14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scaramouche ngồi làm việc một lúc cũng không yên nổi.

Từ lúc nãy khi mà Kazuha cuối cùng đã thông não, cậu cứ liên tục dính lấy anh, hết trèo vào lòng anh ngồi đến đem dây thun ra buộc tóc hai chùm cho anh.

"Nào, yên đi. Tôi bận." Scaramouche hơi cau mày, thành công đổi lại ánh mắt ngỡ ngàng của Kazuha.

"Sếp đuổi em..." Kazuha ra vẻ tủi thân, hai ngón tay chọt chọt vào nhau, còn cố tình đưa mắt nhìn xuống đất.

Scaramouche biết ngay cậu lại làm trò để làm mủi lòng anh đây mà, thư ký đâu phải thỏ trắng ngây thơ như anh tưởng đâu chứ!

"Xin lỗi, tôi không đuổi, nhưng thư ký cũng mau làm việc tiếp đi."

Kazuha nhìn cái máy tính trên bàn mình với ánh mắt kì thị, cậu dứt khoát nhích tới gần Scaramouche, hai tay lại tiếp tục nghịch tóc anh.

Tóc mỹ nhân vừa thẳng vừa mượt, chỉ tiếc không đủ dài để buộc giống như Kazuha được.

"Sếp nè, nếu một ngày em nộp đơn nghỉ việc thì sếp sẽ như nào?"

"Nộp đơn là việc của cậu, còn có ký hay không là việc của tôi. Tôi không ký cho thì thách cậu nghỉ được." Scaramouche hơi nhếch khóe môi, làm gì có chuyện anh thả người yêu đi như thế được.

Với lại, Kazuha chắc chắn sẽ không có gan xin nghỉ việc đâu, cái bộ dạng nhìn thấy Scaramouche là dính như sam thì nghỉ làm sao được!

Scaramouche nói mấy lần Kazuha vẫn không chịu về làm việc tiếp thì cũng thôi không tốn nước miếng nữa. Anh chăm chú gõ máy tính, thi thoảng vẫn cảm giác tóc mình bị giật mấy cái.

"Thư ký, đừng nghịch nữa, tôi sẽ cáu đấy."

Kazuha cười thiếu đánh, còn cố tình đem dây thun màu hồng hình con mèo ra buộc tóc cho anh sếp.

"Chắc em sợ ~"

Scaramouche sa mạc lời. Kazuha quả nhiên rất dính người, dính như keo 502 luôn rồi! Lại còn dám đi khiêu khích anh, chủ tịch đây hiền quá nên thư ký thích làm càn nhỉ?

"Kazuha, em bé có thể tha cho mái tóc của người già này được không?"

Kazuha giật mình tròn mắt nhìn Scaramouche, anh vừa xưng hô kiểu gì đó? Không xưng tôi-cậu nữa hả!?

"Sếp, em nhớ ra rồi, bệnh tế bào não của sếp vẫn chưa chữa, lại tái phát à sếp?!"

Không thể tin nổi là anh sếp vừa xưng hô ngọt ngào như kia đấy! Chẳng nhẽ bệnh sếp trở nặng đến thế rồi sao? Kazuha vừa yêu đương xong đã sắp lâm vào cảnh đơn côi một mình mỗi năm đi thắp hương một lần hay sao!?

Scaramouche sắp quăng cái máy tính vào mặt thư ký.

"Cút về bàn! Tôi sẽ viết giấy đuổi việc cậu!!!"

Scaramouche thề có Chúa, anh cũng muốn ngọt ngào yêu thương lắm chứ bộ, chỉ tại cái tên Kazuha đầu óc ngu si tứ chi không phát triển kia làm anh tức chết bao nhiêu lần.

Chẳng lẽ lại còn bắt anh phải đi xét nghiệm tế bào não rồi dí tờ giấy chứng nhận khỏe mạnh vào mặt thì cậu ta mới chịu thôi cái trò "bệnh não của sếp" hả!!!

"Sếp lại đuổi em rồi..." Kazuha tủi thân ngồi bó gối trên ghế sofa, bonus ngước ánh mắt tội lỗi lên nhìn sếp.

"Đuổi đó thì sao? Còn nháo nữa tôi cắt lương nửa năm."

Scaramouche quạu lên rồi, yêu đương cũng phải biết chọn lọc thời điểm nha thư ký ơi! Trong giờ hành chính mà không làm việc thì chớ, lại còn đi phá đám sếp thì xác suất ăn đập là rất cao đó!

"Ê sếp." Kazuha đột nhiên nhớ ra cái gì đó.

"Gì?" Scaramouche vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính.

"Vụ em cường bạo sếp tính sao?"

Tự nhiên lại hỏi cái này!!!??

Scaramouche đơ cứng người, hai tay gõ máy tính không nổi nữa.

Anh tưởng vụ này đã dẹp qua một bên lâu rồi chứ nhỉ, tại sao vẫn còn mắc nợ nhau thế!

"Không ai để ý nữa đâu... cậu quên nó đi..." Scaramouche âm thầm day trán, đảm bảo Kazuha sẽ còn nói về chủ đề này dài dài.

"Không được. Đấy là trách nhiệm của em với sếp, em là công dân tốt, làm sao phủi sạch trách nhiệm như thế được!" Kazuha nói với giọng điệu quyết tâm, nghe cứ như lời thề quyết đấu trước khi ra tiền tuyến.

Scaramouche đau đớn cuộc đời nhiều chút, giá mà hôm đó anh không đứng giữa sảnh chính nói ra những lời đó thì tốt biết mấy.

Giờ thì hay rồi, Kazuha ghim, cô lễ tân ghim, anh giám đốc hồi nãy có khi cũng ghim nốt!

Nghiệp chướng thật chứ!!!

"Kazuha à..." Anh tạm thời để máy đó rồi ra ghế sofa ngồi với cậu.

"Bé con có thể quên giùm anh không? Anh biết ơn lắm đó."

Kazuha nhướng mày, "Ồ? Em quên thì được, nhưng cái não em có quên không thì chưa chắc à nha."

"Đi mà Kazuha ~ Anh xin lỗi mà, không bắt em chịu trách nhiệm nữa đâu." Scaramouche vừa nói vừa nũng nịu, thiếu điều mọc thêm hai tai mèo và đuôi mèo ngoe nguẩy nữa là đủ combo.

Kazuha bị bộ dạng đốn tim của anh sếp làm cho hô hấp không thông.

Giờ trong đầu cậu chỉ có hai suy nghĩ, một là sẵn sàng quên tất cả theo như Scaramouche mong muốn, hai là đè anh xuống ăn sạch.

Kazuha sẽ không nói là suy nghĩ thứ hai chiếm tới 80% đâu.

"Sếp... thực sự thích xưng hô kiểu đó sao? Không xưng tôi-cậu nữa hả?" Sau một quãng lấy lại bình tĩnh, Kazuha mới có thể lần nữa nhìn vào mắt anh.

"Em không thích thì thôi..."Scaramouche cụp đuôi quay đi, anh đây biết thừa anh đây đáng yêu mà, cậu thư ký chống đỡ làm sao được!

"Em thích mà! Cứ thế đi nha!!!" Kazuha thấy mèo con có dấu hiệu sủi mất thì lập tức kéo anh vào lòng.

"Mochi nhà em thơm quá đi mất!"

"Thơm cái đầu em, biến thái!" Scaramouche đỏ mặt. Anh chỉ làm bộ một tí thôi mà hết bị ôm tới bị cắn, Kazuha cậu còn liêm sỉ không hả!?

Kazuha hôn hít đã rồi mới chịu thả anh đi. Bấy giờ cậu mới thỏa mãn mà ngồi vào bàn mở máy tính lên. Nhìn sang anh sếp bên kia vẫn còn đang đỏ mặt mà thấy anh đáng yêu quá đi mất! Chẳng nhẽ lại xông ra bế con người ta vào phòng ngủ...

Không được! Kazuha tự cảnh tỉnh bản thân, đang ở nơi công sở, không được làm càn, về nhà rồi làm gì thì làm!

"Mochi ơi!"

"Đừng gọi như thế."

"Scara, nhà anh có mấy người ở?" Kazuha gọi với sang.

"Hai người." Scaramouche mặt không đổi sắc trả lời nhưng trong lòng đang cười thầm nhiều chút.

Kazuha giật mình. Hai người? Anh người yêu mình lại ở với ai?

"Mẹ anh?"

"Không, vị còn lại chắc cũng nhiều tuổi rồi, nhưng không phải họ hàng nhà anh." Scaramouche hơi nhếch khóe môi cười nhẹ, anh nhìn sắc mặt đen thui của cậu thư ký nhà mình mà nhịn cười muốn bể phổi.

"Là đứa nào?" Kazuha gằn giọng, không ổn, phải đuổi kẻ thứ ba ra xa người yêu mình ngay lập tức!

Scaramouche cười một tiếng, rồi bước sang gần bàn Kazuha, "Vị đó mỗi đêm đều gõ cửa ba tiếng, chân không chạm đất, lững lờ một mình trôi trong căn biệt phủ, em đoán là ai?"

Kazuha xanh mặt, đùa nhau à?

"Đ-đừng dọa em..."

"Anh không dọa mà, anh nói thật đó. Vị đại nhân đó mấy lần dọa anh ba hồn bảy vía siêu thoát, hay là Kazuha tới ở cùng anh cho đỡ đáng sợ được không?"

Scaramouche vẫn còn cười, càng cười càng mang ý trêu chọc thiếu đánh. Theo như anh nghe được từ thầy Niwa thì thằng cháu thầy rất rất rất nhát gan sợ ma hãi quỷ, chỉ cần một con ma trơi cũng đủ làm cậu ta ngất giữa đường rồi.

Kazuha nuốt nước miếng, mồ hôi đầy đầu. Dù là anh sếp hấp dẫn thật đấy, nhưng vị ma đại ca kia có vẻ chẳng hấp dẫn miếng nào cả!

"Scara, anh biết em sợ ma mà!" Nói chuyện nãy giờ tự nhiên thần hồn nát thần tính, Kazuha cảm thấy sau lưng cứ rộn rạo như có ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình.

"Haha, được rồi lại đây. Dọa sợ em rồi hả?" Scaramouche vừa cười vừa xoa xoa mái tóc trắng buông xõa của cậu thư ký. "Nhưng chuyện kia là có thật, gần như mỗi cuối tuần anh đều nghe tiếng gõ cửa phòng ngủ bên cạnh phòng anh, gõ ba tiếng rồi thôi. Lúc nào sau ba tiếng gõ đó cũng có làn gió lạnh thổi qua kẽ cửa. Thật sự đáng sợ lắm đó."

"Đừng kể nữa mà!" Kazuha càng nghe càng thấy sợ, ban ngày kể chuyện ma mà cậu còn co rúm người vào như này thì ban đêm ở nhà anh chắc cậu xỉu bốn phương tám hướng mất.

Scaramouche vẫn không chịu thôi, vừa cười vừa kể, "Anh chưa gặp vị đó bao giờ, nhưng theo như một lần anh quên đóng chặt cửa phòng ngủ thì anh thấy vị đó có một lọn tóc đỏ như lá phong, dáng người cao cao, đều là gõ cửa ba tiếng rồi rời đi không nói gì..."

Kể tới đây Kazuha đã hết chịu nổi. Nói anh không nghe, xin anh dừng anh không chịu, vậy thì tác động vật lý để chặn miệng anh là được.

Nghĩ là làm, Kazuha ôm lấy cổ Scaramouche kéo xuống hôn lên môi anh, trực tiếp đem toàn bộ mấy câu chuyện kinh dị đẩy ngược trở lại không cho phát thành tiếng nữa.

"Còn dọa em một lần, em hôn anh một lần, đừng trêu người yêu anh như vậy nữa..." Kazuha dứt ra rồi còn cảnh báo nhẹ nhàng, dù là vẫn muốn hôn tiếp nhưng liêm sỉ đã phát huy tác dụng nên thôi.

"Kazu à, tối nay về nhà anh không? Hôm nay thứ hai, vị đại nhân đó hôm qua mới tới rồi nên hôm nay không tới nữa đâu."

"Em sợ ma..."

"Chủ tịch bảo vệ em." Scaramouche nháy mắt, sắp có trò vui rồi đây!

Kazuha nhìn vẻ mặt thiếu uy tín trầm trọng của anh sếp thì rén muốn chết. Cậu không muốn tự chui đầu vào rọ tí nào cả, nhưng dù sao vẫn là ở cùng người yêu, vẫn có cảm giác hơi hưng phấn.

"Em dọn đồ sang nhà anh ở luôn được không? Tiền nhà trừ vào tiền lương của em cũng được. Hoặc em nguyện nấu cơm rửa bát quét nhà cho anh coi như tiền nhà, được không sếp!!!?"

Scaramouche thoáng bất ngờ rồi lại thôi, anh chỉ cười nhẹ, "Luôn chào đón. Nhưng anh không ăn bánh dinh dưỡng than tre nữa đâu đấy, nói thật là vị nó kinh khủng lắm."

Kazuha gật đầu đồng ý. Cậu cũng không có nhu cầu đầu độc anh người yêu nữa đâu, một lần thôi đủ rồi, vui thôi đừng vui quá. Vui quá ăn đấm chết!

.

.

.to be continue

Chẳng nhẽ lại viết thêm fic nữa ta...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro