Chương 2: Trêu anh giai cũng vui mà - Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cùng lúc đó, Nagisa mặt lấm tấm mồ hôi cầm dao trở về phòng học sau một hồi săn đuổi Koro-sensei. Bỗng cậu nghe thấy tiếng trò chuyện trong phòng, cậu khẽ mở hé cửa chính, nhìn vào trong. Là Karma và Okuda, họ đang ăn Chocolate cùng nhau và có vẻ rất thân mật. Máu ga tô nổi nên, cậu bám chặt lấy cánh cửa như muốn nó nát ra từng mảnh, tại sao chứ? Cậu thích anh, và giờ thì anh đang ngồi cùng đứa con gái khác, cậu không muốn như thế, cậu muốn anh là của riêng cậu, là đứa em trai của riêng cậu và thậm chí còn hơn thế nữa. Nhưng khoan, suy cho cùng thì dù cậu có thích anh đến mức nào đi chăng nữa thì anh cũng chỉ coi cậu là anh trai thôi. Đôi mắt xanh lam khẽ cụp xuống, cậu buồn bã định bỏ đi thì:

 -Nè Nagisa! Anh làm gì ở ngoài đấy? 

 Karma vẫy tay gọi cậu, cậu đứng khựng lại như tượng đá, môi mấp máy:

 -Kh...không, anh không làm gì hết, thật... thật đấy...

 -Anh vào đây hộ cái, nói lí nha lí nhí ai nghe được.

 -Anh... anh... ANH ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG LÀM GÌ MÀ, ANH KHÔNG THẤY GÌ HẾT, ĐỪNG GỌI NỮA!

 Nagisa hét ầm lên rồi chạy nhanh ra sân ngoài lớp học, Karma và Okuda thấy thế liền đuổi theo (đuổi mà không biết đuổi để làm gì).

 "Pặp", anh nắm lấy cổ tay cậu kéo lại, cậu cổ gỡ tay anh ra nhưng không được, cậu tức tối quát:

 -BUÔNG ĐÔI TAY NHAU RA... à nhầm, bỏ tay anh ra!

 -Bỏ thì bỏ, gì mà căng dữ dội.

 -Em đuổi theo làm gì chứ? Đã bảo là anh không... ưm...

 -Ăn đê, chưa được ai tặng quà nên tức hả anh giai? Ngon không?

 Anh lấy miếng Chocolate đang ăn dở lúc nãy nhét vào miệng cậu làm cậu suýt mắc nghẹn, Okuda chạy tới đưa thêm mấy miếng nữa cho Karma, cô cười tươi:

 -Trông Nagisa dễ thương lắm! Cậu ăn thêm nữa nhé?

 -On... ưng à... ông... ứm... e à ì... um... (Phiên dịch: Ngon nhưng mà không... em làm gì... )

 Anh tiếp tục nhồi nhét thêm hàng đống Chocolate vào miệng cậu, giờ mà cậu nhả ra thì phí rồi có khi còn làm Okuda thấy buồn nên cậu chỉ còn cách nhai lấy nhai để. Đến miếng cuối cùng, anh nhét nốt vào miệng cậu nhưng cậu nhanh chóng ngậm chặt miệng lại. Anh đưa tay lên bóp chặt hai má cậu làm cái miệng chu ra trông cực kì đáng yêu đến nỗi Nakamura với mấy thằng con trai trong lớp đi ngang qua cũng phải dừng lại giơ điện thoại ra chụp. Ăn xong, cậu ho sặc sụa, ngồi phịch xuống đất, cả bọn lại cầm điện thoại nháy liên tục làm cậu ngượng đỏ bừng cả mặt:

 -Karma... khụ khụ... nước... khụ khụ...

 -Uống tạm sữa đi, em không mang nước.

 Anh đưa cậu chai sữa, cậu vồ ngay lấy rồi bỗng khựng lại. Anh đùa cậu à? Sữa bột pha sẵn dành cho trẻ từ 3-5 tuổi? Cậu mắng anh xối xả:

 -Em mấy tuổi rồi mà còn mang cái sữa này đi hả? Tính trêu anh à? Ác vậy sau này có ế anh cũng không nuôi em đâu nhá cái thằng xấu xa... khụ khụ... lát về anh bắt em ăn cả tấn cơm cho sặc chết luôn... hức hức... khụ khụ... anh sẽ... ực...

 -Sắp chết sặc rồi lại còn kén chọn nữa, uống tạm đi, hôm nay nhà hết sữa hộp nên em thấy còn chai khuyến mãi này thì mang tạm đi cho có chứ trêu anh làm gì.

 Anh ngồi xuống đối diện cậu, mở nắp chai ra rồi đưa lên miệng bắt cậu uống. Cậu nước mắt rưng rưng, nhìn ra phía tên cầm đầu Nakamura và đồng bọn trong hội chụp dìm hàng, muốn mắng cho chúng nó một trận quá mà giờ cậu khát khô cả cổ. 

 -Mấy thím mấy má ngưng chụp hộ con không lát anh con hiếp... à nhầm giết.

 -Ô sờ kê ngưng, chụp sắp đầy bộ nhớ rồi.

 -Anh giai ngoan, uống hết đi rồi chốc nữa em giai cõng anh giai về ha, á hí hí.

 Anh nhéo má cậu, cố trêu thêm tí nữa. Cả hội chụp chúng nó vừa cất điện thoại vào túi lại rút ra chụp liên hoàn:

 -Có em trai như Karma là một điều vi diệu và toẹt vời ha NAGISA-CHAN!

 -"CHAN" CÁI GÌ MÀ "CHAN", TỚ LÀ CON TRAI CHỨ CÓ PHẢI CON GÁI ĐÂU MÀ "CHAN" HẢ!

 Chiều hôm đó, cậu bắt anh phải cõng từ trên núi về đến nhà đúng như những gì anh nói lúc trêu cậu. Anh mệt bở hơi tai, người cậu nhìn bé con mà không ngờ có khi còn nặng hơn anh. Cả hai đi vào nhà, lúc đi ngang qua phòng ăn bỗng anh nghe thấy có tiếng nói liền đứng lại nghe:

 -Hay là mình nói cho con nó đi anh, cũng 15 tuổi rồi, đâu thể giấu mãi như vậy được. Cũng có mấy lần nó hỏi em mà em cứ lảng đi, giờ thấy có lỗi với nó lắm.

 -Nhưng giờ mà nói chỉ sợ con giận rồi bỏ đi thôi, hay ta đợi thêm chút nữa...

 -Karma đã lớn rồi, chỉ cần nhìn bố mẹ với nó là nó cũng có thể nhận ra nó khác bố mẹ hoàn toàn rồi, vậy thì làm sao có thể giấu...

 -Con là con nuôi đúng không?

 Anh mặt không cảm xúc bước vào phòng, hai người đều sững sờ trước câu hỏi của con trai. Lấy lại bình tĩnh bà nói:

 -Mẹ xin lỗi, mẹ nghĩ giấu chuyện này sẽ tốt cho con...

 -Tốt gì chứ? Tại sao mẹ không nói luôn cho con lúc con còn bé? Làm vậy chẳng phải tốt hơn sao? Tốt hơn là cứ để như vậy sao?

 -Karma à, tên thật của con là Akabane, là Karma Akabane. Vì lúc sinh con ra mẹ ruột của con mất, bố con chán đời nên ngồi một mình trong nhà rồi tự tử lúc nào không ai biết nên bố mẹ là bạn của họ đã nhận nuôi con, lúc con còn bé không thể hiểu...

 -Con không muốn nghe, đừng giải thích gì nữa, giờ giải thích chỉ thêm dài dòng thôi. Nuôi thêm một đứa con trai nữa cũng rất mệt phải không? Con đi, đi ngay đây để hai người không phải chịu khổ nữa!

 -Con à...

 "RẦM", phóng nhanh ra khỏi nhà, cậu vội đuổi theo nhưng anh đã đi xa lắm, rất xa. Cậu với anh đến đây là hết sao?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -Spoil tập tiếp- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Cả gia đình đều trở nên suy sụp, cậu có thể gặp lại anh đúng không? Cậu sẽ thuyết phục anh về nhà được mà.

(Sì poi hơi ít, các chế thông cảm ~ buồn đời quá, có 17 lượt xem thôi à ~ chế nào thấy hay comment và share giúp em được không ~ dù sao thì cũng cảm ơn mười mấy chế đã đọc truyện em viết nhiều nhé)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro