-8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Baji lẫn Yuu đã đến quán từ hồi lâu, ngồi đợi tầm 15 phút thì hai người kia mới tới.

"Bọn mày lạc hả? Sao đến trễ vậy?"

"Thôi bỏ qua đi, gọi món, tao đói quá!"

Thật ra không phải vì họ lạc đường đâu mà là Kazutora cố tình đi chậm.

Được Chifuyu sử dụng hành động quá đỗi thân mật ấy với anh làm Kazutora không muốn thời gian ngừng lại. Anh cũng không biết rõ cảm xúc của mình là như thế nào nữa, ấn áp quá không muốn buông tay. Biết thế là sai nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ và ước ao.

Dù sao ở cuộc sống kia Chifuyu chẳng bám dính anh như này đâu, toàn là anh bám dính người nọ. Còn ở thế giới này, Chifuyu như vậy, anh cảm giác người nọ thật sự cũng rất yếu đối, chỉ là luôn gồng mình với sức trời thôi. Cuộc sống kia anh làm khổ người anh thương quá nhiều rồi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cảm giác Chifuyu mang đến lúc nãy, anh không muốn bỏ, mà ngược lại muốn giữ chặt người đó hơn. Không muốn để mất nữa.

Không biết Chifuyu chịu không. Nhưng dù sao thì Kazutora vẫn không biết mối quan hệ của cậu ấy với Baji là gì, huống hồ ngày đó Chifuyu cũng thể hiện rõ là mình thích Baji mà.

Tình cảm ấy, không phải nói buông là buông được đâu.

Thật muốn hỏi cậu ấy một lời rõ ràng, nhưng suy cho cùng nỗi sợ vẫn ăn mòn lý trí của Kazutora. Khổ sở quá đi mất.

Nếu như Chifuyu thích anh thì thích thật đấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tội lỗi của anh nhiều quá, to quá, liệu có xứng với Chifuyu chăng?

Không biết nữa, đi ăn thôi.

Bước vào quán, cả Baji lẫn Yuu đã chọn cho họ một chỗ khá là đẹp, hắn và Yuu ngồi đối diện nhau nên Kazutora muốn đi tới ngồi cạnh nhân viên của mình, dù sao thì trong 3 người thì Yuu chỉ là quen biết anh, nên ngồi kế để y thoải mái hơn. Mà Kazutora chưa kịp đặt mông xuống thì Chifuyu nhanh tay kéo tay áo tay anh lại, khiến Kazutora phải quay lại, nhìn về cậu bằng một đôi mắt đầy sự chất vấn.

"Tôi... tôi chưa 18, ngồi với anh ấy sẽ quay lưng ra cửa, người ở ngoài nhìn cũng chỉ thấy lưng thôi."

"Thì làm sao cơ?"

"Thì là nếu tôi ngồi với Baji san lỡ như bạn học đi ngang qua họ thấy tôi mất, nếu vậy tộ trên trường sẽ bị phạt đó!"

Nghe cũng có lý nên Kazutora đành ngồi kế bên Baji, để chỗ lúc nãy cho Chifuyu ngồi.

Quán mà họ đến có chút quen biết với Baji nên là việc Chifuyu dưới tuổi 18 mà cũng đòi uống là một việc nhắm mắt cho qua. Dù sao thì trước đó bọn họ cũng phải người thường đâu, toàn là những tên bất lương mà, nên việc uống bia uống rượu hay hút thuốc là một việc gì đó rất bình thường.

Nhận tờ menu trong tay, Kazutora ngước mắt lên nhìn cậu nhân viên tiệm mình xong nhỏ giọng hỏi.

"Yuu biết uống không? Gọi 4 ly nhé?"

"Tôi uống được 1 ít thôi, tửu lượng không cao lắm đâu!"

Anh nghe xong cũng gật đầu một cái, kêu 4 ly cho 4 người.

Tuy nói là tửu lượng không cao nhưng mà Yuu giống như là lần đầu tiên uống chất cồn vậy, bằng chứng là uống nửa ly đã ngồi không vững tới nơi rồi. Nên là Kazutora cũng uống thay cho y, dù sao anh cũng là ông chủ của Yuu, làm bộ mặt tốt trước nhân viên thì người ta càng nể hơn chứ sao.

Nhưng mà trong mắt Chifuyu thì không phải vậy. Cậu thấy rõ ràng là anh quan tâm người ta mới uống hộ thì có... nghĩ vậy Chifuyu cũng làm liều, uống ừng ực cho bản thân mình say luôn.

Lúc tiệc tàn thì ngoại trừ Baji và Kazutora chỉ uống thay 1 chút cho Yuu là còn tỉnh, thì 2 người kia đều như con sâu rượu vậy, cứ nghiêng nghiêng ngả ngả. Thật ra Baji lúc đầu cũng muộn gia nhập đồng bọn lắm chứ, nhưng nhằng nhóc nhân viên của mình hăng say quá, làm hắn chưa kịp đụng đến chai rượu thì Chifuyu đã cầm cái chai mà uống.

Không biết nó bị sao nữa, phải trừ tiền lương thôi vì dám uống rượu của ông chủ.

Kazutora thấy cả Chifuyu lẫn Yuu đều lảo đảo không yên thì chạy sang dìu Yuu, đoạn quay sang Baji nói với hắn.

"Baji với Chifuyu cùng 1 chỗ nên mày đưa nó về đi, tao đưa Yuu về cho."

Baji còn chưa kịp gật đầu một cái thì cậu liền nhíu mày, loạng choạng đi đến chỗ Kazutora rồi bám vào anh như em bé vậy. Chắc có lẽ do chất cồn trong cơ thể quá nhiều nên Chifuyu bắt đầu nhõng nhẽo, ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt ứa nước.

"Không đâu, Kazutora đưa tôi về cơ."

"Nhưng mà nhà mày với nhà Baji gần nhau mà."

"Không muốn, muốn anh cơ!"

Chifuyu nhõng nhẽo ôm anh cứng nhắc không cách nào đẩy người ta ra cả. Baji đứng ở bên cạnh thấy thế liền kéo Yuu sang một bên, trước khuôn mặt khó hiểu của Kazutora, hắn lên tiếng.

"Mày xem, Chifuyu nó không buông thì tao cũng chịu, Chifuyu để lại cho mày đó."

Nói xong hắn ba chân bốn cẳng leo lên xe chạy mất tiêu như lúc mới đi vậy. Baji làm thế chính là muốn tốt cho cho nhóc nhân viên của mình thôi, cơ hội lớn như vậy cứ thẳng thắn nói với nhau, chứ hắn cũng không tiện chen ngang, càng không muốn đụng tới rắc rối, ừ thì nếu đó là việc bắt buộc lắm hắn mới đụng tới thôi.

Chậc... chuyện yêu đương đúng là khó hiểu thật đấy, chẳng muốn yêu tẹo nào.

Về phần hai người kia thì Chifuyu gần như là ngủ luôn rồi. Kazutora tặc lưỡi một cái, anh thấy hơi phiền, dù sao Baji và Chifuyu cùng chung 1 hướng nhà tại sao lại tìm đến rồi gây rắc rối cho anh. May là ngày mai nghỉ nên Kazutora sẽ dành cho mình 1 ngày ở nhà thoải mái, nếu không thì là hôm đi làm thử xem, coi anh có vác chổi sang đòi lại công bằng cho chính mình không.

Chắc không đâu, mất mặt chết, mới hôm bữa thấy Chifuyu múa chổi đã thấy cậu ngu gần chết, đằng này còn đòi vác chổi sang thì đúng là hết thuốc chữa.

"Chifuyu, tỉnh. Tao đưa mày về, ngủ là ném ở đây đó!" - Anh nói thế để dọa Chifuyu thôi chứ làm gì dám làm thật.

"Đồ xấu xa. Anh xấu tính lắm!"

"Rồi rồi, tao xấu tính, biết mà nên là tỉnh dậy đi tao đưa về."

Kazutora dìu Chifuyu ra cái xe của cậu, thấy người nọ mặt ửng đỏ như muốn gục tới nơi hắn liền véo cho mấy cái để bé nhân viên tỉnh lại. Chifuyu vì đau mà ý thức hơn được một chút rồi lườm hắn một cái.

"Xấu tính, xấu tính hơn Peke J."

"Ơ cái thằng này, xưa không phải lúc bào cũng khen con mèo đen đó ngoan à? Nay lại thành xấu tính rồi?"

Anh cười cười véo mũi người ta một cái, rồi quay sang lấy cái mũ bảo hiểm đang treo trên xe đội, xong lại gọi cậu đến gần. Chifuyu vì say tuy nhõng nhẽo nhưng mà cũng rất nghe lời, lạch bạch chạy tới gần chỗ Kazutora rồi nhận nguyên cái mũ bảo hiểm ụp lên đầu.

Cậu đứng ngẩn ngơ một hồi trong khi Kazutora đang cài mũ bảo hiểm, nhìn nhìn nghĩ nghĩ rồi lại lập tức mím môi, rất nhiều loại cảm xúc lúc ấy chồng chéo trong đầu Chifuyu, nhưng cậu cũng phải chọn một thôi, vì vốn cơ hội cũng chẳng thể nào là hai được.

Nghĩ thế, cậu lập tức lấy cái mũ bảo hiểm thứ hai đang treo trên xe đội lên đầu anh, trong đôi mắt đầy sự ngỡ ngàng ấy, Chifuyu nói với anh.

"Anh xấu tính lắm... cơ mà... mà tôi không hết thích anh được."

Câu nói làm Kazutora cứng người, mọi hành động dự định của anh như bị trì hoãn bởi câu nói mang tính chất say xỉn của Chifuyu. Có thể lời nói người say không là thật nhưng đôi mắt chứa chan hi vọng kia chắc chắn là thật. Chifuyu thích anh, chính miệng cậu ấy nói, chính mắt cậu ấy diễn tả và chính hành động mà cậu ấy thể hiện.

Nhân lúc anh còn chìm trong những câu hỏi của bản thân là lúc Chifuyu tiến tới gần, đặt lên môi Kazutora một nụ hôn. Chẳng ướt át gì, cũng chẳng mạnh bạo, chỉ đơn giản như đôi cánh bướm lượn lờ nơi những nhành hoa... nhẹ nhàng mà tình cảm chứa chan.

"Hử... sao im re thế này?"

Sau khi tách ra khỏi nụ hôn, Chifuyu lùi lại mấy bước xem sắc mặt của anh, nhưng lại cứ thấy Kazutora đứng như trời chồng cậu bèn tiếp tục tiến đến gần rồi quan sát anh. Có lẽ vì bị nhìn nên đâm ra ngại, Kazutora ngay lập tức lấy tay che mắt của Chifuyu, sau khi định thần lại mới bỏ tay ra mà chân thì đã leo lên xe ngồi rồi.

Có lẽ vì ngượng, Kazutora cũng không nói gì, chỉ chờ Chifuyu tự hiểu ý mà lên xe. Cũng may cồn không làm cậu ngốc đi, nên liền hiểu ý anh mà trèo lên yên sau rồi ngay lập tức ôm người trước mặt thật chặt.

"Chẳng muốn về nhà tẹo nào!"

Người đằng trước vẫn chưa dám nói chuyện, chỉ chạy con xe với tốc độ chậm chậm vì giờ cũng vào mùa lạnh rồi, sợ đi nhanh thì Chifuyu sẽ bị lạnh sang hôm sau lại đổ bệnh mất. Dù rằng Chifuyu thích mấy cái áo mùa đông nhưng mà cậu chẳng hợp với mùa lạnh chút nào, lạnh quá là y như rằng mai bị bệnh.

Chôn mặt vào cái áo khoác lớn của Kazutora rồi lại ôm ngang bụng anh, Chifuyu lại tiếp tục nói.

"Nè, trả lời tôi đi!"

Đáp lại Chifuyu vẫn là tiếng gió thổi qua tai và tiếng động cơ xe, anh tựa như hoàn toàn không quan tâm đến cáu hỏi của cậu, điều đó làm Chifuyu cảm thấy không vui. Chính vì thế cậu sử dung lực tay của mình ôm thật chặt bụng của người trường mình.

"Mày say rồi, tao đưa mày về!" - Vì đau Kazutora mới dám mở lời.

"Muốn đến nhà anh cơ! Từ lúc anh về Tokyo tôi chưa sang nhà anh lần nào cả."

"Ở đó mà điêu, hôm nào rảnh là mày cũng theo bọn đến chỗ tao mà."

"Nhưng mà lúc đó... lúc đó có nhiều người... tôi thích không gian riêng của hai chúng ta hơn.

Anh không dám nói nữa, càng nói Chifuyu toàn nhấn chìm anh xuống nước thôi. Người gì mà ác độc quá mà. Còn Chifuyu ngồi sau thấy hắn không nói cũng không sử dụng lực tay kia nữa nhưng vẫn ôm chặt Kazutora ở phía trước. Chifuyu chỉ đơn giản ngả đâu vào tấn lưng kia rồi ngáp một cái, lúc nãy uống nhiều quá giờ buồn ngủ rồi... nhưng mà đang trên xe nên phải nhịn thôi.

"Kazutora kun... tôi thật sự rất thích anh đó... thích lâu lắm rồi..."

--------------
Nay sinh nhật Kazutora đó 🤧🤧🤧 chúc anh tuổi mới thêm vui và có nhiều thời gian với Chifuyu

Bộ ABO tui đang viết chap 2 rồi mọi người chờ tui, bộ này chắc tầm 2 chap nữa là xong thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro