1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre bìa truyện

Mấy ngày đã gặp lại nhau rồi, chắc chư vị chưa quên tại hạ đâu nhỉ :)?

Chào nhau một tiếng nào, điểm danh xem có vị nào theo tui từ mấy fic trước tới giờ.

This is một chiếc fic tổng tài eheheheheheh >:D!!!!

Nhưng mà anh tổng tài là thụ :>

Thui tóm lại là vào đề đi, KHÔNG CÓ H NHA MẤY BÀ ƠI!

TẤU HỀ NEVER DIE :)!!!!!!! Chúng ta cùng làm những con loi choi nào :>

WARNING: OOC

.

.

.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Kazuha sau khi ra trường.

Theo như tính toán sắp đặt của gia đình thì đáng ra cậu nên tiếp tục học lên cao học rồi làm nghiên cứu sinh, hiến dâng cả đời này cho khoa học tự nhiên đến khi đầu bạc răng long như bao thế hệ trước trong gia tộc.

À thì chắc chỉ cần đến khi răng long thôi, chứ Kazuha thì đầu bạc sẵn rồi.

Cha mẹ kể rằng khi cậu lên một tuổi, mọi người thấy tiểu hoàng tử tuyệt nhiên chẳng có tí tóc nào, cùng lắm là được mấy sợi lơ phơ. Đến khi gần hai tuổi thì mới thấy tóc, và kì lạ thay, em bé hai tuổi lại có bộ tóc trắng bạc như tuyết, cùng một chút sợi đỏ di truyền của gia tộc.

Ông Kaedehara - phụ thân đại nhân của Kazuha - thấy cậu quý tử nhà mình khác người như thế thì chốt liền một câu.

"Cháu nó sau này sẽ làm về mảng khoa học, mái tóc trắng này, khí chất này, chắc chắn sẽ là một nhà khoa học đại tài!"

Phụ huynh nào mà chẳng thích mơ mộng về đứa con ngọc ngà của họ, và một khi đã mơ mộng thì nhất quyết sẽ giúp con cái theo đuổi con đường đó.

Thế mà đến năm cậu quý tử đã chuẩn bị thi đại học, ông Kaedehara vừa thốt ra một chữ "Làm nghiên cứu đi con." thì Kazuha ngay lập tức xách vali rời khỏi nhà với quyết tâm một tí chất hóa học hay phản ứng hóa học cũng không động vào, tuyệt đối cách xa ngàn mét. 

Mấy người không biết đâu, cái thời cấp ba, Kazuha từng nghịch ngợm đổ tinh dầu hỏa Natlan vào tinh dầu lôi và rắc thêm tí bạc hà. Và BÙM! Cháy mẹ cái phòng thí nghiệm.

Ông Kaedehara được hiệu trưởng triệu hồi đến uống trà tâm sự, sau khi rút tiền ví ra để đền lại phòng thí nghiệm cho trường, ông và Kazuha còn được nghe hiệu trưởng ca một bài về tính kỷ luật và tôn trọng giáo viên cũng như nghiêm túc trong giờ.

Kazuha một lời cũng nghe không lọt, còn ông Kaedehara thì về tới nhà lại vỗ vai con trai nói rằng "Cuộc sống mà con, phải trải nghiệm, ta không phạt vì con lỡ tay phá hoại của công, hãy hết mình vì sự nghiệp khoa học, ta luôn ủng hộ con."

Đấy, được cả hai cha con, báo như nhau.

Ấy thế mà Kazuha sau vụ đó lại ngoan không nghịch thuốc nổ nữa, cũng từ đó mà không hiểu sao lại sợ luôn môn hóa học. Điểm số thì vẫn cứ trèo lên đầu người ta mà ngồi nhưng tình yêu với môn học thì lại tỉ lệ ngược với kết quả điểm cuối năm.

Ông Kaedehara cứ ngỡ cậu học giỏi khoa học như ông hằng mong ước nên mỗi ngày đều vui, rồi cứ thế thả cho thằng con thích làm gì thì làm coi như phần thưởng.

Và phần thưởng này đã phản ông, vì Kazuha ngày nào cũng lên mạng đọc các kiểu về kinh doanh, sách mua về cũng là kinh doanh, và cuối cùng hoàng tử bé của nhà Kaedehara đùng đùng nộp đơn thi đại học khoa kinh tế.

Cả gia đình sững sờ, còn cậu quý tử thì tót lên phòng với đống số liệu và báo cáo mẫu.

Mày báo lắm con ơi...

Quay lại hiện tại, Kazuha ngước mắt nhìn tòa nhà kính cao chót vót trước mắt mà không khỏi hoang mang. Cậu đã thành công xin được công việc mơ ước bấy lâu nay, bây giờ nhìn lại tự nhiên có chút sợ.

Hít một hơi thật sâu, Kazuha đẩy cửa bước vào.

Đại sảnh rộng lớn, nền lát gạch sáng choang, bầu không khí công sở nghiêm túc sang trọng làm Kazuha có hơi run. Cậu bước tới bàn lễ tân, chưa kịp cười xã giao thì đã nhận được ánh mắt như đuổi ruồi của chị gái lễ tân ngồi đó.

"A...em...chào chị."

"Ừ."

Sao lại ừ vậy chị gái ơi huhu! 

Kazuha vốn dĩ thấy mấy chị gái là rén thành một cục, giờ chị đẹp này còn lạnh lùng lườm cậu nên cậu không biết nói gì tiếp mà cứ đứng đực ra đó nhìn người ta.

"Cậu là? Có hẹn với chủ tịch của chúng tôi sao? Có đặt lịch trước không? Mời báo danh." Chị lễ tân hắng giọng một cái rồi nhìn lên cái tên đang co rúm người lại từ nãy tới giờ. Chị giật giật khóe miệng, đừng nói là sợ chị đây nhé.

"Em là Kaedehara..."

"Đợi chút." Chưa đợi người trước mặt nói hết câu, chị gái đã gõ lạch cạch bàn phím rồi đem một số giấy tờ đưa cho cậu cùng nụ cười tươi tắn khác hẳn ban nãy. "Lên tầng cao nhất tìm anh chủ tịch, cậu là thư ký mới của anh ấy, hoan nghênh tới tập đoàn của chúng tôi."

Kazuha sững sờ nhìn chị gái thay đổi 360 độ từ lạnh lùng sang hiếu khách, cậu chưa kịp nói gì thì đã bị chị đẩy vào thang máy bấm nút rồi say bye bye.

Ánh mắt chị hình như có gì đấy thương hại thì phải, chẳng lẽ anh chủ tịch mà chị ấy nói không phải là công dân tốt hay sao.

Chị lễ tân nhìn cửa thang máy đóng lại rồi thở dài một cái, âm thầm mặc niệm cho cậu nhóc đáng yêu tai qua nạn khỏi. Tính khí anh chủ tịch thì cả tập đoàn này ai cũng rõ, chỉ có mình anh không rõ mà thôi, nên hở tí là anh quạu lên mà cũng chẳng ai dám nói gì.

Kazuha bước ra khỏi thang máy, nhìn ba cánh cửa gỗ im lìm trước mặt thì bắt đầu hoang mang nhẹ. Cái này cứ giống mấy video cậu hay xem trên youtube, cái gì mà giải đố ấy, sau ba cánh cửa sẽ có các thử thách chờ đợi, cánh cửa nào là con đường nở hoa, cánh cửa nào là cuộc sống bế tắc, tất cả nhờ vào vận may mà chọn lựa.

Cánh cửa ở giữa có vẻ lớn nhất nhỉ, có lẽ anh chủ tịch đang ở trong đó!

Khoan, nếu vào phòng anh chủ tịch thì cuộc sống sẽ nở hoa hay bế tắc đây ta? Kazuha phân vân một hồi, cuối cùng vẫn nhấc tay gõ cửa ba tiếng.

"Cốc cốc cốc."

"Nói."

Gì? Giọng ai đấy? Kazuha ngơ luôn, nói cái gì bây giờ, sao lại nói!??

Vị đại nhân nào đó ở bên trong cánh cửa thấy mãi mà không có tiếng động thì thở phào một tiếng. Tốt rồi, đồ ăn tới rồi!

Anh đã nói với shipper là lên phòng anh chỉ cần gõ cửa mà không cần nói gì, coi như là ám hiệu để anh biết đó là shipper mà ra lấy đồ.

Vị chủ tịch hớn hở nhảy chân sáo ra cửa, hé ra một khe ngó xem có anh shipper áo xanh nào đứng đó không thì lại chẳng thấy ai, thay vào đó là áo sơ mi trắng đúng chất công sở của một cậu em nào đó.

Kazuha đang loay hoay thì thấy cửa mở ra, trong não cậu lập tức hiện lên hàng tá hình ảnh quen thuộc về các vị chủ tịch tập đoàn hay xem trên phim. Nào là ông béo sáng dậy chưa cạo râu, nào là quầng thâm mắt, rồi ông này thì nhìn mặt răm mận, ông kia thì nhìn mặt cáo già, bla bla...

Nhưng cậu không thể ngờ tới, mở cửa ra lại là một mỹ nhân với mái tóc màu tím than phủ qua tai, mắt to môi mỏng, lại còn vui vẻ hớn hở ngó qua ngó lại.

Cho tới khi anh nhìn thấy cậu.

Kazuha chạm ánh mắt anh thì lập tức nghiêm chỉnh đứng nghiêm, tác phong đàng hoàng, vừa tính cúi người 45 độ chào hỏi thì bị chặn lại.

"Cậu là thằng nào?" Anh chủ tịch nhìn không thấy đồ ăn thì chán đời chép miệng rồi quay sang chất vấn cái kẻ vừa gõ cửa kia.

"Em là Kaedehara..."

"À tôi biết, vào đây." Nghe thấy mấy chữ đầu tiên, mỹ nhân tóc tím đã mở cửa ra chờ Kazuha bước vào.

Sao cái tập đoàn này cứ thích ngắt lời người ta thế nhỉ!? Kazuha đang thắc mắc, rồi sau này có ai biết cậu tên Kazuha không hay cứ gọi Kaedehara thôi!

Nhưng mà sao chủ tịch đại nhân lại đẹp thế cơ chứ! Hoàn toàn khác xa với tưởng tượng toàn mấy lão già tư bản như cậu hay nghĩ!

Kazuha đứng đực trong phòng nhìn mỹ nhân trước mặt mình.

Anh chủ tịch cũng đứng nhìn, ánh mắt phán xét quét lên quét xuống làm cậu bủn rủn chân tay.

"Giới thiệu bản thân."

"Em là Kaedehara..."

"Biết rồi."

Đệt mẹ anh, để cho ông đây nói xem nào!

"Nếu anh biết rồi thì em có cần giới thiệu nữa không ạ?" Kazuha miễn cưỡng cười thân thiện nhưng trong lòng bắt đầu nghi ngờ có phải anh chủ tịch đang trêu đùa mình không.

"Cậu có biết giới thiệu bản thân không?"

"Dạ em biết."

"Nhưng cậu vừa làm sai rồi." Anh chủ tịch cau mày một cái, rồi kéo cậu ra giữa phòng. Hai người đứng nghiêm nhìn nhau, và Kazuha đau đớn nhận ra mình cao hơn mỹ nhân một tí. Không biết anh ấy có chém vì thư ký cao hơn không nữa!

"Thế làm đúng là như nào ạ..." Kazuha bất lực nhìn người trước mặt, cái này là khóa huấn luyện chào hỏi sao? Mất thời gian quá đi mất, anh chủ tịch không cần duyệt báo cáo hả!!!

"Để tôi làm cho cậu xem." Anh đứng thẳng lưng, rồi cúi người một góc 45 độ chào hỏi đàng hoàng. "Xin chào, tôi là Scaramouche, chủ tịch tập đoàn, hân hạnh được làm quen và mong được chỉ giáo nhiều hơn."

"Ồ. Kazuha vỗ tay ba cái tán thưởng, rồi quay sang vỗ vỗ vai anh, "Tốt lắm, vậy về phòng làm việc đi, đề án đều có sẵn rồi đó."

"Dạ sếp."

Scaramouche bước hai bước tính ra khỏi phòng mới sững lại, và Kazuha cũng sững người. Anh vừa mới nhập vai quá nên bị quen thời trước lúc còn thực tập hay nói chuyện với sếp, giờ Kazuha lại còn vỗ vai anh y chang ông sếp năm xưa nên anh mới nhầm!

Kazuha phát hiện mình vừa vô tình hố đấng tối cao thì toát mồ hôi hột, hai chân run rẩy đứng cũng không vững.

"A... Ủa? Sếp... Scara mỹ nhân... à không Chủ Tịch, em thành thật xin lỗi, thất lễ rồi ạ!" 

Scaramouche đứng im một lát mới nhận ra nãy giờ mình tốn nửa tiếng đồng hồ để đóng kịch với cái thằng tóc bạc trước mặt nên suýt thì cười thành tiếng, anh nhìn vào mắt Kazuha, nở một nụ cười thân thiện rồi tóm cổ cậu ấn lên bàn làm việc kê ngay gần bàn anh.

Chưa kịp để Kazuha xử lý dữ liệu, Scaramouche đặt cái rầm một chồng giấy lên bàn rồi cười cười, "Sếp là thư ký của em, sếp làm giùm em mấy đề án ở đây nha, để em đi pha cà phê cho sếp."

Kazuha rén thành một cục, vừa tính xin lỗi anh lần nữa thì bị ánh mắt đe dọa phát ra tia lửa của anh chiếu thẳng vào mặt, lập tức nghiêm chỉnh ngồi làm mà không dám hó hé gì nữa.

Thế mà Scaramouche lại đi pha cà phê thật.

"Ơ Sếp...?" Kazuha thụ sủng nhược kinh nhìn ly cà phê còn bốc khói trước mắt, đừng nói là anh bỏ thuốc xổ vào đây để trả thù cậu nhé.

"Tiện tay thôi, với lại mấy thứ cần làm tôi đều đem cho cậu rồi nên đang rảnh, làm đi tôi giám sát." Scaramouche hất cằm ra lệnh, bản thân cũng cầm một tách cà phê nhấm nháp.

"Sếp, em mới đi làm buổi đầu sao có thể tin tưởng giao hết cho em vậy?" Kazuha khóc ròng trong lòng, hỏi anh là một cái cớ, cái chính là cậu muốn anh làm giùm cơ, sao lại đem hết việc đổ lên đầu cậu rồi ngồi vắt chân uống cà phê nhàn nhã như thế kia!!!

"Vì em là Kaedehara." Scaramouche cứ nhìn mãi lọn tóc đỏ nổi bật trên nền tóc trắng như tuyết của cậu thư ký, anh cảm thấy nó cứ lạ lạ bắt mắt sao ấy, cái tên nhóc này có phải thiên sứ không ta.

"Thế thì sao ạ?" Kazuha thắc mắc.

"Nghe tên thấy uy tín." Scaramouche gật gù tán thưởng lí lẽ của bản thân mình.

Kazuha sa mạc lời. Đến cậu còn chẳng thấy bản thân uy tín chỗ nào. Giờ mà kể vụ thảm họa phòng thí nghiệm năm xưa cho anh không biết anh còn thấy cậu uy tín nữa không.

"À mà Sếp." 

"Làm đi, nói lắm quá." Scaramouche xua tay chặn họng cậu, rồi ngó vào máy tính đầy những đồ thị và số liệu, "Tôi giám sát, sai một chữ trừ nửa tháng lương."

"Ơ!!! Sếp quá đáng!!!" Kazuha bĩu môi nhìn anh chủ tịch đang sung sướng cười hì hì bên cạnh.

"Có làm không hay tôi cắt lương?" Scaramouche nhướng mày, bắt nạt thư ký công nhận vui thật đấy.

"Dạ em làm." Kazuha nuốt nước mắt vào tim, nhập tâm làm việc.

Tiếng bàn phím gõ lách cách làm Scaramouche dần dần thấy nhàm chán. Anh vẫn còn việc để làm nhưng không vội, anh đã yêu cầu cấp dưới tự tổng hợp rồi mai mới gửi lên xét duyệt để hôm nay anh có thời gian giám sát thư ký mới. Nhưng mà cậu thư ký làm việc còn chăm chú và kỹ tính hơn cả anh, được việc quá đi mất!

Cứ tưởng sẽ lại phải quát tháo một trận như mấy thư ký trước kia, nhưng lần này lại khá nhẹ nhàng, thậm chí hồi sáng cậu với anh còn chơi trò vô tri với nhau nên tâm tình anh cũng thoải mái hơn. Dù lúc đấy có tức thật, nhưng sau đó thấy cũng vui, cũng thư giãn mà.

Nhắc chứ, mấy thư ký trước kia đều là không chịu được cái vẻ lạnh tanh lại còn hay quạu của anh nên luôn nộp đơn xin nghỉ việc chỉ sau có một tuần. Vì thế mà vị chủ tịch đây thường xuyên trong tình trạng phải lôi cổ bạn thân tới giúp một tay vì thư ký tuyển không kịp.

Bây giờ có thiên sứ xuất hiện rồi, anh phải giữ cho bằng được!

Bất chợt, ba tiếng gõ cửa lại vang lên.

"Nói."

Scaramouche và Kazuha cùng nhìn ra phía cửa, chờ mãi không thấy ai lên tiếng.

 "Đồ ăn tới thật rồi ~" Scaramouche tỉnh cả người, anh hé cửa ra nhận đồ từ shipper rồi vào gian bếp mini ở góc phòng bày biện.

"Kazuha, nghỉ ăn nhẹ!" 

Kazuha nghe một câu lệnh này như được giải thoát, cậu lưu tài liệu rồi đóng máy tính, vươn vai xoay khớp vài cái cho đỡ mỏi.

"Sếp ~! Em mỏi lưng, đứng không nổi ~" Cậu cũng hiểu dần tính nết anh sếp nhà mình rồi. Scaramouche vừa vui vừa tấu hề, lại còn biết ăn nói, chấm anh mười điểm! Và cũng vì thế mà Kazuha dám thoải mái làm nũng anh sếp như thế kia.

"Không đứng được thì bò ra đây, không nhanh tôi ăn một mình hết." Scaramouche lớn giọng dọa dẫm, làm Kazuha vừa đỡ cột sống vừa bước tới bàn trà tiếp khách đặt giữa phòng ngồi cùng anh.

"Nhìn cậu như mang thai ấy nhỉ." Scaramouche nhón một cái bánh bao, vừa cắn vừa nhìn Kazuha một tay đỡ lưng một tay chống xuống ghế.

"Sếp là nguyên nhân của sự mang thai này đó sếp!" Kazuha vừa tức vừa buồn cười nên lỡ miệng nói đùa một câu, và vô tình làm cho cả hai cùng sững người.

"Tôi là cha đứa bé?" Scaramouche tròn mắt nhìn chằm chằm vào bụng Kazuha.

Cái mẹ gì thế sếp ơi, đừng làm em sợ. Kazuha thật muốn đấm cho anh sếp mấy phát.

"Thôi sếp đóng khớp hàm lại đi, đừng khịa em nữa." 

Scaramouche thấy cậu thư ký có vẻ căng thì cười cười, anh lấy giấy lau tay rồi chạy sang phía đối diện ngồi kế cậu.

"Tôi bóp vai cho cậu, yên tâm cái này tôi làm giỏi lắm." 

Kazuha thấy anh tốt bất thường thì hơi nghi ngờ, "Sếp đừng đâm dao sau lưng em nha sếp, tuổi em còn trẻ, có sếp già rồi thôi."

"Tôi già? Nói cho cậu biết tôi năm nay 24 tuổi, chính là vừa ra trường cách đây không lâu, cậu bao nhiêu mà nói tôi già!?" Scaramouche sừng sổ trợn mắt lườm Kazuha, dám nói anh đây già, đã thế anh sẽ cho cậu biết sức mạnh của tuổi già!

"Ủa 24... Rồi sao sếp lên chủ tịch được hay vậy!?" Kazuha chỉ chú ý đến chi tiết 24 tuổi. Anh hơn cậu có mỗi hai năm mà anh thành công nhanh dữ thế!

"Bí mật, quay lưng đây tôi bóp vai cho." Scaramouche ra vẻ thần thần bí bí, rồi thành thục đưa tay bóp vai cho cậu thư ký.

Chưa thấy cấp dưới nào mà được chủ tịch đích thân hầu hạ thế này đâu nhá, nhất cậu Kaedehara rồi đấy!

Scaramouche để ý thấy Kazuha thoải mái hơn rồi thì ngừng tay, anh ăn thêm vài miếng nữa rồi buông đũa, trực tiếp gối đầu lên đùi Kazuha nằm nghỉ.

"Sếp? Có phòng ngủ mà, nằm chân em đâu có êm bằng gối?" Kazuha thấy anh bất chợt nằm xuống thì có hơi hoảng.

"Nằm đây lát dậy cho nhanh."

"Sếp lạnh không? Vào trong đắp chăn cho ấm, em xử lý nốt tài liệu được mà." 

"Lạnh." Scaramouche buông ra một chữ, rồi nghĩ nghĩ cái gì mà ngồi dậy. Anh nhìn Kazuha đến mức cậu sởn cả da gà, sau đó liền trèo vào lòng người ta nằm.

"Ôm đi."

"Gì cơ ạ!?" Kazuha thất kinh nhìn người đang thoải mái nằm trong lòng mình. Cậu với anh mới biết nhau từ sáng, nghĩa là mới được vài tiếng đồng hồ thôi đấy, đừng hành xử như thế được không!

Anh làm thế em đổ anh mất...

"Ôm đi, tôi lạnh." Scaramouche thấy cậu không chịu động tay thì tự giác vòng tay ôm lấy cậu.

"Không đùa luôn?" 

"Không đùa."

"Sếp thích thì em chiều." Kazuha đồng ý luôn và ngay. Gì chứ ôm mỹ nhân trong lòng thì thằng nào chẳng thích. Mỹ nhân này lại còn quyền cao chức trọng, nhà cao cửa rộng tiền bạc như nước, tuyệt vời trên cả tuyệt vời!

.

.

.to be continue

Con tác giả không rành lắm về mảng kinh doanh nên có viết thiếu logic chỗ nào thì mong được chư vị chỉ giáo và sửa lỗi nha!

Hoặc là đọc đừng care, cứ vứt não đi là được, hề là chủ yếu thôi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro