Home alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Okuda-san, cậu có sao không? Trông cậu không được khỏe lắm?
Karma đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến Manami giật bắn cả người. Từ đầu buổi học em ấy chỉ ngồi đờ đẫn với gương mặt mệt mỏi, 2 mắt nặng trĩu cứ như muốn díu lại.
- Đúng rồi, sắc mặt cậu nhìn kém lắm đấy, cậu nên xuống phòng y tế đi- Kayano lo lắng
- Mình không sao, chắc tại tối hôm qua mình thức khuya quá để đọc tài liệu, nên là hơi mệt thôi.
- Xem kìa, trán cậu hơi nóng đấy, chắc là bị cảm rồi. Cậu không nên chủ quan quá đâu Manami ạ, phải biết quan tâm đến sức khỏe mình chứ!- Kayano vội đặt tay lên trán của Manami, cô bé cư xử không khác gì các bà mẹ đang lo lắng cho con mình.
- Không cần đâu, dù sao cũng đến giờ về rồi. Tí về nhà mình uống viên thuốc là khỏe ngay ấy mà.
- Hay để mình đưa cậu về nhé Okuda-san?
- Ưm không cần Karma-kun, như vậy sẽ làm phiền cậu lắm. Mình không sao đâu, cám ơn mọi người đã quan tâm nha!- Manami cố gắng nở 1 nụ cười thật tươi để trấn an các bạn- thôi mình về trước nha, hẹn gặp lại mọi người vào thứ hai nhé!
--------------------------------------------------------------------------------------
- Con về rồi ạ!
Như thói quen mỗi ngày, việc đầu tiên khi đi học về Manami làm sẽ là cất tiếng chào mẹ, nhưng đáp lại em ấy chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. “Phải rồi ha, hôm nay ba phải đi công tác tận Osaka còn mẹ thì có việc phải về nhà bà ngoại từ hôm qua rồi… Mình quên mất nay chỉ có một mình mình ở nhà thôi”. Sau khi lên phòng, em nhanh chóng thay bộ đồ đi học ra và khoác vào mình một bộ đồ ngủ thoải mái hơn, sau đó leo lên giường nằm và đắp mền lại. Thật ra thì Manami đã thấy không được khỏe trong người từ tối hôm qua nhưng vì không muốn ba mẹ phải lo lắng nên em đã không nói với họ. Manami có 1 tật xấu đó chính là em rất hay nói dối! Em luôn nói dối với mọi người rằng em ổn, em không sao cả để cho họ không phải vì em mà lo lắng. Nhưng lời nói dối của em đã không thể qua được mắt Karma.
Manami vốn đã quen với việc phải ở nhà một mình và em cũng chưa bao giờ thấy phiền lòng vì điều này cả. Thật ra ở nhà một mình cũng chẳng đến nỗi tệ, em có thể yên tĩnh đọc sách, xem chương trình khoa học lúc 7 giờ tối, làm thí nghiệm để tìm ra các hợp chất mới,… Nhưng không phải hôm nay! Em bỗng cảm thấy có tí chạnh lòng khi bị ốm nhưng lại chả có ai bên cạnh… Cuối cùng em vẫn quyết định không gọi nói với ba mẹ để cho họ có thể yên tâm làm tốt công việc của mình.
“Mình nằm nghỉ một lát rồi uống viên thuốc cảm vào, rồi còn nấu ăn, quét dọn nhà cửa, đọc sách…”- Hai mắt em nặng trĩu rồi dần dần khép lại – “chỉ một lát thôi…”
Trong cơn nửa tỉnh nửa ngủ, Manami dường như nghe thấy tiếng tin nhắn không ngừng vang lên từ phía chiếc điện thoại di động của mình nhưng cả người em mệt rã rời, mắt em nhắm nghiền lại vì mỏi thế nên em đã chọn cách tạm bỏ qua những thông báo đó, có lẽ em sẽ check nó… sau khi em ngủ dậy.
Manami bị giật mình dậy bởi tiếng chuông cửa bên ngoài đang không ngừng vang lên từng hồi. Em lảo đảo ngồi dậy lấy tay sờ lên trán.
- Hic đau đầu quá! Mình ngủ đến mức quên cả uống thuốc
Lúc này trán em đã khá nóng, em có thể ước chừng nhiệt độ cơ thể em lúc này tầm 38 độ. Cả người em nóng bừng lên, sự mệt mỏi và khó chịu kéo đến vây quanh cơ thể gầy gò nhỏ bé của em. Trong lúc vẫn đang mơ màng thì tiếng chuông lại một lần réo lên kéo em về lại thực tại. “Chết rồi mình quên mất có người kêu cửa nãy giờ”, em hốt hoảng vơ nhanh chiếc áo khoác và lảo đảo chạy xuống cầu thang.
- Tới ngay đây ạ!- em yếu ớt hét lên.
Manami mở cửa và giật mình trước cảnh tượng trước mắt mình. Là Akabane Karma!
- Karma-kun, sao cậu lại ở đây?
- Mình đã nhắn tin và gọi cho cậu rất nhiều cuộc nhưng lại chẳng có phản hồi gì cả. Một lúc sau thậm chí liên lạc không được luôn. Mình lo quá nên đã chạy ngay đến đây- Karma vừa nói vừa thở dốc, có vẻ cậu đã rất gấp gáp chạy đến đây.
- Xin… lỗi… cậu… Karma-kun- Manami bối rối, mỗi khi bối rối là em ấy sẽ bị nói lắp bắp- chắc là điện thoại mình hết pin nhưng vì mình… ngủ quên… nên là…
- Thôi được rồi không sao đâu Okuda!- Karma xoa đầu trấn an cô bé- mà này cậu ở nhà có một mình thôi sao? Trời đất sao trán cậu nóng vậy? Đã uống thuốc chưa đấy?
Lần này thì tới lượt Karma hốt hoảng và Manami trấn an cậu.
- Mình không sao đâu mà cậu đừng lo, uống viên thuốc là khỏe ngay ấy mà!
- Okuda-san lúc nào cũng luôn miệng bảo mình ổn nhưng thật ra thì chẳng ổn chút nào- Karma bỗng trở nên nghiêm nghị- mình dám cá là cậu cũng chưa ăn gì đâu nên là…
Cậu đóng cửa lại và nắm tay cô bé đi thẳng vào trong nhà, rất dứt khoát và chẳng có chút đắn đo nào.
- Nào Okuda-san, cậu ngồi đây đợi chút nha, mình ghé qua siêu thị mua chút đồ về nấu cháo cho cậu ăn. Trong lúc mình đi thì cậu lấy thuốc uống liền đi nhé!
- Không cần đâu Karma-kun, trong tủ lạnh vẫn còn ít đồ ăn với để mình tự nấu…
- Thế thì càng tốt! Vậy,… - cậu đặt 2 tay lên vai Manami và bỗng dưng cúi sát mặt xuống- cậu ngồi yên ở đây chờ mình 1 chút. Đừng lo tay nghề của mình hơi bị ổn đấy.
Sau đó Karma đi vào bếp, mặc lên người chiếc tạp dề màu hồng hình con vịt vàng vốn là của mẹ Manami và bắt đầu trổ tài nấu nướng, để lại cô bé ngồi ở ghế với khuôn mặt đỏ như cà chua chín.
“Gần quá!”
----------------------------------------------------

- Nào Okuda-san, a a a a…
- Thôi… thôi… - Manami bối rối- để mình tự ăn được rồi mà!
- Ngoan nào, a a a… - Karma tiếp tục chọc ghẹo cô bé, cậu cười, thật tinh ranh nhưng cũng rất đỗi dịu dàng và ngọt ngào. Nụ cười ấy có tính sát thương cao đến mức có thể làm đối phương đổ ngay chỉ sau 5 giây, nhưng có điều nó chỉ dành cho duy nhất một mình Okuda Manami mà thôi (hí hí :”>)
Cuối cùng cũng chịu thua trước sự kiên trì và “lì đòn” của Karma, Manami đành “chịu chết” nhắm mắt để cậu ta đút ăn vài muỗng cháo rồi cậu mới chịu buông tha cho cô. Karma thích nhìn thấy vẻ ngại ngùng và xấu hổ của Manami vì cậu bạn cho rằng nó thực sự rất đáng yêu, nhưng tức nhiên là chỉ khi đứng trước cậu chứ không phải với một ai khác. Sau đó họ cùng nhau rửa chén và xem tivi, cùng bàn luận về kế hoạch giết Koro-sensei và các trò chơi khăm khác của Karma. Có thể bạn đã biết, trong cặp của Karma luôn đem theo một hợp chất do Manami điều chế.
- Karma nấu ăn khéo thật đấy, cháo hồi nãy cậu nấu siêu ngon luôn!- Manami tấm tắc khen ngợi.
- Cậu quá khen rồi Okuda-san! Mình đã học được rất nhiều từ tiết học nấu ăn của Koro-sensei.
- Sau này cô nào làm vợ Karma-kun thích nhỉ! Cô ấy sẽ được ăn món cậu nấu mỗi ngày- cô bé chỉ định ghẹo cậu bạn mình tí nhưng nào ngờ…
- Thế thì Okuda chính là cô gái may mắn ấy rồi!
Manami ngay lập tức im lặng không nói nên lời nào. 2 má em đỏ bừng lên còn hơn lúc em bị sốt. Trước câu nói ấy em chẳng biết phải đáp lại thế nào nên chỉ biết im lặng và lấy tay che 2 má lại, né đi ánh nhìn của cậu bạn ngồi cạnh bên, còn Karma thì thích thú ngắm nhìn điệu bộ lúng túng ấy của em. “Dễ thương thật!”, trong lòng cậu ta nghĩ thầm. Em dại lắm Manami à, ghẹo ai không ghẹo lại đi ghẹo thánh chiêu trò Akabane Karma.
- Cũng trễ rồi cậu nên về đi Karma-kun, gia đình cậu sẽ lo lắm đấy- Manami lí nhí nói.
- Ba mẹ mình quanh năm suốt tháng đều đi công tác, mình có đi đâu thì cũng chả ai quan tâm đâu cậu đừng lo, với lại…- sau đó cậu thở dài- … làm sao mà mình an tâm để cậu lại một mình được? Bình thường con gái ở nhà một mình đã nguy hiểm rồi nay cậu lại đang không khỏe nữa chứ!
- Mình hiểu rồi- Manami gật gù- Karma-kun tốt bụng thật!
- … ờm… ừ!- Lần đầu tiên Karma cảm thấy bối rối trước đối phương, theo bản năng cậu nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác nhằm né ánh nhìn trực diện vào đôi mắt ngây thơ ấy. “Với mỗi mình cậu thôi Okuda ạ”- Karma nghĩ thầm.
- Nhưng… tối nay cậu sẽ ngủ ở đâu nhỉ?
Lại thêm 1 điều khiến Manami đắn đo. “Karma-kun là khách không thể nào cho cậu ấy nằm ở sofa được, nhà mình lại không có phòng dành cho khách ở lại, nếu để cậu ta ngủ trên giường mình thì có hơi…”, cô bé đỏ mặt trước suy nghĩ đó, “… nhưng đúng là chẳng còn cách nào khác nữa nhỉ?”
- Vậy cậu ngủ ở phòng mình nhé, mình sẽ qua phòng ba mẹ. Thực sự xin lỗi cậu vì sự bất tiện này vì nhà mình không còn phòng trống nào cả. Chắc là cậu sẽ cảm thấy rất bất tiện…
- Không cần đâu Okuda-san, mình trải futon nằm dưới đất là được rồi, cậu không cần phải chuyển phòng đâu.
- Nhưng mà…
- Không cần đâu mà- chẳng để cho Manami kịp nói dứt câu- như vậy thì mình mới có thể theo dõi Okuda-san kĩ càng được chứ! Nhỡ đâu nửa đêm cậu lại bị sốt nữa thì sao?- Karma một mực khẳng định.
Trước sự kiên quyết của Karma, Manami cuối cùng cũng bị thuyết phục…
------------------------------------------------------------------------------
- Karma này!
- Sao thế Okuda-san?
- Cám ơn cậu nhé!
- Sao đột nhiên lại cám ơn mình thế này?- Karma xoay người lại nhìn Manami mỉm cười.
- Cám ơn vì đã ở bên cạnh mình. Thú thật, hôm nay mình đã cảm thấy… có chút cô đơn.
- Mình cũng phải cảm ơn Okuda-san ấy chứ!
- Hể? Tại sao chứ?
- Vì đã cho mình cơ hội được chăm sóc cậu. Mình đã luôn muốn được bảo vệ và chăm sóc cho cậu đó cậu biết không?
Manami không nói gì, em đáp lại câu hỏi của Karma bằng một nụ cười hết mực dịu dàng.
- Ngủ ngon nhé Karma-kun.
- Ngủ ngon Manami-chan.
Manami có hơi giật mình trước việc Karma đột nhiên gọi thẳng tên em, nhưng em cũng không cảm thấy phiền lòng tí nào đối với việc này cả, trái lại em còn cảm thấy rất vui vì em có thể cảm nhận được mối quan hệ của 2 đứa ngày càng trở nên thân thiết hơn, dường như giữa họ chẳng tồn tại khoảng cách nào cả… Em mỉm cười dịu dàng trước suy nghĩ đó rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Có Karma-kun bên cạnh, em chẳng còn gì để lo lắng nữa cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro