11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" phòng nhỏ thật đấy, Ikari" Nagisa mỉm cười.

" Chịu thôi, nếu cậu không đồng ý ở lại thì cũng không xảy ra việc này đâu" Shinji quay mặt đi. Nó lúi cúi dọn dẹp giường cho sạch sẽ.

Chiếc giường ngay góc cửa sổ dường như thu nhỏ lại khi có sự hiện diện của gã. Hai người thật sự không thể cùng chen lấn trên một chiếc giường được. Shinji thở dài, chắc hôm nay nó đành nằm đất rồi. Dù sao gã cũng là khách.

" Tớ nằm đất, cậu ngủ ở trên đi" Nó thầm thì, đôi tay nhỏ nắm lấy chiếc gối nơi đầu giường lôi xuống đất. Nhưng may thay, gã lại nắm chặt tay nó kéo lại.

" Chắc đủ mà. Tôi chịu chật một chút cũng không sao..." Gã xoa nhẹ tay nó rồi giành lại chiếc gối về phía mình. Đẩy nó lên giường rồi ngồi xuống.

Cả hai đều hướng người về cửa sổ nhỏ.

Một ngày nào đó trên thế giới rộng lớn này, ta chắc chắn sẽ gặp được một người thuộc về riêng mình.

" Tuyệt đẹp" Nagisa bỗng quay người sang nó. Gã bắt đầu thốt ra những câu cảm thán tận trời mây.

" Trăng ấy hả? Ừ, đẹp" nó ngây ngô đáp lại lời yêu từ gã.

" Không. Là cậu, Shinji"

Người ấy sẽ là người nhìn vào mắt bạn nói rằng bạn là người tuyệt nhất , là duy nhất của họ.

Và đấy có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời, nó thật sự tin rằng đó là sự thật.

Shinji sững người một hồi lâu. Hai má nó ửng hồng vì ngại. Giờ đây , nó thật sự rút lại lời nói rằng đôi mắt của gã đỏ như máu, nhưng sự thật là đôi mắt ấy như viên kẹo dâu, đỏ đến mức xinh đẹp, đỏ ngọt ngào khiến nó muốn nhìn mãi đôi mắt ấy cho đến khi chết đi.

" Angel ấy. Nó đáng sợ đến mức nào? Theo cậu" Shinji lấp lửng hỏi

" Nó xinh đẹp..." Gã đáp lại trong khi vẫn nắm lấy tay nó.

" Không ý là-"

" Nó chính là bản ngã của con người" Nagisa vuốt nhẹ mái tóc đen của nó. Gã nhìn mãi nét mặt hoảng hốt của người đối diện rồi bất giác mìm cười.
Gã nói không sai, có lẽ Angel chính là bản ngã của con người, chúng chính là mặt trái của con người. Đầy lòng tham.

Giữa màn đêm cùng với ánh trăng khuyết như bị nuốt chửng bởi màu đen huyền ảo, Nagisa đã thấy Shinji lặng lẽ mỉm cười mỗi khi nó lén lút nhìn sang gã. Ánh đèn đường soi bóng hai con người cô đơn bên khung cửa sổ, giờ đây đã tìm thấy mảnh ghép còn lại trong tim mình.

Ước gì chúng ta được gặp nhau sớm hơn.

_

Mặt trời dần ló dạng trên thành phố nhỏ này. Cùng với những tiếng chim hót chào buổi sáng, trong căn phòng nhỏ , hai con người vẫn còn đang ôm nhau say giấc nồng trên chiếc giường chật hẹp. Một lúc sau tiếng chuông báo thức mới kêu lên đánh thức tất cả mọi người. Và như lẽ đương nhiên, Shinji thức dậy sớm nhất còn Nagisa vẫn xoay mình vào góc tường để tránh ánh nắng mặt trời làm chói mắt gã.

"Tớ dùng nhà vệ sinh trước đấy nhé, Nagisa" Shinji lay nhẹ người gã, nó nói.

" ừm..." gã dụi nhẹ mắt rồi thầm thì đáp lại. Chỉ chờ có thế, nó liền quay người đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Đây là lần đầu tiên nó quyết định vệ sinh cá nhân thật nhanh để cho người khác vào tiếp tục. Thường ngày nó sẽ ở mãi trong đó rồi nghĩ những thứ tiêu cực, linh tinh. Chẳng lẽ, nhờ gã mà nó quyết định thay đổi à? Rất nhanh, chỉ mười phút thôi là nó đã đi ra rồi.

" cậu xong rồi à?" Nagisa đã thức dậy và ngồi dậy. Gã mỉm cười nhìn nó trong bộ đồng phục.

" ừ, cậu vào đi" nó gật nhẹ đầu rồi lách người sang một bên cho gã đi.

Nagisa vệ sinh rất nhanh, gã ló đầu ra khỏi cửa nhà tắm. Shinji đang loay hoay soạn tập vở cho buổi học hôm nay thì nghe thấy tiếng gọi.

" shinji ơi" gã không ngại gọi nó như người yêu của mình.

" ơi? Gì vậy?" và nó cũng thật tình đáp lại bằng chữ ơi rõ ngọt ngào. Đó chắc là do phản xạ đáp lại.

" có thể cho tôi mượn quần áo được không. Đồng phục..." Nagisa giở giọng xin xỏ. Gã cười cười nhận lỗi của mình vì quên mang theo đồ để thay.

" à ừ. Đợi xíu" Shinji hiểu ra vấn đề ngay. Nó quay sang phía tủ đồ rồi đem ra thêm một bộ đồng phục của nó đưa cho gã. Nagisa cảm ơn liên tục khiến nó ngại đỏ cả mặt. 

Hơn bảy giờ ba mươi sáng, cả ba mới bắt đầu đến trường vì sự chậm trễ của Nagisa. Cũng không thể trách vì gã hầu như luống cuống van xin Shinji cho xem sách chung khi đến trường gần nửa tiếng đồng hồ. Hôm nay nó chỉ học buổi sáng thôi rồi trưa lại phải chạy qua trụ sở để chuẩn bị gì đó theo lời của Misato.

" Lớp hôm nay có vẻ vắng nhỉ?" Thầy giáo lịch sử lên tiếng

" Vì đợt tấn công lần trước khiến nhiều bạn bị thương ạ" lớp trưởng giải thích. Lần Angel tấn công gần đây nhất là thứ bảy tuần trước. Nó gần như phá hủy gần hết rìa thành phố khiến nhiều người rơi vào cảnh khổ. Chính phủ cũng chẳng hề trở tay kịp mà cũng không chu cấp tài nguyên nào. Dù vậy, NERV đã sử dụng một số tiền nhỏ ổn định lại tài chính cho dân khiến mọi thứ dần ổn định hơn.

" Buổi chiều cậu cứ thoải mái lấy sách mà dùng nhé,Kaworu" Shinji thì thầm

" Tại sao?"

" Chiều nay tớ và Asuka có lệnh tập trung. Không phiền đâu"

" Ừm" gã thoáng cười. Cho đến tận bây giờ, việc nhìn Shinji có lẽ đã thành thói quen của gã. Mặc dù cả hai chỉ mới gặp nhau.

Shinji vốn dĩ đã rất xinh đẹp.

Gã muốn dành toàn bộ thời gian của mình cho nó. Muốn âu yếm và mỉm cười với nó cả ngày. Và muốn nó chỉ nhìn mỗi gã hơn là phải tươi cười với những kẻ khác. Bởi vì gã biết rằng mình được tạo ra và tồn tại là vì Shinji, dành cho Shinji.

_Next_

11:51. 30/09/2021.

Xin lỗi vì đã không đăng truyện một thời gian dài. Năm học mới đến rồi và deadline ngày càng nhiều nên thời gian rảnh của mình hoàn toàn hong cóoo ಥ_ಥ gomen!
Có rất nhiều chuyện xảy ra nên hầu như mình chẳng còn một chút xíu tinh thần nào để viết truyện hết nhưng mình vẫn sẽ cố gắngg... Cảm ơn mọi người ʕ´•ᴥ•'ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro