2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha ôm người một lúc, tới khi thấy hơi thở anh đều đều, có vẻ ngủ say rồi thì mới nhẹ nhàng bế anh vào phòng nghỉ đắp chăn ngủ trên giường cho êm ấm, còn bản thân thì tiếp tục ra cày nốt đống tài liệu mà anh sếp thân thương đã giao cho.

Làm một mạch từ 12 giờ trưa tới gần 6 giờ tối, Kazuha một chút cũng không rời mắt khỏi màn hình máy tính. Tách cà phê bên cạnh đã cạn hết, sắc trời bên ngoài đã tắt nắng, chỉ còn lại những vệt mây đỏ hồng như những nét màu vẽ lên nền trời màu tím nhạt. 

Scaramouche chắc là cũng có thói quen về muộn, Kazuha biết ông sếp nào cũng thế. 

Nhưng mà ông sếp này nhà mình hơi lạ nhỉ, anh ta ngủ một mạch từ trưa tới gần tối mà vẫn chưa thèm lết xác ra đây cho phép cậu tan làm hay sao!!!

Để ý thấy hơn 6 giờ tối rồi, Kazuha sợ anh ngủ lâu sẽ mệt, đúng hơn là sợ mình làm nữa thì đầu thai tại chỗ nên mới vào phòng nghỉ đánh thức anh.

"Sếp! Dậy! Cháy nhà!!!"

"Bình cứu hỏa ở góc phải phòng, sau chậu cây." Nói xong liền trùm chăn ngủ tiếp, rõ ràng là Scaramouche đã quá quen với kiểu đánh thức này đến mức không thèm hoảng loạn luôn.

"Sếp!!!! Dậy!!!! Đối tác đến kìa!!!!" Kazuha thử tung bài khác, nhưng anh sếp lần này thậm chí chẳng thèm nhúc nhích.

Đã thế thì...

"Sếp! Dậy đi! Em có thai rồi!!!"

"Gì cơ!?" Scaramouche hoảng loạn bật dậy nhìn Kazuha. Anh tóm lấy vai cậu, vẻ mặt hốt hoảng hoang mang của anh chọc Kazuha suýt thì cười thành tiếng.

"Sếp..."

"Đứa nào làm cậu có thai? Hơn nữa con trai làm sao có thai? Cậu khai giả giới tính à?" Scaramouche nghi hoặc nhìn người trước mặt, một loạt câu hỏi ập đến làm Kazuha có chút không phản ứng kịp.

"Không phải tại sếp thì tại ai!?" Kazuha quyết tâm đã diễn thì diễn tới cùng. Anh có vẻ chưa tỉnh ngủ đâu, trêu tiếp vẫn vui lắm.

"Tôi?"

"Yep."

"Tôi làm cậu có thai!?" Scaramouche nửa tin nửa ngờ nhìn vào bụng Kazuha. Anh làm thế từ bao giờ, và tại sao anh làm thế, quan trọng nhất vẫn là tại sao cậu ta là con trai lại có thai cho được!?

"Sếp tính ăn ốc không đổ vỏ đúng không!?" Kazuha làm bộ rớt nước mắt đau lòng.

"Không có! Chịu trách nhiệm mà! Nhưng mà làm sao..." Scaramouche vẫn không nghĩ ra nổi này là kiểu gì.

"Sao trăng cái gì? Một là sếp cho em tan làm về dưỡng thai, hai là em kiện sếp!" Kazuha ngoài mặt thì diễn như thật nhưng trong lòng đang cười gần chết, cậu cảm thấy cái vẻ ngây thơ ngu ngơ của anh sếp đáng yêu thật đấy.

"Được, tan làm đi, có cần tôi đưa cậu về không?" Scaramouche rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ mà! Vẫn còn tưởng mình làm con người ta có thai thật!

"Chỉ cần sếp xử lý nốt đống tài liệu kia giùm em thôi, em lượn đây bye bye ~" Kazuha đạt được mục đích thì vui vẻ đem đồ tót khỏi phòng chủ tịch, để lại Scaramouche vẫn đang nghi ngờ nhân sinh không biết mình làm cho cậu thư ký có thai kiểu gì.

Cho tới khi Scaramouche làm xong hết tài liệu còn lại của hôm nay, nhìn đồng hồ là hơn 7 giờ tối, anh mới thanh tịnh đầu óc trở lại và nhận ra là Kazuha đã hố anh một vố khá to khi đẩy nốt việc cho anh mà anh làm theo không phản kháng gì.

Rồi cậu vào đây để làm sếp của Chủ Tịch hay sao hả cái thằng nhãi tóc trắng kia!!!

Cậu thư ký mới vào làm được một ngày đã dám trêu Chủ Tịch, chắc là anh hiền quá rồi thì phải. Có khi nên trở lại cái nết trước đây hay đối xử với những người khác thôi, chứ không Kazuha sẽ không thèm sợ anh mất.

Đợi đấy, mai đi làm ông đây tính sổ với cậu. Thích có thai chứ gì, được!

.

Kazuha về nhà trong tâm thế vui vẻ, cậu cứ nghĩ tới vẻ mặt Scaramouche lúc mới ngủ dậy đã bị dọa mà buồn cười. Chủ Tịch đáng yêu thật đấy, tập đoàn này đúng là có phúc mà.

Vừa thả mình xuống giường lướt điện thoại tính gọi đồ ăn ngoài thì nhận được cuộc gọi thoại đến từ phụ thân đại nhân, Kazuha thuận tay bắt máy luôn.

Camera mở lên, ông Kaedehara thấy con trai vẫn còn mặc bộ đồ công sở thì trợn tròn mắt.

"Bảo bối, nếu con cảm thấy làm việc áp lực quá thì về nhà ta nuôi con. Đừng nói là con vừa đi làm về nhé, đã hơn 8 giờ tối rồi đấy! Tại sao lại tan làm muộn thế hả? Đã ăn tối chưa? Hôm nay có gặp chướng ngại gì không!?"

Kazuha phì cười, "Ba cứ lo quá, đi làm vui lắm ba, cứ yên tâm."

"Nhưng mà..." 

"Con rước con dâu về cho ba."

"Chốt kèo. Thế nhá, mai đi làm tới đêm cũng được, ăn tối đi nha, bye bye bảo bối." Ông Kaedehara nghe hai chữ con dâu thì tươi tỉnh hẳn, dặn dò thêm mấy câu rồi cúp máy.

Kazuha biết ngay ông bố nhà mình chỉ thích cậu có người yêu thôi, lúc nào cũng nói muốn con đàn cháu đống, cậu là con một, lại là con trai nên ông luôn mong cậu sau này sẽ tiếp tục duy trì gia tộc.

Aiz, nhưng mà... Kazuha lỡ được tổ biadia độ rồi, thôi chia buồn với phụ thân vậy.

Cậu nghịch điện thoại trong thời gian chờ đồ ăn giao đến, một lúc mới nhớ ra hôm nay còn chưa thêm số anh sếp để tiện liên lạc. Nhân tiện, không biết Scaramouche có tin là cậu có thai thật không nhỉ. Anh ấy mà tin thật rồi ngày mai rước cậu đi tới khoa sản khám thai thì hơi căng đấy!

.

Scaramouche lúc này cũng đã về tới căn biệt phủ của mình, anh một chút cũng không muốn nhúc nhích nữa, cả ngày hôm nay có nhiều sự kiện xảy ra khiến anh nhức hết cả não.

Nhưng kể ra cậu Kazuha đó cũng vui, làm việc với cậu ta khá thoải mái. Hơn nữa, cậu ta đúng gu anh...

Đừng phán xét! Scaramouche đây chính là thích nam nhân đó! Hiện thực phũ phàng này mà để các chị nhân viên trong tập đoàn biết thì các chị vỡ mộng về mối tình đẹp với anh Chủ Tịch bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền mất. Nhưng cuộc sống mà, người ta đẹp nên người ta mới thích con trai đó mấy chị hiểu hong!

Chuông điện thoại reo, và vừa bắt máy thì cái đầu tím của vị đại nhân nào đó hiện ra trên màn hình.

"Mẹ ạ..." 

"Ừ con trai. Mới về hả?" Raiden Ei nhìn sắc mặt cậu con trai ngày nào cũng như ngày nào, "Tại sao không biết chăm sóc bản thân gì cả. Lúc nào gọi cũng thấy mặt mũi phờ phạc, hay ông tướng kiếm anh người yêu chăm sóc cho đi chứ mẹ ông lo lắm đấy nhá!"

Scaramouche đã nghe vấn đề này cả trăm lần. Mẹ nói anh thành công rồi thì tiếp theo nên tính chuyện tình cảm đi. Raiden Ei biết tính hướng của anh nhưng cũng thoải mái chấp nhận, chỉ là cô hôm nào gặp anh cũng phàn nàn vì tội mãi không có người yêu lại còn không biết tự chăm sóc bản thân.

"Con còn trẻ con muốn đi chơi ~" Scaramouche bĩu môi, anh đây giàu đâu có nghĩa anh đây phải có người yêu! Sống chung với đống vàng thích hơn sống chung với con người chứ bộ!

"Tùy anh, miễn là cuối năm nay có người yêu về ra mắt mẹ là được, không là mẹ cho anh đi xem mắt đấy nhá." Ei cảnh cáo lần một, cô cho thời gian, không có người yêu nổi thì Scaramouche gà.

Nói vài câu rồi tắt máy, Scaramouche thở dài một hơi. Anh xuống bếp lục tủ lạnh lấy cái sandwich ra gặm coi như bữa tối rồi lên phòng chơi game.

Trong game, anh có add friend với một anh bạn nào đó có nickname là Momiji, cậu ta đã năm lần bảy lượt gánh anh chơi game, hai người khá thân nhau nhưng chưa lần nào gặp ngoài đời cả.

Mấy lần hẹn gặp thì cậu ta toàn bận, hẹn cuối tuần thì cậu ta có hẹn đi xem nhạc cụ, hẹn đầu tuần thì cậu ta bận chạy deadline, tóm lại là giống như đang cố tình né tránh gặp mặt nhau vậy.

Scaramouche online game rồi triệu hồi cậu Momiji lên chơi cùng, anh vừa chơi vừa mở mic tám nhảm linh tinh, kể thế nào mà lại kể luôn cả Kazuha ra.

Cậu "Momiji" lúc này nghe Scaramouche kể lể mà toát mồ hôi hột. Giọng nói qua mic chắc chắn sẽ không trong trẻo như nghe trực tiếp, nhưng Kazuha chắc chắn đây là anh sếp nhà mình, không thể nhầm lẫn được.

Anh cứ một câu "Kazuha trêu tôi" hai câu "Kazuha chết chắc rồi" làm cậu rén muốn chuyển sinh tại chỗ.

Mai cho em nghỉ sếp ơi!!!

"À Wanwan nè, cậu tên thật là gì thế?" Dù đã khá chắc chắn nhưng Kazuha vẫn hỏi lại cho chắc.

"Tự nhiên hỏi cái này làm gì?" Scaramouche nghi ngờ, chẳng nhẽ hai người có quen nhau?

"Tôi thấy cậu giống một người bạn của tôi nên hỏi thử thôi."

Scaramouche có hơi nhíu mày, và tất nhiên anh sẽ không khai ra, "Tên tôi là Kunikuzushi."

"Ồ..." Kazuha sững người mất mấy giây. Là Kuni... cái này cậu thấy ở đâu rồi thì phải. Mai đi làm lại kiểm chứng xem.

"Momiji, tên thật cậu?" Đầu bên kia hỏi lại.

"Tôi? Kazuha suy nghĩ một lát, "Tên tôi là Niwa."

E hèm, Niwa là tên ông nội Kazuha, mong là ông cho phép cháu mượn cái tên này nha ông nội yêu dấu!

Scaramouche khẽ nhếch khóe môi. À thì ra, vậy cái thằng bên kia xác định là Kazuha chứ chẳng phải ai khác rồi. Được lắm, anh đây sẽ chỉnh chết cậu, cả trên game lẫn ngoài đời thực!

Nói sơ sơ lí do Scaramouche quen biết Niwa. Cũng không có gì to tát lắm, bởi vì Niwa là giáo sư dạy Scaramouche hồi đại học. Ông cũng thích nói chuyện phiếm tâm sự với Scaramouche, nên mấy câu chuyện về đứa cháu tóc trắng hay nghịch thí nghiệm hóa học của ông Scaramouche đã nghe nhiều đến mòn tai luôn rồi.

Chơi game một lát, Scaramouche off trước rồi nhắc Kazuha đi ngủ sớm. Trước đó anh còn nhẹ giọng thả một câu nhắn nhủ.

"Momiji, mai đi làm nhớ chuẩn bị áo giáp sắt nha ~"

.

.

.

Sáng hôm sau, Kazuha mơ màng tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức. Cậu vươn vai một cái, cảm thấy đầu óc vẫn còn mệt mỏi. Câu nói tối qua của vị huynh đệ trong game làm cậu lo sợ thức tới nửa đêm. 

Nghe thế là biết đó là Scaramouche rồi! Anh nghĩ sao giấu nổi! Nhưng vấn đề bây giờ là một ngày đẹp trời không toàn mạng của Kazuha, vì tối qua anh sếp nói thế nghĩa là hôm nay anh có thể mang dùi cui cưa sắt đến trừng phạt cậu vì tội dám trêu anh.

Cứu!!!

Nhưng mà hiện thực phũ phàng thì vẫn phải đối mặt thôi. Kazuha lề rề thay đồ ăn sáng rồi đi làm trong tâm trạng không thoải mái lắm. Bây giờ nhìn thấy mặt sếp là muốn né rồi thì thư ký cái kiểu gì nữa!

Vẫn còn đủ thời gian nên cậu thong thả đi bộ quanh khuôn viên mấy vòng rồi mới vào tòa nhà, vừa mới qua khỏi cánh cửa kính, chưa kịp chào chị lễ tân thì đã thấy bóng dáng vị Chủ Tịch đại nhân ngay phía thang máy.

Scaramouche quét mắt một vòng quanh đại sảnh, bắt gặp mục tiêu vừa xuất hiện thì lập tức bật chế độ diễn cho quần chúng xem, một mạch chạy đến nắm cổ áo Kazuha làm cậu không hiểu chuyện gì mà thất kinh nhìn lại anh.

Quần chúng nhân viên xung quanh thấy Chủ Tịch lại xung đột với thư ký thì cũng hóng hớt. Dù anh đã xung đột rất nhiều với những vị thư ký trước, nhưng drama thì lúc nào mà chẳng hút khách!

"Kaedehara!"

"Dạ em nghe..." Kazuha bủn rủn chân tay, tim đập chân run nhìn anh trong lo sợ.

"Cậu dám..." Scaramouche hít sâu một hơi, rồi bật công tắc chảy nước mắt làm mọi người cùng sững sờ, "Cậu dám mạo phạm tôi..."

"Ơ sếp!? Em làm gì sếp cơ ạ? Mình nói chuyện rõ ràng sếp ơi, rồi sao khóc!!??" Thấy Scaramouche rớt nước mắt, Kazuha đã hoảng nay còn hoảng hơn, tay chân luống cuống không biết đặt đâu cho phải. Đưa tay lên lau nước mắt cho anh? Có điên mới dám! Ôm vào lòng dỗ dành? Chuẩn bị tinh thần bị đuổi cổ đi là vừa.

"Cậu còn chối bỏ!? Còn ra vẻ vô tội? Trước mặt mọi người, tôi nói luôn, cậu cường bạo tôi!"

"Cái mẹ gì cơ!!?!?!?!?!" Kazuha trợn tròn mắt nhìn anh, vẫn không thể tin đây là anh sếp nhà mình. Tưởng anh nghiêm túc! Tưởng anh giữ hình tượng!!!

Quần chúng đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, hết bất ngờ vì Scaramouche lại tới bất ngờ vì Kazuha. Lần đầu tiên trong đời họ biết một nam nhân chân chính như Chủ Tịch nhà mình lại có thể bị người khác đè dưới thân, mà đối tượng lại là cậu thư ký mới nhận việc hôm qua nữa chứ!

"Sếp... em biết sếp tức em vụ hôm qua, nhưng mà..." Kazuha không biết phải giải thích minh oan như nào nữa. Cậu không làm gì, anh cũng chẳng làm gì. Hơn nữa có vị Chủ Tịch nào thích tự phá bỏ hình tượng bản thân như anh không!!!

Scaramouche mím môi ghé vào tai Kazuha nói nhỏ, "Tất nhiên là tôi tức cậu vụ hôm qua nên mới bày trò này. Giờ thì trách nhiệm thuộc về cậu, tự minh oan cho bản thân đi, để giữ gìn hình tượng cho cả cậu và tôi. Nếu không tôi sẽ bị tưởng là có lăn giường với cậu thật, và lúc đó chúng ta sẽ tàn đời cùng nhau, hiểu chưa?"

 "Dạ hiểu, nhưng không biết làm..." Kazuha mờ mịt nhìn anh. Tự anh bày ra rắc rối xong giờ ụp cái nồi này lên đầu cậu, có tội nghiệp không cơ chứ! Thì ra đi làm cấp dưới là sẽ bị sếp đè đầu đè cổ bắt nạt như này, giờ phải làm sao đây a!

"Tự nghĩ đi." Scaramouche bỏ lại ba chữ vô trách nhiệm rồi xoay người bỏ đi, mặc cho quần chúng xung quanh vẫn chưa hết cơn sốc. 

Kazuha nhìn quanh thấy cả chục ánh mắt đặt trên người mình thì lạnh sống lưng, cậu tính quay ra giải thích với chị đẹp lễ tân trước thì chị đã vỗ tay rầm rầm, còn nói cậu siêu phàm, có thể đè được anh chủ tịch thì quả là không phải người thường!

Quần chúng cũng hưởng ứng vỗ tay rào rào như sấm dậy, làm Kazuha nhục hết chỗ trốn. Ai cho cậu cái thùng rác để cậu đội lên đầu đi!

Kazuha ba chân bốn cẳng vào thang máy tránh ánh mắt người đời, lúc vào phòng Chủ Tịch còn quên mất không gõ cửa, đến khi nhận ra bản thân đã ở trong phòng thì mới rét lạnh sống lưng một trận nữa vì cái lườm sắc bén của Scaramouche.

"Em có cần đi ra rồi vào lại không ạ." Nhận được cái gật đầu của Scaramouche, Kazuha thở dài bước ra ngoài, rồi nghiêm chỉnh gõ cửa thì mới được vào.

"Cậu cường bạo tôi." Scaramouhe vẫn cố tình nhắc lại.

"Sếp!!!!!" Kazuha bất lực gào lên, anh chủ tịch đang chèn ép cậu đúng không hả!

"Có vấn đề gì?"

"Sao sếp lạnh nhạt với em rồi."

"Ai nói tôi cần phải thể hiện tình cha ấm áp như vầng thái dương với cậu?" Scaramouche nhướng mày. Một khi đã gây thù chuốc oán với anh thì đừng hòng yên ổn, anh sẽ trả thù lại cho tới khi đã đời thì thôi.

"Sếp, hôm nay em phải làm gì?" Kazuha trực tiếp bỏ qua chủ đề tình hữu nghị, đi thẳng vào mục tiêu chính của việc đi làm.

"Vẫn thế. Hoặc là tôi xử lý công việc còn cậu đứng một bên bưng trà rót nước bóp vai cho tôi, hoặc là ngược lại, cậu làm tôi hầu cậu. Cho chọn đấy." Scaramouche trở về vấn đề công việc thì cũng không thù hằn chuyện tư nữa, anh thoải mái cười cười.

"Có thể chia đôi mỗi người một nửa không?" Kazuha đau khổ nhìn anh. Nếu cả ngày chỉ bưng trà rót nước thì có khác gì làm tay sai vặt cho anh sếp đâu chứ!

"Không thể, vì tôi tự làm sẽ an tâm hơn, còn cậu làm thì tôi cần giám sát."

"Thế anh làm cả đi, nay cho em nghỉ nha." Kazuha bắt được trọng điểm câu từ thì tươi cười đem đồ chuẩn bị quay lưng rời đi.

Scaramouche không ngờ cậu thư ký lại giở trò lươn lẹo. Anh biết cái nết Kazuha không được bình thường cho lắm, nhưng như này là chọc giận anh rồi.

"Tôi cắt lương tháng này."

"EM LÀM VIỆC Ạ!"Kazuha nghe hai chữ cắt lương thì vội vã ngồi vào bàn nghiêm chỉnh mở máy tính lên làm việc. Thấy cậu đã ngoan ngoãn nghe lời, Scaramouche mới đem bản kế hoạch mục tiêu trong ngày đưa sang rồi yêu cầu cậu sắp xếp lại công việc.

"Hôm nay có phải gặp đối tác. Tôi không biết tại sao nhưng vị bên đó lại hẹn gặp nhau vào lúc tối muộn ở nhà hàng, cậu xem xét thời gian đi, rồi tối nay tôi và cậu cùng phải đi gặp." Scaramouche đề cập đến chuyện này thì có hơi cau mày. Mấy lão già hay thích hẹn ký hợp đồng lúc đêm hôm toàn là mấy lão dâm dê, tay chân chẳng bao giờ để yên một chỗ nổi.

Anh mấy lần đi gặp người kiểu này đều phải chú ý từng ly từng tý, thấy vị kia xích tới là nhích ra xa 2 mét, lúc nào cũng thủ thế giữ thân như ngọc, ai đụng cũng không cho.

Hồi có vị thư ký nữ đi cùng, cô nàng đứng một bên ghi ghi chép chép cẩn thận, chỉ có mình chủ tịch là anh đây, nam nhân đàng hoàng, thì bị lão đối tác để mắt. Cứ đụng cái là lão xích tới gần, anh cầu cứu cô thư ký mà cô chẳng thèm ngẩng mặt lên khỏi giấy tờ. Tức chết đi được!

"Sếp, sếp đi nhớ mặc áo phao." Kazuha nghiêm túc nhắc nhở.

"Tại sao?"

"Để mấy lão không đụng chạm trực tiếp vào sếp được. Hoặc để em tìm cách hóa trang sếp thành Trư Bát Giới, đảm bảo mấy lão không dám nhích tới trong phạm vi 2m luôn ấy chứ!"

Scaramouche giơ tập tài liệu lên đập cậu một cái, "Dở hơi! Làm việc đi! Tôi tự biết giữ mình, cậu mới phải hóa trang ấy."

Kazuha cười hì hì ra vẻ vô tội, rồi chú tâm vào làm việc tiếp. Thực ra cậu cũng có hơi lo lắng, vì vị mỹ nhân đây rất dễ bị cả nam lẫn nữ để ý, nên của mình mà không bảo vệ được rồi để thằng khác táy máy tay chân thì khó chịu lắm!

.

.

.to be continue











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro