16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"E . . . Em ơi, xích ra một xíu, chật quá . . ."

"Hả ? Mày chê tao đó à ? Vậy mà hồi trước nói thích tao, thương tao dữ lắm. Đúng là miệng lưỡi con người."

"Không có . . . Ý anh là bên kia rộng, sao em không ngồi ?"

"Tao thích ngồi với người yêu của tao, được không ?"

"Được được."

Aether vừa hút ly sinh tố slime mát lạnh, vừa nhăn nhó nhìn đôi uyên ương mới thổ lộ tình cảm được một tuần.

Sau khi xác nhận là Kazuha thích hắn, Scaramouche cũng thuận mồm nói luôn là thích anh, thế là cả hai được một phen ngỡ ngàng.

"Anh tưởng em thích Childe ?"

"Mắc gì tao phải thích chúa hề Teyvat, ông hoàng pha trò, kẻ nắm giữ nụ cười, một cước là nằm độc nhất lục địa ?"

"Thì hai người thân với nhau lắm mà ?"

"Nó là đàn em của tao. Hơn nữa người nó thích là Zh - "

"Tiền bối à ! ! !"

Đó, vụ hiểu lầm đã được giải quyết.

Kazuha sướng rơn khi biết Scaramouche đơn phương anh, còn khóc rấm rứt vì lỡ tay tát anh chứ không giận. Nhưng không giận là có lý do cả.

"Nghe nói cậu chuốc thuốc tiền bối hả ?"

"Ừa. Tôi pha loãng quá nên mau hết tác dụng."

" . . . Thực ra thì thuốc của cậu chẳng có tác dụng đâu."

"Hả ? Nhưng không phải cậu ấy để cho tôi tùy ý lộng hành sao ?"

"Không phải đâu. Thuốc vốn dĩ chẳng có tác dụng với tiền bối, bởi ảnh là con rối. Vậy nên có nghĩa là tiền bối để cho cậu làm đấy."

" ? ! "

"Nhưng có lẽ vì tiền bối vẫn còn hơi ngại nên . . . "

"Hai người đừng có xà nẹo nữa được không ? Có cẩu độc thân ở đây đó."

Aether cuối cùng cũng hết nhịn nổi mà nói. Hẹn nhau ra quán cà phê học bài, sẵn bàn về lễ hội tiếp theo tổ chức vào mùa hè, thế mà hai tên nào đấy mới vừa quen nhau được dăm hôm đã cóc thèm giữ liêm sỉ, rải cơm chó trực tiếp luôn.

"Ai bảo mày nhìn ?"

"Cậu ngồi trước mặt tui đó ! ! !"

"Thế thì quay sang phải."

"Đệt ! Ở đó Venti đang chim chuột với Xiao !"

"Nhìn bên trái đi."

"Có khác mẹ gì công khai rằng tui thích nó đâu ?"

"Ông thích tui hả Aether ?"

"Đéo !"

"Kén chọn thế bảo sao đéo có bồ. Thôi mày ế luôn đi."

"Tập trung học đi mấy bồ ơi, sắp thi cử đến nơi rồi !"

Bày sách vở cho đã, làm được mấy câu thì bắt đầu thồn cẩu lương, Aether đau đớn lắm chứ bộ. Chẳng nhẽ đây là cái giá phải trả cho việc có thể sử dụng nhiều nguyên tố sao ? Nhưng dạo gần đây cậu trung thành với phong rồi, tại sao lại vẫn không có bồ ?

Barbatos trên cao ơi, ngài làm ơn dùng cơn gió mang đến cho con một người yêu đi.

Venti : " . . . " tui hông phải vị thần của tình yêu.

"Tập trung vào, Aether. Có mỗi câu đơn giản như vậy mà làm nãy giờ không xong."

Scaramouche đưa tay búng vào trán của Aether một cái, cậu đau điếng phát khóc. Hắn ỷ mình là học sinh lớp A, nhất khối, thế là chèn ép mấy đứa lớp B như cậu. Chết tiệt thật, tên đó ăn cái quái gì mà học giỏi dữ vậy ?

"Scara, anh không biết làm câu này."

"Hử ? Mày áp dụng công thức là ra mà. Đây, tao tổng hợp hết cho mày rồi."

"Nhưng xài cái nào trước cơ ?"

"Ngốc quá, cái này trước, rồi đến cái này."

Scaramouche vừa giảng, vừa viết ra giấy cho Kazuha hiểu, tốc độ hắn giảng bài vừa phải, hơn nữa lập luận rất chặt chẽ nên nghe cuốn vô cùng. Đến khi hắn dừng lại, ngẩng đầu lên thì thấy cả bọn tụm quanh để xem hắn giảng.

"Đừng nói là mấy người không ai hiểu bài này hết nha ?"

"Xiao biết, nhưng cậu ấy giảng, tui không hiểu."

"Thầy Scaramouche ơi, em không biết làm bài này !"

"Vô dụng quá, đưa đây tao coi. Mày sống bằng nửa thân dưới hay sao mà bài đơn giản như thế này cũng không biết làm ?"

Scaramouche lại cầm bút chì, vừa viết vừa giảng cho Heizou. Quay qua quay lại một hồi thành ra hắn đứng giảng bài cho từng đứa về cách làm bài luôn. Có đứa nhất khối ở đây, ngại gì mà không bảo nó kèm cho một khóa để tăng hạng lên chứ.

Cả bọn quay qua quay lại cũng đã xế chiều, vậy nên quyết định ghé quán nào đó ăn rồi hẳn về. Venti đề nghị quán hôm trước, nhưng lúc này quán đông quá, vậy nên họ quyết định tìm chỗ khác. Trong lúc Venti đang tra cứu xem có quán nào ngon gần đây không thì Scaramouche như nảy ra ý tưởng táo bạo nào đó, mấp máy môi hỏi :

"Tụi bây, hình như kí túc xá không có chuông báo cháy trong phòng."

"Ừa, nó nằm ở ngoài hành lang. Cậu hỏi để làm gì vậy ?"

"Nấu lẩu không ?"

Họ khựng lại, quay phắt sang nhìn hắn đang tra cứu cái gì đó.

"Tao biết một chỗ có bán lẩu ngon, nhưng là lẩu mang về. Thử không ?"

"Lẩu gì vậy ?"

"Lẩu hải sản, lẩu bò, lẩu thái, lẩu Barbatos . . . "

"Ủa ? Lẩu Barbatos là thế nào ?"

"Ai biết ? Chắc cắt thịt Barbatos ra rồi làm thành đồ nhúng lẩu."

Nghe câu nói của Scaramouche, Venti không rét mà run, bám lấy tay áo của Xiao.

"Giỡn, chỉ là hương vị của Mondstadt thôi, không có gì đâu."

"Má, làm tui nổi da gà rồi nè."

Scaramouche cười khẩy, túm lấy phần tóc đuôi gà của Kazuha, rồi hỏi : "Thế có đi không ?"

"Đi chứ !"

"À mà Scara ơi . . . Em buông tay ra đi, đầu của anh đau đó . . ."

"Gì ? Mày muốn chia tay ? Đồ lừa dối, thế mà lúc đầu bảo yêu thương tao - "

"Thôi được rồi, em muốn nắm thì nắm đi."

.

Mụt chương vô tri=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro