10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha bị lôi kéo nguyên một đường, đứng trước khu ký túc xá rồi vẫn chưa hoàn hồn.

"Mày kéo tao ra đây làm gì?"

"Gọi tiền bối xuống nói chuyện." Xiao mặt không đổi sắc đáp lại.

Kazuha nhất thời thất kinh, không tự chủ được mà lùi về sau.

"Mày tính gọi Tomo tiền bối xuống và nói cho anh ấy biết tao thích anh ấy hả?"

"Mày ngáo à, để im tao tự xử."

Kazuha muốn quay đầu chạy ngay và luôn. Ai mà ngờ Xiao lại giải quyết kiểu này chứ. Có khi nào nói xong anh ấy sẽ ghét cậu không.

Xiao nhìn sắc mặt là biết Kazuha nghĩ gì, lạnh giọng nhả một câu.

"Yên tâm, tao không đưa mày đến chỗ Tomo tiền bối đâu."

"Thế đang đến phòng ai đây?"

"Scaramouche tiền bối."

Thấy mẹ rồi!

Kazuha đóng băng tại chỗ, lắp ba lắp bắp: "Sao...sao lại đến đó???"

Phòng đó đâu khác gì chứa thuốc nổ chứ. OTP của cậu ở đó đó!

Nhỡ lần này gọi cửa, mở ra thấy trong phòng lộn xộn quần áo sách vở lung tung, thì khả năng Kazuha nghĩ bậy bạ R18 là khá cao.

Sáng sớm ngày ra mà thấy cảnh đó, Kazuha không ngất vì hít OTP mới lạ.

Quá nguy hiểm, không thể đi!

Hai người đứng trước cửa, không ai dám gõ trước.

Kazuha đẩy tay Xiao: "Mày gõ đi."

Xiao không cảm xúc: "Mày gõ đi."

"Tại sao lại là tao?" Kazuha hỏi chấm, cậu đâu phải kẻ chủ mưu cái trò này.

"Tại sao không phải là mày?" Xiao nhướng mày.

Kazuha không biết nói gì tiếp. Thôi được rồi, gõ thì gõ!

Cộc cộc.

Cửa không mở. Cũng chẳng có tiếng bước chân chạy ra mở cửa.

"Hai anh ấy chưa dậy chăng? Vậy đừng làm phiền nữa, về thôi." Kazuha thấy có đường lui, kiếm cớ rút lui.

Xiao lấy từ đâu ra chùm chìa khóa, xoay xoay trong tay vài vòng rồi tra ổ.

"Sao mày có chìa???" Kazuha đến giờ mới nhận ra bạn cậu có lẽ không phải người thường.

Xiao bình thản như không: "Anh Scaramouche đưa tao một chiếc dự phòng, nói hôm nào được nghỉ mà quá 8 giờ anh ấy chưa dậy thì tao phải sang đánh thức."

"Mày thân với anh ấy đến thế cơ à?" Kazuha bĩu môi, đột nhiên thấy chua chua một cách kì lạ.

Xiao cười gằn: "Hồi cấp ba có quen biết nhau, tụi tao đi chơi với nhau liền bị cả trường gọi là team mỏ hỗn với mỏ nghiệp, dần dần cũng thân nhau luôn."

Kazuha nín cười, trong lòng đã muốn nổ tung. Hahaha! Mỏ hỗn mỏ nghiệp nữa cơ, quá khứ đen tối này giờ cậu mới biết. Giờ không được cười, kẻo Xiao nó đấm chết!

Tra chìa vào ổ vặn thử thấy cửa tức khắc lỏng ra, cả hai cùng sững sờ.

Tối qua hai tiền bối ngủ không khóa cửa sao???

Hay là có chuyện gì xảy ra nên không kịp khóa???

Kazuha hoang mang đẩy cửa bước vào, Xiao tiếp bước theo rồi tiện tay đóng cửa.

Phòng ốc bừa bộn, đèn đóm cái sáng cái hỏng. Ngay cửa ném nguyên một cái khăn choàng lông, giá treo đổ chặn ngay trước mặt.

Khắp phòng quần áo dao kéo dĩa thìa ném lung tung. Cái vết đỏ đỏ gì trên sàn kia? Hai ông anh đại chiến tương cà chua à?

Nhìn cái cửa nhà vệ sinh có vẻ thảm đấy, khóa cửa rớt ra luôn rồi!

Xiao đi sang giường Scaramouche tính gọi anh dậy, kéo rèm che ra liền thấy trống không.

WTF???

Xiao lúc này hoang mang không ít, bước nhón chân để cố không đạp phải vết tương cà trên sàn tiến đến chỗ Kazuha - người cũng đang hoang mang nhiều chút.

"Mày nghĩ chuyện gì đã xảy ra, sao ở đây nó lộn vào nhau vậy?" Xiao nghi ngờ, mấy lần trước đến hai ông anh này ở sạch lắm cơ mà.

"Thế chiến thứ 3?" Kazuha nghiêng nghiêng đầu.

"Mà Scara tiền bối đâu, mày gọi anh ấy dậy chưa?"

"Anh ấy không ở trong giường."

Trong lòng Kazuha đánh rầm một phát. Biết ngay mà!

Cả hai cùng lúc hướng mắt về phía giường Childe vẫn còn kéo rèm che kín bưng.

Giờ mở rèm ra mà thấy cảnh xuân phơi bày trước mặt, không sốc cũng tội lỗi mất một đời.

Tình nhân người ta chơi với nhau, giờ lại đến làm nhân chứng thì khá ngại đó.

Xiao huých Kazuha một cái: "Mày mở rèm."

Kazuha cười mếu máo: "Nhiệm vụ gọi anh ấy dậy là của mày."

Xiao không nặng không nhẹ đáp trả: "Mày dám nhìn, tao thì không."

"Tao vừa gõ cửa rồi mà." Kazuha đau khổ.

"Một là mở rèm, hai là tao dí đầu mày lên đống sốt cà chua này." Xiao uy hiếp trắng trợn mà không hề thấy tội lỗi.

Kazuha tự nhiên muốn dí lên đám tương cà trên sàn thay vì phải mở rèm ra.

Không được! Scaramouche thích mái tóc bạch kim này của cậu lắm, phải giữ gìn!

Kazuha tiến lên kéo rèm, tiện tay kéo luôn Xiao lên cùng.

Chết thì chết cả đôi. Tao thấy mày cũng phải thấy.

Ồ...

Rèm che vừa mở, Xiao đã lên tinh thần rút điện thoại ra chụp. Hai người này mà có gì, đem ảnh đưa cho Zhongli, đảm bảo muốn thoát cũng không được.

Xiao âm thầm mặc niệm Childe vài giây.

Trên giường, Childe ôm chặt Scaramouche như ôm gấu bông, vừa ngủ vừa cười, không biết mơ thấy cái gì.

Scaramouche thỉnh thoảng cựa người một cái lại bị Childe ôm chặt thêm, áo ngủ trên người cứ thế tụt dần ra, để hở một mảnh vai gầy trắng nõn nà.

Kazuha nhịn không được quay ra sau che miệng, tay kia rút điện thoại chụp lia lịa.

Hàng ngon OTP, không thể không húp lẹ!

Xiao nhìn thằng bạn thiếu liêm sỉ của mình mà khinh bỉ nhiều chút.

"Tao gọi anh ấy dậy đây, mày chụp xong chưa." Xiao cuối cùng cũng lên tiếng kéo Kazuha từ trên chín tầng mây xuống đất.

Kazuha chỉ ừ một tiếng, vẫn còn trong tình trạng mơ màng.

Xiao nhẹ giọng gọi nhỏ, Scaramouche vốn rất khó ngủ, lại còn thính, gọi cái là tỉnh.

Tỉnh dậy anh mới thấy mình đang trong tình trạng khó nói như nào.

Nhìn thấy Xiao một mặt toàn bất lực đứng đó, bên kia lại còn... KAZUHA???

Rồi xong!

Scaramouche nhìn lại bản thân, thấy mình đang bị thằng bạn tri kỉ ôm chặt, áo thì trễ vai, chăn gối không đàng hoàng. Còn nữa, Childe hắn tháo khuy áo ngủ từ bao giờ thế hả??? Hậu bối nhìn thấy thì nó phản cảm lắm bạn ơi.

Nhìn lại sắc mặt hai hậu bối đứng kia, Scaramouche thở dài, bị hiểu lầm là cái chắc.

Anh tính nhích ra mà không được, quay vào thổi vào tai Childe một cái, rồi thì thầm.

"Người yêu nhỏ của tao đến rồi, mày còn không dậy để em ấy hiểu lầm thì tao cắt!"

Có vẻ Scaramouche thành công giao tiếp với giấc mơ của Childe.

Sau khi bị thì thầm vào tai, Childe liền bật dậy, không may thay đụng đầu "cốp" một phát vào Scaramouche, hai người tự giác lùi ra xa nhau.

"Mẹ mày, đau tao!"

"Làm như tao không đau í."

Scaramouche lại lườm, một ánh mắt này làm Childe rét toàn thân.

Xiao thấy tình huống dần khó xử, lên tiếng cáo từ về trước.

Childe lúc này mới nhận ra sự hiện diện của hai nhân vật khác, hắn cười cười chữa ngượng rồi phân vân không biết làm gì tiếp theo.

Kazuha tính nối gót Xiao ra cửa, ai ngờ bị Scaramouche giữ tay lại.

"Anh...anh sao thế ạ? Em xin..xin phép cáo từ.. hai người cứ tự nhiên." Kazuha hoảng loạn đến mức nói không rõ câu.

Scaramouche dâng lên ánh mắt như thôn nữ vừa bị cường bạo, một tay giữ áo một tay níu Kazuha.

"Kazuha, nó bắt nạt tao."

Kazuha liếc Childe đang ngồi trong góc một cái rồi lại nhìn Scaramouche, cậu đành gượng cười cúi xuống gỡ tay anh ra, tiện kéo áo ngủ che đi bờ vai kia.

"Em xin lỗi, hôm khác xử anh ấy cho nha, hôm nay em không ổn  lắm..."

Scaramouche nhận ra Kazuha đang khó xử, cũng chịu buông tay cho cậu đi. Kazuha như nhận lệnh ân xá, hai bước vụt khỏi phòng.

Lúc này Scaramouche mới quay sang Childe, đoạn rút cây gậy bóng chày dưới gầm giường.

"MÀY CHẾT VỚI TAO!"

.

.

.to be continue
Bonus: Tầm nhìn của Kazuha khi anh iu níu áo kể tội Childe (minh họa)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro