15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng hôm nay của Kazuha hệt như thời tiết hiện tại, tồi tệ cực. Không chỉ chẳng gặp được Scaramouche để xin lỗi vì trò mình đã làm với hắn, lại còn gặp phải tên đơn phương hắn, còn trực tiếp công khai đối đầu với anh.

Childe tuy đứng cuối trong hàng ngũ nhưng dù sao cũng là một Quan Chấp Hành, được tính là một quý tộc của bộ máy chính phủ mới xứ Băng Quốc, so với gia tộc Kaedehara thì chẳng hề thua kém, ngược lại còn ghê gớm hơn.

Mà Scaramouche cũng là Fatui, là đồng nghiệp của Childe và biết anh ta từ khá lâu rồi.

Chết tiệt . . .

Trời tự dưng mưa lớn, mà anh lại đang ra ngoài mua đồ nữa chứ. Cả bọn không đứa nào mang ô, chỉ có thể đứng dưới mái hiên của một cửa tiệm đã đóng cửa chờ đợi cơn mưa bớt lại. Nhưng chẳng biết vì sao mưa mãi, cứ như ai đang oán khóc vậy.

"Mưa to quá, hay chúng ta ăn luôn đi ?"

Venti mở cái túi nhựa ra, họ đi mua vài món ăn được đánh giá khá cao ở ngoài khuôn viên trường, tất nhiên là điều này được cho phép. Quán này mới mở, được nhiều anh chị đến ăn và khen lắm, vậy nên họ cũng muốn thử. Khổ nỗi quán đông, hết bàn nên họ đã mua đem về, hơn nữa Aether bảo về phòng kí túc xá ăn cho thoải mái.

"Cũng được á."

Heizou lấy hộp chia ra cho mọi người, nào món mochi mâm xôi, phúc lộc tràn đầy, cua phủ bơ,  gạch cua xào, đậu hũ gạch cua, rau củ hầm kem và tôm pha lê. Nói chung vừa mở ra là dậy mùi thơm ngon, đến mức mà nhóm người đang đứng trú mua ngay bên cạnh cũng ngửi thấy và thèm nhỏ dãi.

Trông nó ngon lành, nóng hồi như thế, ai mà nhịn được. Hơn nữa trời còn đang mưa, hơi lạnh một chút, ăn mấy món nong nóng như thế này thì còn gì tuyệt vời hơn chứ.

"Nhom . . . Ngon vãi ! ! !"

"Hương vị thật tuyệt vời, sao quán như thế không mở sớm hơn nhỉ ?"

"Ấm cả người luôn . . ."

Kazuha cũng mở một hộp ra ăn, nhưng vẫn không vội mở mấy hộp khác như mấy đứa kia, anh định để dành, đưa cho Childe nhờ mang đến chỗ Scaramouche. Mặc dù biết anh ta là tình địch, nhưng anh không biết nhà của hắn ở đâu, vậy nên không mang đến được.

Lúc này có Scaramouche đi cùng thì vui phải biết . . .

"Nào Venti, há miệng ra."

"Ah ~ "

"Má, hai ông tướng đang yêu đương này chơi cái trò mất dạy quá . . . "

"E he, lo kiếm bồ đi nghen Aether, mai mốt tụi tui gửi thiệp cưới mà chưa thấy ông dắt theo người yêu là chết với tui đó."

"Hứ, ông làm gì được tui ?"

"Tụi tui sẽ chim chuột trước mặt ông cho đến khi ông chịu có bồ."

"Mất nếtttt ! ! !"

Cả đám cùng nhau bật cười, ngồi xổm dưới mái hiên mà ăn, mặc kệ mấy người đi đường nhìn vào. Ăn xong cũng là lúc mưa tạnh bớt, giờ thì có thể chạy về rồi. Từ quán đến trường cũng không xa mấy, giờ họ chỉ cần băng qua cái ngã tư kia nữa là về đến trường rồi.

"Ah, hên quá ! Đèn xanh !"

"Chạy nhanh qua luôn nào !"

Chân vừa chạm lên vỉa hè bên kia, đột nhiên Kazuha cảm thấy sau lưng có một lực đẩy rất mạnh, khiến anh ngã nhào và lăn vài vòng. Chưa kịp quay sang nhìn thử đó là ai thì đã nghe một tiếng động rất lớn, âm thanh la hét của mọi người.

"Kazuha ! Ông không sao chứ ? !"

"Tài xế lái xe kiểu gì đấy ? ! Còn đang đèn xanh mà !"

Kazuha cảm thấy có hơi đau người một chút nhưng vẫn ổn, anh đứng dậy, nhìn xem ai là người vừa đẩy mình.

Mưa vẫn rơi, nhưng rất nhẹ, tóc anh bị ướt, dính lên gương mặt tái nhợt.

"Kazuha ! Không được nhìn ! ! !"

Anh run rẩy, tầm mắt không thể dời đi được. Scaramouche đang ở trước mặt anh, gương mặt không thay đổi gì cả, chỉ là có hơi xanh xao một chút. Tay của anh run lên không ngừng, hóa ra người vừa nãy xô anh chính là hắn. 

Chiếc xe tải vốn dĩ tông vào anh, giờ đây đã cán nát một chân của hắn. Máu thịt như trộn lẫn, hòa cùng với nước mưa loang ra cả một vùng.

"Scara . . . ?"

"Chết tiệt . . . Không được nhìn !"

Cái chân bị cán kia trông rất kì lạ, nó có nhưng vết nứt, trông không giống như chân người khi bị xe cán qua. Nhưng chẳng quan trọng, bây giờ hắn chảy rất nhiều máu, nếu không gọi cứu thương thì hắn sẽ chết mất.

"Tiền bối ! Gọi Dottore đến ngay !"

"Vâng thưa ngài Quan Chấp Hành !"

"Tiền bối, sẽ hơi đau một chút đấy."

Childe cúi xuống, cẩn thận bế Scaramouche ra. Chỉ có chân phải là bị hỏng từ phần đầu gối trở xuống, nát bét ra thôi, chân trái vẫn còn nguyên vẹn.

Chân của con người dễ nhìn thấy nhất sẽ có da thịt, có máu, chúng đều dễ lộ ra khi có một vết cắt, nếu sâu hơn vào trong thì sẽ có cơ, có xương và nhiều thứ khác.

Nhưng chân của Scaramouche ngoài lớp da và máu thì chẳng có gì bên trong cả, nó trống rỗng, hệt như những con rối.

"Tiền bối, đừng thở nữa, anh phải tập trung hồi phục cái chân."

Childe nói rất nhỏ bên tai của Scaramouche, nhưng Kazuha nghe thấy hết. Tai của anh rất thính, quả nhiên sau đó không nghe thấy tiếng thở cũng như nhịp tim của hắn.

Điều đó đồng nghĩa với việc hắn không phải là con người.

"Scara."

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt có hơi u ám, không còn vẻ gì của thiếu niên đã vận bộ kimono cồng kềnh, kéo đành violin giữa sân khấu lúc đó nữa. Nó tối lắm và cũng rất sâu . . .

"Kazuha, lần sau nhớ cẩn thận."

Scaramouche vươn tay đến, chạm lên khóe mắt của Kazuha. Anh giật mình, chẳng nhận ra mình đã rơi nước mắt từ lúc nào. Hắn đưa ngón tay đã đón giọt nước mắt ấy về đôi môi xinh đẹp, rồi đưa lưỡi ra liếm nhẹ một cái.

"Vị nước mắt của con người, hóa ra vẫn không thay đổi."

"Scara, tôi xin lỗi. Cậu đau lắm đúng không ?"

Nó nát đến như vậy cơ mà . . .

"Không sao, tôi đã quen rồi."

Dù vậy, nó vẫn rất đau, đúng không ?

"Sao vẫn còn khóc ? Tôi không sao thật mà ?"

"Scara . . ."

"Ơi ?"

"Tôi thích cậu."

Anh nói ra rồi.

.

Aether : Mẹ nó, ác với cẩu độc thân thật chứ . . .

Heizou : Anh bạn à, quên rằng tôi cũng ế sao ?

Lumine : Ráng kiếm bồ đi anh ơi.

Aether : Mày có không mà nói tao ?

Lumine : Có chứ, bồ em là Raiden Shogun.

Aether : Con mẹ nó ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro