11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, Scaramouche đang dí cục chườm đá lên mặt Childe.

Childe sau khi ăn một gậy vào đầu, ngoan ngoãn ngồi im thin thít nhận lấy túi chườm.

Scaramouche tay vẫn lăm lăm cây gậy, nhìn Childe hỏi tội.

"Mày sai ở đâu."

"Tao ôm mày ngủ để em crush nhà mày hiểu lầm, tao sai rồi ạ."

"Còn gì nữa?"

"Tối qua nghịch rớt tương cà ra sàn..."

"Nói tiếp, vẫn chưa hết."

"Dạ phá hoại của công..."

"Giờ mày muốn nhận hình phạt như nào." Scaramouche khua khua cây gậy trong tay.

"Huhu, đại ca đừng đánh, đau lắm í." Childe mếu máo đưa tay ôm đầu.

"Một gậy đó là tao lỡ tay đập mày, chứ không phải chủ ý đánh, nên vẫn chưa coi là phạt được đâu." Scaramouche phán một câu xanh rờn.

Cái gì mà lỡ tay? Childe nhủ thầm trong lòng, mày mà dám đánh ông nữa, ông liền rêu rao cho cả trường biết mày thích Kazuha.

"Thế mày muốn phạt kiểu gì, tao chấp nhận đó." Childe dùng hết dũng khí thốt ra một câu.

Ánh mắt Scaramouche lạnh xuống, khoé môi nhếch cao.

Childe toát mồ hôi hột.

"Mày đi tỏ tình với Zhongli tiền bối." Scaramouche cười gian xảo, chuyến này cho hắn biết tay!

Childe lập tức lạnh sống lưng. Chỉ cần thử tưởng tượng cái cảnh Zhongli lạnh mặt phất tay nói "Không!" là hắn muốn ngất luôn rồi. Đáng sợ quá đi huhu!

"Hay...hay mày đánh tao tiếp đi." Childe đau khổ van xin.

"Kệ mẹ mày, đi nào, sang phòng bên đó tỏ tình với tiền bối." Scaramouche cười trên nỗi đau của người khác, trùm áo khoác lên người Childe rồi lôi hắn sang ký túc xá năm nhất.

Hai người đứng đực ra trước cửa.

Childe nhìn cánh cửa phòng như nhìn Quỷ Môn Quan, mặt mày tái mét.

Cộc cộc.

Childe không cản kịp! Bạn thân hắn gõ cửa rồi, chờ chết thôi...

Zhongli  mở cửa, tay y vẫn còn đang giữ tóc sau gáy, nhìn là biết y vừa định buộc tóc liền nghe tiếng gõ cửa.

"Hai đứa à, có chuyện gì sao?" Zhongli cười vui vẻ, nhìn thấy Childe còn vui gấp bội.

"Childe, sao em không mặc áo khoác hẳn hoi vào?". Trời lạnh lắm, Childe ăn mặc phong phanh thế kia y xót chứ bộ!

"À, tiền bối, em..." Childe ấp a ấp úng, mắt đảo bốn phương tám hướng, hai tay cứ liên tục xoa xoa vào nhau.

Zhongli nhìn ra hắn đang căng thẳng, nhẹ tay xoa xoa mái tóc cam kia rồi cười hỏi: "Có chuyện sao, nói anh biết, anh sẽ giúp em."

Scaramouche đứng ngoài giả mù từ bao giờ, tay lăm le điện thoại nhấn quay phim.

OTP tỏ tình, lưu lại tối về còn high!

Childe thở nhẹ một hơi, cuối cùng lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Zhongli.

"Tiền bối! Em thích anh!"

Scaramouche đã high OTP đến mức trong lòng đập rầm rầm, Childe liếc nhẹ qua cũng thấy thằng bạn hắn đang thích thú đến mức nào.

Thôi được rồi, nó không đánh mình nữa là may rồi, còn dỗ nó vui là may rồi.

Zhongli nghe xong sững sờ, đứng hình tại chỗ, tóc dài sau gáy trượt ra khỏi bàn tay, một vài sợi rơi lên trước áo.

Childe lần đầu thấy Zhongli thả tóc, hắn liền mê đắm. 

Anh ấy đẹp trai vãi!

Giật mình nhớ lại, hồi nãy hắn tỏ tình xong, Zhongli đã nói gì đâu. Có phải y sẽ từ chối, hay là không buông một lời mà đóng rầm cửa lại, hay là...

Childe nhìn sắc mặt Zhongli, trong lòng âm thầm lo sợ.

Zhongli mất hồi lâu mới hồi thần, dịu dàng nhìn Childe: "Em thích anh?"

"D...dạ!"

"Tiếc quá, anh không thích em."

Childe như rơi vào vũng bùn, cả người trầm xuống, nhỏ giọng: "Xin lỗi đã làm phiền ạ..."

Zhongli thấy hắn không vui, có lẽ y đùa hơi quá rồi, cậu nhóc này mong manh hơn y tưởng.

Y níu cánh tay lại Childe khi thấy hắn sắp rời đi, mở miệng ngọt ngào: "Anh không thích em, anh yêu em, nhóc con. Đừng giận, anh chỉ thử em thôi mà."

Childe chưa kịp phản ứng tình huống vừa rồi, tròn mắt nhìn y.

Anh ấy nói thích mình? Anh ấy yêu mình? Vậy là không hề đơn phương?

Childe vừa bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, lại thấy bản thân đang bị tiền bối đẹp trai hôn hôn cắn cắn.

Phản kháng làm gì chứ, tiếp tục thôi!

Scaramouche ăn no một bụng cơm, tay cầm máy quay như sắp rớt ra ngoài.

Các người làm gì giữa thanh thiên bạch nhật thế, có biết anh đây thích lắm không hả?!

Chờ đến lúc cặp đôi kia tách khỏi nhau, họ mới nhận ra sự góp mặt của nhân vật thứ ba đứng ngoài.

Childe cười hì hì, mặt đỏ rần như quả cà chua.

Zhongli nhìn Scaramouche với ánh mắt tán thưởng, y tiến đến vỗ vai anh:

"Giỏi lắm, dắt vợ về cho anh thế là được rồi, có gì anh trả công sau nha."

Scaramouche gật đại, giấu lẹ camera rồi cáo từ biến mất.

Childe cùng Zhongli đứng một chỗ.

Zhongli nhìn Childe với ánh mắt không mấy trong sáng, không nói không rằng bế hắn vào phòng đóng cửa.

Niệm...

Kazuha vẫn còn ở bên phòng Xiao. Heizou hồi nãy tỉnh dậy,  vệ sinh cá nhân xong liền bị Xiao đá ra ngoài, đuổi đến chỗ Venti.

"Sao mày đuổi tao?" Heizou ấm ức nhìn bạn cùng phòng.

"Tao thích, rồi sao, có đi không thì bảo." 

Heizou đành rời đi, sang với Venti đảm bảo an toàn hơn ở đây.

Kazuha thở dài: "Chết tao mất..."

"Sao chết, tao đi mua hòm rồi đặt vòng hương cho mày." Xiao vẫn như không có chuyện gì, bình thản ngồi chỉnh chỉnh tóc mái.

"Huhu, OTP bún riêu thế mày nghĩ tao sống sao, nghẹn đường mà chết í!" Kazuha lại lên cơn high OTP, rút điện thoại xem lại mấy bức hình vừa chụp.

"Vai tiền bối trắng thế..."

"Vợ người ta." Xiao phũ phàng buông lời.

Kazuha lườm Xiao mấy cái. Đúng là vợ người ta thật, OTP mình đu mà. Nhưng sao nghe vẫn cứ có cảm giác chua chua nhỉ.

"Thấy sao?" 

"Cái gì sao?" Kazuha khó hiểu.

"Tiền bối Scaramouche của mày." Xiao vén tóc ra sau, rồi tựa người vào ghế ngồi như chủ tịch hỏi cung.

"Anh ấy đáng yêu vãi, hồi nãy cũng..."

Kazuha âm thầm nuốt nước bọt. Khi nãy Scaramouche nắm tay áo cậu, tim cậu đã nhảy hết lên rồi. Nhìn từ trên xuống, vai anh ấy thực sự rất trắng, còn có, lấp ló thấy bên trong áo ngủ...

Kazuha không dám nghĩ tiếp nữa.

Xiao thấy mặt Kazuha đỏ lên, cười thầm trong lòng.

"Tao không hỏi tính cách, tao hỏi mày thấy cơ thể anh ấy như nào?"

"Đậu..." Kazuha trợn tròn mắt, bạn cậu còn để ý cả cái này?

"Nói đi, sợ à?" Xiao khiêu khích phát nào là ăn phát đó.

"Cơ thể á, nhìn không rõ, nhưng mà, có khi nào đẹp hơn cả nữ nhân không, tao..." Kazuha thề bản thân chưa từng nhìn thấy cơ thể nữ nhân, nhưng mà nam nhân làm gì có ai da trắng mướt nuột nà như thế chứ!

Xiao tiếp tục tung đòn: "Thích không?"

"... th-thích."

"Thích cái gì?"

"Thích anh ấy!"

Xiao cảm thấy mình vừa đạt một thành tựu siêu to khổng lồ, cảm giác như cha già nuôi con khôn lớn giờ nó báo đáp xứng đáng vậy.

Cuối cùng thằng bạn cục đá của y cũng ngộ ra chân lý rồi!

Xiao phấn khởi ra mặt, nhưng vẫn kiểm tra lại: "Nói cho tao mày crush ai."

"Tao á, tất nhiên là crush Tomo đại ca!"

Con mẹ nó! Xiao thề y méo thể tin nổi, bạn y có bị mất não hay mất trí nhớ hay thiểu năng trí tuệ không!

Mấy câu trên kia nó nói là gì? Là để làm cảnh cho đẹp hả? 

Xiao xúc động lật rầm cái bàn xuống đất!

Kazuha sợ hãi nhảy dựng lên: "Bạn ơi, mày..."

Xiao gầm gừ: "Lộn cái bàn!"

Kazuha im thin thít, được rồi, Xiao nói một câu nhưng hai nghĩa, cậu tự hiểu tự thấm thôi. Nhưng mà Kazuha vẫn không hiểu, rốt cuộc Xiao giận cậu cái gì?

Y hỏi cậu thấy Scara như nào, rồi có thích anh ấy không, cậu đã trả lời thật lòng là có mà! Nhưng hỏi đến crush, tất nhiên cậu nghĩ mình crush Tomo tiền bối, vậy là trả lời sai cái gì để y nổi khùng lên rồi?

.

.

.to be continue

"Bạn bè cl" - Xiao said :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro