10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi khom chân bên góc một khoảng ban công rộng lớn cùng người nó thầm thương. Ánh mắt nó ngập tràng những vì sao sáng mỗi khi lén nhìn qua cậu con trai kia. Tim nó không biết đã đập nhanh bao nhiêu lần nữa nhưng nó đã bắt đầu cảm thấy được sự khó chịu nơi lòng ngực của mình.

Shinji cúi đầu ho khan

" khụ...khụ..." nó khó chịu quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh mắt quan tâm của Kaworu.

Hoàng hôn dần buông xuống nơi thành phố chết này. Lần đầu tiên nó lại cảm thấy hoàng hôn đẹp đến thế. Chuông tan học đã kêu lên mấy hồi nhưng Shinji và Kaworu vẫn ở đây, lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn.

" chẳng hết đau tí nào cả" Shinji lên tiếng khơi dậy sự khó hiểu của Kaworu qua câu nói của mình.

" hả?"

" cậu đến đây để sưởi ấm tim tôi nhưng nó vẫn vậy, Kaworu..." Shinji thốt lên trong tuyệt vọng. Thật hay, trong một phút giây ngắn ngủi nào đó, nó lại cảm thấy mọi thứ đều trở về bình thường như ban đầu và Kaworu ở đây mãi chỉ là một giấc mơ đẹp.

Từ lúc ấy mi mắt nó vẫn ướt, trái tim vẫn khô khan mặc những con gió rét đã bắt đầu đi vào tim.

" về thôi" Kaworu không hề đáp lại nó mà chỉ nhẹ nhàng cầm tay Shinji kéo đi. Cậu ta cũng bày tỏ xách cặp cho nó và nó cũng đồng ý khiến cậu ta cười ngốc cả ra.  Nếu về đến nhà, gặp lại Asuka và Misato thì liệu giấc mơ này có biến mất hay không?

" nếu không phiền thì ở lại nhà tôi ăn tối nhé" như muốn níu giữ lại niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình. Nó quay sang ngỏ lời mời như đang cầu xin người đối diện.

" được thôi!" không cần phải tốn thời gian. Kaworu đã gật đầu đồng ý.

Cả hai cứ ung dung tản bộ về nhà. Dưới ánh đèn đường và ánh nắng chiều đang thi nhau chiếu xuống khuôn mặt tiền tụy của Shinji, nó khó chịu giơ tay che đi đôi mắt đang nheo lại của mình.

Kaworu từ đầu ngày cho đến bây giờ trong mắt cậu ta vẫn chỉ là hình bóng của nó. Bằng một cách nào đó, cậu cũng đã thấy nó xuất hiện trong giấc mơ của mình cũng như cách nó thấy cậu vậy. Kaworu đã chìm đắm vào người mà cậu gặp trong mơ. Đôi mắt đỏ ấy từ lâu đã có ánh nắng của riêng mình.

Con đường về nhà dần trở nên xa hơn khi Shinji ở với cậu. Tim nó như muốn nhảy ra ngoài vậy. Bây giờ nó cảm thấy thân thể mình như được sưởi ấm bởi người bên cạnh. Hai người kề vai nhau đi như thế, như một cặp tình nhân vậy.

Nhưng ở thế giới này không tồn tại tình yêu.

Nó đã nhắm mắt lại rất lâu trong khi vẫn đều đặn bước chân theo Kaworu. Lần đầu tiên nó chịu đi chậm lại và cảm nhận sự tuyệt vời của không khí cuối đông. Lần này nó thật sự ngẩnh mặt lên để đón ánh nắng mặt trời. Shinji đang nuôi hi vọng cho bản thân mình...

" Sẽ thế nào nếu thật sự có tình yêu tồn tại nhỉ, Ikari?" Kaworu quay đầu sang hỏi nó.

" Chắc chắn sẽ hạnh phúc" nó huỵch toẹt đáp lại. Không hề chần chừ như thể nó đã từng cảm nhận được sự hạnh phúc thiêng liêng này vậy.

" Tới rồi phải không?" Kaworu nói tiếp kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ

" À ừm. Cậu bấm chuông đi" Shinji gật đầu. Nó nhẹ nhàng nhờ cậu.

Ting

Tong

Chưa đầy một phút sau, Misato đã ra mở cửa. Cô hoảng hốt khi thấy Shinji dẫn bạn học về và cả Asuka cũng thế. Kaworu được đón tiếp với một không khí vui vẻ chưa từng có. Cậu ta rất nhanh chóng hoà nhập với mọi người. Tuy vậy, Shinji vẫn không nói gì cho đến khi nó rời khỏi bàn ăn với ý muốn về phòng nghỉ ngơi sớm.

" Em hơi buồn ngủ nên em ngủ sớm xíu nhé ạ. Mọi người cứ chơi đi" Nó lách người sang một bên rồi quay người đi thẳng vào phòng ngủ.

Trong một giây ngắn ngủi thôi. Shinji cảm thấy lòng ngực mình như thắt lại. Nó lại nhớ về ngày mà mẹ nó rời xa trần thế và bố nó cũng bỏ nó đi theo hoài bảo hão huyền của ông. Nó đã khóc rất nhiều và dần dần bị mọi người xa lánh. Và chịu đựng sự đơn độc suốt mười mấy năm mà chẳng buông lời than vãn nào.

" Hức..." Tuổi thân mà nước mắt bắt đầu trực trào ra. Shinji đưa tay che mặt lại. Nó không muốn khóc.

Cạch

Nghe thấy tiếng cửa mở. Nó hoảng hốt xoay mình vào tường để che đi những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má. Nó bắt đầu run rẩy.

" Shinji? Ngủ chưa?" Shinji thở phào nhẹ nhõm khi biết người mới bước vào là Asuka. Cô khom người nhìn nó.

" Chưa..." Nó mấp máy.

" Vậy ra ăn món tráng miệng đi. Chị Misato đang chuẩn bị với Kaworu ngoài đấy" Asuka vươn tay nắm lấy cổ tay Shinji. Nó cũng chịu từ từ ngồi dậy . Lúc này cô mới để ý rằng vẫn còn vươn trên đôi mắt ấy là nước mắt.

" Khóc hả? Chuyện gì vậy?" Cô hốt hoảng kiếm khăn giấy.

" Không. Do buồn ngủ đấy" thật hay! Nó đã viện ra một cái cớ thật hay để xoá bỏ sự nghi ngờ của Asuka. Nhận lấy khăn giấy từ người đối diện, nó nhẹ nhàng chấm nước mắt. Tận mười phút sau nó mới chịu lết cái thân của mình ra ngoài dưới cái nhìn đáng sợ của Asuka khi cô biết nó có ý định từ chối vì lười.

Shinji bước ra ngoài phòng khách. Giờ đây nó mới để ý rằng, trời đã tối lắm rồi mà có vẻ Kaworu không có ý định về nhà. Cậu ta còn thoải mái ngã người xuống chiếc ghế sofa nhỏ cùng với dĩa táo trên tay. Nó tiến lại ngồi kế bên cậu như một phản xạ tự nhiên.

" Ăn này" Kaworu dí vào tay nó một miếng táo nhỏ.

" Cảm ơn" nó cũng gật đầu nhận lấy. Misato có vẻ rất thích Kaworu. Hai người này nói chuyện với nhau rất vui vẻ, như là những người bạn lâu năm không gặp lại vậy.

Chưa gì mà đồng hồ đã điểm chín giờ tối. Kaworu nhìn lên đồng hồ rồi cậu ta cuống cuồng cả lên.

" Ấy chết! Trễ chuyến tàu cuối cùng rồi"

" Em có thể ở đây một đêm mà, Kaworu" Misato vui vẻ đề nghị. Cô tiếp tục rót ly nước cam đưa cho Kaworu và nhờ điều này cậu ta cũng chấp nhận ở lại. Đương nhiên! Kaworu đêm nay sẽ ngủ chung phòng với nó mặc dù ai cũng thừa biết chiếc giường nhỏ của nó sẽ không đủ chỗ. Shinji thở dài chấp nhận sự thật rồi cũng dẫn Kaworu về phòng mình.

_Next_
12:07. 11/09/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro