15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Scaramouche huy động dịch vụ chuyển nhà bưng vác hết hành lí đồ đạc của Kazuha sang căn biệt phủ của anh.

Kazuha thề với cuộc đời, anh sếp yêu thương nhà mình còn có thể tốt tới mức này sao! Đã cho ở nhờ không thu phí thì chớ lại còn giúp chuyển đồ rồi dọn dẹp nhà cũ kia cho cậu, người đâu mà vừa đẹp vừa tốt vậy chứ!

Sau khi sắp xếp đồ xong rồi, Kazuha một phát nhảy thẳng lên ghế sofa ôm Scaramouche chặt cứng.

"Bé con, lùi ra đi, anh nóng." Scaramouche thở dài, nói cậu ta cũng chẳng nghe đâu, nói cho có lệ vậy thôi.

"Sao sếp cứ gọi em là bé con thế, em chỉ kém sếp có 2 tuổi chứ nhiều gì đâu, làm như em là em bé ấy..." Kazuha miệng thì chối nhưng mặt thì cười muốn bay lên trời luôn rồi. Cậu vừa nói vừa dụi vào cổ anh hít mấy cái, "Thơm quá đi, cho dùng ké sữa tắm của sếp nha!"

Scaramouche nhìn cái đầu trắng xù xù dụi vào cổ mình thì có hơi ngứa ngáy, nhưng lý trí và con tim đều không cho phép anh đẩy cục bông đó ra mà cứ để yên cho cậu tự do tung hoành.

"Em vẫn còn gọi sếp? Giờ em gọi một tiếng sếp là anh giao thêm một chồng đề án nữa, xem em làm đến bao giờ."

Kazuha thất kinh, xém chút nữa giật mình lăn khỏi ghế sofa, "Em không gọi nữa! Sếp... à nhầm, Scara, có gì anh hạ thủ lưu tình, đừng một chém như thế, em sợ là em ngất mất."

Scaramouche cười cười, đưa hai tay nhéo má bánh bao của cậu thư ký một cái rồi thích thú nhìn cậu nhăn mày kêu đau.

"Nói vậy thôi, làm sao anh dám hành hạ cục cưng được ha."

"Sếp nói chỉ có chuẩn!" Kazuha bật ngón cái.

"Tối nay thức đêm xử lý nốt đống công văn cho tôi!" Scaramouche tức chết mất. Cậu người yêu nghe tai trước lọt tai sau, hệ thống xử lý thông tin của não hoạt động như bị gỉ sét mười năm, anh nói đừng gọi sếp nữa cơ mà!!!

.

Sau tầm 15 phút dỗ lên dỗ xuống tốn cả xô nước miếng, Kazuha cuối cùng cũng thành công khiến Scaramouche hết giận dỗi.

"Em xin lỗi mà, em quen miệng em lỡ nói nhầm, Scara đừng giận em nha."

Scaramouche quay sang nhìn cậu nhóc đang cười tươi tắn thì chỉ thở dài, "Anh gọi em là gì bây giờ, chẳng nhẽ lại cứ Kazuha?"

Kazuha suy nghĩ một lát. Nếu anh muốn gọi kiểu thân mật thì tốt nhất là gọi Kazuha, nếu muốn gọi kiểu nghiêm túc thì gọi Kazuha, muốn gọi kiểu vừa nghiêm vừa giận thì Kaedehara Kazuha, còn muốn gọi kiểu "bố mày sắp đấm mày rồi đấy" thì chỉ cần gọi Kaedehara thôi là được.

Kazuha quay sang anh người yêu chốt một câu, "Cứ gọi em là Kazuha."

"Tại sao? Nó nhạt nhẽo lắm đó." Scaramouche hơi nhướng mày, cậu nhóc này chẳng lãng mạn tí gì cả!

"Vì anh gọi kiểu khác nhiều khi em không nghe ra là đang gọi em, tưởng gọi đứa nào cơ." Kazuha lí lẽ giải thích, "Cứ gọi thẳng tên hoặc gọi thư ký là em nghe."

Scaramouche đỡ trán, đời run rủi cho yêu phải cái đứa trong sáng không lãng mạn, anh đây đi đầu thai hóa kiếp luôn được không thế.

Anh quay sang xoa xoa vò vò tóc Kazuha mấy cái, "Gọi vợ được không?"

"Không." Kazuha nhất quyết từ chối.

"Nhưng anh muốn!"

"Vậy làm vợ em đi." Kazuha phán một câu xanh rờn làm Scaramouche cạn ngôn không biết nói gì.

"Em căn cứ vào đâu mà nghĩ bản thân đè được anh?" Scaramouche nhéo má cậu nhóc lần nữa. Cũng có bản lĩnh suy nghĩ đấy chứ, nhưng làm gì có chuyện anh chịu để yên cho thằng nhóc kém mình hai tuổi đè được mình.

Kazuha cười hì hì, cậu nhẹ nhàng đưa tay qua ôm vòng eo anh, "Thon gọn như thế này, không để em ôm thì để ai ôm? Da anh trắng như thế này, không để em cắn thì để ai cắn?"

Scaramouche đỏ mặt ngay lập tức, càng nghe giọng nói trầm trầm bên tai càng cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên với tốc độ cảm thấy được.

Kazuha thấy anh có vẻ nhạy cảm với kiểu nói chuyện đó thì cười nhẹ, "Vợ em ngon thế này, không để em ăn thì để ai ăn?"

"Đủ rồi..." Scaramouche lập tức né khỏi vòng tay cậu mà lủi ra góc ghế sofa ôm gối đề phòng. Anh sẽ không thừa nhận là anh thích lắm đâu, dù Kazuha làm thế là mạo phạm người lớn tuổi nhưng người lớn tuổi này si mê kiểu đó muốn chết!

"Scara à... Anh nói xem em đủ tư cách chưa?" Kazuha miệng vừa nói ra những lời tán tỉnh ngọt ngào vừa cười kiểu bé con ngây thơ trong sáng, Scaramouche nhìn mà thấy thằng nhóc tóc trắng kia láo không chịu được!

"Đủ rồi... dừng lại đi..."

"Anh nói xem anh nên gọi em như nào?" Kazuha đưa tay nhéo eo anh sếp một cái làm anh giật nảy mình.

"Chồng mà, gọi chồng!" Scaramouche giật thót vì bị chạm vào vùng cấm địa, anh chỉ biết nhìn Kazuha với ánh mắt tức tối mà không làm gì được.

Kazuha cuối cùng cũng chịu buông tha, cậu kéo anh ngồi trở lại rồi cầm điều khiển mở phim xem.

Chưa kịp để Scaramouche định thần lại, Kazuha trực tiếp trèo vào lòng anh nằm thành một cục bông trắng trắng.

"Scara, nãy ai muốn gọi em là vợ ấy nhỉ?"

"Không phải anh." Scaramouche đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt phong diệp cháy hừng hực kia.

"Aiya chối làm gì chứ? Muốn thì em cho gọi, chỉ là anh sẽ phải trải nghiệm xem vợ anh đè anh có sướng không thôi nha ~" Kazuha cười thiếu đánh, còn cố tình chọt chọt ngón tay lên người Scaramouche.

"Im miệng đi..." Scaramouche càng nghe càng nóng phát sốt, anh cảm thấy từng câu từng chữ thoát ra từ miệng cậu nhóc đều là mấy lời phải khiến người ta đỏ mặt.

Lạy Chúa tôi, nhóc nó nhỏ hơn anh 2 tuổi mà nó tán tỉnh anh như đúng rồi!

"Thôi mà Scara, em đâu có từ chối đâu nè." Kazuha rướn lên thổi một hơi vào tai Scaramouche. "Người ta nói em giống con gái lắm luôn, không biết anh có thấy thế không?"

Scaramouche quan sát tổng thể một lát rồi gật đầu, "Đúng là có hơi giống, trừ việc em là con trai ra thì cái gì của em cũng giống con gái."

"Vậy là em gả vào nhà anh hay anh gả vào nhà em?" Kazuha hôn chụt một cái lên má anh sếp.

"Tất nhiên là anh sẽ muốn mang họ Kaedehara..." Nói tới đây Scaramouche lần nữa đỏ mặt dù sắc đỏ hồi nãy vẫn chưa tan hết. Anh thề liêm sỉ dắt lý trí đi du lịch rồi, ở đây chỉ còn tồn tại một anh chủ tịch simp người yêu thôi!

Kazuha nghe được câu trả lời mình mong muốn thì vui vẻ không thôi, cậu tính hỏi nữa nhưng để ý ánh mắt Scaramouche đang lia đi chỗ nào đấy thì cũng nhìn theo anh.

Nhìn một hồi tự nhiên lại thành nhìn xuống chân mình.

"Anh nhìn chân em đấy à? Em chưa rửa chân hay chưa cắt móng chân hay gì?" Kazuha mờ mịt ngó anh người yêu, phát hiện ánh mắt anh vẫn chưa rời đi chỗ khác.

"Hỏi chút nhé, ở nhà em đều thích đi tất như thế à? Lại còn là loại tất đỏ cao tới đầu gối nữa. Có nóng không thế?" Scaramouche nãy giờ đang hoài nghi nhân sinh vì quả tất đỏ sáng nhất đêm nay của Kazuha, nhìn nó vừa nóng về mặt thể chất vừa nóng về mặt tinh thần, Kazuha làm thế lỡ anh suy nghĩ linh tinh thì cậu chịu trách nhiệm đó nha!!!

"Không hề thích, hôm nay do em giặt hết tất rồi, lục tủ còn đúng cái này nên đi thử xem sao thôi." Kazuha hơi cau mày, "Nhà còn một đôi màu đen, bữa nào anh thử cho em xem đi nha!"

Scaramouche tự nhiên tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân đi tất chân dài màu đen, rồi trí tưởng tượng bay cao bay xa thành anh đang mặc váy hầu gái, đeo đuôi mèo ngoe nguẩy. Nếu mà cảnh đó xảy ra thật chắc Kazuha rớt hàm xuống đất luôn quá!

"Anh sẽ thử nếu em chịu được."

"Yên tâm, em chịu được mà." Kazuha chỉ cười, "Nguyên cả đêm em vẫn chịu được, chỉ sợ anh không chịu được mà ngất giữa chừng thôi."

Scaramouche thật muốn cho Kazuha mấy cú vào đầu. Cái đồ trung tình thượng não, mở mồm ra là nói mấy thứ cấm trẻ em, ai dạy cậu đấy hả thiếu gia ơi!

"Dirty mind, dừng lại đi!" Scaramouche kiềm lắm mới ngăn bản thân khỏi việc bỏ của chạy lấy người, anh vẫn thích người yêu lắm, dù là cậu có HƠI đen tối MỘT TÍ.

Kazuha trêu anh đã rồi cũng chịu thôi, cậu tắt TV rồi lôi kéo Scaramouche lên phòng ngủ chơi cho đỡ nhàm chán.

Phòng ngủ nhà anh thì cậu đã quá quen thuộc rồi, mấy lần uống say mới được ngủ lại đây, còn được đặc cách nằm trên giường chủ tịch. Đấy các chị thấy chưa, leo được lên giường chủ tịch không hề dễ đâu nha, các chị cứ nói làm giàu không khó cái gì chứ!

"Chơi game không?" Scaramouche mở lời trước.

"Em lười online game lắm, muốn ăn đêm, vợ xuống nấu cho em đi." Kazuha cầm tay anh lắc qua lắc lại đòi hỏi, mặc cho Scaramouche giảng giải tác hại của việc ăn đêm.

Scaramouche nói mãi người yêu không nghe thì cũng thôi không thuyết giáo nữa, "Ăn cũng được, nhưng không cho gọi anh là vợ, gọi chồng thì anh nấu cho ăn."

"Vậy để em tự nấu tự ăn, không cần phiền anh nữa đâu." Kazuha có vẻ không hưởng ứng ý tưởng xưng hô kiểu kia cho lắm, dù sao thì cậu vẫn thích gọi anh sếp là lão bà nhà mình cơ!

"Vậy chúc em may mắn, có gì tự nấu tự ăn nha. Ngồi dưới đó cẩn thận vị đại ca kia lại tới hỏi thăm rồi xin ăn ké đó, nhớ chia sẻ cho người ta kẻo người ta đánh giá." Scaramouche mặt không đổi sắc dọa Kazuha chết đứng.

Anh sếp được lắm! Biết thư ký sợ ma mà còn cứ hay cố tình! Này là muốn ngăn không cho cậu ăn đêm chứ gì!

"Scara, sao anh nghiêm khắc thế, ăn một hôm đâu có béo được đâu mà." Kazuha vẫn chưa bỏ cuộc mà tiếp tục giương mắt long lanh lên nhìn Scaramouche.

"Ăn một hôm chưa béo, nhiều hôm sẽ béo. Chưa kể em sẽ bị nổi mụn, bị rối loạn tiêu hóa do vừa ăn xong đã đi ngủ luôn. Mà nếu chưa ngủ thì lại ngồi lướt điện thoại máy tính, da mặt sẽ không đẹp, mà dùng đồ điện tử khi không bật đèn thì hại mắt." Scaramouche hắng giọng rồi kể ra một tràng một loạt, "Có hiểu chưa? Anh muốn người yêu anh lúc nào cũng đẹp phát sáng cơ, không thể để em ăn uống ngủ nghỉ vô tổ chức như thế được."

Đây là lần thứ ba Kazuha nghe Scaramouche nói lại chừng này chữ. Giờ thì nghe phát ngán rồi, thôi không cố xin xỏ anh nữa, anh sẽ không cho đâu.

"À mà Scara..."

"Mười giờ đêm rồi, đi ngủ." Scaramouche nhìn là biết Kazuha định rủ rê anh làm gì, "Không chơi bài, không cày phim, và anh sẽ không đọc câu chuyện trước giờ ngủ đâu, Kazuha lớn rồi."

Kazuha cạn lời. Từ bao giờ mà anh sếp lại hiểu cậu đến thế nhỉ. Anh đọc cậu như một cuốn sách luôn!

"Nếu thế thì ngủ, anh..."

"Anh sẽ cho em ôm ngủ, cứ yên tâm." Scaramouche ngay lập tức tiếp lời. Anh cười thầm trong lòng, Kazuha đâu có khó đoán đâu, anh hiểu cậu đang nghĩ gì cũng là chuyện thường thôi.

Kazuha chỉ biết gật đầu, cứ như này ít lâu nữa có khi chỉ cần nhìn nhau anh cũng hiểu cậu đang muốn truyền đạt cái gì ấy chứ!

.

.

.to be continue

Có khi là sắp có đại hội đấu gối rồi nha :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro