1. Chưa đủ thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng, Haitham mơ về những ngày cậu mới bước chân vào Giáo viện.

Cũng không có gì quá đặc biệt, những giấc mộng của cậu chỉ là bước dọc hành lang trong những ngày nắng ấm, hoặc ngồi hàng giờ dưới ánh đèn ở Cung điện Daena. Đọc sách, tra cứu tài liệu, viết luận văn. Nhưng với một người đã ngừng mơ trong một khoảng thời gian rất dài, những giấc mộng bình thường và giản dị như vậy vẫn rất mới lạ với cậu. Và Haitham trong mơ lúng túng, non trẻ, ngây ngô. Cậu đã quen với việc hoạt động độc lập, nhưng đôi khi cảm giác lạc lõng vẫn sẽ đeo bám cậu, tựa hạt cát mắc lại quá sâu nơi khóe mắt. Những lúc ấy, những lúc Haitham thấy bản thân là kẻ đơn độc nhất thế giới, Kaveh xuất hiện.

Nếu cậu đang bước dọc hành lang trong những ngày nắng ấm, Kaveh sẽ gọi với theo và vội vã chạy tới cùng sóng vai, dù bạn bè anh đằng sau rầm rì than thở. Nếu cậu ngồi hàng giờ dưới ánh đèn ở Cung điện Daena, Kaveh sẽ lặng lẽ chỉnh sửa bản vẽ ở bên cạnh, đôi khi càu nhàu những điều không đâu khi ngả đầu lên vai cậu. Và, trong những ngày hiếm hoi khi Giáo viện quạnh quẽ bóng người, Kaveh sẽ lén lút nắm tay cậu. Cậu vẫn nhớ cảm xúc của mình khi lần đầu họ nắm tay, hơi ấm lạ lùng mà đầy dụ hoặc. Những ngón tay của Kaveh luôn dày hơn, chai sạn hơn; anh thường sờ dọc những khớp xương và từng đốt ngón tay của cậu. Anh đang ghi nhớ em, Kaveh bảo thế. Để làm gì, cậu từng bâng quơ nói, mặt tôi dễ quên thế à. Không, anh trả lời, để dù say ngủ anh vẫn nhận ra em.

Và bỗng nhiên, khi ấy cậu nhận ra tại sao cảm giác lạc lõng đeo bám mình. Haitham đã dần quen với việc có Kaveh bầu bạn bên cạnh, nên khi anh quay lưng bước đi, sự trống vắng bỗng hiện hữu quá rõ ràng. Dự án làm chung, các cuộc cãi vã, rời bỏ. Khoảng ký ức đớn đau, mờ mịt. Haitham, nhìn ra lằn ranh xa xôi giữa thiên tài và người thường, dứt khoát đi trên con đường riêng; Kaveh, tựa như bất lực và day dứt, lại quyết định ôm đồm hết tất cả. Haitham chẳng thể hiểu được tại sao Kaveh lại lương thiện mù quáng như vậy, mà không, có lẽ cậu hiểu. Có chăng, chỉ là cậu không thể chấp nhận. Haitham quá lý trí; vào giây phút xung đột lên tới đỉnh điểm, thứ duy nhất sót lại trong mắt cậu là những khuyết điểm, nông nổi bồng bột nơi anh.

Cậu đâu sai, cậu biết; ấy vậy mà khi họ quyết định chia xa, cảm giác chẳng hề đúng đắn.

Hồi kết của giấc mơ trăm lần như một, và Haitham tỉnh dậy với xúc cảm nghèn nghẹt ở lồng ngực. Những lúc ấy, cậu bước tới phòng ngủ của Kaveh. Nếu anh còn thức, anh sẽ gợi hỏi Haitham chuyện gì đã xảy ra, cậu sẽ chẳng trả lời - để rồi họ kết thúc bằng cái tặc lưỡi và một cuộc cãi vã không điểm dừng.

Nhưng nếu anh đã chìm sâu trong nệm êm giường ấm, Haitham sẽ chỉ lặng lẽ nghiêng mình nằm bên cạnh. Và như một thói quen khó bỏ, Kaveh tìm đến tay cậu, đem giấu trong chăn; ngón tay chai sần vuốt ve làn da lạnh lẽo. Anh đang ghi nhớ tôi sao, cậu nghĩ. Nhưng sâu trong thâm tâm, Haitham biết, dù say ngủ anh vẫn nhận ra em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro