao đang bưng một chiếc cupcake với họa tiết lá phong ra để lên bàn ăn.

"Đẹp vậy?"

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, tôi làm cho Kazuha đó."

Scaramouche nhướng mày, "Cậu làm cho em ấy làm gì?"

Xiao ngó ngang ngó dọc xác định Kazuha không ở đây mới yên tâm, "Tối qua tự nhiên nó đòi tôi làm, chẳng biết nó nghĩ gì nữa."

Scaramouche "ò" một tiếng rồi cũng chẳng để tâm nữa.

"À mà, nay tôi về nha, cảm ơn đã cho ở nhờ nguyên một tuần."

"Không sao, có anh ở đây một tuần đó tôi có người ăn cơm chó chung, cũng coi như nhận được sự đồng cảm."

Scaramouche có thể nhìn thấy Xiao đang khóc nhiều chút trong lòng. Anh vỗ vai Xiao an ủi, hắn cũng gật đầu, rồi cả hai cùng vào bếp làm bữa sáng.

Lần này Kazuha nướng chín cái giường đến tận 10 giờ sáng.

Childe lần đầu thấy có người còn ngủ nướng dậy muộn hơn cả mình, nay gã dậy là 9 giờ rưỡi, vậy mà đã suốt ngày bị Zhongli kêu ca là dậy quá muộn, còn bị y bắt ép phải dậy cùng giờ với y.

Zhongli thì 6 giờ sáng đã tỉnh như sáo dậy đi tập thể dục, chơi vậy ai chơi lại!!!

Cộc cộc.

"Bảo bối, bé cưng, chồng ơi, cục cưng ơi, em bé ơi, Phong Diệp ơi, dậy ăn sáng với anh."

Scaramouche tuôn một tràng biệt danh đầy cưng chiều ra để gọi Kazuha, Xiao nghe thấy mà suýt nữa phun ngụm nước trong miệng.

Childe che miệng cười với Zhongli, quả nhiên bạn thân gã bị simp Kazuha quá đáng rồi.

Kazuha vẫn còn trùm chăn, Scaramouche cố tình kéo rèm để ánh nắng chiếu vào nhưng cậu thì chui hẳn vào trong chăn luôn.

"Kazu-chan, em dậy đi, sáng lắm rồi đó."

"Vợ à ~"

"Không cho ngủ nữa."

"Bế nữa đi, tối qua anh bế em còn gì."

"Nhắc lại là anh không bế, tuyệt đối không." Scaramouche nhất quyết từ chối. Kazuha đã năm lần bảy lượt đòi anh bế rồi, bị ngã một lần vẫn chưa chừa!

Kazuha chui đầu khỏi chăn, ngước hai mắt màu lá phong vẫn còn ngái ngủ lên nhìn anh sếp, "Hôn má em cái rồi em dậy."

Chụt.

Được rồi, dậy được rồi!

Scaramouche nhiều khi cảm thấy mình đang chiều người yêu quá đáng. Kazuha muốn gì anh cũng đồng ý, trừ vụ bế nhau ra. Cậu làm gì anh cũng bao che, và thậm chí anh chẳng mở miệng chê người yêu câu nào.

Cái này, người ta gọi là SIMP TRÚA!

Kazuha vui vẻ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, còn không quên nhờ Scaramouche gấp chăn xếp gối hộ mình.

Lúc hai người xong xuôi rồi đi xuống ăn sáng đã là 10 giờ rưỡi.

Xiao thấy Kazuha ló mặt xuống thì lườm khét lẹt, "Mày ăn sáng hay ăn trưa đây hả thằng kia?"

"Thôi mà chấp tao làm gì, mày nấu thì tao phải ăn chứ!"

"Làm bánh cho mày rồi đó, như ý muốn của thiếu gia nhá!" Xiao đặt đĩa cupcake trước mặt cậu, hai mắt Kazuha lập tức sáng bừng.

"Biết là mày thương tao mà! Bạn tao tốt quá đi!!!"

"Bớt nói, ăn thì ăn đi." Xiao chống cằm nhìn Kazuha vừa ăn vừa khen ngon, đôi lúc cậu còn đút cho Scaramouche mấy miếng.

Thú vui của Xiao chẳng nhẽ là nhìn bạn bè yêu đương hay sao?

"Cho tao miếng."

"Cho mày một cái nguyên vẹn luôn." Kazuha đưa qua cho Xiao một chiếc bánh.

"Ê mà hỏi thật, mày muốn ăn cupcake lá phong là vì cái gì á?"

"Do tao thích, với lại thèm đồ ngọt mà bạn thân tao làm đó!" Kazuha tinh nghịch nháy mắt. Xiao chỉ biết thở dài, cái thằng trẻ trâu, nhưng mà cũng dễ thương.

Nhiều lúc Xiao cảm giác mình cứ như ba của Kazuha ấy, nhìn thằng con nghịch ngợm phá phách mà chỉ có thể cười bất lực thôi!

"Sinh nhật ba tao mày có tới không, ngày mai đó." Kazuha sực nhớ ra.

"Tao có tới, không tới sợ lão gia chủ buồn." Xiao gật đầu, hắn cũng chuẩn bị xong quà cáp đầy đủ rồi.

Scaramouche nghe cuộc đối thoại mới giật mình. Ngày mai đã tới rồi sao, gì lẹ quá vậy! Anh còn chưa biết nên tặng ba cái gì kia mà!

"Nè, ba em thích gì á?" Anh ngó qua Kazuha.

Kazuha suy tư trong chốc lát, "Ba em... thích có con dâu."

Scaramouche cạn lời thực sự. Ý cậu là chỉ cần anh về là ba vui rồi đó hả? Rồi sao cậu chắc chắn là anh sẽ không bị ăn đập thế?

"Nhưng mà anh muốn thấy Kazuha mặc váy cưới!"

"Anh thích thì em mặc, nhưng về nhà em mặc cho xem, chứ ở lễ đường mà mặc thì ba em đập sml. Hai đứa cùng phải mặc vest mà..."

"Hứa đó?" Scaramouche vẻ mặt nghiêm trọng.

Kazuha phì cười, "Em hứa!" Nói rồi còn ngoắc ngón út cam kết với anh.

Scaramouche thấy vậy mới tạm yên lòng, "Anh mua một chiếc váy cưới cho em, đủ tiền mua không cần thuê, mua về trưng bày cũng được."

"Mua về bữa nào anh mặc cho em xem!"

"Được, em muốn thì chiều."

.

.

.to be continue

Vẫn còn high vụ hai cây ánh lá nên viết một chap cho vui!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro