Dạo bước vườn linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: - Chương này có nhạc.

- Khuyến khích nên vừa thưởng thức "Dark Snowy Night" vừa đọc.

------------------

Gửi Faruzan,

Thật kỳ lạ khi hầu hết mọi người đều mở đầu một lá thư bằng thân mến + tên, anh không hiểu. Song chắc lá thư này không phải thư nữa, mà giống một bản tường trình tội trạng anh muốn thú nhận tới em.

Anh viết lá thư này gửi em, của năm sau, ba năm sau, năm năm sau, hoặc nhiều năm sau khi hai ta yếu già, Karutha lập gia đình và tốt nhất, em nên nhận nó sau khi anh chết.

Bởi anh cũng giống như cha, đều quá hèn nhát để đối diện tội ác bản thân bị bóc trần.

Faruzan,

Có một bí mật anh vẫn chôn giấu kín, dẫu lúc kết hôn ta đã nắm tay nhau và thề nguyền rằng sẽ không dối gian điều gì trước cha xứ. Giờ đây, ngồi lạc lõng trong văn phòng, tâm trí anh cứ rối cuộn hết lên, loay hoay không biết nên kể từ đâu cho em rõ ngọn ngành tươm tất. Cuộc đời anh là bản sonate dối trá vĩ đại đầy đủ từ nốt Do phản trắc tới nốt La lừa lọc. Bắt nguồn việc người ông ngoại tình khiến đôi bên cha mẹ lỡ làng, rồi hổ thẹn sinh anh và Alhaitham. Faruzan, em ơi, liệu em có tin nổi không nếu anh nói, cũng giống như cha của chồng em sống chết yêu chị gái khác mẹ, thì anh, anh đã luôn luôn...

cần cậu ấy.

Alhaitham mang trái tim anh đi rồi, từ thuở 14. Hệt cách mẹ cuốn mất tình yêu cha, họ khiến chúng ta không thể say đắm thêm ai khác nữa. Và vì trái tim ấy chỉ toàn độc khí hãi hùng, nó khiến người trấn giữ chết mài mòn cùng dằng dặc ngày tháng. Tới lúc chịu không nổi nữa, mẹ đã nhảy lầu tự tử. Rơi từ tầng thượng cao nhất của gia đình, bà được tìm thấy nát bấy nhầy trong hàng bụi ắc ó tờ mờ sáng.

Faruzan,

Em có thể ghét anh, hay kinh tởm anh, đay nghiến, chì chiết, gì cũng được, như cách mẹ mắng nhiếc cha không bằng một kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng xin em đừng vì gã chồng bạc bẽo mà vứt bỏ con, bởi mẹ anh cũng từng luôn yêu thương anh với vết cắt tâm hồn đau đớn.

Anh sâu sắc xin lỗi em, Faruzan. Sâu sắc xin lỗi con, Karutha.

Anh không muốn bị trói buộc với bất cứ ai. Gia đình, bạn bè, hay thậm chí Alhaitham. Anh muốn bay đến phương xa xôi, nơi tâm hồn có thể tự do quên lãng gốc rễ tạo dựng mình. Chối bỏ danh phận, chối bỏ cội nguồn, chối bỏ tất thảy tội lỗi đương thời và sẽ tôn kính trở thành con chiên ngoan đạo của Chúa. Ấy mà chẳng may, khi sợi dây trái tim anh đã nghiệt ngã buộc chặt ngón tay Alhaitham, chỉ cần em ấy giật lên, anh lại lập tức bay khỏi ảo mộng kì vĩ trở về thực tại điếm đàng.

Nếu anh chẳng yêu Alhaitham, thì anh cũng chẳng thể yêu ai khác.

Kaveh.

||| CHÍNH THỨC KẾT THÚC |||

Đôi lời sau cuối:

Tôi nghe nói Karutha đã nhận một khoản tiền thừa kế lớn từ ông và cha mình, tuy nhiên cô quyên góp tất cả cho quỹ từ thiện trẻ mồ côi và trẻ khuyết tật, cuối cùng sống hạnh phúc bên chồng con đến răng long đầu bạc.

Hừm, có thể không? Chà, tôi không chắc nữa.

Một điều tôi có thể tiết lộ, song sẽ chẳng bao giờ viết ra, đó là Karutha đã tục huyền sau tai nạn bất đắc kỳ tử của người chồng đầu vào đúng sinh nhật mừng Vehal 3 tuổi. Khoảng thời gian ấy đối với cô thực sự khó khăn, cô đã phải gửi Vehal cho bà ngoại chăm sóc. Người chồng sau của cô khá trẻ, họ có chung một cậu con trai kháu khỉnh khác, đặt tên là Tham. Và nực cười thay Vehal cũng không thích cậu em mới này, ngay ngày đầu gặp liền đẩy ngã đứa bé, y hệt cách Kaveh chào đón Alhaitham năm xưa.

Hình như một vở diễn bi kịch khác cùng nội dung lại bắt đầu rồi, hêh.

Anyways, xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ ¯\(◉‿◉)/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro