-9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kazutora, chuẩn bị xong hết chưa, mau lên trễ giờ rồi."

"Đợi tao một tý, cái quần còn chưa mặc xong nữa."

Baji ngán ngẩm nhìn thằng bạn mình mặc quần đùi áo sơ mi đi khắp phòng tìm bộ đồ đẹp, nhìn mắc cười hết sức cơ mà hắn không nói, chỉ lòng cầu mong người này nhanh lên một chút.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của bọn cùng lứa với Chifuyu, cả đám đã dặn hôm qua là 7 giờ sáng vó mặt ở trường để chúc mừng cho cậu, cuối cùng cái tên Kazutora thì ngủ quên do ngày hôm qua làm việc đến 11 giờ đêm, đã thế gọi điện còn chẳng thèm nghe làm Baji phải vác xe chạy đến nhà anh.

Hắn thở dài một cái, hết nhìn thằng bạn mình rồi quay sang nhìn đồng hồ, giờ này cũng chưa tổ chức, nhưng mà đến đó thì có lẽ đang trong buổi lễ.

"Được rồi, xong. Nhìn tao đẹp không?"

"Đẹp đẹp, đi nhanh kẻo trễ."

Lúc đến nơi thì như dự đoán bọn họ trễ mất tiêu rồi, trước khi buổi chụp hình lưu niệm là phát biểu của mấy phụ huynh học sinh, mà cả hắn lẫn anh đều không có muốn, thật ra là có nghe cũng không hiểu bèn trốn ra ngoài, đợi kết thúc, lúc chụp lưu niệm bọn họ mới đi ra.

Cũng may đây là trường cũ của Baji nên hắn đưa anh đi thăm quan trường cả một vòng để đỡ nhàm chán, đúng là Kazutora không thích việc học hành lắm nhưng so với việc ngồi một chỗ nghe đám người kia nói thì đi loanh quanh trường nhớ về thời học sinh còn thích hơn.

"Ê Kazutora, kia là Chifuyu hả?"

Lúc đi ngang qua thư viện, Baji lướt nhìn vào bên trong thì thấy thân ảnh nhỏ của Chifuyu đang nằm ngủ trên bàn thế là hắn liền kéo Kazutora lại xem. Chính anh cũng bất ngờ khi Chifuyu không ở chỗ kia mà lại ở đây, nhưng mà nói gì thì nói, quan hệ của bọn họ giờ kỳ cục lắm, tránh thì hơn... với lại Chifuyu đang ngủ, cho cậu ngủ chút xíu đi.

Anh tính quay lưng đi tiếp thì Baji đã nắm lấy bờ vai của anh rồi bắt Kazutora nhìn vào đôi mắt mình. Có lẽ vì sợ Chifuyu bị thức giấc nên Baji trừng lớn mắt với anh như đang nói một thứ gì đó, nhưng mà cho xin đi, Kazutora có chết cũng không hiểu được ý nghĩa đôi mắt đó.

Chắc cũng biết Kazutora không hiểu hàn ý trong đôi mắt, Baji liền thu hồi ánh mắt dữ tợn rồi nói khe khẽ.

"Mày vô trong đi!"

"Tại sao là tao?"

"Tao mệt rồi!"

Anh nghiêng đầu nhíu mày trước câu nói của hắn, mệt rồi là mệt như thế nào? Huống hồ Kazutora đã làm gì hắn đâu nhỉ? Baji nói tầm bậy hết sức. Mà Baji khi nhìn thấy đôi mắt thắc mắc của anh liền không chịu được liền nói ra.

"Tao mệt cái cảnh ngày nào cũng như ngày nào hai đứa bây liếc mắt đưa tình mà không dám nói... mày có biết hai đứa mày đang làm tổn thương trái tim nhỏ bé chưa biết yêu là gì của tao không?"

Kazutora né tránh đôi mắt của hắn.

Baji đã rất khổ cực đó, sau cái hôm nhậu nhẹt mấy người ấy đến giờ cũng đã nửa năm rồi, Chifuyu ngày nào cũng lon ton chạy sang tiệm xăm của Kazutora ở phía đối diện. Ừ thì chuyện này trước đó đã chứng kiến và thấy rồi thì thôi đi, Baji sẽ bỏ qua, nhưng mà ngày nào cũng sang rồi chạy về kể hết mọi chuyện cho hắn... trái tim chưa yêu này cũng biết đau mà.

Phận làm ông chủ, kiêm là bạn bè đồng đội, hắn rất ngại nói ra, song cũng khá phiền... Nên giờ đây, khi cơ hội đẩy hai tên thành một có chắc trong tay Baji cũng sẽ không buông ra đâu. Ít nhất là, khi thành cặp bọn nó sẽ đi với nhau không làm phiền hắn nữa.

Nghĩ thế, Baji bóp chặt vào bờ vai của Kazutora, rồi sử dụng ánh mắt kiên định nhìn anh.

"Mày với nó yêu nhau thì tiến lên đi, Chifuyu nó rất mong đấy."

Nói xong lại như bao lần, chạy đi luôn. Kazutora nhìn thằng bạn mình vừa chạy nhưng cẩn thận để không ra tiếng động không khỏi bật cười rồi lắc đầu một cái, quay sang nhìn Chifuyu đang ngủ.

Yên ả thảnh thơi như vậy, Kazutora không muốn làm phiền.

Anh nhẹ nhàng bước vào, kéo cái ghế đối diện Chifuyu ra mà ngồi xuống, chỉ đơn giản ngồi đó và ngắm nghía cậu trai đang say giấc. Cậu ngủ ngon không muốn cựa quậy, dưới ánh sáng ngày xuân, Chifuyu lúc này trong mắt Kazutora không khác gì thiên thần đang say giấc.

Sang xuân rồi, mọi thứ sáng sủa hơn hẳn, và cảm giác trong tim Kazutora cũng muốn yêu hơn hẳn.

Từ ngày Chifuyu tỏ tình đến giờ Kazutora vẫn không đáp lại cậu, phần vì Chifuyu còn đang học, phần còn lại là sợ... nhưng mà có lẽ sợ chiếm nhiều phần hơn.

Ngày trước dùng hơn đời người để yêu thương, trao tình cảm cho Chifuyu nhưng cậu không nhận, điều đó khiến Kazutora sợ ở cuộc sống này khi họ yêu nhau Chifuyu lại bỏ rơi anh. Huống hồ chi, tội ác kia nữa, hằng đêm Kazutora vẫn mơ về nó như một dấu hiệu tội ác của chính mình.

Vừa muốn chạm đến nhưng sau khi chạm đến lại là đống vỡ vụn.

Nhưng mà có lẽ bây giờ mình phải tự trả lời cho mình rồi, Chifuyu ra tay ác độc quá, Kazutora không thoát ra được, hoặc có thể nói là không muốn thoát ra.

Nhớ mấy tháng trước sinh nhật Chifuyu, cậu chàng kéo anh ra một góc khuất nhướng người hôn môi anh, lại lần nữa tiếp tục tỏ tình với anh, nhưng mà chưa kịp để Kazutora trả lời thì Chifuyu đã lên tiếng trước.

"Đợi tôi tốt nghiệp thì hãy trả lời, làm ơn đó!"

Có lẽ sau hôm nay, ước mơ lên thiêng đàng của Kazutora sẽ tan biến. Nhưng mà nếu như kiếp này được cùng với Chifuyu thì anh chấp nhận mình xuống địa ngục... dù sao thì tội ác mình gây ra cũng đâu phải là nhỏ đâu.

Nhìn những cánh hoa đào rơi ngoài sân rồi lại nhìn Chifuyu say giấc, Kazutora liền lấy ra cái máy ảnh mà mình mang theo chụp lại khoảnh khắc này.

Tách một cái, Chifuyu không hẹn mà tỉnh lại. Cậu khẽ xoa xoa đôi mắt buồn ngủ của mình để cho tỉnh táo hơn rồi mới có thể nhìn rõ mọi thứ, mà nói đến tỉnh táo hơn thì là do hôm qua mong đợi ngày hôm nay quá nên cậu ngủ trễ, may là sáng mẹ gọi dậy, nếu không cũng trễ mất.

Cũng may là đang là giờ phát biểu cậu trốn đi ra ngoài để đánh một giấc, vả lại cũng muốn chờ Kazutora nữa, mà trong lúc chờ lại không biết ngủ lúc nào... đến lúc tỉnh dậy đã thấy người mình chờ ngồi trước mặt mình rồi.

"Anh đến rồi, sao lại ở đây vậy?"

Cậu ngường ngượng cãi đầu mấy cái rồi lảng đi đôi mắt của anh đang nhìn mình. Dù sao thì cũng đúng, tại hôm nay là ngày ấy mà - cái ngày anh đáp lại lời tỏ tình của cậu, nhưng mà Chifuyu vẫn không thể nào tự nhiên được... ý Chifuyu là lỡ người nọ từ chối cậu thì sao?

Kazutora trước mặt ngồi nhìn hành động lúng túng của cậu cười cười, tự hỏi những lúc Chifuyu chủ động như thế mà cũng có lúc nhìn ngốc ngốc như này sao? Có lẽ anh cũng vậy, dù sao thì cũng yêu rồi, ngốc nhiều chút cũng không sao nhỉ?

"Đợi em tỉnh dậy để trả lời câu tỏ tình của em."

"Hả?"

Vươn tay chỉnh mái tóc bị lệch do Chifuyu lúc nãy ngủ trên bàn mà thành, Kazutora lên tiếng.

"Về câu tỏ tình hôm sinh nhật em nói với tôi, giờ tôi sẽ trả lời. Tôi thích em. Không biết em còn thích tôi không? Có chấp nhận tôi không?"

"Có... có chứ! Chấp nhận chứ!"
.
.
.
Sau khi mối quan hệ không còn úp úp mở mở như trước, Chifuyu sau khi tốt nghiệp liền lấy lý do là muốn tự lập bèn dọn sang chỗ anh ở luôn. Kazutora cũng cảm thấy buồn cười, chỗ anh ở với chỗ Chifuyu nó cũng không xa nhau mấy, cánh chỗ làm cũng không xa, chỉ là ngược đường nhau thôi, hà cớ gì phải dọn sang đây chứ.

Nhưng mà nói gì thì nói, thế này mới là Chifuyu, ý anh là ngày đó khi đón Kazutora ra khỏi tù cậu sẵn sàng sống chung với anh một căn nhà, giờ cũng vậy, chẳng sợ gì hết.

Nói là thế, nhưng mà Chifuyu kia 24 tuổi, Chifuyu này mới ra trường, tính cách thì giống nhau đấy nhưng mà độ tuổi thì...

"Em có chắc muốn ở đây không?"

Chifuyu đang dọn đống hành lý của mình vào nhà Kazutora rồi sắp xếp đâu vào đấy, nghe anh hỏi thì quay sang nhìn một cái rồi lại quay mặt đi. Có lẽ cậu chưa có câu trả lời cho mình chăng? Kazutora nghĩ thế liền không hỏi nữa, vào bếp lấy cho Chifuyu một cốc nước.

Cậu nhận cốc nước từ tay Kazutora, uống hết một hơi rồi lại tiếp tục dọn dẹp cho xong đống đồ của mình. Kazutora thấy người nọ cực nhọc, song cũng bắt tay vào làm.

Lúc dọn dẹp xong đã tới giờ ăn tối, Kazutora vào bếp nấu ăn, Chifuyu cũng lon ton chạy theo phụ giúp. Cảm giác hai người đối với Kazutora không bao giờ là tệ. Nhất lại là bên cạnh người yêu mình thế này, cái cảm giác nó bình yên làm sao ấy.

Ăn tối xong cả hai cùng xem một bộ phim hành động mà sáng nay Chifuyu mới thuê. Bộ phim khá hay làm Kazutora tập trung vào nó, còn Chifuyu thì có lẽ hôn nay cũng mệt nên cậu xem được một lúc là đã phải nằm xuống mà xem rồi. Mà được cái có người yêu Chifuyu cũng đỡ, nằm thẳng lên đùi của Kazutora luôn.

Anh cũng không nói gì, dù sao chỉ hơi bất ngờ tí nhưng mà cũng khá thích, vừa xem vừa sờ những ngọn tóc mới nhuộm đen lại của Chifuyu.

"Ờm, về câu hỏi lúc nãy ấy... anh không muốn em ở đây hả?" - Chifuyu nằm được một lúc thì nhớ ra câu hỏi buổi chiều nên hỏi lại anh.

"Đâu có, chỉ là em mới ra trường, mình yêu nhau chưa được 1 tháng, làm vậy nhanh quá không?"

Chifuyu nhéo đùi anh một cái xong sau đó ngồi dậy nhìn thẳng vào trong đôi mắt của Kazutora. Có lẽ do quá bất ngờ nên anh lập tức né tránh, cố gắng tiếp thu những tình tiết trong ti vi nhưng đó chỉ là con số không tròn trĩnh. Vì trái tim hay cả trí não anh lúc này chẳng tài nào tiếp thu nổi những gì đang chiếu trong ti vi, mà thay vào đó toàn là hình ảnh của Chifuyu thôi.

Kazutora ngay lập tức chịu thua. Chắc trốn cũng chẳng được, thôi thì cứ thẳng thừng nói với nhau vậy. Anh nghĩ thế liền quay đầu nhìn Chifuyu, thấy cậu chàng có vẻ mặt không vui cộng thêm sự giận dỗi ấy khiến Chifuyu có chút dễ thương, mà dễ thương như vậy không nhéo má một phát thì uổng.

"Em chưa công khai với gia đình chuyện hai đứa mình yêu nhau. Mà sợ khi công khai rồi em bị đuổi khỏi nhà mất, nên em sẽ tự lập sớm rồi có tiền... lúc công khai cũng không sợ vấn đề tiền nong nữa."

Câu trả lời của Chifuyu cũng không có gì khó hiểu mấy, dù sao giờ này mọi người vẫn có cái nhìn không tốt về những người như họ, nhưng mà ai quan tâm chứ? Họ vẫn sẽ sống mà thôi, huống hồ chi là mẹ Chifuyu hiền lắm, chắc sẽ đồng ý thôi. Ở cuộc sống kia bà luôn bảo Chifuyu lấy vợ nhưng cậu không lấy, nhất quyết chung một chỗ với anh, tuy bọn họ lúc ấy không phải một cặp nhưng mà vẫn ở chung... đến độ mẹ của Chifuyu cũng chấp nhận việc ấy và không bảo cậu lấy vợ nữa.

Thấy Kazutora ngẩn ngơ Chifuyu mới nhíu mày hôn lên đôi môi anh, lại cắn một cái vì tội lúc cậu đang nói mà suy nghĩ đi đâu. Kazutora chịu đau một lúc buộc phải đẩy cậu ra, rồi nhìn Chifuyu bằng đôi mắt khó hiểu.

"Với lại... em cũng muốn cùng với anh làm mấy chuyện mà mấy người yêu nhau hay làm ấy."

Lần này anh chính thức ngẩn người. Nói gì thì nói, Kazutora không phải là chưa làm chuyện ấy với người khác, nhưng mà làm chuyện ấy Chifuyu thì là chưa bao giờ. Nhưng mà mồi đã dâng sẵn miệng, thân là người con trai tuổi 20 Kazutora không từ chối được. Huống hồ chi, người đó lại là người mình yêu nữa chứ. Nhưng mà vì một chút suy nghĩ còn sót lại, Kazutora đẩy Chifuyu ra rồi lên tiếng.

"Khụ, phim đang đến khúc hay."

"Mai xem!"

Nói xong Chifuyu đứng dậy rút dây điện tivi luôn, rồi quay về chỗ cũ kéo anh vào phòng và không quên tắt điện trong nhà.

Đêm dù sao cũng còn dài lắm.
______

Còn chap nữa là xong rồi mọi người ơi

Btw mình giới thiệu luôn bộ abo mình nói lúc trước 🥺 nếu ai thích thì có gì ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro