2. Chưa đủ kiên nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng, Kaveh mơ về những ngày Haitham mới bước chân vào Giáo viện.

Cậu trai với vóc dáng thấp bé, mảnh khảnh, đường nét khuôn mặt ngây ngô trong lành tựa một sáng sớm đầu xuân, nhưng lúc nào cũng khoác lên biểu cảm rất đỗi lạnh lùng. Kaveh nhớ mình thường bất giác dõi theo cậu - bóng hình đơn độc dạo bước trên con đường chạy xuống Đại khu Bazaar, hoặc đôi khi ngồi hàng giờ đồng hồ dưới ánh đèn dịu dàng của Cung điện Daena. Ban đầu Kaveh thậm chí lo sợ rằng cậu bị mọi người cô lập khi lúc nào cũng lặng lẽ không bạn bè thân thích; nhưng không, dường như chính Haitham là người cô lập bản thân mình lại. Cậu giống như đã biết trước con đường mình nên đi và sẽ đi. Với tích cách hướng ngoại và lúc nào cũng dung hòa trong tập thể, ban đầu Kaveh không thể nào hiểu được con người cậu.

Nhưng kể cả thế, điều ấy cũng chẳng thể thay đổi được việc Kaveh bị cậu thu hút. Thi thoảng, rất hiếm hoi thôi, Haitham sẽ liếc nhìn anh trong vài giây ngắn ngủi, và Kaveh cảm thấy một nỗi niềm lo âu lạ lùng mỗi khi cậu ghé mắt nhìn. Ánh mắt cậu khiến anh muốn lùi bước, nhưng cũng thôi thúc anh tiến tới bắt chuyện. Vậy nên Kaveh mặt dày bước đến làm thân, bất kể phản ứng của Haitham như nào anh đều không bỏ cuộc. Từ sự im lặng ngột ngạt, cho tới những câu trả lời gần như là bất lịch sự mang tính đuổi người, Kaveh tìm thấy bản thân mình trong trạng thái vừa khó chịu vì chưa bao giờ bị đối xử như vậy, nhưng cũng hài lòng và trìu mến, anh thích những người thẳng thắn không ngại đưa ra suy nghĩ của bản thân. Kaveh thấy cậu nhóc hậu bối học phái Haravatat đáng yêu một cách kì lạ, dù những người xung quanh luôn nhìn Haitham bằng ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị trước khoảng cách xa xôi giữa người thường thiên tài.

Tuy gia nhập vào Giáo viện sau, nhưng Haitham không quá khó khăn để đứng đầu tất cả các học phần. Anh thường tìm Haitham trao đổi kiến thức học thuật, bất kể lĩnh vực ấy có liên quan đến đề tài học tập của hai người hay không. Ban đầu, đó chỉ là cái cớ để có thêm chủ đề trò chuyện cùng Haitham, nhưng dần về sau Kaveh dường như bị cuốn theo bởi sự say mê tri thức. Anh chưa từng gặp ai, ừm, nói sao nhỉ, cùng tần số đến vậy. Dù không muốn thừa nhận, nhưng không phải học giả nào cũng có thể theo kịp tốc độ suy luận của Kaveh cũng như am hiểu tường tận các lĩnh vực anh hứng thú. Haitham thì khác, lối suy nghĩ của cậu rõ ràng và chi tiết, cách diễn giải mạch lạc, vô cùng bảo thủ trong việc thay đổi quan điểm. Kaveh chẳng nhớ nổi từ thời học sinh tới khi trưởng thành, hai người họ đã tranh luận bao nhiêu lần nữa. Không phải lúc nào hai người cũng cãi lộn về việc học, đôi khi chỉ là về những vấn đề nhỏ nhặt và rất ngớ ngẩn. Nhưng dù vậy, dù không thừa nhận, Kaveh yêu điều ấy. Cãi nhau thì sao chứ, anh từng nghĩ, chúng ta hoàn thiện nhau.

Và từ khi anh cùng Haitham trở thành bạn bè, Kaveh dường như lúc nào cũng hấp tấp. Anh luôn trông mong được gặp cậu. Dù là đang bước đi trên hành lang với đồng bạn nói cười ầm ĩ, chỉ cần trông thấy bóng cậu thôi là Kaveh sẽ vội cáo từ và đuổi theo. Kaveh tự hỏi không biết Haitham có thấy anh phiền không, và cảm giác ấy đeo bám anh mỗi lần họ trò chuyện. Thỉnh thoảng anh sẽ ngừng lại, giật mình nhận ra anh đang làm phiền cậu, và im lặng một lúc lâu. Như thể biết anh nghĩ gì, Haitham chỉ lặng lẽ ngồi sát lại gần anh hơn, để ngón tay họ khẽ đụng nhau trong một khoảnh khắc tựa ngàn thu vĩnh cửu, và quay lại đề xuất một vài ý tưởng nghiên cứu họ vừa bàn.

Tuy cảm giác xấu hổ và lo sợ ấy vẫn bám theo Kaveh, anh vẫn không ngừng vươn tay tìm tới Haitham mỗi khi có thể. Vì anh chẳng thể chờ được gặp em.

Và, tựa một thước phim bi kịch từ những đạo diễn đại tài ở Fontaine, thứ đưa họ lại gần nhau cũng đẩy họ xa nhau. Chẳng một lời từ biệt nào thực sự được cất lên, chỉ có khoảng không lặng im bị lấp đầy bởi những miền kí ức giờ đây đã trở thành kỉ niệm. Dù họ hay tranh luận rất kịch liệt về con đường tri thức mà cả hai lựa chọn bước đi, trong ngàn vạn suy tưởng của Kaveh, anh chẳng thể ngờ ấy lại là lí do chia xa.

Bởi vì Haitham lý trí hơn thế, anh đã tin cậu sẽ không bao giờ để những yếu tố như vậy can hệ vào tình bạn hai người; và bởi vì Kaveh cảm tính hơn vậy, anh đã tin mình sẽ không vì bất đồng lý tưởng mà từ bỏ mối quan hệ bản thân lặng thầm nâng niu.

Chúng ta hoàn thiện nhau, và phá hủy nhau. Kaveh đã nghĩ vậy khi tra chìa khóa vào ổ, bỏ lại sắc trời mờ mịt của Thành Sumeru lúc tờ mờ buổi sớm bên ngoài. Gần 2 tuần lang thang ngoài sa mạc không trở về, căn nhà đáng lẽ là do hai người cùng kí quyền đồng sở hữu hiện lên trong không khí tĩnh mịch; chiếc áo sơ mi anh để quên trên divan trước khi rời đi vẫn yên vị tại chỗ cũ. Kaveh thở dài, đặt Mehrak lên bàn phòng khách, chân trần nhẹ nhàng tiến bước về phòng ngủ.

Anh khẽ đẩy cửa. Rèm cửa sổ dù được kéo kín mít vẫn để lọt vào vài tia sáng le lói, phản chiếu đường nét khuôn mặt say ngủ của Haitham. Nhiều năm trôi qua, cậu đã thay đổi rất nhiều. Vóc dáng mảnh khảnh cùng ánh nhìn non nớt kia giờ chỉ còn tồn tại sâu trong tiềm thức Kaveh. Anh quỳ xuống bên chân giường, nhẹ nhàng hôn lên trán Haitham.

"...Tôi tưởng tối mai anh mới về."

Chất giọng khàn khàn ngái ngủ của Haitham cất lên, giây tiếp theo đôi tay rắn chắc của vị Quan thư ký đã kéo anh lên giường, đưa Kaveh chìm vào vòng ôm ấm áp. Cậu kín đáo đặt môi hôn lên mái tóc hoe vàng mềm mại còn vương nhiều nắng sương bão cát. Kaveh tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, vùi mặt vào lồng ngực Haitham. Bàn tay đầy vết chai khẽ siết lấy eo cậu.

"Anh chẳng thể chờ được gặp em." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro