Chương 3: Gặp lại - Mừng hụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kể từ hôm đó, cậu chỉ có thể gặp anh ở lớp học. Đúng hơn thì không phải gặp mà chỉ là nhìn, chỉ có thể nhìn anh mỗi khi ở lớp học đó. Cậu liên tục tìm cách bắt chuyện với anh nhưng anh luôn tránh cậu. Có gì đó buồn lắm, một cảm giác xa cách và không còn thân nhau như trước nữa.

 Hai ngày trước hạn chót để ám sát Koro-sensei, cậu quyết định đi gặp Okuda. Cậu sẽ nói hết tất cả những tình cảm của cậu dành cho anh, cậu sẽ nhờ cô lo cho anh nếu cậu không thể gặp anh nữa... Thế nhưng, liệu cô có tin và chấp nhận những gì cậu nói?

 Sau giờ học...

 -O...Okuda...

 -A, Nagisa hả? Cậu gọi tớ có chuyện gì vậy?

 -Thực... thực ra thì... Cậu ở lại nói chuyện với tớ một chút được không? Chỉ một chút thôi, xin cậu đấy!

 -Được mà, được mà, tớ nghe đây.

 Cậu im lặng một lúc, hai tay nắm chặt, mặt cúi gằm xuống. Okuda bắt đầu lo lắng, cậu sao vậy? Trông cậu nguy hiểm dữ dội.

 -Nếu tớ nói tớ thích Karma, cậu có ghét tớ không?

 -Cái... cái gì? Nhưng cậu với Karma là anh em ruột mà!

 -Không phải, Karma... là con nuôi của gia đình tớ, bố mẹ em mất từ bé nên nhà tớ nhận nuôi em ấy. Em ấy chỉ mới biết vài tuần trước thôi nên chắc giận tớ với bố mẹ lắm, còn bỏ nhà đi nữa, bây giờ cũng không biết em đang ở đâu. Nếu không gặp lại Karma được nữa thì xin cậu... hãy chăm sóc cho Karma được không? Cậu thân với em ấy mà, giúp tớ...

 -Hì, cậu đừng lo, Karma hôm nào cũng ở trường ké với Koro-sensei nên không sao đâu, thầy có kể mà. Cậu với Karma không phải anh em ruột nữa thì tốt quá rồi đúng không nè?

 Cô cười tươi, cậu ngạc nhiên mở to đôi mắt xanh ngọc nhìn cô. Tốt? Ý cô là sao chứ? Chẳng phải như bình thường thì đứa con gái nào cũng sẽ nổi giận đùng đùng và có khi cho cậu hẳn một cái tát bay mặt vì thích bạn trai cô ta sao? Với lại hai đứa con trai thích nhau thì...

 -Tốt... là sao?

 -Đúng là tớ có thích Karma. Nhưng mà, là một hủ thì Boys love đương nhiên sẽ "rù quyến" tớ hơn rồi, hì hì.

 -U oa! Okuda cũng là hủ nữ hả?

 -Tìm được thêm đồng mình rồi ha!

 Kayano cùng Nakamura bỗng từ đâu phóng ra như thần kinh, hai cặp mắt sáng chói lóa nhìn Okuda như một vị thần. Cậu thẫn thờ nhìn hai cô bạn, hơn nữa là trên tay Nakamura còn cầm... điện thoại nữa! Vài giây sau, cả một lũ từ lớp trưởng đến hội chụp dìm hàng lại ùa vào phòng học. Mồ hôi cậu tuôn ra như suối, vụ này là thế nào?

 -Nagisa-chan thích Karma-kun à nha! Tin sốc nè, tui quay được nguyên cái clip từ lúc bạn Nagisa nhà mình nói thích bạn Karma rồi đó, hí hí hí.

 -A... NAKAMURA À XÓA ĐI NGAY!

 Cậu đỏ bừng mặt, lao tới chỗ Nakamura để chộp lấy cái điện thoại nhưng không được. Cô né sang phải, qua trái, rồi cuối cùng chạy một mạch ra ngoài cửa lớp. Cậu đuổi theo, phóng vọt ra ngoài cửa nhưng không may...

 "BỐP" "RẦM"...

 Cậu vồ phải ai đó đứng ngay trước cửa và ngã rầm xuống. Nakamura hả? Không, cô chạy biến đi đâu rồi ấy chứ. Vậy ai đang hứng hộ cậu khỏi tai họa ôm đất vỡ mặt? 

 Mùi sữa hộp thoang thoảng đâu đây (không phải sữa dành cho trẻ từ 3-5 tuổi nhé các chế), cậu ngồi dậy cạnh người vừa đỡ mình, dụi dụi mắt, cậu ngước lên nhìn... mái tóc đỏ, đôi mắt màu cam nhạt... là Karma! Cậu mừng lắm, vươn tay ra định ôm chầm lấy anh nhưng bị anh giữ chặt hai tay lại:

 -Có sao không?

 -Anh... anh không... Còn em...

 -Không.

 Anh trả lời một từ cộc lốc, thả tay cậu rồi đứng dậy đi ra ngoài lớp học. Lại là cảm giác đó, anh lại làm cậu mừng hụt. Có lẽ anh vẫn giận cậu lắm.

 Tan học chiều hôm đó, cậu quên béng mất vụ cái clip Nakamura quay. Cậu cố nán lại ở lớp để theo dõi anh sẽ ở đâu vào mỗi buổi tối. Anh đi dọc hành lang vào phòng giáo viên, cậu cũng đi theo rồi núp tạm ở cửa chính. Anh lại gần chỗ Koro-sensei, cầm con dao xanh chuyên dùng để ám sát thầy:

 -Koro-sensei!

 -Nufufufu, thầy biết rồi. Em không định về nhà mà cứ ở đây ăn ké với thầy hả? Thầy có thể nổ bùm một cái rồi cả hai thầy trò mình có thể thăng bất cứ lúc nào đấy, nufufufu.- Koro-sensei đưa ví tiền của mình cho anh.

 -Có người ở đây chơi cùng vui thế thì còn gì bằng nữa mà thầy cứ đuổi em về nhà vậy? Em toàn phải đi mua đồ ăn tối cho cả hai đấy, mấy cái túi đồ nặng lắm nha. Em đi đã, lát về.

 -Ừ... À khoan Karma, nufufufu.

 -Dạ?

 -Nagisa thích em lắm đấy, em không định về nhà thật hả? - Mặt ông bạch tuộc bắt đầu chuyển sang màu hồng.

 -Em biết, Nakamura cho em xem cả cái clip rồi.

 Nghe đến đây, cậu đứng ngoài cửa liền đỏ mặt ngồi im thin thít. Tại sao cô lại cho anh xem chứ? Đã bảo là xóa rồi cơ mà.

 -Nufufufu... thực ra thì... thầy muốn em về nhà càng sớm càng tốt.

 -Tủi thân quá ta, thầy lại đuổi em về à?

 -Không phải... tại thầy sắp hết tiền ăn rồi. Karma đẹp giai, phong độ, hào phóng thương thầy đi ha nufufufu...

 -Sắp cuối tháng lại có tiền lương ấy mà, thầy lo gì. Kệ thầy, em đi mua đồ đây, thế nhá!

- - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -Spoil chương tiếp- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Karma đột nhiên ra ngoài cửa và phát hiên ra Nagisa, cuối cùng thì cậu có lôi được anh về nhà không đây...

Chắc tập sau là tập cuối đấy các chế ~

Một lần nữa em xin cảm ơn các chế đã cố gắng đọc đến tập này, mong các chế có thể ủng hộ em bằng cách vote/share cho các chế hủ nữ khác cùng fan Karma-Nagisa ~ cho em xin ít comment nhận xét về truyện được không các chế ~ em xin cảm ơn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro