Giáng Sinh của tụi mình_p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là 1 buổi sáng mùa đông, tiết trời có phần lạnh lẽo hơn mọi ngày. À phải rồi, chỉ còn 5 ngày nữa thôi đã đến Giáng sinh, chả trách trời lại lạnh như thế. Manami đang rảo bước đến trường, trong đầu cô bé không ngừng nghĩ về thí nghiệm bị thất bại ngày hôm qua thì từ đâu đó vang lên 1 giọng nói quen thuộc.
⁃ Chào buổi sáng Okuda-san.
⁃ Chào buổi sáng Karma-kun- Manami mỉm cười, 1 nụ cười đẹp và trong trẻo hệt như tuyết đầu mùa. Và Manami nào hay chính nụ cười ấy đã khiến cho trái tim nọ phải thổn thức bao ngày- Sao hôm nay cậu đi học sớm vậy Karma-kun?
⁃ À, thì tại tự dưng sáng nay mình cảm thấy muốn đến trường sớm thôi. Và cậu biết không, thật may vì mình đã làm như vậy!
⁃ Sao thế?
⁃ Vì nhờ thế mà mình được gặp Okuda-san ấy mà!- Karma ranh ma đáp.
Manami chợt cảm thấy có chút bối rối trước câu nói của Karma. Cô bé không biết phải trả lời thế nào, vì dù sao cô cũng không phải là 1 người giỏi giao tiếp. Nhận ra điều đó, Karma nhanh trí chữa cháy:
⁃ Okuda-san có cái khăn choàng cổ trông hay nhỉ?
⁃ Cái này á?- Manami ngây ngô chỉ vào cái khăn choàng bằng len trên cổ mình- mình tự đan đấy. Karma-kun cậu nên đeo thêm khăn choàng vào nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy.
Karma ngẩng mặt nhìn lên trời rồi thở dài.
⁃ Nhưng mình làm gì có khăn choàng chứ! Giá mà... có ai đó tặng cho 1 cái thì vui lắm nhỉ!- cậu ta cố ý kéo dài giọng mình ra như đang tìm cách ra hiệu gì đó cho đối phương.
⁃ Ưm... nếu Karma-kun không chê, mình sẽ đan cho cậu 1 cái nha. Chắc là màu đỏ sẽ hợp với cậu lắm đây!
⁃ Thôi, mình muốn 1 cái cùng màu với Okuda-san cơ!
⁃ Ưm, được thôi! - Manami cười vui vẻ. Ở bên Karma bầu không khí lúc nào cũng thật dễ chịu, cô bé cảm thấy mình có thể thoải mái chia sẻ mọi thứ với cậu mà không cần phải lo lắng điều gì. Manami chỉ cần là Manami. Và rõ ràng là Karma cũng cảm thấy điều tương tự như vậy.
Còn về phía anh chàng ranh ma quỷ quyệt của chúng ta, chả có gì gọi là tình cờ hay trùng hợp ở đây cả. Tất cả đều nằm trong sự tính toán thiên tài của Akabane Karma. Vốn dĩ cậu chàng đã tìm hiểu trước thời gian đến trường của Manami và đứng đó chờ sẵn từ sớm. Khăn choàng đã được xếp gọn trong cặp, cậu ấy chỉ là muốn lấy cái cớ để Manami đan khăn cho cậu mà thôi.
Karma đã để ý Manami ngay từ ngày đầu chuyển sang lớp 3E. Vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc đen được tết gọn thành 2 bím tóc xinh xinh, đeo 1 chiếc kính tròn, là thiên tài trong lĩnh vực chế tác độc dược cùng với sự chân thành đáng yêu, Okuda Manami đã nhanh chóng làm rung động trái tim của chàng trai vừa chuyển đến. Với người khác, Akabane Karma có thể là 1 tên quỷ vương xảo quyệt, vua của những trò chơi khăm thì với Manami, Karma luôn hành xử dịu dàng, ân cần nhất có thể, luôn quan tâm, để mắt đến cô nàng nhút nhát của lớp một cách thầm lặng. Chính vì thế, đối với Manami: "cậu ta không có gì đáng sợ cả". Nhưng Manami ạ, em có biết rằng Karma chỉ "không đáng sợ" đối với duy nhất 1 mình em thôi không?
Nhưng liệu mục đích dậy sớm để gặp Manami có phải chỉ dừng lại ở việc muốn được cô đan tặng một chiếc khăn choàng không?
- Giáng Sinh này cậu có kế hoạch gì không Okuda-san?
- Thường thì mình sẽ ở nhà ăn tối với ba mẹ, sẽ có 1 buổi tiệc nho nhỏ, mẹ sẽ nấu những món thật ngon...
- Nghe thích quá nhỉ!
- Nhưng năm nay ba mẹ mình có việc phải về quê họ hàng rồi nên chắc là mình phải đón Giáng Sinh một mình rồi.
Có vẻ như thần may mắn đã mỉm cười với Karma.
- Vậy cậu nhớ để trống lịch ngày 24 đấy nhé!
Nhìn thấy vẻ ngoài ngơ ngác của Manami, Karma cảm thấy vừa buồn cười vừa tan chảy trước sự đáng yêu ấy.
- Mình muốn hẹn Okuda-san đi chơi với mình hôm 24 ấy mà. Cậu đồng ý chứ?
Karma đột nhiên ghé sát mặt Manami. Manami có hơi giật mình trước hành động có phần 'thân mật hơn mọi ngày' của cậu ấy, song cô bé nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trả lời rất dứt khoát:
- Ưm! Mình rất mong chờ đến ngày ấy!
Một nụ cười tươi rói và ấm áp như ánh nắng mặt trời ngày xuân hiện hữu trên đôi môi nhỏ hình cánh đào giữa trời đông lạnh giá, sưởi ấm luôn cả bầu không khí xung quanh. Karma nghĩ thầm, điều hạnh phúc nhất đối với cậu có lẽ chính là mỗi ngày đều được nhìn thấy Manami cười. Sau đó họ vào lớp cùng nhau, lúc này trong lớp chỉ mới có chưa tới mười người.
- Karma-kun, sao hôm nay cậu đến lớp sớm thế? A nay cậu với Okuda-san đi chung à?- Nagisa hơi ngạc nhiên vì xưa nay cậu bạn chả bao giờ đến trường vào giờ này cả!
- Đâu có- Karma xua xua tay- tụi này chỉ tình cờ gặp nhau ở cổng trường thôi...- Sau đó cậu quay qua Manami, nháy mắt 1 cái như thể muốn nói: "Hãy giữ cuộc hẹn đó như là 1 bí mật nhỏ giữa chúng ta nhé!"- nhỉ Okuda?
Và Manami ngay lập tức hiểu được ý cậu ấy. Có thể nói giữa họ như thể có một sợi dây liên kết vô hình vậy, tâm tư của người này có thể dễ dàng được hiểu thấu bởi người kia.
"2 người này có cái gì đó lạ lắm à nghen!"- Kayano lặng lẽ quan sát họ- "cứ như là... đang có một bí mật gì đó vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro